Nữ Chính, Nam Chủ Là Của Ta

Chương 2

Dương Kiến Bang… khoan đã, cái tên này sao nghe quen quá, cô bất giác nhíu mày… hình như, hình như… tối qua bộ tiểu thuyết cô đọc, có cái tên Dương Kiến Bang và Lâm Phương Phương này thì phải. Không lẽ… là cô… xuyên vào nó rồi? Không thể nào, không thể như thế được. Lâm Phương Phương vừa nghĩ vừa lắc mạnh đầu mình. Bộ tiểu thuyết tối qua cô đọc, nói về tình yêu mãnh liệt của hai người, nhân vật chính là Dương Kiến Bang và Liễu Thu Thu, còn Lâm Phương Phương chỉ là một nhân vật nữ phụ, điển hình của loại mông to ngực nở nhưng đầu óc thì tàn bại, kiểu như bông hoa rực rỡ nhưng không có hương thơm. Vì có nhân vật cùng tên với mình nên cô đọc một lèo từ sáng đến chiều tối từ đầu cho đến hết, vừa đọc vừa rủa thầm nhân vật nữ phụ Lâm Phương Phương này não tàn.

Trong tình tiết truyện thì Lâm Phương Phương cùng tên với cô này là thiên kim nhà họ Lâm, cha mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn xe cộ, chỉ còn lại cô và người anh trai tên Lâm Dật Phong sống nương tựa nhau. Vì thương cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên anh trai đối với cô luôn luôn là sủng tới trời, từ nhỏ cô là muốn gì được nấy. Anh trai cô năm nay 30 tuổi, điều hành tập đoàn Lâm thị được 12 năm, tác phong vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, biến Lâm thị từ một công ty tầm trung phát triển lên thành một tập đoàn đa quốc gia, hiện tại cùng sánh ngang với Lâm thị chỉ còn mỗi tập đoàn Dương thị mà thôi. Theo tác giả mô tả thì tổng giám đốc Dương Kiến Bang của Dương thị cũng nổi danh là một người làm việc vô cùng lãnh khốc và tàn nhẫn, nữ phụ Lâm Phương Phương từ nhỏ đã đem anh trai mình làm mẫu người chồng lí tưởng nên sau khi chạm mặt Dương tổng giám đốc một lần trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của mình hai năm trước đã lập tức trúng tiếng sét ái tình, quay về nằng nặc đòi gả cho Dương Kiến Bang mặc cho sự căn ngăn cùng lo lắng phân tích của anh mình.

Liên hôn giữa hai nhà Lâm, Dương vì lợi ích gia tộc cũng được diễn ra thuận lợi, chỉ có điều mỗi một mình cô bước vào cuộc hôn nhân với thế giới màu hồng, mà không ngờ chính mình là kẻ đơn phương trong tình cảm. Sau đó nữ chính Liễu Thu Thu, là em họ xa của nam chính Dương Kiến Bang xuất hiện, giữa bọn họ là tình cảm lúc nhỏ cùng lớn lên cho dù chỉ là đoạn thời gian ngắn, nhưng được nữ chính lợi dụng vô cùng chuẩn xác, nhanh chóng nắm bắt được trái tim băng lãnh của Dương Kiến Bang bằng vẻ ngoài trong sáng hiền dịu, hoàn toàn đối lập với tính tình kiêu căng lúc nóng lúc lạnh do được cưng chiều từ nhỏ của nữ phụ Lâm Phương Phương.

Cô đọc từ đầu đến cuối truyện không ngừng chửi mắng tác giả xây dựng nhân vật không công bằng, chưa nói đến nữ phụ có tên họ giống cô, nhưng là từ đầu đến cuối nữ phụ không hề chân chính dùng thủ đoạn tàn nhẫn hại đến nữ chính, chỉ là đối mặt với người chiếm được trái tim người mình yêu nên bất mãn tỏ chút thái độ, mà là nữ chính hoàn toàn không phải là bạch liên hoa ngây thơ vô tội, luôn luôn lợi dụng tính tình ngây thơ của nữ phụ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữ phụ nổi tính tình sau đó đều thành công đóng vai nạn nhân, cũng thành công làm nam chính càng thêm chán ghét nữ phụ, kết thúc truyện là nữ phụ bị nam chính li hôn đuổi về nhà mẹ, nam chính cũng thành công nuốt trọn tập đoàn Lâm thị của gia đình cô, cùng nữ chính sống hạnh phúc trọn đời.

Nguyên nhân nữ phụ, bây giờ là Lâm Phương Phương mới vừa xuyên vào tiểu thuyết, phải nằm bệnh viện cũng ít nhiều liên quan đến nữ chính Liễu Thu Thu. Hôm ấy nữ phụ đi dạo với mấy người bạn trong trung tâm mua sắm liền thấy nữ chính cùng nam chính tay trong tay cùng nhau đi vào cửa hàng bán nội y, trước mặt nhiều người liền xảy ra tranh cãi với nữ chính, sau đó lôi kéo thế nào bị nữ chính vô tình đẩy ngã xuống cầu thang, ấy vậy mà lại xui xẻo bị người bên cạnh che mất tầm nhìn, thành ra trong mắt nam chính lại trở thành cô cố ý muốn xô ngã nữ chính nhưng không thành, tự mình ngã cầu thang.

Lâm Phương Phương nghĩ đến tình tiết truyện không khỏi cười lạnh trong lòng. Không phải là muốn chung sống với bạch liên hoa của hắn sao, cô sẽ vui vẻ thành toàn cho hai người cẩu nam nữ bọn họ, yêu nam chính là nữ phụ, chủ nhân của thân xác này chứ không phải là cô, nên cô không việc gì phải tốn công mất tình cảm vào những kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Dương Kiến Bang ngồi chếch một bên nhìn biểu tình thay đổi của cô không sót chút nào, khuôn mặt cô sau một hồi im lặng cúi xuống nhăn chặt hai hàng chân mày, thì cuối cùng là cười lạnh, nụ cười mà từ khi quen biết cô đến giờ anh chưa từng nhìn thấy qua. Chưa kịp thời gian để phân tích nụ cười của cô, anh liền nghe tiếng cô cất lên, giọng nói chậm rãi trầm tĩnh.

“À tôi chợt nhớ ra sau khi anh nhắc đến cái tên Dương Kiến Bang đấy. Không phải là anh vẫn mong muốn được chung sống với người yêu chân chính của mình sao? Tôi không ngại thành toàn cho hai người. Anh mau về nói luật sư của mình soạn thảo giấy li hôn đem đến cho tôi kí là được!”