Edit: Yunchan
Trần Tín bế cái cục mềm mềm một cách cẩn thận, trợn to hai mắt ra nhìn, như đang thưởng thức một món bảo vật hiếm có, nhìn sao cũng thấy thiếu. Văn Đan Khê thấy cái miệng nhỏ nhắn của con cứ nhắm vào lòng Trần Tín dụi dụi, biết ngay là con bé đói bụng, bèn vội vàng bảo Lý thẩm tới bế nó đi tìm bà vυ'.
Con vừa đi, Trần Tín cũng lật đật nhảy khỏi giường, nói liếng thoắng: “Nương tử, ta đi nấu cơm cho nàng ăn.”
Văn Đan Khê dựa nửa người vào gối, cười mệt mỏi nói: “Đã có người đi chuẩn bị rồi, chàng nghỉ ngơi trước đi.” Nói đoạn cô lại kéo cánh tay hắn qua, nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng trên đó, đau lòng hỏi: “Còn đau không?”
Trần Tín lắc đầu nguầy nguậy: “Bị thương chút xíu thì có là gì, còn kém xa cơn đau của nàng.”
Hai người đang nói chuyện, thì thấy Vương thẩm cười tủm tỉm bưng một chén cháo gà tới. Trần Tín la lên bất mãn: “Sao chỉ có cháo, phải làm thêm nhiều món nữa!”
Vương thẩm vội cười nói: “Tướng quân, đây là do Quách phu nhân dặn riêng, bảo là thân thể phu nhân yếu ớt, không thể ăn quá nhiều dầu mỡ, chờ vài ngày nữa mới có thể tẩm bổ nhiều hơn.”
Văn Đan Khê gật đầu nói: “Quách phu nhân dặn phải. Nên như vậy.”
Nói rồi cô đưa tay nhận chén, nhưng Trần Tín đã giành lấy trước, chuyên chú đút từng thìa cho cô. Vương thẩm đang định đi ra, thì chợt nghe Văn Đan Khê nói: “Phải rồi, thẩm bảo Xuân Thảo phát bạc thưởng cho nha đầu trong phủ, bất kể là cấp mấy cũng đều phát hai lượng bạc như nhau.”
Vương thẩm nhận lệnh đi ra.
Trần Tín vừa kết thúc kiếp sống dựng phu cực nhọc lại bắt đầu những ngày nguyệt phu. Vốn dĩ nha đầu trong phủ rất nhiều, hoàn toàn không cần hắn nhúng tay. Thế nhưng cứ như hắn chăm sóc Văn Đan Khê nhiều quá thành quen, không cho hắn làm thì hắn lại thấy cả người khó chịu. Nói nào ngay bọn hạ nhân cũng đã quen rồi. Bất kể là đang ở đâu làm gì, khi vừa nhác thấy Trần Tín tới, thì đều ngừng tay ngay tắp lự, vui vẻ bàn giao cho hắn.
Ban ngày Trần Tín nấu đủ loại món ăn đa dạng cho cô bồi bổ thân thể, buổi tối thì dùng nước nóng ngâm chân. Có lúc còn dìu cô đi dạo một chút trong sân.
Bảy ngày sau, bé con mở mắt. Khi Văn Đan Khê nhìn thấy cặp mắt trong trẻo đó thì nhủ lòng, rốt cuộc cũng có một chỗ giống mình.
Trần Tín thì cực kỳ thỏa mãn với tướng mạo của con gái: “Bé con thật là giỏi, lấy được hết ưu điểm của chúng ta.”
Văn Đan Khê giễu: “Ta chỉ hy vọng nó đừng có tính nết với đầu óc của chàng thôi.”
Trần Tín ấm ức: “Chẳng lẽ ta không tốt sao?”
“Chàng tốt, có điều con gái thì phải dịu dàng nhẹ nhàng chút mới tốt.”
Văn Đan Khê là thầy thuốc, tất nhiên rất chú trọng chuyện ở cữ. Hoàn toàn không động tới những hạng mục cấm kỵ. Mỗi ngày ăn nhiều ngủ nhiều, vận động vừa phải. Mấy ngày sau đó, cô lại bắt đầu lau người bằng nước ấm, thật ra theo phong tục truyền thống, thì trong một tháng đầu sản phụ không được gội đầu tắm rửa, song Văn Đan Khê thấy vậy không hợp lý, cô quyết giữ suy nghĩ của mình, mặc dù Đỗ thị và Lý thẩm không đồng ý, nhưng vẫn không liều chết ngăn cản.
Buổi tối, khi hai người đi ngủ, Văn Đan Khê nói với Trần Tín rằng: “Chúng ta nên đặt tên con là gì đây.”
Trần Tín gãi đầu: “Mấy hôm nay ta cứ suy nghĩ suốt, nàng khoan nói cái tên nàng thích nhất đã.”
“Vậy tên gì đây?” Văn Đan Khê thật tình chẳng ôm kỳ vọng gì với trình độ đặt tên của hắn.
“Gọi Trần Chí Bảo thế nào?” Trần Tín hào hứng hỏi.
Văn Đan Khê hừ một tiếng: “Còn chả bằng Trần Quốc Bảo.”
“Không thì Trần Thiên Bảo? Bảo bối thiên hạ, còn lớn hơn quốc bảo.”
Văn Đan Khê khó hiểu: Sao người này cứ cố chấp với chữ “Bảo” thế hả?
Nói liên tù tì mấy cái tên liền, Văn Đan Khê đều không ưng, cuối cùng Trần Tín đành rút lui, hắn rũ đầu nói: “Vậy nàng quyết định đi.”
Văn Đan Khê nói: “Ta thấy hay là viết một bức thư cho nghĩa phụ để người làm chủ đi.”
Trần Tín cốc mạnh vào đầu: “Sao ta lại quên béng mất chuyện này chứ.” Hắn nghĩ tới đây, lập tức đi mài mực viết thư.
Mười ngày sau, hồi âm của Trần Quý Hùng cũng tới, đi theo thư còn có mười mấy người cùng với một xe đặc sản Tần Châu. Trần Tín và Tần Nguyên tiếp đãi những người này cực kỳ chu đáo.
Trong thư ông đề nghị đặt tên con là Trần Tử Khôn. Văn Đan Khê suy nghĩ một hồi, thấy cái tên này thật hay. Trần Tín vẫn nhớ nhung mấy cái tên hắn đặt: “Đại danh thì gọi cái này, nhủ danh thì dùng của ta.”
“Được rồi, nhủ danh gọi là Bảo nhi.”
Hai vợ chồng bàn tên xong, Văn Đan Khê bèn nói thêm: “Lát nữa chàng đi gọi Băng Nhạn tỷ với hai đứa nhỏ tới đi, không thể để bọn trẻ nghĩ chúng ta có con của mình rồi thì không thích chúng nữa.”
Trần Tín gật đầu: “Ta đi liền.”
Nhưng chuyện Văn Đan Khê không ngờ là, Trần Tín đi chuyến này cả buổi vẫn chưa về, Lý Băng Nhạn cũng không tới. Cô không khỏi thắc mắc trong lòng. Sau khi ngủ tới nỗi xương cốt cũng nhũn ra, thì quyết định mặc quần áo tử tế rồi đứng dậy xuống giường.
Cô vừa muốn ra ngoài, Xuân Thảo đã lên tiếng can: “Phu nhân, bên ngoài nổi gió rồi, người đừng đi thì hơn.”
Văn Đan Khê đành phải quay về, cô hỏi Xuân Thảo: “Muội có thấy Tướng quân hay Lý tỷ tỷ không?”
Vừa nhắc tới hai người này, ánh mắt Xuân Thảo thoáng lóe lên, nghi ngờ trong lòng Văn Đan Khê dâng lên ngùn ngụt, nhìn Xuân Thảo, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi, để ta đỡ phải lo lắng.”
Xuân Thảo than một tiếng, rồi đành phải chậm rãi kể lại mọi chuyện:
Chuyện là Lý Băng Nhạn dẫn hai đứa nhỏ tới Phiêu Hương lâu, tình cờ gặp Tần Nguyên trên đường. Hai người bèn đi chung với nhau. Nào ngờ chồng trước của Lý Băng Nhạn là Bạch Hữu Thành lại ở ngay trong đại sảnh Phiêu Hương lâu, Bạch Hữu Thành thấy Lý Băng Nhạn trò chuyện vui vẻ với một nam nhân thì lập tức nói năng lỗ mãng. Lúc đầu Lý Băng Nhạn phớt lờ hắn, nhưng vợ mới của Bạch Hữu Thành là Tiền thị lại ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, Tần Nguyên không nhịn được nữa, bèn mắng Bạch Hữu Thành một trận. Bạch Hữu Thành thẹn quá hóa giận, mắng hai người là gian phu da^ʍ phụ, cẩu nam nữ. Những lời này đúng lúc bị Mặt Thẹo tới ăn cơm nghe thấy, hắn không nói không rằng, nhào ngay lên vả vào mồm của Bạch Hữu Thành.
Chuyện này đã gây nên xích mích lớn, Bạch Hữu Thành theo đồng hương ra ngoài làm ăn, bên người còn mang theo khá nhiều thị vệ. Những thị vệ kia thấy chủ nhân nhà mình bị đánh thì đồng loạt xông lên. Dù sao Phiêu Hương lâu cũng là địa bàn của bọn Tần Nguyên, nên hỏa kế trong tiệm cũng ra choảng giúp một tay. Hai bên đánh nhau túi bụi, rối thành một nùi. Đúng lúc cả bọn đang đánh tới tưng bừng thì Trần Tín cũng chạy tới. Lần này đích thị là sói lạc vào bầy dê, chẳng bao lâu thị vệ Bạch gia đã ngã ngổn ngang đầy đất, Bạch Hữu Thành bị Trần Tín đập tới nỗi mặt mũi bầm dập, rụng hơn mười cái răng. Thế vẫn chưa xong, vừa hay Đào Quyên Tú cũng nghe thấy việc này, lập tức dắt theo một nha đầu xông tới, đánh Tiền thị với nha đầu của ả nhừ tử. Nói chung, trước cửa Phiêu Hương Lâu đã rối ben.
Trần Tín sợ Văn Đan Khê nổi giận, nên mới bảo hạ nhân kín miệng. Do đó, Xuân Thảo mới ấp a ấp úng không dám nói thật.
Sau khi Văn Đan Khê nghe xong thì tức tới bật cười: “Đánh hay lắm, ta mà ở đó thì cũng phải tẩn cho bọn đê tiện đó mấy cái vào mồm.”
Xuân Thảo nhìn phu nhân nhà mình mà ngỡ ngàng, sao phu nhân lại học theo cái tính dã man của Đào thị thế này, hơi tý là đòi đánh người.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Là Trần Tín đã về.
Ngoài quần áo bị xé rách ra thì Trần Tín chẳng có lấy một vết thương nhỏ nào.
“Nương tử, ờ, Băng Nhạn tỷ có việc không tới được. Hay là ta ở cùng nàng nhé.”
Văn Đan Khê trừng mắt lườm hắn, quay ngoắc người đi về phòng.
Xuân Thảo nhỏ giọng nhắc nhở: “Phu nhân biết rồi ạ.” Nói xong, sợ Trần Tín mắng, lập tức bỏ chạy té khói.
“Nương tử, chuyện này thật tình không thể trách ta, thật sự là cái tên họ Bạch kia quá đáng ghét mà.” Trần Tín vừa vào nhà đã ba chân bốn cẳng giải thích với Văn Đan Khê.
Văn Đan Khê chỉ hỏi: “Băng Nhạn tỷ sao rồi?”
Trần Tín cười hì hì: “Nàng yên tâm đi, Nhị đệ đang ở cùng tỷ ấy, không có việc gì đâu.”
Văn Đan Khê dựa hờ vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
Trần Tín cho là cô còn giận mình, bèn sáp lên ôm chặt cô từ đằng sau ghế, giải thích kỹ lại lần nữa: “Nương tử, nàng đừng giận mà. Thật sự không thể trách ta, đổi lại là nàng ở đó nàng cũng sẽ đánh hắn cho xem. Gã họ Bạch đó đúng là thứ vứt đi! Thê tử của mình xảy ra chuyện như vậy, hắn chẳng những không tự trách không thể bảo vệ cho nữ nhân của mình, trái lại còn trách tội cô ấy. Vả lại còn bỏ vợ mình trong thời điểm khó khăn nhất. Đó là chuyện con người làm được sao? Thế còn chưa đủ, hắn bỏ thì bỏ luôn đi, nói tóm lại Băng Nhạn tỷ tìm người khác là được rồi. Vậy mà ghê tởm nhất chính là, khi hắn nhìn thấy Băng Nhạn tỷ với Nhị đệ bên nhau, còn thầm mắng Băng Nhạn tỷ không tuân thủ nữ tắc, đã ra thế này còn không biết nhục mà xuất đầu lộ diện, còn nói tỷ ấy hoàn toàn không xứng làm mẹ của con mình, vợ mới của hắn đứng bên nhục mạ Băng Nhạn tỷ, mà hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đôi cẩu nam nữ này, ta không đánh bọn chúng đúng là thiên lý khó dung.”
Văn Đan Khê gật đầu một cách nặng nề, trầm giọng nói: “Đúng là nên đánh. Ta không phải giận chàng, mà là lo Băng Nhạn tỷ không vui.”
Trần Tín lại sục sôi căm phẫn: “Không vui cái đầu, tỷ ấy nên thấy may là mình thoát sớm mới đúng, bằng không, ở suốt đời với tên Bạch súc sinh này mới là ghê tởm thật sự. Nàng có thời gian thì khuyên Băng Nhạn tỷ, chẳng phải tên nam nhân đó chửi tỷ ấy với Nhị đệ là gian phu da^ʍ phụ gì đó sao? Vậy tỷ ấy gả luôn cho Nhị đệ, tức chết tên nam nhân kia!”
Văn Đan Khê nghe Trần Tín nói mà đột nhiên giật mình: “Chàng, chàng biết chuyện của Băng Nhạn tỷ?’
Trần Tín gãi đầu, có hơi thẹn thùng: “Lúc trước ta chỉ đoán thôi, hôm nay nhìn thấy với đôi cẩu nam nữ kia thì mới biết hoàn toàn.”
Văn Đan Khê chán nản dựa hẳn người vào ghế, thấp giọng dặn dò: “Chàng giá nào cũng đừng đưa chuyện đấy.”
Bộ dạng Trần Tín như bị tổn thương to tát: “Nàng nghĩ ta là bà ba hoa sao?”
Văn Đan Khê sờ sờ tay hắn, hỏi dò tiếp: “Chàng thấy tỷ ấy thế nào?”
Trần Tín đáp với giọng đương nhiên: “Ta thấy tỷ ấy thế nào được chứ? Một là thấy tỷ ấy đáng thương, hai là muốn giúp tỷ ấy tìm ra kẻ thù rồi ngàn đao vạn chém.”
“Vậy chàng nói Nhị đệ có chú ý những chuyện này hay không?” Văn Đan Khê vừa hỏi xong, thì cũng có thể tự đoán ra đáp án. Đừng nói chi nam nhân cổ đại, coi như là đàn ông hiện đại được thời đại văn minh khai sáng, có mấy ai chấp nhận được cảnh ngộ này của bạn gái hay vợ mình chứ? Trước đây cô vốn định đề nghị Lý Băng Nhạn giấu Tần Nguyên, đối với điểm này, cô thật sự không có gánh nặng tâm lý quá lớn, vì ai mà không có quá khứ. Nhưng hôm nay lại xảy ra tình huống này…
Trần Tín cau mày suy tư một lát, rồi ngập ngừng nói: “Ta thấy, nếu là một người thô kệch như ta với nghĩa phụ thì nhất định sẽ không ngại. Chuyện này không phải bên nữ tự nguyện mà bị ép buộc. Muốn thù cũng nên thù cái kẻ làm chuyện xấu kia.”
Nói tới đây, trong mắt Trần Tín lóe lên tia tàn nhẫn. Văn Đan Khê đoán là hắn lại đột nhiên nghĩ tới thân thế của mình.
Cô bèn nói vội: “Quên đi, Nhị Tín, chúng ta đừng đề cập tới chuyện này nữa.”
Trần Tín lại khoát tay nói: “Nàng không cần thận trọng như vậy. Ta đã không sao lâu rồi. Chúng ta nói tiếp chuyện Nhị đệ. Nhị đệ là một người đọc sách, nàng biết đó, trong đầu mấy tên đọc sách luôn chứa cả đống thứ hủ lậu bốc mùi. Hở tý là nói nữ nhân thà chết đói cũng không gả hai chồng. Bọn họ chỉ đơn thuần đứng nói mà không biết đau lưng. Chồng người ta chết rồi, tại sao không thể tái giá? Nàng nói mấy tên này xem, nếu bọn họ xả thân làm gương, đạo đức thanh cao cũng được thôi, đã vậy bắt vợ mình làm đúng, còn bản thân thì làm bậy. Vậy mà còn yêu cầu người khác tuân theo răm rắp. Ta dám chắc, cứ nhốt hết bọn hắn vào phòng bỏ đói mười ngày, nàng bảo cưới cɧó ©áϊ bọn hắn cũng ưng. Nói xa ra, ta chỉ sợ trong đầu Nhị đệ cũng chứa mấy thứ bỏ đi này. E là không dễ xử lý.”
Văn Đan Khê gật đầu tán thành, Trần Tín đột nhiên vỗ đùi đánh đét nói: “Nương tử, ta có cách rồi!”
“Hở?”
Trần Tín khấp khởi nói: “Dù Nhị đệ để ý cũng không sao, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, tại sao cứ phải là đệ ấy chứ. Trong quân ta còn nhiều tên ế vợ lắm, lúc đó xếp thành hàng cho Băng Nhạn tỷ chọn, bọn họ lấy được vợ đã là tốt lắm rồi, ai dám ngại này ngại nọ.”
Văn Đan Khê còn chưa kịp trả lời, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng “Cộc cộc”, chẳng biết là ai tới.