Lấy nhau sau hai ba tháng, Oánh Oánh và Hồ Bằng bắt đầu cảm thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, kém thú vị.
Thỉnh thoảng họ tìm người đến nhà chơi mạt chược, hai người chỉ một có thể ngồi vào bàn, người còn lại rất buồn.
Oánh Oánh chơi nhiều hơn, có lần hai người tranh nhau chơi, đúng lúc con hồ
li tinh dưới nhà có người mời chơi, Oánh Oánh rất bực mình. Cho đến lúc
Hồ Bằng chơi xong, chị vẫn còn mặt nặng mày nhẹ. Điều chị không nói ra,
trước đây Văn Hòa đâu dám tranh nhau với chị? Việc gì cũng nhường chị.
Còn Hồ Bằng thì cứ lý luận rằng tháng này chị đã chơi bảy tám lần, anh
mới chơi hai lần. Thấy Hồ Bằng nhớ cả số lần chị chơi mạt chược, chị
càng tức, bảo sau này không ai được chơi mạt chược nữa, tìm việc để làm.
Việc gì? Hồ Bằng biếng nhác, cầm cuốn sách giả vờ đọc. Oánh Oánh xem ti vi, xem tạp chí thời trang.
Lúc Oánh Oánh xem ti vi Hồ Bằng cứ xán đến, bảo tiếng ti vi làm anh không
thể đọc sách nổi. Oánh Oánh thì không bỏ được ti vi, lên giường quá sớm
không ngủ nổi, hai người đành cùng xem ti vi. Những lúc ấy quyền chủ
động chọn kênh không thuộc về Oánh Oánh. Hồ Bằng cầm bộ điều khiển, anh
thích xem phim hình sự, chống tham nhũng. Oánh Oánh không thích những
tiết mục Hồ Bằng chọn, nhất là phim chống tham nhũng chị không xem.
Cái gọi là dầu vừng xào thức ăn, mỗi người một ý thích. Oánh Oánh mua một
cái ti vi nữa để ở buồng ngủ, mỗi người một ý thích, không ai trở ngại
đến ai.
Như vậy gia đình càng lạnh lẽo, Oánh Oánh không chịu nổi. Bình thường Hồ Bằng ít chuyện trò với Oánh Oánh, không giống như Văn
Hòa. Trước đây chị chê Văn Hòa là “cây chuyện”, thích nói những chuyện
vụn vặt với vợ. Bây giờ Hồ Bằng lại khác hẳn, không bao giờ nói chuyện
của mình. Chị cảm thấy không quen, yêu cầu Hồ Bằng nói chuyện nhiều hơn.
Ở cơ quan Hồ Bằng là người sống cho qua ngày, công việc cũng chỉ qua loa
xong chuyện. Việc ngoài xã hội cũng chẳng có gì mới, đều là chuyện cũ
xào xáo, nói đi nói lại chỉ là chuyện Hữu Ngư, Đại Trung… Từ ngày chuyện của Hồ Bằng và Oánh Oánh bị bại lộ, Hồ Bằng cũng ít qua lại chơi bời
với cánh Hữu Ngư. Hơn nữa, nói đến cánh ấy là nói đến Văn Hòa, nói đến
Văn Hòa thì Oánh Oánh không muốn nghe, chị hỏi ngược lại phải chăng Hồ
Bằng không còn chuyện gì để nói, phải chăng cố tình chọc tức chị.
Hồ Bằng thường nhớ lại những ngày chơi bời với cánh Hữu Ngư, bây giờ thì
không còn mặt mũi nào để đến với họ. Anh cũng đã một vài lần ngồi vào
bàn mạt chược với ai đó, chơi không lớn không nhỏ, thua thê thảm. Không
gặp vận may kiên quyết không chơi, đó là cách của Hồ Bằng, anh cho rằng
đấy là cái mình thông minh hơn người.
Vậy là Oánh Oánh và Hồ Bằng tối tối chỉ còn biết gϊếŧ thời gian bằng ti vi. Có những hôm hai người
xem hai ti vi khác nhau rồi ngủ. Nằm trên giường Oánh Oánh muốn nói
chuyện, chị hỏi Hồ Bằng đã xem phim gì, kể lại cho chị nghe với.
Hồ Bằng xem phim truyền hình “Đông chí” do Trần Đạo Minh sắm vai chính,
nhân viên ngân hàng Trần Nhất Bình ngẫu nhiên phát hiện một vụ vi phạm
qui định của ngành, anh ta là người nhát gan, lương thiện, đi sâu tìm
hiểu những kẻ phạm tội từ trên xuống dưới ăn cắp trong nội bộ, nhưng bị
lợi ích mê hoặc khiến anh ta cũng bắt đầu can dự, cuối cùng với vẻ bề
ngoài thật thà nhưng lại là con sâu mọt lớn nhất. Hồ Bằng kể cho Oánh
Oánh nghe một vài chi tiết trong phim, rất cảm khái nói, trong cuộc sống thường ngày có những sự việc làm thay đổi con người.
Oánh Oánh
nghe một lúc rồi bảo thôi đi, đừng kể nữa. Có thể Hồ Bằng đã buồn ngủ
nhưng Oánh Oánh vẫn chưa ngủ, trong mơ chị kêu thất thanh làm Hồ Bằng
tỉnh giấc.
Hồ Bằng lay vai đánh thức Oánh Oánh,hỏi tại sao lại
sợ. Chị không nói, chỉ nắm chặt cánh tay Hồ Bằng, một lúc lâu sau mới
buông ra. Hồ Bằng đang buồn ngủ, anh đẩy bàn tay chị ra, không ngờ chị
như cầu xin: “Oánh muốn…”
Hồ Bằng ngồi dậy châm thuốc, giống như
bất đắc dĩ, lại giống như đang khởi động tình cảm. Anh vừa rít vài hơi
thuốc thì bị Oánh Oánh vứt đi. Chừng như rất bất mãn, anh đè lên người
chị… Bắt đầu từ hôm ấy Oánh Oánh đâm ra mất ngủ. Tối nào cũng căng mắt
xem ti vi đến độ đờ đẫn, cứ trăn trở vật vã mãi nhưng không sao ngủ nổi. Chị không ngủ nổi cũng không để Hồ Bằng ngủ yên.
Hồ Bằng tìm mọi cách để Oánh Oánh ngủ yên, làʍ t̠ìиɦ là một cách, nhưng không thể đêm
nào cũng làʍ t̠ìиɦ. Hồ Bằng không ngủ lại kể chuyện cho Oánh Oánh nghe,
nghe chuyện rất có tác dụng, chị nằm yên.
Hồ Bằng phải kể thật
say sưa mới thoát khỏi sự đeo bám của Oánh Oánh, chuyện có trong bụng
cũng nhanh chóng kể hết, đành phải đem chuyện đồng thoại hồi xưa kể cho
con, bây giờ kể cho Oánh Oánh. Vậy là trên giường Hồ Bằng phải làm ông
già Tôn Kính Tu, lúc sau lại làm chị Cúc Bình.
Nghe đồng thoại
Oánh Oánh cười khúc khích, nghe xong chị nằm thẳng người, lặng lẽ chớp
mắt nhìn trần nhà. Hồ Bằng không biết lúc này Oánh Oánh đang nghĩ gì.
Nhưng anh thấy rõ, Oánh Oánh có tâm sự nặng nề gì đó.
***
Hồ Bằng và Oánh Oánh nằm với nhau nhưng cùng có suy nghĩ khác, thỉnh
thoảng nghĩ lại thời gian chơi bời trước đây, nghĩ đến những người con
gái khác, hoặc cùng Chu Lâm chơi mạt chược.
Hồi đầu Oánh Oánh
không thích Chu Lâm xuất hiện bên bàn mạt chược, cô ta không che đậy,
nói thẳng không chút kiêng dè hoặc mập mờ. Đáng sợ là, cô ta cứ ghé
miệng bên tai Hồ Bằng, trong con mắt Oánh Oánh cô ta là kẻ đê tiện, bên
bàn mạt chược cứ liếc mắt đưa tình với Hồ Bằng một cách sỗ sàng.
Vì có Oánh Oánh, Hồ Bằng phải làm ra vẻ nghiêm túc, không đáp lại Chu Lâm, cô ta có nói gì thì anh cũng im lặng, chịu thua. Nhưng trong bụng anh
lại rối lên bởi những suy nghĩ khác. Giống như mèo thấy mỡ. Anh không
cho Oánh Oánh biết, đến bệnh viện tìm Chu Lâm mong tiếp xúc và phát
triển quan hệ, nhưng hễ thấy cô ta, anh lại sợ. Gặp Chu Lâm, anh ta như
cái bánh mì ngâm nước, bản thân anh cũng không biết tại sao. Anh có ý
nghĩ tìm Chu Lâm là bởi có chuyện với Vân Tài và giữa anh với Oánh Oánh
đang nhanh chóng nhạt nhẽo.
Lúc này Hồ Bằng nhớ đến Chu Lâm hình như đang lúc nhạt mồm nhạt miệng muốn được nói chuyện.
Hồ Bằng cũng chẳng có thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ hẹn Chu Lâm chơi mạt chược.
Thời gian hẹn không may mắn, đúng hôm Chu Lâm trực đêm. Y tá phòng mổ trực đêm ít, hôm ấy đúng phiên trực của Chu Lâm.
Được Hồ Bằng hẹn chơi mạt chược, Chu Lâm rất phấn khởi, bảo lâu lắm rồi
không có tin tức gì của những người cùng chơi, cho rằng anh và Oánh Oánh đã rút khỏi bàn mạt chược, ở nhà vui vẻ với nhau. Xem ra, cô ta vẫn giữ phong độ ngày trước.
Hồ Bằng bảo, chơi mạt chược vui nhất, tất
nhiên làm cái việc kia cũng có thể quên mạt chược, chơi mạt chược cũng
có thể quên chuyện kia. Chu Lâm tóm ngay lấy câu nói, hỏi Hồ Bằng chuyện kia là chuyện gì? Hồ Bằng ngập ngừng, Chu Lâm phá lên cười.
Thấy Chu Lâm tỏ ra đồng ý, anh hẹn cô chiều hôm sau. Chu Lâm bảo hôm sau cô
được nghỉ cả ngày, buổi sáng chơi cũng được. Cô nhắc Hồ Bằng không nên
mời những tay giỏi, tìm “cừu” đừng nên tìm “sói”. Hồ Bằng nói: “Sói nào
thì em cũng không sợ, em cứ đem dao cạo đến”. Chu Lâm lại cười, Hồ Bằng
như không chịu nổi.
Sáng hôm sau Hồ Bằng hẹn thêm hai người nữa,
rất bất ngờ là không có địa điểm. Hồ Bằng không muốn lỡ cuộc chơi, anh
vắt óc tìm địa điểm, chợt nhớ đến căn hộ Kim Thần thuê, Kim Thần bảo anh có thể đến đấy tùy ý sử dụng. Anh tìm Kim Thần, quả nhiên không có vấn
đề gì.
Kim Thần bảo chỗ ấy của anh rất đầy đủ, không những có bài mạt chược mà có cả giường lò xo. Anh ta cười đầy ẩn ý, bảo Hồ Bằng xong việc nhớ thu dọn sạch sẽ. Hồ Bằng thay đổi ý định, lấy cớ tìm không ra
địa điểm bảo hai người kia không chơi, chỉ hẹn một mình Chu Lâm đến.
Buổi sáng Hồ Bằng lấy chìa khóa của Kim Thần, đến quan sát và bố trí. Anh
ngồi hút vài điếu thuốc, tưởng tượng nhiều tình huống, chờ buổi chiều
hành sự.
Hẹn một giờ chiều, anh ăn cơm trưa, hơn mười hai giờ đến căn hộ Kim Thần thuê. Anh vờ bày bài mạt chược lên mặt bàn, để bốn li
trà, giống như đang chờ người đến chơi.
Như mọi lần, Chu Lâm đến
sớm hơn, đến nơi đúng một giờ kém mười lăm. Thấy Hồ Bằng ngồi một mình
cô hỏi ngay những người khác đâu rồi. Hồ Bằng bảo chưa đến giờ.
Chơi mạt chược chờ nhau là chuyện bình thường. Chu Lâm ngồi không yên, cô đi xem căn hộ. Cô nói, nhất định ở đây là một người độc thân, hỏi người
này có tham gia chơi bài không? Hồ Bằng bảo chủ nhân đi công tác, anh
hẹn hai người khác.
Hồ Bằng bắt đầu tìm chuyện để nói. Anh nói,
không ai tin chuyện Chu Lâm kể trong phòng mổ bác sĩ và y tá không để ý
đến chuyện giới tính. Hễ là người ai cũng có phản ứng sinh lý, bác sĩ
cũng thế, y tá cũng thế, xấu hổ thì làm thế nào? Chu Lâm bảo, có gì lạ
đâu, phòng mổ là nơi không được có phản ứng sinh lý, cứu người là việc
hệ trọng nhất. Hồ Bằng chuyển sang chuyện tìиɧ ɖu͙©, chú ý liều lượng,
lấy câu chuyện của Chu Lâm nói trước kia làm bước quá độ. Anh cho rằng
Chu Lâm không giữ mồm giữ miệng một khi gợi lên, chắc chắn sẽ nói không
kiêng dè những chuyện có liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, sẽ nói cho đến lúc hai
người phấn khích thì tốt. Không ngờ Chu Lâm không nói, mặt cô đỏ bừng,
bảo trong trường hợp nào nên nói chuyện này, giống như lúc này một nam
một nữ nên nói chuyện khác thì hay hơn.
Chu Lâm nhìn đồng hồ trên cổ tay, hỏi đã đến giờ rồi mà chưa thấy người đến. Hồ Bằng an ủi cô,
chắc chắn họ sẽ đến. Chừng năm phút sau Chu Lâm bảo Hồ Bằng gọi điện cho hai người kia, giục họ đến nhanh nhanh lên. Chu Lâm cười mũi, trách Hồ
Bằng tại sao tìm những người như thế để chơi bài, thật sự mất hứng. Hồ
Bằng bảo, họ chơi bài kém lắm
Chừng như nghĩ ra điều gì, Chu Lâm
hỏi Hồ Bằng và Oánh Oánh sống với nhau thế nào, bắt anh phải kể chuyện.
Hồ Bằng ngập ngừng, nói đãi bôi vài câu, không ngờ Chu Lâm truy đến
cùng, đòi anh phải nói, nói thật chi tiết. Thấy Chu Lâm yêu cầu thẳng
thắn, Hồ Bằng nói Oánh Oánh không rời nổi anh. Chu Lâm hỏi, không rời là thế nào? Hồ Bằng vờ do dự.
Chu Lâm giục: “Nói xem nào, anh sợ gì?”
Hồ Bằng như phải nói ra bằng bất cứ giá nào: “Về mặt ấy anh rất mạnh. Mặt
ấy là mặt nào? Tất nhiên là sinh dục. Oánh bảo anh to khỏe”. Chu Lâm như không muốn nghe, hoặc không tin, chỉ “ờ” một tiếng, lắc đầu. Hồ Bằng
đang định nói thêm thì cô đã nói: “Đại khái em cũng biết tại sao anh
thích chị Oánh”. Nói xong cô cười ha hả, cười ra nước mắt.
Hồ Bằng cười theo, anh cười hời hợt vài tiếng.
Mới đấy mà đã hai giờ. Chu Lâm sốt ruột hỏi Hồ Bằng, người chơi mạt chược có đến hay không?
Hồ Bằng bảo không đến càng tốt, vậy là anh nói những lời xàm xỡ mang nhiều ẩn ý. Chu Lâm đứng dậy, cầm túi xách định đi, Hồ Bằng ngăn lại, bảo cô
ra về thì người sẽ đến, hãy chờ một lúc.
Chu Lâm như nhìn thấu
ruột gan Hồ Bằng: “Em sợ chờ nữa người ta cũng không đến”. Hồ Bằng ngớ
ra, không biết phải nói gì, thấy Chu Lâm đã ra đến cửa anh vội lôi tay
cô lại. Chu Lâm vùng thoát khỏi tay Hồ Bằng, lớn tiếng: “Anh Bằng, em
chỉ thích mạt chược, anh định làm việc khác thì đừng tìm em”.
“Sầm” một tiếng, cửa đóng lại. Hồ Bằng đứng bên cửa sổ thấy Chu Lâm bực tức
đạp cần khởi động chiếc mô-tô “Xuân Thành 50”. Một lúc sau tiếng máy nổ. Cô tăng ga, khói đen phun ra phía sau xe.
***
Vân Tài đưa thằng con về cho mẹ Hồ Bằng, chị nói: “Nó đã có mẹ kế, để mẹ kế nó có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ nó”.
Bà mẹ Hồ Bằng nghĩ được câu chửi thì nàng dâu cũ đã đi xa. Trong thỏa
thuận li hôn giữa Vân Tài và Hồ Bằng có ghi, con cái do anh nuôi dưỡng,
nhưng đứa con có thể ở với cha hoặc mẹ, chị không phải chi tiền nuôi
con. Bà mẹ trách Hồ Bằng li hôn không cho bà biết, không đòi tiền nuôi
con là chuốc khổ vào thân, để Vân Tài bây giờ nhẹ thân xác, bảo không
nuôi con là không nuôi.
Hồ Bằng bảo anh đang nhớ con, nó về bên
này cuộc sống cũng tốt hơn. Mẹ anh nhìn ra thực chất của vấn đề, bảo
thằng con về không phải chuyện ngày một ngày hai. Hồ Bằng an ủi mẹ, bảo
Oánh Oánh mong nhà có trẻ con, chắc chắn cô ấy sẽ thích.
Thấy Hồ
Bằng đưa con về sống chung, Oánh Oánh không nói gì, không hoan nghênh mà cũng không phản đối. Hồ Bằng muốn biết thái độ của chị, chị bảo chị
chưa bao giờ sống với trẻ con, chỉ sợ không nuôi nấng, dạy dỗ nó nổi. Hồ Bằng biết, mà chị cũng nói rất thật.
Hồ Hâm mười một tuổi, học
lớp năm tiểu học, cõng cái ba lô sách vở nặng. Oánh Oánh bảo mắt nó rất
giống Hồ Bằng. Hồ Bằng không nghe lời Oánh Oánh, vì nhiều người nói
thằng nhỏ rất giống Vân Tài.
Buổi tối, bất chợt Oánh Oánh tỏ ra
phấn chấn, bảo gia đình có thêm thằng nhỏ, cảm giác cuộc sống mới lạ hẳn lên. Hồ Bằng hỏi, vậy có tốt hay không tốt, Oánh Oánh trả lời rất tốt.
Hai người ít có cơ hội lên giường sớm. Những lúc nằm trên người Oánh Oánh,
động tác của anh cũng phải nhẹ nhàng, thận trọng, sợ thằng nhỏ nằm phòng bên cạnh nghe thấy. Không ngờ Oánh Oánh quá hưng phấn, chị rêи ɾỉ rất
vô tư. Hồ Bằng phải lấy tay bịt miệng chị, chị hất tay anh ra, nhắc đi
nhắc lại: “Con anh nghe thấy rồi, con anh nghe thấy rồi…”.
Sáng
hôm sau Oánh Oánh phá lệ, dậy sớm nấu bữa sáng, chị luộc trứng, luộc
bánh nguyên tiêu. Mọi khi không như thế này, chị ăn hai lát bánh bông,
uống một bình sữa, Hồ Bằng ăn một tô mì.
Thằng Hâm không nói năng gì, nó ngồi xuống ăn sữa chua. Sữa chua đặt mua hàng tháng, chưa mua
thêm, nó ăn, Oánh Oánh không được ăn. Nó ăn sữa chua xong, đẩy cái bát
bánh nguyên tiêu ra, chỉ ăn trứng luộc. Năm quả trứng nó ăn một lèo hết
sạch, ăn hết còn hỏi có còn nữa không. Hồ Bằng đang đánh răng rửa mặt
trong nhà vệ sinh, nó hỏi Oánh Oánh đứng trước mặt. Oánh Oánh đưa mắt
nhìn Hồ Bằng đang đứng trong nhà vệ sinh thò đầu ra. Miệng anh đầy bọt
kem, lắc đầu. Thằng Hâm không vui, nó nói, mẹ nó luộc cho nó mười hai
quả trứng. Oánh Oánh bàn với Hồ Bằng: “Luộc thêm cho nó hai quả nữa
nhé?”
Hồ Bằng lấy bàn chải răng ra khỏi miệng, nói với thằng con: “Ăn không hết sẽ đυ.c một lỗ trên đầu nhét trứng vào nhé”. Thằng Hâm thè lưỡi thật dài.
Oánh Oánh luộc thêm ba quả trứng gà nữa. Thằng
Hâm ăn như hùm, nó lau cái miệng đầy mỡ, cười nói: “Mẹ luộc cho con mười hai quả là ba lần cộng lại”.
Oánh Oánh sợ, sợ thằng nhỏ ăn nhiều trứng sẽ đầy bụng. Như vậy chị sẽ chịu trách nhiệm, luộc hai quả, sợ
thằng nhỏ ăn không no, luộc thêm cho nó một quả.
Thằng Hâm nhìn
Oánh Oánh với vẻ kì lạ, một lúc sau nó nói: “Cô tốt hơn mẹ cháu, luộc
nhiều trứng cho cháu, từ nay cháu gọi cô là mẹ”.
Oánh Oánh choáng váng. Tối hôm qua Hồ Bằng bảo nó gọi Oánh Oánh là dì, nó không gọi, bây giờ bỗng nhiên nó gọi là mẹ. Thấy thằng nhỏ đeo ba lô sách đi ra cửa,
chị không biết phải trả lời nó thế nào.
Hồ Bằng ăn hai bát bánh để trước mặt, ngước lên hỏi Oánh Oánh: “Gọi là mẹ không được à?”. Oánh Oánh đỏ mặt.
Buổi chiều, thằng Hâm đi học về, đầu bù tóc rối, mặt mày nhem nhuốc, áo
ngoài cởi ra cầm trên tay phất phất, ba lô sách đứt một bên quai. Hồ
Bằng bắt nó phải nói thật, tan học rồi đi chơi đâu. Nó nói đi đá bóng.
Oánh Oánh không tin, nhưng Hồ Bằng rất tin.
Oánh Oánh xả cho nó
một bồn nước tắm, chuẩn bị đầy đủ khăn tắm, xà phòng, sữa tắm, dầu gội
đầu. Nó vào phòng tắm, cởϊ áσ quần, nhìn khắp người, gọi to: “Mẹ, vào
tắm cho con”. Oánh Oánh ngớ ra, thấy nó đang nhìn mình, chị mới biết nó
đang gọi.
Thằng nhỏ đã lớn như vậy rồi mà vẫn đòi có người tắm,
Oánh Oánh không biết phải làm thế nào. Thằng Hâm không bằng lòng, nó
nói: “Con gọi mẹ rồi mà mẹ không tắm cho con. Mỗi lần tắm con đều được
mẹ tắm cho, từ trước đến nay vẫn thế”.
Nghe thấy tiếng con gọi,
Hồ Bằng từ trong bếp ra, anh đến bên cửa nhà vệ sinh, đưa tay đét vào
mông nó một cái, mắng: “Đồ khốn kiếp! Lớn thế này rồi mà vẫn đòi người
tắm cho, có xấu hổ không?”.
Thằng Hâm hét to: “Mẹ bảo chân không có lông, không sợ con gái nhìn”.
Thấy Oánh Oánh khó xử, Hồ Bằng nói: “Trẻ con thế đấy”.
Cho đến lúc ăn cơm, ngồi bên bàn ăn Oánh Oánh vẫn mất tự nhiên. Ăn xong, Hồ Bằng an ủi Oánh Oánh đang rầu rầu: “Thằng Hâm nó muốn gần Oánh, rất
thích Oánh, Bằng cũng đã nhận ra, không thể để nó sống mãi với Vân Tài
được, như vậy nó lớn lên sẽ không ra gì”.
Oánh Oánh không nói gì.
Hôm sau thằng Hâm đi học. Oánh Oánh vào buồng nó, căn phòng gọn gàng ngăn
nắp trở nên lộn xộn như ổ chó, quá đáng hơn nữa là, bức tường đẹp như
thế mà nó dùng bút màu vẽ không còn ra sao. Chị thu xếp, nghĩ mình đang
làm một chuyện vô ích, đến tối sẽ lại bừa bãi, chị bực mình, không thu
dọn nữa. Oánh Oánh cảm thấy những việc quá đáng khác đang ở phía trước.
Thằng Hâm thích lục lọi, hiếu kì đủ mọi thứ. Ngăn kéo dựng đồ lót của
Oánh Oánh cũng bị nó đảo lộn, áo quần chị xếp gọn gàng bị nó lục tung
không nói làm gì, trên đó còn in dấu tay bẩn đen nhẻm. Oánh Oánh không
để lộ vẻ không bằng lòng của mình, chị nhẹ nhàng khéo léo nói với Hồ
Bằng những chuyện đó. Hồ Bằng biện hộ, hồi nhỏ anh cũng nghịch ngợm như
vậy. Thấy Oánh Oánh đang định nói gì đó, anh tỏ ra không bằng lòng, vứt
điếu thuốc hút dở xuống đất. Oánh Oánh vội nhặt điếu thuốc lên, bỏ vào
cái gạt tàn, chị còn pha cho Hồ Bằng một cốc trà.
Cuối tuần, có
người mời riêng Oánh Oánh đi ăn. Từ ngày lấy Hồ Bằng hầu như chị không
nhận lời mời của ai, chị muốn đi để được yên tĩnh.
Ăn xong, cả
bọn ngồi lại chơi mạt chược, Oánh Oánh không muốn chơi, có người cười
chị chân tay bị trói chặt, mất hết tự do. Không còn cách nào, Oánh Oánh
đành gọi điện về xin phép Hồ Bằng. Hồ Bằng lạnh lùng hỏi có nhất thiết
phải đánh không, chị bảo khó lòng từ chối, ai cũng bảo sau khi lấy chồng chị thay đổi nhiều quá. Hồ Bằng tức giận: “Muốn đánh thì đánh ở nhà,
mời mọi người về đây mà chơi”.
Oánh Oánh khéo léo nói với các
bạn, từ ngày lấy chồng chưa mời mọi người về nhà mình, hôm nay gặp dịp
may. Mọi người thấy cũng phải, rất vui vẻ theo chị về.
Có khách
đến nhà Hồ Bằng tỏ ra khách khí, hết sức chu đáo mời thuốc, pha trà,
trải khăn bàn, bày bài mạt chược ra. Chuẩn bị xong, Hồ Bằng để Oánh Oánh chơi với bạn, anh xem ti vi.
Thằng Hâm thấy có người đến chơi,
nó rất phấn khởi, người đi lại, làm cho nó không còn tâm tư làm bài tập. Bỗng Oánh Oánh nhớ ra, ở cơ quan của chị cũng có người tái hôn đem theo cả con về, bạn bè không nói “kéo theo chai dầu” mà nói “gấu mèo”. Gấu
mèo là nhãn hiệu một loại thuốc lá, nghe cũng ác khẩu. Không biết lúc
này họ có nói thằng Hâm là “gấu mèo” hay không.
Mạt chược bắt
đầu, thằng Hâm dứt khoát không làm bài, đứng bên Oánh Oánh “nhìn lưng”.
Hình như nó rất tinh thông mạt chược, luôn mồm nói ra những nước đi. Một đứa nhỏ như vậy lại rất hiểu cách chơi bài, mọi người thấy vui vui,
nhưng rồi họ nhanh chóng ghét nó. Vì nó luôn miệng xướng bài của người
khác, còn chỉ đạo Oánh Oánh đi thế nào.
Oánh Oánh khó xử, cầm
quân bài trên tay đánh cũng dở, không đánh cũng dở. Thấy không còn cách
nào, chị gọi Hồ Bằng. Hồ Bằng thấy không ổn, anh kéo tai thằng nhỏ về
phòng làm bài tập.
Nhưng cũng chỉ yên tĩnh được một lúc, thằng
Hâm lại ra nói với những người chơi mạt chược: “Cháu nói với mọi người,
sau này không được rủ mẹ cháu chơi mạt chược nữa nhé, càng không được
đến chơi ở nhà cháu”. Oánh Oánh mặt tái nhợt, vội nói với mọi người:
“Cháu nó nghịch lắm”.
Sáng hôm sau thằng Hâm vẫn còn quan tâm đến mạt chược, nó còn tỏ ra lão luyện hỏi Oánh Oánh hôm qua lên hay xuống?
Hồ Bằng không biết phải xử lý thế nào để không bực vì những lời lẽ của
thằng con, xem ra anh cũng muốn biết Oánh Oánh thắng hay thua.
Thằng Hâm nói tiếp: “Mẹ đẻ của con nói, hai người quen nhau trên bàn mạt
chược”. Oánh Oánh nghe bỗng sững sờ, Hồ Bằng cũng giật mình. Câu chuyện
của thằng Hâm vẫn tiếp tục, nó chỉ Hồ Bằng rồi chỉ Oánh Oánh, nói: “Bố,
mẹ, từ nay về sau không được chơi mạt chược ở ngoài, không khéo lại quen người khác đấy”.
Oánh Oánh bực lắm, chị không thể tin đấy là
những lời từ cửa miệng một thằng nhỏ. Hồ Bằng đứng dậy, đến trước mặt
nó, cho nó một cái tát. Thằng Hâm không khóc, nó ôm mặt nói một câu rất
hỗn, câu nói vẫn hay gặp trong phim Hồng Công, Đài Loan: “Ông anh, chơi
là phải trả đấy nhé!”. Hồ Bằng định đánh nó nữa nhưng Oánh Oánh lôi anh
lại.
Hồ Bằng đến trường tìm con, hỏi ai dạy nó nói những câu ấy.
Thằng Hâm nói: “Con có cái tên Kha Hân (nó nói sai), nhưng con không
phải là người của mẹ Vân Tài, con độc hành thâm nhập địch hậu. Bố còn
đánh con, con sẽ mách thầy giáo…”.
Buổi chiều tan học nó không về nhà. Thật ra buổi trưa nó cũng không về. Buổi trưa Oánh Oánh kiếm cớ ăn ở ngoài, không biết chuyện. Chị hỏi Hồ Bằng có nên đến trường hỏi
không, Hồ Bằng bảo không cần, anh đã đưa nó về với bà nội rồi.
Oánh Oánh biết Hồ Bằng không vui, chị nói nếu như vậy chị sẽ chi sinh hoạt
phí cho nó, mỗi tháng đưa cho bà một nghìn đồng. Hồ Bằng không nói gì,
chị sợ ít, hỏi anh một nghìn đủ chưa? Hồ Bằng bảo tùy đấy.
***
Thằng Hâm đưa sóng gió đến, trong lòng Oánh Oánh như có điều vướng mắc.
Đồng nghiệp của chị ở Cục Thuốc lá trước mặt chị không còn nhắc đến mạt
chược, đằng sau lưng chị, họ hẹn nhau chơi, loại chị ra ngoài. Sau những cuộc chơi vui vẻ họ cũng không nói chuyện lại với chị.
Oánh Oánh nghĩ, nhất định họ cảm thấy sau khi mình lấy chồng không còn được tự
do, họ bàn luận về thằng nhỏ “gấu mèo” gọi chị là mẹ. Buổi chơi mạt
chược ở nhà làm chị vô cùng xấu hổ.
Sau hôm ấy, một người cùng
chơi mạt chược hỏi chị, chồng hiện tại của chị làm việc ở cơ quan nào.
Nghe nói Hồ Bằng làm việc ở Sở Tài nguyên, người hỏi lập tức tỏ ra nịnh
bợ, bảo định mua một mảnh đất ở ngoại thành để làm nhà. Oánh Oánh định
nói, Hồ Bằng ở Sở Tài nguyên chỉ là một nhân viên thường, nhưng lại cảm
thấy mất sĩ diện, cho nên chị hàm hồ bảo về hỏi xem sao.
Oánh
Oánh quen với việc giúp đỡ người khác, hễ có ai đó nhờ giúp đỡ chị rất
chừng mực, dù có thể giúp chị cũng chưa nhận lời ngay, không thể giúp
cũng không từ chối ngay. Trước đây nhiều người đến nhờ vả Văn Hòa, sau
khi li hôn, đúng như câu nói “cửa đình lạnh lẽo”. Dù là các bà đại quan
cũng nghiện chuyện này hay chuyện khác, nghiện cả việc người khác nhờ
vả, không còn ai nhờ nữa thì buồn, giống như thiếu gì đó trong cuộc
sống.
Có thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Oánh Oánh cảm thấy Hồ Bằng cần có một chức tước gì đó ở Sở Tài nguyên. Trước đây chị đã có lần ngoảnh mặt hỏi Hồ Bằng, tại sao những năm gần đây Sở không phát triển, Hồ Bằng bảo vì
anh không thích nịnh hót và ông Mâu cấp trên chèn ép anh.
Những
lý do ấy không thể đứng vững đối với Oánh Oánh. Văn Hòa từ bộ đội chuyển ngành, được phân về làm nhân viên phòng hành chính, chị thúc ép, thúc
ép anh có chí tiến thủ, cuối cùng lên chức trưởng phòng tín dụng rất
ngon.
Không thể thúc ép Hồ Bằng, chị nghĩ chỉ có thể chỉ dẫn. Chị quyết định bắt đầu từ trái tim, buổi tối đi ngủ không đòi anh kể chuyện mà thiết kế một chủ đề để nói với anh.
Chị hỏi, từ cổ chí kim,
những người vô học bất tài dựa vào đâu để thăng quan phát tài? Hồ Bằng
trả lời thẳng thắn: “Họ dựa vào quyền thuật”.
Vậy thì tốt. Oánh Oánh hỏi tiếp, quyền thuật là gì? Hồ Bằng nghi ngờ khó hiểu nhìn vợ: “Oánh hỏi điều ấy để làm gì?”
Oánh Oánh giọng nũng nịu: “Oánh kiểm tra không được hay sao? Oánh muốn có thêm hiểu biết không được hay sao?”
Hồ Bằng trả lời rất nghiêm túc, anh bảo quyền thuật tức là “hậu hắc học”,
phải có bản lĩnh chơi trò lưu manh và làm nô tài. Anh nói ra điều ấy là
bởi hàng ngày ở văn phòng anh vẫn thường bàn luận với ông Mâu. Hồ Bằng
không thích những chuyện này, anh không muốn nói nhiều, nhưng Oánh Oánh
lại rất hăng hái.
“Nếu là chơi trò lưu manh, làm nô tài, vậy tại sao có nhiều người lao vào không biết mệt mỏi, vót nhọn đầu để chui?”
“Lợi ích thúc đẩy”. Hồ Bằng nói đúng, khẩu khí tỏ ra bất cần.
“Con người vì lợi ích tại sao không biết hi sinh một chút tinh thần? Lại
không mất công mất sức được lợi ích lớn hơn, được vui vẻ lại không làm?”
Hồ Bằng ngồi bật dậy, anh không dám xem thường Oánh Oánh. Anh biết, Oánh
Oánh không phải là con người bình thường, nhưng không ngờ chị lại có
những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. “Oánh đúng là điển hình của lí thuyết
Hậu hắc học” - Anh nói.
Oánh Oánh đang nằm, lúc này chị trở mình, kê tay xuống ngực, nhỏm dậy cười với Hồ Bằng: “Vì lợi ích, anh có làm hay không?”.
Hồ Bằng trầm ngâm giây lát, rồi trả lời không làm. Anh nói chắc nịch, giải thích anh không thích làm như vậy. Làm như vậy cảm thấy không thoải
mái.
Oánh Oánh nói, thoải mái là tự mình tạo nên, không thoải mái cũng do mình tạo nên. Chị không nói xa nói gần, mà nói thẳng, không sợ
Hồ Bằng không chịu đựng nổi.
Hồ Bằng hỏi, nói như vậy là có ý gì? Oánh Oánh giải thích, những người chơi trò quyền thuật sở dĩ có thể
chơi trò lưu manh và làm nô tài là bởi họ biết nhìn xa. Nhẫn nhục cũng
được, cầu vinh cũng được, họ chú trọng lợi ích bản thân.
“Con
người phải tìm thấy vị trí kinh tế nhất trong xã hội. Có mười người, một trăm người, thậm chí rất nhiều người làm nô tài cho anh, anh chỉ cần
làm như vậy với một người, liệu có gì là không thoải mái?”
Hồ Bằng nói: “Những lời của Oánh rất có ý nghĩa, nhưng Bằng không thể tiếp nhận quan điểm ấy”.
***
Về sau Hồ Bằng bật mí với Oánh Oánh, trong thời gian anh ở nhà điều trị
vết thương, ông Mâu đến thăm, thổ lộ tâm tư của ông, mong anh làm việc
thật tốt để có thể là người kế tục. Trước đấy ông Mâu áp chế anh, bây
giờ muốn vào ban lãnh đạo sở, rất cần bồi dưỡng mầm non nối nghiệp.
Oánh Oánh bảo đúng là thời cơ tốt. Chị đã đi xem bói, vài năm nay chị gặp
vận may, Hồ Bằng không gặp quan vận thì cũng sẽ được tài vận. Hồ Bằng
nói: “Chắc là quan vận, chờ đợi bao nhiêu năm nay rồi, bạn học có nhiều
cậu lên đến chức Giám đốc”. Oánh Oánh cổ vũ: “Cố gắng sẽ có kết quả,
Oánh sẽ làm vợ hiền nội trợ cho Bằng”.
Oánh Oánh nói được làm
được, chị bắt đầu giúp đỡ Hồ Bằng trù hoạch phía sau. Đầu tiên chị xem
lại những quan hệ xã hội của Hồ Bằng, xem anh có bạn nào tốt có thể giúp đỡ. Chị nói, Hồ Bằng có nhiều ưu thế, xuất thân học văn học, viết lách
được, tự học luật chuẩn bị thi tư pháp là một điểm mạnh. Sở Tài nguyên
là cơ quan chấp pháp hành chính, có hiểu biết pháp luật, một chuyên
ngành rất có tương lai. Chị đặt mục tiêu cho anh, cố vươn lên vị trí phó trưởng phòng, kém hơn một chút là làm trưởng bộ môn pháp chế của sở.
Hồ Bằng và Oánh Oánh lúc lấy nhau chưa mời khách, lãnh đạo hai bên cơ quan cũng nói ra nói vào. Oánh Oánh mượn cớ mừng sinh nhật để mời khách, chỉ mời lãnh đạo bên cơ quan Hồ Bằng.
Tiệc mừng sinh nhật tổ chức
tại khách sạn Kim Điểm lớn nhất thành phố. Oánh Oánh quen Giám đốc khách sạn này, mời đầu bếp đặc biệt từ Dương Châu lên làm bữa tiệc “Tư gia
nhà buôn muối Dương Châu”.
Cậu em họ của Oánh Oánh từ trên tỉnh
về cùng tiếp khách với chị. Chị giới thiệu sơ qua với các vị lãnh đạo Sở Tài nguyên, bảo cậu công tác ở trên tỉnh, các vị lãnh đạo Sở Tài nguyên cũng không chú ý lắm. Lúc sắp vào tiệc thì ông Lư, Bí thư thành ủy cũng kịp đến. Vừa bước vào ông bất chấp cấp dưới đang có mặt, gọi cậu em họ
của Oánh Oánh là Bí thư Hà Thụy, rất thân thiết, trách anh về địa bàn
học tập cũ mà không cho biết trước. Hà Thụy ít nói, nụ cười trên khuôn
mặt cũng hiếm hoi. Người của Sở Tài nguyên biết khách không phải là nhân vật vừa, lập tức tự thấy kính nể, khúm núm đến độ không dám nói chuyện.
Ông Lư nhìn bàn tiệc, nói phải cố gắng đáp lại thịnh tình của chủ. Hà Thụy cười, nói bình thường anh ăn uống đơn giản lắm.
“Hôm nay chị tôi có bữa tiệc gia đình, tiệc to, tôi không sợ vi phạm kỉ
luật. Nếu chị tôi có gì không chu đáo với các quan phụ mẫu đến dự, tôi
sẽ đến trước mặt bác tôi để nói cho bác tôi hay” - Hà Thụy chỉ Oánh
Oánh, nói.
Nhân cơ hội này ông Lư giới thiệu cậu em họ của Oánh
Oánh: “Phó bí thư thứ nhất của Ủy ban kiểm tra - kỉ luật của tỉnh, bạn
học cùng phòng với tôi ở trường Đảng trung ương”.
Trong bữa ăn,
ông Lư và Hà Thụy nói chuyện rất nhiều, còn Oánh Oánh dồn hết nhiệt tình vào các vị lãnh đạo Sở Tài nguyên, luôn nâng cốc chúc rượu, khiến họ vô cùng cảm động.
Xem ra cái tên “Tư gia nhà buôn muối” rất quê
mùa, nhưng món ăn rất được kén chọn, tưởng như tận cùng của sự xa xỉ.
Đầu bếp làm món cơm rang Dương Châu giới thiệu, món cơm rang được kén
chọn đã đành, món canh cùng cơm rang gồm lưỡi cá kê, óc cá mè, vây cá
mập, tiết lươn, vẩy cá quả… tất cả mười loại nguyên liệu khác nhau. Một
vị lãnh đạo Sở Tài nguyên bất giác thè dài lưỡi.
Hiệu quả của bữa tiệc sinh nhật rất rõ ràng, ông Mâu được mời tham dự, hôm sau vỗ vai Hồ Bằng, nhắc đi nhắc lại một câu: “Ông Giám đốc có ấn tượng tốt với cậu,
bây giờ ông ấy…”.
Hồ Bằng coi như được mở mày mở mặt, anh nghe
lời Oánh Oánh đi làm nghiêm túc, tích cực công tác. Hình ảnh cá nhân
cũng rất được chú ý, không mặc quần bò, áo phông, mặc đồ nghiêm chỉnh,
tóc không chải keo nữa, anh như một con người khác hẳn.
Ông Mâu
cũng bắt đầu bồi dưỡng anh, giao việc cho anh, hướng dẫn anh viết “Điều
tra đất đai tài nguyên” tài liệu nội bộ của sở. Trong sở từ trên xuống
dưới đều đồn anh sắp được đề bạt lên trợ lý Chánh văn phòng, đồng nghiệp cũng loáng thoáng biết vợ Hồ Bằng có chỗ dựa vững như núi.
Oánh
Oánh dặn Hồ Bằng, nếu nghe trong sở có tin gì cũng phải báo cho chị
biết. Chị không thích những tin đồn trong sở về Hồ Bằng. Chị nói: “Con
người không có chỗ dựa không hay, nhiều lúc có chỗ dựa cũng rắc rối, sẽ
có những phản ứng phụ”.
Hồ Bằng không biết phản ứng phụ mà Oánh Oánh nói là gì, nhưng rõ ràng anh gặp phải những rắc rối. Xuyên Thanh tìm đến anh.
Chuyện công an xử lý Xuyên Thanh đánh bạc đến tai Ban Kiểm tra - kỉ luật thành phố. Anh bị đình chỉ chức vụ Tổng biên tập báo buổi chiều. Không biết
từ đâu để anh biết Hồ Bằng có quan hệ với Hà Thụy, Phó bí thư Ban kiểm
tra - kỉ luật của tỉnh, cầu cứu Hồ Bằng giúp đỡ, nhờ Hà Thụy nói với cấp dưới một tiếng để sự việc qua đi.
Thấy Hồ Bằng khó xử, Xuyên Thanh bảo mất tiền cũng không ngại, mấy chục nghìn cũng chơi.
Hồ Bằng bảo gạt sang một bên chuyện tiền nong, chờ cho có kết quả sẽ nói.
Tưởng như không còn cách nào, nhưng anh vẫn đồng ý giúp Xuyên Thanh.
Cũng là chuyện báo ứng, Hồ Bằng học và ứng dụng ngay cái trò đãi bôi như
kiểu Xuyên Thanh nhận giúp ai đó. Hồ Bằng làm như thật, nói với Xuyên
Thanh đã nhờ Hà Thụy, Hà Thụy đồng ý gọi điện cho ông Lư, Bí thư thành
ủy. Anh ta nói như thật.
Xuyên Thanh cảm thấy không hay gì nếu để ông Lư biết chuyện chơi mạt chược, coi như lạy ông tôi ở bụi này. Nếu
do Hà Thụy nói chuyện với Ban Kiểm tra - kỉ luật thành phố thì tốt hơn.
Xuyên Thanh nhờ Hồ Bằng gọi điện lại cho Hà Thụy.
Hồ Bằng đồng ý, bảo Xuyên Thanh cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Có điều đừng chơi mạt chược nữa, đừng bao giờ.
Xuyên Thanh nói, dù sao thì cũng không chơi nữa, giận một nỗi không chặt được mấy đầu ngón tay cầm bài.