Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

Chương 13

Anh giận dữ siết chặt hai bả vai cô thêm một chút, thẳng đến khi cô kêu lên một tiếng vì đau cũng không buông ra. Lâm Dật Phong bất lực gục đầu xuống vai cô, nhắm chặt hai mắt lại. Trong đầu là hình ảnh tưởng tượng một nam nhân đang mò mẫm vuốt ve khắp da thịt non mềm của cô, xoa bóp nhào nặn hai gò bồng đảo của cô, thậm chí dùng cây côn th*t ra vào nơi u cốc của cô. Chỉ nghĩ như vậy thôi anh đã cảm thấy mình muốn phát điên. Không! Anh không muốn cô nằm dưới thân người đàn ông khác mà rêи ɾỉ hoan lạc. Nhưng anh và cô là những kẻ cùng máu mủ, nếu thật sự vượt qua ranh giới cuối cùng đó…

“Đau quá… anh mau buông tay…”

Tiếng kêu nhỏ của Lâm Phương Phương bỗng vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Lâm Dật Phong giật mình buông hai bàn tay đang siết lấy bả vai cô ra. Trên đôi vai mảnh mai trắng nõn xuất hiện những vết hằn đỏ chói mắt. Lâm Dật Phong đưa tay xoa nhẹ, trong lòng thầm hận bản thân không để ý làm đau cô. Da thịt cô tươi mát mịn màng, cả người tỏa ra hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt lượn lờ trong không khí.

Bàn tay xoa từ bả vai nhẹ nhàng di chuyển lên trên cái cổ thon nhỏ, rồi đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Ngón tay như có như không miết nhẹ qua đôi môi đỏ mọng mượt mà. Theo từng động tác miêu tả của anh, Lâm Phương Phương dần chìm vào mê muội, miệng nhỏ khẽ rên lên một tiếng. Ngón tay anh khẽ tách môi cô đưa vào bên trong, trêu đùa cái lưỡi không xương ướŧ áŧ làm cô khẽ bật ra một tiếng rên nho nhỏ.

“Ừm… ừm..”

Bộ dáng động tình của cô trước mắt anh gần như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trí mạng. Lâm Dật Phong vô thức thì thào.

“Phương Phương, em có biết bộ dáng em bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn hay không…”

Lâm Phương Phương không trả lời, đưa hai tay vòng qua cổ, kéo gương mặt anh đến gần với gương mặt của mình, đôi mắt si mê nhìn anh. Từng đường nét hoàn mĩ phóng đại trước mặt, này là cái sống mũi cao thẳng tắp, kia là cặp mắt màu hổ phách huyền bí, còn đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở như mời gọi, tất cả làm tim cô khẽ run lên từng nhịp. Quá hấp dẫn rồi! Người đàn ông hoàn mĩ như vậy cô sẽ muốn buông tay sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Cô càng lúc càng muốn đuối trong sự ôn nhu dịu dàng của anh, cho dù anh chỉ nghĩ dành cho một đứa em gái, nhưng cô không phải là cô ấy, chí ít thì linh hồn cô không phải, vậy thì tại sao cô không thể ở bên cạnh yêu anh?

Nhắm mắt lại không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, giờ phút này cô chỉ muốn anh. Cánh tay Lâm Phương Phương càng thêm siết chặt, dứt khoát kéo gương mặt của Lâm Dật Phong lại gần hơn, dán chặt làn môi mỏng của anh lên môi mình trúc trắc hôn. Cô lần mò theo trí nhớ về nụ hôn tối qua của anh mà ngây ngô đưa cái lưỡi thơm tho vào khoang miệng anh tìm kiếm. Thời điểm Lâm Phương Phương chủ động đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào, Lâm Dật Phong gần như bị điện giật, cho đến khi cái lưỡi nhỏ xinh của cô chậm chạp dò tìm trong miệng, anh mới kịp phản ứng lại, vội vàng kéo cô ra.

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Đáp lại anh là một câu hỏi khác của cô, hầu như không liên quan đến nội dung anh vừa hỏi.

“Phong, anh buông tay em được sao?”

Không! Trong đầu anh lập tức trả lời ngay, ngoài miệng anh lại nói thay cho câu trả lời, cũng là ranh giới khúc mắc cuối cùng của anh.

“Em không được hối hận!”

Nếu em hối hận, anh cũng sẽ không buông em ra! Lâm Dật Phong âm thầm bỏ thêm trong lòng.

Nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê của cô, anh đưa tay vuốt sang một bên sợi tóc trên trán cô, rồi dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp, một đường hôn xuống cái cổ thon, sau khi để lại đó dấu ngân hôn đỏ chói, anh lại hôn lên trên đôi môi đỏ mọng đang khẽ rêи ɾỉ kia. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng thoát ly quần áo của cả hai. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm hắt vào từ cửa sổ, thân hình với những đường nét khiêu gợi của cô như ẩn như hiện dưới mắt anh.

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng như làn gió thoảng, ve vuốt đôi gò bồng đảo săn chắc với hai đỉnh đồi đang từ từ nhô cao, anh khẽ há miệng ngậm lấy một bên ngực, đưa lưỡi vờn quanh hạt đậu nhỏ gẩy gẩy, chốc lại lấy răng nanh cọ cọ. Anh khẽ trườn người áp cô xuống giường, làm cho Lâm Phương Phương mềm mại nằm dưới thân anh.

Cả người cô run lên theo từng nhịp cắи ʍút̼ khi nặng khi nhẹ anh hạ xuống hai bầu ngực. Khi Lâm Dật Phong đưa tay thăm dò phía dưới của cô, cốc huyệt đã mau chóng ướt đẫm. Cơ thể Lâm Phương Phương quả thật vô cùng mẫn cảm, đây lại là lần đầu tiên của cô, anh muốn cô nhớ kỹ không phải là sự đau đớn khi anh xâm nhập, mà là sự dịu dàng ôn nhu anh dành cho cô.

Lâm Dật Phong trượt người xuống dưới, khẽ dùng ngón tay nhẹ gạt những sợi lông tơ đen nhánh sang hai bên, hoa huy*t hiện ra trước mắt anh hồng nộn căng tròn, bên trên còn lóng lánh nước. Anh từ từ đưa ngón trỏ day nhẹ lên hạt mầm đang nhô lên, đầu lưỡi quét một đường bên đùi non. Lâm Phương Phương khẽ rùng mình một cái, cửa hoa huy*t lại tuôn ra một đợt da^ʍ thuỷ, nơi mẫn cảm bị anh trêu đùa làm cô không kiềm được tiếng rêи ɾỉ bật ra từ khoé miệng. Bầu không khí đặc quánh tìиɧ ɖu͙©.

Lâm Dật Phong hôn từ phần đùi non hôn lên đến hai mép hoa huy*t. Đầu lưỡi anh bá đạo khuấy vào tận bên trong, chà sát hai bên vách tường thịt, ngón tay vẫn không ngừng vê nắn viên thịt đã cứng rắn đứng thẳng tự bao giờ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ làm Lâm Phương Phương, người vẫn còn lạ lẫm với tìиɧ ɖu͙© hoàn toàn mất đi tỉnh táo, miệng không ngừng rêи ɾỉ, hai tay bất tri bất giác đưa tới hai bầu vυ' tự xoa nắn, cả thân mình cong lên rồi lại duỗi thẳng.

“Ưm… ân.. Phong.. anh đang làm gì em vậy… ân..a..a!”

“Ưʍ...Phong.. em ngứa quá.. Phong.. yêu em..muốn em đi..Phong…”

Lâm Phương Phương rêи ɾỉ liên tục phát ra những lời vô nghĩa trong khi Lâm Dật Phong phía dưới vẫn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngón tay duỗi vào phía bên trong u cốc của cô xoay nhẹ rồi sau đó sâu dần, cho đến khi đυ.ng phải tấm màng mỏng manh nọ lại kéo ra. Cứ thế đâm vào rút ra khoảng vài lần, nhận thấy cô đã sẵn sàng, anh khẽ trườn người lên trên, cắn nhẹ môi cô một cái.

“Anh yêu em, Phương Phương!”

Sau đó đem phần đầu của cự long đã sớm ngẩng cao về phía cửa động khẽ nhấn vào một chút. Nơi cốc huyệt vẫn chưa từng tiếp xúc qua dị vật nào nên vô cùng nhỏ hẹp, bị qυყ đầυ có phần quá khổ hơi tách ra một chút làm Lâm Phương Phương có cảm giác đau trướng, thần trí từ trong đê mê quay về một ít, nhanh chóng nhăn mi, có phần khổ sở.

“Ưm… đau.. Phong, đau quá!”

Lâm Dật Phong cũng không tốt hơn cô mấy phần, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng đè nén du͙© vọиɠ trong người, ngừng lại không tiếp tục di chuyển nữa, cúi xuống hôn môi cô dịu dàng dỗ dành.

“Phương Phương ngoan, thả lỏng một chút. Rất nhanh sẽ không đau nữa!”

Lâm Phương Phương nghe vậy liền cố gắng đem bản thân cố gắng thả lỏng một chút, thân mình cũng không còn cứng đờ nữa. Sau khi nhìn thấy phản ứng của cô chịu kết hợp, liền dứt khoát đẩy thẳng lưng một cái, nam căn nóng bỏng một đường đi thẳng vào bên trong, công thành đoạt đất thành công. Vừa mới thả lỏng được chưa bao lâu, Lâm Phương Phương liền bị cảm giác đau đớn xé rách phía dưới đánh úp, chịu không được mở miệng thút thít khóc thành tiếng.

“Á, á… đau quá. Không được, anh mau đi ra cho em… ô ô..”

Tiếng khóc làm anh cảm thấy cả người cực khó chịu, nhưng bên trong hoa huy*t kia như có trăm ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy cự long của anh, một chút cũng không nhả ra làm Lâm Dật Phong tuy là đã nếm qua vô số nữ nhân cũng chưa từng bao giờ cảm giác tiêu hồn, dục tiên dục tử đến vậy, hoàn toàn không nỡ rút ra. Trên trán bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi, Lâm Dật Phong dùng đến phần kiên nhẫn cuối cùng ép xuống một phần du͙© vọиɠ muốn đưa đẩy của mình, tiếp tục cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cô mυ'ŧ mát, tay cũng không rảnh rỗi mà luồn xuống dưới, nơi hai người đang chặt chẽ kết hợp, xoa nắn viên trân châu nhỏ. Qua vài phút chung, Lâm Phương Phương dần dần cảm nhận được chút kɧoáı ©ảʍ ở những nơi đang được anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ truyền lại, đau đớn cũng đẩy lui không ít, miệng lại bắt đầu ra những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Thấy cô đã sẵn sàng, Lâm Dật Phong cũng không tự bạc đãi bản thân thêm nữa, thắt lưng liền mau chóng đưa đẩy, tiết tấu mới đầu chậm rãi sau đó tăng tốc độ nhanh dần dần. Chưa bao giờ trong đời anh được trải qua cảm giác được bao vây chặt chẽ đến như vậy. Bên trong hoa huy*t của cô không những ấm nóng sảng khoái dị thường, mà mỗi lần anh đưa vào rút ra, dường như có muôn vàn cái miệng nhỏ lại hút anh đi vào siết chặt lấy.

“Phương Phương, của em thật là chặt. Kẹp chết anh. Kẹp sướиɠ chết anh mất!

Ân, ân…”

Liền sau đó gần một tiếng đồng hồ, cả căn phòng vẫn liên tục vang lên âm thanh phạch phạch do hai thân thể va chạm nhau, cùng tiếng thở dốc tà mị của cả nam lẫn nữ. Trong không khí không ngừng vang lên tiếng Lâm Dật Phong thả ra da^ʍ ngữ, lọt vào trong tai Lâm Phương như một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẳng đến trung khu thần kinh của cô.

“Bảo bối, em có sướиɠ không? Nói anh nghe, anh có làm em sướиɠ hay không?”

“A, ô ô… có, anh làm em… ân… a…”

“Nói, nói em yêu anh. Gậy sắt của anh làm em dục tiên dục tử. Mau nói, bảo bối!”

Ô ô, những lời đáng xấu hổ này làm sao cô dám nói. Nhưng thân thể không ngừng bị cự long của anh ra vào, hai bầu ngực cũng vì va chạm mà không ngừng đung đưa, Lâm Phương Phương thấy cả người ngập tràn trong cảm xúc vô cùng xa lạ, hạ thân vừa trướng đau lại vừa ngứa ngáy khó chịu mỗi khi anh đâm vào rút ra, lẫn trong đó là cảm giác sung sướиɠ nói không nên lời, miệng nhỏ liên tục rêи ɾỉ, thắt lưng cũng vô hình đung đưa theo tiết tấu của anh.

“Không được, Phong, em không được, ưm… a.. A..”

Sau tiếng kêu của cô, cả thân thể Lâm Phương Phương run rẩy từng chặp, tử ©υиɠ cũng không ngừng co bóp. Lâm Dật Phong ngay lập tức cảm thấy có một dòng nước ấm nóng xối thẳng lên đầu cự long của anh, hai bên vách tường thịt cũng kết hợp co bóp ma sát trên thân nam căn liên tục. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm cuối cùng làm anh chịu không nổi, đầu hàng gầm lên một tiếng.

“Ahhh, tiểu yêu tinh, kẹp anh thật chặt. Thật làm anh sướиɠ muốn chết!”

Sau đó dùng nam căn thô to của mình đỉnh mạnh một cái vào sâu bên trong, đem tất cả tinh hoa của mình trút hết ra. Cả thân hình thon dài rắn chắc của anh đè úp lên cơ thể lõα ɭồ của cô mà thở dốc, nơi hai người kết hợp chảy ra một dòng nước trắng đυ.c hòa lẫn chút máu đỏ chảy từng dòng xuống ướt cả một khoảng drap giường trắng tinh. Lâm Phương Phương lần đầu tiên trong đời nếm qua cảm giác tìиɧ ɖu͙© cực độ, nam nữ kết hợp. Cả người cô mềm nhũn, nằm rúc vào trong ngực Lâm Dật Phong cũng vô lực thở dốc không ngừng.