*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: TịnhPhạm Song vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ cởi găng tay trắng và khẩu trang phòng khuẩn, còn chưa kịp uống một ngụm nước đã nhanh chóng đi đến phòng chứa đồ lấy di động, nhanh chóng tìm ra dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, gọi.
Y đang học lên tiến sĩ, cơ bản đều phải làm việc cùng với giáo sư ở phòng thí nghiệm, thường xuyên phải đứng bên cạnh bàn giải phẫu. Vì thế, vừa thức đêm làm xong một ca, lúc đi ra đã là tám giờ sáng.
Đầu bên kia điện thoại vẫn truyền đến “Đô đô” cho đến khi tự động cúp. Phạm Song nhíu mày
Không phải chớ. Bình thường cứ đến giờ này là cậu ta đã tỉnh. Không lẽ đã xảy ra chuyện rồi?
Phạm Song gọi lại một lần nữa. Lần này, không lâu sau thì đối phương đã bắt máy.
“…… A lô?” giọng trầm thấp, hiển nhiên là không ngủ đủ.
Phạm Song vừa nghe, lập tức bắt đầu la hét ầm ĩ: “Lục Khoảnh khốn kiếp, cậu giấu Mễ Cầu nhà tôi đâu rồi!”
“……”
Tối hôm qua Lục Khoảnh uống chút rượu, mơ mơ màng màng lên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm bị Phạm Song đánh thức, nghe y gào to mà đầu đau như muốn nứt, gần như muốn tắt điện thoại ngay lập tức.
“Hu hu hu, rõ ràng nói mỗi ngày sẽ gửi ảnh chụp cho người ta –” Phạm Song lập tức khóc lên: “Đồ đàn ông phụ tình! Không đúng – khổ qua phụ tình!”
Lục Khoảnh bị y quấy rối như vậy, hoàn toàn tỉnh táo.
“Dừng.” Lục Khoảnh lật người, vừa lúc đối diện với cửa sổ, ánh nắng mặt trời làm hắn đau mắt.
Phạm Song chỉ dám phát ra tiếng nức nở, ý đồ tranh thủ đồng tình: “Hu hu……”
Lục Khoảnh bất đắc dĩ nói: “Tối hôm qua tôi không ở nhà. Chút nữa chụp bổ sung.”
Cái gì — Phạm Song hoảng sợ, chất vấn nói: “Cả đêm cậu không về ngủ!? Nói mau, có phải có tiểu tam rồi không?” Y thật sự không ngờ rằng, Lục Khoảnh cũng sẽ cùng đi ra ngoài với người khác chơi đến mức không về nhà ngủ.
Lục Khoảnh giải thích với y: “Ở nhà Bạch Hạ Di uống chút rượu, ngủ lại luôn.” Giải thích không phải là tác phong của hắn. Chỉ là gần đây hắn càng ngày càng cảm giác Bạch Hạ Di là người nhiệt tình hào phóng, khiến hắn thoáng sinh ra ý nghĩ xem cậu ấy là anh em chí cốt.
“Bạch Hạ Di?” Hắn vừa nói như vậy, Phạm Song lập tức hiểu ra: “Aiz, thật sự là chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Tôi chỉ bận việc một chút thôi mà cậu ta leo lên rồi.” Lục Khoảnh cũng nói qua vài lần với y, chỉ là không nghĩ tới quan hệ của hai người đã thân thiết như vậy, trong lòng Phạm Song suy nghĩ.
“Lần sau hai người gặp mặt đi.” Lục Khoảnh nói.
Phạm Song đùa giỡn nói: “Đây là tiểu tam tiến dần từng bước đến gặp trưởng bối? Tôi nhất định phải gặp.” Không phải trong lòng y để ý Lục Khoảnh có bạn mới, chỉ là không ngờ Lục Khoảnh lại có thể quen biết một người bạn mới, khiến y không tự chủ được nổi lên lòng hiếu kỳ.
“Ừ.” Lục Khoảnh nhớ tới một chuyện khác: “Bây giờ cậu thế nào?”
Hắn hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phạm Song cũng hiểu được: “Rất bận, hôm nay còn phải trực ban. Nhưng mà phòng của tôi đang được trang trí rồi, định tìm bạn cùng phòng đến xem mèo.”
Lục Khoảnh nghe xong thì hiểu ý tưởng của y, trong lòng đã biết, liền chỉ nhắc nhở y chọn người cẩn thận. Phạm Song không ngừng đồng ý, lại nói.
“Cuối tuần rảnh rỗi, cậu đi chọn đồ dùng trong nhà giúp tôi đi? Chọn xong thuận tiện gặp tân hoan mới của cậu luôn.”
“Được.” Lục Khoảnh đồng ý. Hai người lại câu được câu không nói chuyện, cho đến khi Phạm Song bị người gọi đi, lúc này mới chấm dứt trò chuyện.
Lục Khoảnh bỏ điện thoại xuống xem thời gian, liền bắt đầu đau đầu về phí điện thoại. Thời gian cũng không còn sớm, Lục Khoảnh đứng dậy, lại phát hiện hắn vừa nằm vừa nói chuyện điện thoại với Phạm Song, vừa nói vừa xoay người, chăn cũng bị hắn dồn lại thành một đống thê thảm ở cuối giường. Hắn gãi đầu, quyết định gấp chăn trước rồi đi rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, còn chưa đi đến phòng khách, xa xa Lục Khoảnh đã nghe thấy tiếng xào rau “xì xèo”. Vào phòng bếp, quả nhiên là Bạch Hạ Di đang làm bữa sáng. Lục Khoảnh đến gần cậu, còn chưa mở miệng, Bạch Hạ Di cũng không quay đầu lại mở đầu nói: “Dậy rồi?”. Lục Khoảnh “Ừ” một tiếng, đưa đầu lại sát vai Bạch Hạ Di nhìn tới. Bạch Hạ Di đang xào cải ngọt, cảm nhận được người phía sau tới gần, đứng yên bất động để Lục Khoảnh nhìn, tim lại nhảy thình thịch – đây là lần đầu tiên hai người đứng gần như vậy.
Lục Khoảnh nhìn một lát thì mất hứng thú, yên lặng rời đi, đến sô pha mở TV, vừa xem tin tức buổi sáng vừa chờ bữa sáng.
Cảm giác giống như đang ở nhà vậy.
Bạch Hạ Di thật sự là anh em tốt mà. Trong lòng Lục Khoảnh lại tán thưởng Bạch Hạ Di là anh em tốt. Nhưng mà hắn lại không biết, Bạch Hạ Di không hẳn là muốn làm anh em tốt của hắn đâu.
Hai người ăn xong bữa sáng, Lục Khoảnh muốn về nhà, Bạch Hạ Di lái xe đưa hắn về nhà. Lần ở lại này khiến cho tình cảm của bọn họ lại tăng lên, ở chung cũng không còn khách khí như trước, hơn vài phần quen thuộc — đặc biệt là Lục Khoảnh muộn tao. Xuống xe, trước khi
Lục Khoảnh nói lời tạm biệt với Bạch Hạ Di, nói rằng có rảnh lại hẹn nữa. Mắt Bạch Hạ Di đột nhiên sáng lên, trong miệng không ngừng đáp ứng, trong lòng đồng thời nghĩ lần sau nên làm món gì, cũng nhận thấy được sự thân thiết của Lục Khoảnh giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Cuối cùng cũng có tiến triển, cậu âm thầm vui sướиɠ không thôi. Sau khi Lục Khoảnh xuống xe rời đi còn một mực yên lặng nhìn theo hình dáng người ta đi xa.
Lục Khoảnh vừa mở cửa nhà ra, còn chưa tiến vào trong nhà, trong tai liền truyền đến tiếng động vội vàng. Bên chân ấm áp, Lục Khoảnh cúi đầu nhìn, thì thấy con mèo không biết từ góc hẻo lánh nào vọt tới đây, ngẩng cái đầu đáng thương lên nhìn Lục Khoảnh.
“Meo meo meo –”
Lục Khoảnh ngồi xổm xuống trấn an sờ đầu con mèo, sau đó vào nhà đi đến chỗ cho thức ăn mèo, quả nhiên trong bát rỗng tuếch. Mèo vây quanh ở bên chân không ngừng chuyển động kêu to, Lục Khoảnh vừa nói: “Đừng nóng vội! Đừng nóng vội!” vừa nhanh chóng cho thức ăn vào, nhìn con mèo đâm đầu vào trong bát bắt đầu ăn, mới vui mừng lộ mỉm cười thản nhiên.
Bé mèo ăn uống no say, nằm nghiêng chơi đùa với cái đuôi của mình, hoạt bát khả ái, Lục Khoảnh nhìn không rời mắt, nghĩ rằng
Nếu Phạm Song ở đây khẳng định đã sớm bị manh đến lăn lộn đầy đất rồi. Lại nhớ đến cuộc gọi buổi sáng với Phạm Song, nhanh chóng cầm điện thoại chụp mấy tấm hình, gửi qua tin nhắn cho người nọ.
Hết cuối tuần, lại đến Thứ hai. Bởi vì trải qua cuối tuần vui vẻ, đáy mắt Lục Khoảnh không mệt mỏi không thôi giống các đồng nghiệp, mà là thần thái sáng láng đi vào công ty, dẫn tới vài nữ đồng nghiệp rung động không thôi. Làm kiến trúc, Lục Khoảnh không chỉ không được ngồi, còn phải chạy tới công trường, công trình sắp đến giai đoạn kết thúc, có lẽ lại phải bắt đầu làm việc.
Nhớ lại bụi đất tung bay ở công trường, đối lập với con mèo ăn ngon uống ngon ở trong nhà, Lục Khoảnh cảm thán nói: Người còn không bằng mèo.