*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: TịnhLục Khoảnh trầm mặc không nói một lời, ánh mắt lại chuyển qua chỗ khác. Trong lòng Bạch Hạ Di có chút thất vọng, đang muốn cổ vũ chính mình phải cố gắng tiếp, lại nghe được Lục Khoảnh nói.
“Vì sao cậu lại thích tôi?”
Ngữ khí của hắn vừa như mê mang lại như hoang mang. Bạch Hạ Di mỉm cười.
“Vậy vì sao cậu thích ăn khổ qua?”
Lục Khoảnh ngẩn ngơ, không chút do dự nói.
“Bởi vì tôi thích.”
Bạch Hạ Di thâm tình nhìn hắn.
“Cho nên, bởi vì tôi thích cậu, cho nên thích cậu.”
Cậu lớn mật nói trắng ra, ánh mắt nhìn thẳng qua, thâm tình đó đâm xuyên qua làm cho Lục Khoảnh không còn một mảnh giáp, vành tai hồng hồng, lông mi run run, càng không dám nhìn thẳng vào cậu.
“Tôi……” Lục Khoảnh muốn nói gì đó, rồi lại không biết nói gì. Hắn rối rắm, phân tích cả buổi, từ điểm ban đầu quanh co vòng vòng một hồi lại trở về chỗ cũ, biến thành một vòng tròn, quấn lấy hắn.
Bạch Hạ Di chú ý tới động tác nhỏ của hắn, ý cười càng nhiều, nghiêm túc trong mắt cũng càng nồng đậm: “Không phải cậu nói cho tôi biết đấy sao? Thích là phải nắm ở trong tay. Cho nên, tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt được cậu.” Cậu nói đến đây đồng thời cũng siết chặt đôi tay đã bị cậu phủ lên ấy.
Lục Khoảnh bị lời này của cậu làm cho ngốc hẳn luôn, dùng sức nhớ lại một lúc lâu mới nhớ đến mình rốt cuộc từng nói qua những lời này ở đâu.
Không nghĩ tới, năm đó tùy tiện nói một câu mà lại tự đào hố chôn mình. Trong lòng Lục Khoảnh bất đắc dĩ cảm thán, nhưng cũng biết, ở giữa không trung như thế này, hắn cũng không thể nào lại tiếp tục trốn tránh tình cảm của người này nữa.
Lục Khoảnh nhắm mắt lại, lại mở ra lần nữa, dùng một chút sức, rút tay mình từ trong tay Bạch Hạ Di ra. Trong nháy mắt, mặt Bạch Hạ Di trở nên ảm đạm, thất vọng. Lục Khoảnh ho khan một tiếng, mang theo vài phần ngượng ngùng mở miệng.
“Chúng ta chơi trò chơi đi..”
Bạch Hạ Di còn đắm chìm trong cảm giác mất mác khi bị từ chối, nghe nói như thế, trong mắt đột nhiên sáng lên, nháy mắt hiểu được ý của Lục Khoảnh. Lòng cậu mềm mại như được mùa xuân lướt qua, lại khẩn trương đến mức co lại thành một đoàn, âm điệu dịu dàng như muốn bay ra ngoài cửa sổ.
“Được.”
Lục Khoảnh dường như cũng khẩn trương như cậu, lại giả vờ ho khan vài tiếng, ánh sao trong mắt đó nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn cậu.
“Đoán xem là nói dối hay là nói thật, ai đoán sai sẽ bị phạt búng trán.”
“Được.” Bạch Hạ Di cười nói, cậu đã không thể khống chế được nụ cười trên mặt mình.
Lần này xem ra Lục Khoảnh đã dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng chỉ có như vậy cũng đã dùng hết dũng khí của hắn rồi. Thế cho nên, trong lúc mấu chốt, không phụ sự mong đợi của mọi người mà lắp bắp nói.
“Cậu… cậu…cậu, cậu đoán thử, tôi… tôi… tôi không thích ai, là thật hay là giả?” một câu này hắn nói giống như súng đã hết đạn vậy, trong lòng Lục Khoảnh tức giận, lại phát hiện sau khi nói xong, tiếng tim đập như trống đánh đang dần dần, dần dần dịu đi.
Trong mắt Bạch Hạ Di mang theo kỳ vọng, thốt ra.
“Là giả.”
Lục Khoảnh không trả lời ngay, lúc này đến lượt Bạch Hạ Di khẩn trương không thôi chờ đợi. Cho tới nay, mỗi lần hai người bọn họ ở chung vẫn luôn là Lục Khoảnh bị Bạch Hạ Di trêu chọc đến không thể cãi lại, lúc này rốt cuộc hòa nhau một ván.
Lục Khoảnh nhìn Bạch Hạ Di ở đối diện nhìn chằm chằm mình nôn nóng muốn biết đáp án, cứ như đó không phải chuyện liên quan đến mình vậy, trong lòng còn vui vẻ nghĩ thầm: Thì ra đây chính là nguyên nhân bọn họ thích trêu chọc, quả nhiên rất vui vẻ.
Đương nhiên, Lục Khoảnh cũng không phải người thú vị như vậy, hắn chậm rì rì nói.
“Trả lời sai rồi.”
Bạch Hạ Di sửng sốt. Hiếm khi thấy được dáng vẻ này của cậu, Lục Khoảnh cười thầm trong lòng, nhưng mặt vẫn như trước không thay đổi nói.
“Mau nhắm mắt lại, tôi muốn trừng phạt cậu.” Hắn làm bộ đưa tay ra.
Bộ dạng này, tư thế này của hắ khác hoàn toàn với bộ dạng ngu ngơ trước kia, hù cho Bạch Hạ Di không cam lòng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy nghi vấn. A Khoảnh đã chấp nhận mình rồi sao? Cậu ấy có thích mình không?
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cậu cảm nhận được trên trán mình dường như có một sợi lông vũ ấm áp lướt qua.
Đây không phải là —
Bạch Hạ Di đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy mặt Lục Khoảnh vẫn không có cảm xúc như trước, mím môi, rủ mắt, mà gương mặt của hắn thì đỏ hơn vừa rồi, như là bị nhiễm lên màu sắc của buổi chiều tà. Lông mi hắn ngược chiều ánh sáng, trong không gian nhỏ hẹp này, tại căn buồng đang dừng lại giữa không trung.
Lục Khoảnh nói: “Là như vậy đấy. Cho… cho cậu.”
Tâm đang treo cao của Bạch Hạ Di từ từ hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Chỉ cần ý nghĩ thông suốt trong nháy mắt này thôi, cậu lại khôi phục lại dáng vẻ nắm chắc phần thắng như thường ngày.
Bạch Hạ Di giảo hoạt cười, nói: “Chỉ như vậy thôi sao? Không đủ.” Cậu đột nhiên nghiêng người về phía trước, đè tay Lục Khoảnh lại, mười ngón tay đan vào nhau, chóp mũi hai người chỉ còn cách nhau một ngón tay. Buồng đu quay bởi vì động tác này của cậu mà nhẹ nhàng lắc lắc, Lục Khoảnh sợ tới mức nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, động cũng không dám động, chỉ có thể trách mắng: “Đừng lộn xộn!” Nhưng bởi vì lo lắng, khiến cho giọng nói nhỏ nhẹ này hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Bạch Hạ Di không để ý đến lời mắng khẽ của hắn, cười tủm tỉm đưa mặt lại càng gần hơn. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng thời cơ hiếm có, cậu vẫn luôn muốn bắt được, hôm nay người đã ở trong lòng, sao có thể bỏ qua được chứ?
“Tôi muốn, là như thế này –”
Cậu khàn giọng nói, chữ cuối cùng đã hoàn toàn biến mất ngay khi môi chạm vào nhau. Cậu cũng không dùng kỹ thuật gì, chỉ dựa vào sự nhiệt tình vad tình cảm mà tuần tra trên môi đối phương, Lục Khoảnh bị cậu làm cho vừa thẹn vừa giận, nhưng cả người lại cứng đờ không dám cử động, cứ như thế mà hôn với cậu. Hơi thở hai người hòa vào nhau, gắn bó dây dưa, ngoài cửa sổ là bầu trời rộng lớn, còn hai người bọn họ lại đang ở trong không gian chật hẹp này.
Cho dù tình ý nồng nàn, buồng đu quay thỉnh thoảng rung lắc nên bọn họ không thể tiếp tục được nữa. Bạch Hạ Di tốt xấu gì cũng biết đúng mực, hôn đủ rồi liền ngồi về chỗ cũ, chờ buồng đu quay khôi phục lại sự cân bằng, chỉ là hai bàn tay đan vào nhau của bọn họ không có buông ra.
Bạch Hạ Di liếʍ liếʍ khóe miệng mình, thỏa mãn híp mắt, gọi: “A Khoảnh –”
Lục Khoảnh còn đang bình phục hô hấp dồn dập, nghe vậy chỉ lãnh đạm “Ừ” một tiếng.
Bạch Hạ Di giữ chặt tay hắn, bỗng nhiên nói: “Tôi còn cho rằng, người chậm hiểu như A Khoảnh, tôi nhất định có thể trở thành người đầu tiên kết giao với cậu cơ đấy. Xem ra, là do tôi quá tự đại rồi.”
Cậu thốt ra lời này, Lục Khoảnh đột nhiên liền nghĩ đến lời Phạm Tư Kỳ từng nói với hắn. Hắn muốn nâng tay vỗ vỗ Bạch Hạ Di, an ủi cậu, Bạch Hạ Di lại nắm chặt không buông, Lục Khoảnh đành phải lấy ngón tay cọ cọ mu bàn tay cậu.
“Nhưng mà, chỉ có cậu biết nấu khổ qua.” Lục Khoảnh nghiêng đầu đáp.
Đúng vậy, hắn đã tìm được người có thể nấu khổ qua vì hắn.
Bạch Hạ Di cười rộ lên, nhìn chằm chằm môi người trước mặt mà ngứa ngáy trong lòng.
Không sao cả, vẫn còn nhiều thời gian.
Không qua bao lâu hai người đã được cứu. Nhân viên cứu viện leo lên bậc an toàn trên vòng đu quay, đạp lên bàn đạp kéo hai người ra ngoài. Lúc từ bậc an toàn đi xuống, suýt chút nữa là Lục Khoảnh đã ngất rồi, hai chân như nhũn ra, nhưng vì mạng sống, cũng kiên trì bò xuống, toàn bộ hành trình sắc mặt trắng bệch, cuối cùng ngay cả xuống tới mặt đất như thế nào cũng không biết.
Nhân viên cứu viện còn khen ngợi tố chất tâm lý của bọn họ tốt thật, bị nhốt ở trên cao mà không có vẻ mặt kinh hoảng. Bạch Hạ Di dáng vẻ đáng thương kia của Lục Khoảnh, cười thầm trong lòng, đi nhanh đến bên cạnh hắn, an ủi.
Lục Khoảnh cầm lại tay cậu, miễn cưỡng lộ ra nụ cười yếu ớt.
“Tôi muốn ăn khổ qua.”
Bạch Hạ Di buồn cười, hôn trên mặt hắn một cái.
“Được, về nhà rồi sẽ làm cho cậu.”
Hết chương
20
HOÀN