Nữ Y Về Thời Loạn

Chương 46

Edit: Yunchan

Vừa về tới núi Nhạn Minh Lý Băng Nhạn đã nhốt mình vào phòng. Văn Đan Khê biết tỷ ấy cần thời gian để suy nghĩ nên không làm phiền, nhưng lại sợ tỷ ấy làm chuyện gì dại dột, cho nên chốc chốc lại tới trước phòng nghe ngóng động tĩnh. Hai đứa trẻ cũng nhạy cảm nhận ra người lớn không vui, do đó càng ngoan ngoãn hơn bình thường.

Tới giờ cơm trưa, Văn Đan Khê không thiết ăn uống gì mà chỉ chăm cho hai đứa trẻ ăn cơm. Nhưng điều làm cô bất ngờ là Lý Băng Nhạn lại đi ra khỏi phòng, tuy trên mặt vẫn còn ngấn lệ, mắt cũng sưng mọng, nhưng tinh thần thì đã tốt hơn nhiều lúc mới về núi.

“Tỷ tỷ…” Văn Đan Khê gọi xong một tiếng thì không biết nói gì thêm nữa.

Lý Băng Nhạn cười gượng gạo: “Nào, ăn cơm trước đã.”

Nói rồi Lý Băng Nhạn bế lấy Tuyết Trinh đút cho con bé ăn như mọi bữa, Tuyết Trinh dù nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cũng tự ăn được từ sớm rồi, nhưng Lý Băng Nhạn lâu lâu vẫn thích cưng chiều con bé, Văn Đan Khê cũng không có ý kiến gì với chuyện này.

Tuyết Trinh vô cùng yêu quý Lý Băng Nhạn, lúc này thấy sắc mặt Lý Băng Nhạn không tốt bèn lanh lợi gắp một miếng thịt đưa tới trước miệng cô, nói với giọng non nớt: “Cô cô, cô cô cũng ăn đi.”

Lý Băng Nhạn ngẩn ra, sau đó vui vẻ ăn ngay một miếng. Tuyết Tùng cũng không chịu thua, thế là hai đứa trẻ thi nhau đứa này một thìa đứa kia một đũa đút cho Lý Băng Nhạn lia lịa, Lý Băng Nhạn ôm mỗi tay một đứa, cười nói: “Được rồi, đại cô cô ăn no rồi, hai đứa ăn đi.”

Bốn người ăn quấy quá cho qua bữa, rồi Văn Đan Khê dỗ hai đứa trẻ đi ngủ, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người. Trong khoảnh khắc không ai lên tiếng. Lý Băng Nhạn cắn cắn môi, nhìn Văn Đan Khê thấp giọng nói: “Muội muội, tới phòng tỷ ngồi một lát nhé.”

Văn Đan Khê hiểu Lý Băng Nhạn có chuyện muốn nói với mình, gật đậu vội vàng theo sau. Lý Băng Nhạn đóng cửa lại ngồi xuống bên mép giường, Văn Đan Khê ngồi trên chiếc ghế đối diện cô.

Lý Băng Nhạn cúi đầu im lặng hồi lâu, mới chầm chậm mở lời: “Ban đầu tỷ định chôn sâu chuyện này trong lòng, cố hết sức để quên đi. Nhưng giờ xem ra không thể nữa, tỷ không nói thì cũng có người khác nói thay, tỷ không hy vọng muội sẽ biết chuyện của tỷ từ miệng kẻ khác. Vì vậy, tỷ nên tự nói ra thì hơn.”

Văn Đan Khê gật đầu, không chen vào mà chỉ im lặng chờ đợi.

Lý Băng Nhạn ngập ngừng thật lâu, thở ra một hơi yếu ớt, rồi dùng giọng hồi tưởng để kể lại: “Thật ra tên thật của tỷ không phải Lý Băng Nhạn, mà là Tiền Khiết Lan, họ mẹ của tỷ là Lý thị, Băng Nhạn là nhũ danh của tỷ. Phụ thân là thương nhân có chút của cải trong thành Thanh Châu. Tuy mẫu thân mất sớm, nhưng có phụ thân và tổ mẫu chăm sóc, cuộc sống cũng coi như mỹ mãn. Năm mười bảy tỷ gả vào Bạch gia, cũng coi như là thanh mai trúc mã với phu quân Bạch Hữu Thành, thành thân sáu năm mà vẫn ân ái hòa thuận tương kính như tân, sinh được hai đứa con, cũng cỡ tuổi Tuyết Tùng và Tuyết Trinh bây giờ… Nếu không xảy ra chuyện ấy, thì cả đời tỷ đã bình yên…”

Lý Băng Nhạn nói tới phần sau giọng bỗng trở nên run rẩy, cô cắn răng cố nói tiếp: “Mùa thu năm đó, tổ mẫu ở quê bị bệnh nặng, tỷ theo kế mẫu và muội muội đi vấn an tổ mẫu, nào ngờ trên đường lại gặp phải sơn tặc cướp đường, gia đinh hộ viện lúc đó chỉ lo che chở cho kế mẫu và muội muội, còn tỷ và hai nha đầu lại rơi vào tay bọn sơn tặc…” Nói tới đây, Lý Băng Nhạn không nén nổi tiếng sụt sùi.

“Tỷ tỷ…” Văn Đan Khê bước lên ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi: “Đây không phải là lỗi của tỷ, tởm lợm là bọn người tàn bạo, kẻ đáng bị trừng phạt là bọn chúng. Thể nào cũng có một ngày, chúng ta nhất định sẽ bắt bọn chúng ngàn đao vạn chém để báo thù rửa hận.”

Văn Đan Khê biết những lời an ủi này rất sáo rỗng, nhưng trừ chúng ra, cô không biết phải nói gì nữa.

Lý Băng Nhạn cố dằn lòng kể tiếp, cô sợ dừng lại một chút thì mình không còn can đảm để nói hết.

“Sau khi gặp chuyện không may, người nhà tỷ tìm mọi cách để giấu nhẹm chuyện này, đuổi tỷ về nhà chồng. Phu quân cũng biết chuyện, lúc đó tỷ thật lòng đã có suy nghĩ coi thường mạng sống, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng chết đi như vậy, tỷ không nỡ chết, không nỡ bỏ lại hai đứa con và phu quân… Suy đi nghĩ lại, tỷ nghĩ chỉ còn một con đường duy nhất chính là cả nhà bốn người rời xa quê hương, tới một nơi không ai quen biết. Nhưng mà, nếu làm thế phu quân sẽ phải buông bỏ rất nhiều thứ… Cuối cùng chàng quả nhiên không đồng ý, hơn nữa từ sau khi chuyện đó xảy ra, chàng cũng không còn bước chân vào phòng tỷ nữa…”

Lý Băng Nhạn càng nói tinh thần càng kích động, trên môi nở ra nụ cười đau khổ: “Mặc dù tỷ cố gạt mình thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật —- phu quân chê bai tỷ không còn trong sạch, chàng nghĩ rằng tỷ làm chàng không ngóc đầu lên nổi… Mặc dù phụ thân và cha chồng đã cố hết sức để giấu diếm chuyện này, nhưng trên đời có tường nào không lọt gió, cuối cùng việc này vẫn bị người ta biết được… Hai nhà Bạch Tiền vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chỉ trỏ xỏ xiêng, hôn sự của hai muội muội cũng bị ảnh hưởng, lúc đó kế mẫu và muội muội đã oán trách tỷ: “Tại sao trước khi chịu nhục không tự sát để giữ gìn trong sạch?”

Văn Đan Khê không cầm lòng nổi chửi mắng kế mẫu và muội muội của Lý Băng Nhạn trong lòng, loại người gì thế này, kẻ đáng chết là họ mới đúng. Rồi cô lại thở dài trong lòng, đừng nói là cổ đại, dù ở hiện đại, xảy ra chuyện này người trong cuộc cũng cực kỳ khổ sở. Nhưng cách làm của người nhà Lý Băng Nhạn thật làm cho người ta lạnh lòng.

Lý Băng Nhạn vừa nói vừa nức nở: “… Sau đó, tỷ bỏ nhà ra đi một mình, Bạch gia bèn nhân cơ hội này công bố ra ngoài, rằng tỷ không còn mặt mũi nào sống tiếp nên đã treo cổ tự vẫn. Để mọi người mau chóng quên đi chuyện tai tiếng này, một tháng sau đã tục huyền cho phu quân.”

Nói tới câu sau, trên mặt Lý Băng Nhạn không giấu nổi vẻ trào phúng. Vậy mà cô vẫn một mực chưa từ bỏ hy vọng, sau khi rời khỏi nhà cô không ra khỏi thành ngay, mà lặng lẽ núp đi để quan sát Bạch gia. Ấy thế mà phu quân, người phu quân đã cùng cô ân ái bảy năm ròng, lại hoàn toàn không phái người đi tìm cô, chàng còn vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của người nhà, sau đó lại cực kỳ nồng thắm với người mới.

Văn Đan Khê lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lý Băng Nhạn. Lý Băng Nhạn trút hết nỗi lòng xong thì như đổ cơn bệnh nặng, đuối sức dựa nghiêng vào đệm giường. Cô dùng ánh mắt vô thần trống rỗng nhìn Văn Đan Khê: “Muội muội, muội đi đi, đừng lo cho tỷ, trước đây tỷ không nỡ chết, bây giờ càng không muốn tự sát. Tỷ hơi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon.”

Văn Đan Khê suy tư chốc lát rồi gật đầu đáp: “Ừ, tỷ ngủ trước đi, có chuyện gì cứ gọi muội.”

Văn Đan Khê cúi gầm đầu lê bước nặng nề ra khỏi phòng. Cả khoảng sân vắng lặng im lìm, ánh dương giữa trưa lọt qua cây lá chiếu xuống thành những đốm loang lổ, có lác đác vài con chim to gan đậu xuống sân nhà mổ thức ăn. Cô đứng thẫn thờ trong sân hồi lâu, thấy lòng mình nặng trĩu, rồi cô khẽ khàng đóng cổng sân lại, lững thững bước đi dọc theo con đường nhỏ ngợp bóng cây rừng.

Con đường dài dằng dặc mà lại buồn tẻ, chỉ có tiếng ve râm ran hòa âm. Lòng cô nghĩ tới số kiếp của người phụ nữ thời đại này. Nếu không có Trần Tín, nếu cô không lên núi Nhạn Minh, thì chẳng biết vận mệnh của cô sẽ đi về đâu nữa?

Đi mãi đi mãi, bất tri bất giác đã đi tới trước núi. Đi thêm tới nữa chính là chỗ ở của bọn Trần Tín, Văn Đan Khê lập tức dừng bước, định bụng quay trở lại, đúng lúc này chợt nghe tiếng bước chân bình bịch vẳng tới cách đó không xa, nối theo sau là giọng của Mặt Thẹo: “Nè, hắc tử, ngươi nói coi có phải não của tên họ Trịnh này bị chó gặm không hả, hết ba lần bốn lượt hắn cứ thích lén lút đẩy muội mình cho đại ca, lần trước lão nhị đã cự tuyệt thẳng thừng rồi, vậy mà lần này còn dám phái bà mối tới. Rõ mặt dầy, lúc nãy đại ca làm vậy là quá đúng.”

Văn Đan Khê lật đật lách vào bụi cỏ ven đường, hai tên thờ ơ này hoàn toàn không phát hiện ra cô.

Hai người tiếp tục vừa đi vừa huyên thuyên.

Hạ hắc tử tiếp lời Mặt Thẹo: “Nhưng mà ta cứ thấy kỳ kỳ, đáng lý ra mấy chuyện này hỏi đại một câu là được rồi, sao nhà gái lại phái bà mối tới, nếu không thành chẳng phải là tự làm mình ê mặt à?”

Mặt Thẹo lầu bầu: “Có gì mà kỳ, hai huynh muội Trịnh gia này còn mặt đâu mà ê.”

“Xuỵt, chuyện này đừng cho tẩu biết.”

Mặt Thẹo khoát khoát tay phản đối: “Biết thì sao, lão đại có làm chuyện gì có lỗi với tẩu đâu.”

“Phải rồi, hắc tử, ta nghe nói lúc về tẩu buồn lắm hả? Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Ta cũng không rõ lắm, tục ngữ dạy lòng nữ nhân là trời tháng ba, dông gió thất thường lắm.”



Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Văn Đan Khê bước ra khỏi bụi cỏ, chậm rãi quay trở lại. Không ngờ Trịnh Tử Bằng lại làm tới nước này.

Bà mối tới đề thân. Theo ý của hai người đó thì Trần Tín không hòa nhã gì với đối phương. Nghĩ tới đây lòng cô bất giác nhẹ đi ít nhiều. Nhưng chuyện của Lý Băng Nhạn thì biết làm sao đây?

Văn Đan Khê chốc thì nghĩ tới Trần Tín, chốc lại suy tới Lý Băng Nhạn, đầu óc rối thành một nùi. Rối tới nỗi cả tiếng bước chân vang lên sau lưng cũng không nghe thấy.

Sau khi Trần Tín trở về cũng trăn trở suy nghĩ không thôi, hắn không có tâm trí đâu để ngủ trưa nên ra ngoài đi dạo. Chân hắn vừa ra khỏi cửa thì đã tự động bước lên con đường nhỏ này như một thói quen, ai ngờ hắn đi chưa được bao xa thì đã nhìn thấy Văn Đan Khê. Hắn còn tưởng là mình hoa mắt rồi, nhưng sau khi xác định rõ thì lập tức đuổi theo băng băng, gọi với theo: “Đan Khê, nàng đừng đi.”

Văn Đan Khê sực tỉnh lại, ngoái đầu nhìn hắn, hỏi: “Ngài không ngủ trưa còn chạy lung tung làm gì? Lát nữa còn phải ra thao trường luyện binh đấy.”

Trần Tín cười tươi rói: “Nàng tới rồi sao không gọi ta. Ta không ngủ, nàng gọi một tiếng là ta tỉnh ngay.”

Văn Đan Khê nhíu mày: “Ta có tìm ngài đâu, chẳng qua đi dạo tý thôi.”

Trần Tín thấy cô có vẻ mất hứng, biết chắc có liên quan tới Lý Băng Nhạn, nhất thời hắn cũng chẳng nặn ra được từ nào thích hợp để dỗ cô, chỉ còn biết vỗ ngực bảo đảm: “Tỷ muội của nàng chính là tỷ muội của ta, kẻ thù của nàng cũng chính là kẻ thù của ta, có chuyện gì nàng cứ bảo tỷ ấy nói hết cho ta biết.”

Văn Đan Khê nghe vậy, lòng bất giác ấm áp hẳn lên, cô gật đầu: “Tới khi tìm được bọn xấu thì ta sẽ nói cho ngài biết ngay.”

Nói rồi cất bước muốn đi, Trần Tín hối hả nhấc gót bước song song với cô, đồng thời lại nặn óc cố tìm ra đề tài để nói: “Đồ ăn nàng tặng ngon lắm, là món mặn.”

Văn Đan Khê không tiếp lời mà chỉ đi thẳng về hướng nhà.

Trần Tín đấu tranh tâm lý hồi lâu, rốt cuộc quyết định thành thật: “Ừm, còn nữa, ban nãy Trịnh Tử Bằng phái bà mối tới, bị ta đuổi thẳng cổ rồi.”

Văn Đan Khê mỉm cười: “Ta nghe hết rồi.”

Trần Tín đần mặt ra, làm sao cô biết được?

Hắn lại nhắm mắt theo đuôi cô, tiếp tục tìm đề tài nói nhảm.

Hai người sắp đi tới trước cổng sân nhà Văn Đan Khê, bỗng thấy một tiểu binh hớt hơ hớt hải chạy tới, la lớn: “Tướng quân Tướng quân không xong rồi, Thát Tử tới!”

Sắc mặt Trần Tín hơi biến đổi, thuận miệng đáp: “Đã biết.”

Nói xong thì nhìn thoáng qua Văn Đan Khê, Văn Đan Khê cũng ngừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Trần Tín, nét mặt lo lắng.

Trần Tín cho là cô sợ, vội vàng trấn an: “Nàng đừng sợ, bọn chúng không lên núi được đâu, bây giờ ta sẽ dẫn theo các huynh đệ đại chiến một trận với bọn chúng.”

Vẻ lo lắng trong mắt Văn Đan Khê càng tăng thêm, cô biết quân Phá Lỗ rất dũng mãnh, chí ít là tính tới thời điểm này, đối phó với bọn sơn tặc thì một trận tất thắng, nhưng Thát Tử khác xa sơn tặc, bọn chúng thạo cưỡi ngựa và có khí giới hoàn hảo, lần nào ra tay cướp bóc cũng như chẻ tre, quan binh cũng chẳng đánh lại mà phải bỏ chạy thoát thân. Lần này Trần Tín dẫn theo đội quân chắp vá liệu có thể thắng được chúng không?