Ái Tình, Vi Huân Trung

Chương 7-2

Cách quán rượu Đại Đồng hai con đường, có một công viên nhỏ gần khu dân cư, trước mắt trời đã tối, là thời gian mọi gia đình dùng bữa tối, cho nên trong công viên tạm thời không có ai khác ngoài bọn hắn, Tô Hiểu Dị cũng thoải mái dẫn Trương Kiến Hiền tới đây, nếu muốn tán gẫu, thì tán gẫu một lần cho đủ, miễn cho đối phương sau này lại chít chít bên tai, bực mình.

Tìm đến cái xích đu vắng vẻ ngồi xuống, Tô Hiểu Dị hỏi: “Có việc gì anh nói đi.”

Trương Kiến Hiền dựa vào khung hình chữ A của xích đu, nói: “Tiểu Dị, kỳ thật em cũng không thích tên kia, chỉ tạm thời ở cùng hắn thôi, đúng hay không?”

Tô Hiểu Dị hoảng sợ, việc giả làʍ t̠ìиɦ nhân với Tần Đại Đồng bị Trương Kiến Hiền phát giác? Khôi phục trấn định một chút, quyết định muốn đánh chết không nhận.

“Anh đừng châm ngòi chia rẽ tình cảm của tôi cùng Đại Đồng ca, anh ấy rất tốt, tôi thích anh ấy, muốn cùng anh ấy vĩnh viễn bên nhau.”

“Em gạt ai chứ, Khoa quản lí nói gần đây gặp em ở PUB, mấy người trong đó đều nói em vẫn một mình…”

“Mới không phải, vì Đại Đồng ca bận buôn bán, sợ tôi nhàm chán, mới đồng ý để bạn bè dẫn tôi ra ngoài chơi… Người khác nói tôi độc thân là chuyện của người khác, trong lòng có ai tôi tự biết là được.” Tô Hiểu Dị nộ khí.

“Trong lòng em đương nhiên là anh, còn có thể khác sao?” Trương Kiến Hiền hỏi.

“Đương nhiên không phải, anh cho là bị chó cắn một lần, còn dám gần loại động vật đó sao?” Tô Hiểu Dị trào phúng nói.

Trương Kiến Hiền không dự đoán được cuộc nói chuyện lại nhanh rơi vào cục diện bế tắc như vậy, vì thế hạ thấp tư thái cầu xin: “Tiểu Dị, đừng như vậy, trở lại với anh đi? Anh cam đoan sau này sẽ đối xử với em thật thật tốt…”

“Bây giờ nói mấy lời này có ích gì? Ngay từ đầu nếu anh thật lòng, chúng ta có thể rơi vào tình trạng này sao? Tình cảm với anh đối với tôi mà nói cũng đã là bát nước đổ đi, hiểu rồi chứ, đừng lại đến phiền tôi…” Tô Hiểu Dị mặt lạnh nói.

“Tiểu Dị, chúng ta dù sao cũng đã bên nhau hai năm, em cũng hiểu con người anh, chẳng qua là phạm phải tật xấu của đàn ông, bước lầm đường… Anh sẽ không tái phạm…” Cường điệu.

Nghe cái loại viện cớ này, Tô Hiểu Dị càng nhịn không được cơn tức giận.

“Tật xấu của đàn ông? Hừ, tôi chưa từng nghĩ tới loại phách thối này, Đại Đồng ca cũng sẽ không giống như anh, bất trung với tình nhân cũng thôi đi, còn muốn đàn ông toàn thế giới học theo anh? Trương Kiến Hiền, tôi khinh thường anh!”

Trương Kiến Hiền bị cậu chỉ trích như vậy, mặt trắng dã, đã nhiều ngày hắn vắt óc nghĩ cách kéo Tô Hiểu Dị trở lại, hôm nay lại càng cố lấy dũng khí, hơn nữa, hắn cảm thấy điều kiện của mình so với Tần Đại Đồng chỉ có hơn chớ không kém, không có lý do gì Tô Hiểu Dị lại chịu thiệt bỏ mình theo người khác, không có khả năng, Tô Hiểu Dị không phải đứa ngốc.

Hắn suy nghĩ kỹ vài ngày, cho ra kết luận là Tô Hiểu Dị đang nổi nóng, mới bị Tần Đại Đồng thừa dịp xen vào; không sao, chỉ cần mình dụng tâm thuyết phục vài lần, Tô Hiểu Dị tiêu khí, nhất định sẽ quay lại bên cạnh mình.

Hắn hoài niệm cảm giác Tô Hiểu Dị tỉ mỉ chu đáo chăm sóc hắn chết đi được, lại nghĩ tới Tô Hiểu Dị đáng yêu bao nhiêu khi cậu giải thích Đại Đồng ca có bao nhiêu tốt, “Tóm lại anh ấy là người giỏi nhất thế giới, tôi thích anh ấy, so với anh còn thích hơn nhiều!”

Trương Kiến Hiền thật sự bị biểu tình của Tô Hiểu Dị làm cho sợ hãi, từ khi biết nhau đến giờ, chỉ có lần trước đến công ty Tô Hiểu Dị đòi đồ này nọ lần đầu thấy cậu tức giận, lại không giống như bây giờ, như người đàn bà chanh chua chửi đổng…

Tiểu Dị lại có thể vì người khác mà bão nổi với mình?

Chó ở các hộ gia đình gần công viên bắt đầu sủa, vài gia đình sau khi ăn xong bắt đầu ra ngoài tản bộ, Trương Kiến Hiền sợ bị để ý chỉ trỏ, thấy tình huống không theo ý mình, Tô Hiểu Dị lúc này cũng khó mà thuyết phục, cắn răng một cái, hắn quyết định tạm thời lui lại.

“Tiểu Dị, anh sẽ cho em chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ, rời khỏi hắn, quay về bên anh.”

“Không cần, khỏi suy nghĩ.” Le lưỡi xem thường: “Có qua một trăm năm tôi cũng không suy nghĩ lại!”

Trương Kiến Hiền nhún nhún vai, cho rằng Tô Hiểu Dị còn oán khí, nghĩ thầm qua một thời gian cậu nhất định sẽ nghĩ thông suốt, hiểu được nơi nào là thích hợp nhất với mình.

Bóng người đi xa, Tô Hiểu Dị suy sụp ngồi xuống xích đu, hai tay vịn dây đu, đèn đường sáng ngời chiếu rọi phía sau, kéo bóng cậu thành một đoạn dài.

Bóng dáng một người, cô đơn, nhưng cậu không muốn tiếp tục quay về lối cũ, tin rằng Trương Kiến Hiền vĩnh viễn cũng không muốn, hành vi lúc trước đã gây cho mình bao tổn thương? Giống như đáy biển không đo nổi chiều sâu; quan hệ của họ là yêu đương, mà tình yêu lại mỏng như giấy, bị xé vụn, mặc kệ có cẩn thận dính lại như thế nào, những cái khe vẫn chướng mắt như cũ, không thể biến mất.

Mệt mỏi quá…

Một cái bóng lớn khác từ sau lưng tiến lại gần, bóng dáng quen thuộc, Tô Hiểu Dị mỉm cười, Tần Đại Đồng cuối cùng vẫn là không yên lòng, tìm đến đây.

Từ sau nắm lấy bàn tay trên dây đu, Tần Đại Đồng đứng sau Tô Hiểu Dị, chiếc bóng hoàn toàn bao lấy cậu, bất động, kiên định như núi.

“… Có thật không?” Thanh âm của Tần Đại Đồng từ trên truyền xuống, nhẹ nhàng: “Tiểu Dị nói… đều là thật?”

“Đại Đồng ca đang hỏi cái gì?” Hỏi lại, vừa rồi cảm xúc kích động, Tô Hiểu Dị nhất thời nhớ không nổi đã nói với Trương Kiến Hiền những gì.

“Tiểu Dị nói… Tiểu Dị nói so với thích người kia… Còn càng thích ta hơn?”

Người ngồi trên đu mặt đỏ lên, thấp giọng: “… Đại Đồng ca cũng nghe được a…”

“Tiểu Dị từng nói… Muốn tìm người điều kiện so với tên kia ưu việt hơn gấp mấy lần, cho nên ta luôn không dám…” Tần Đại Đồng thản nhiên nói, nghe không ra có gì đặc biệt hay cảm xúc mãnh liệt nào.

Tô Hiểu Dị nuốt nuốt nước miếng… Thật khẩn trương, Tần Đại Đồng có mất hứng khi nghe thấy có nam nhân nói thích mình? Kinh ngạc là phản ứng bình thường, đương nhiên rồi, cậu tin rằng Tần Đại Đồng không đến mức đuổi mình ra khỏi cửa, chỉ hy vọng, chỉ hy vọng anh sau này thấy mình sẽ không xấu hổ, không trốn tránh.

Thực không muốn xa rời… Tô Hiểu Dị bỗng nhiên có ảo giác, mình có thể là một người quan trọng, mà anh không muốn mất đi…

Lại nghe Tần Đại Đồng nói tiếp: “Mới vừa nghe được em nói như vậy, khiến anh có chút tin tưởng…”

Thanh âm của anh càng lúc càng gần, đỉnh đầu còn cảm thấy được khí nóng thổi tới, tựa hồ anh đang khom người xuống, trên đỉnh đầu mình nói.

“Đại Đồng ca, anh…” Chậm chạp, Tô Hiểu Dị muốn hỏi, nhưng không nói nên lời, trái tim còn mạc danh kỳ diệu đập như trống, đông đông đông, thanh âm thật lớn, chấn động kịch liệt giống như tùy thời tùy chỗ có thể nhảy khỏi l*иg ngực.

“Tiểu Dị có nguyện ý kết giao với anh?” Thỉnh cầu dịu dàng vang lên.

Kinh ngạc, thật kinh ngạc, giống như bị đánh trúng đầu, Tô Hiểu Dị lập tức ngửa đầu, hai đôi mắt chặt chẽ nhìn nhau.

Không có khả năng nhìn lầm, Tần Đại Đồng không phải hay nói giỡn, hơn nữa biểu tình chân thành đó, không có khả năng là giả, chính là, chính là…

“Đại Đồng ca không phải là dị tính sao? Này, tôi… em là nam…” Tô Hiểu Dị kinh nghi bất định hỏi, chỉ sợ Tần Đại Đồng chỉ là một giây hồ đồ mà hồ ngôn loạn ngữ.

“Phải, Tiểu Dị, anh không quan tâm là nam hay là nữ…” Khẽ cười, Tần Đại Đồng nói: “Hi vọng Tiểu Dị cho anh một cơ hội…”

Tô Hiểu Dị thấy mờ mịt, cảm thấy như đang nằm mộng.

“Được không?” Tần Đại Đồng lại hỏi, dẫn theo chút lo lắng.

“… Được…” Vô thức trả lời, đương nhiên, trong lòng bị vui sướиɠ lấp đầy Tô Hiểu Dị cũng không biết nói gì hơn.

Trong công viên người nhiều hơn, đã qua thời gian cơm tối. Các bà nội trợ dẫn theo con nhỏ ra công viên tản bộ, thuận tiện túm năm tụm ba bàn tán tranh cãi, trong đó đại đa số đều quen biết Tần Đại Đồng, đi qua chỗ hai người đều gật đầu chào hỏi.

Tần Đại Đồng được Tô Hiểu Dị cho phép, lúc này toàn tâm toàn ý thầm nghĩ tìm chỗ cùng cậu tình tự, may mắn vẫn còn có lý trí, vẫn biết công viên không thích hợp để mình thổ lộ, vì thế nắm tay Tô Hiểu Dị, kéo cậu rời đi.

Bị hung hăng giữ chặt cánh tay, mặc dù có chút đau, Tô Hiểu Dị vẫn tràn đầy vui mừng, cúi đầu hỏi: “Đại Đồng ca, đi…đi đâu vậy?”

“Về nhà, anh có rất nhiều lời muốn nói với em.” Cũng không quay đầu lại, nói.

Nhìn không thấy Tần Đại Đồng phía trước đến tột cùng là vẻ mặt nào, Tô Hiểu Dị cũng thích thú nhếch miệng cười trộm, còn cười đến dâʍ đãиɠ, a, thì ra Đại Đồng ca cũng thích mình, lúc trước mình liều mạng ẩn nhẫn đều phí công rồi.

Không, không nếm trải khổ đau, không kìm nén che dấu tình cảm bản thân, liệu hương hoa mai này có xông vào mũi Đại Đồng ca?

Trời chung quy vẫn đối đãi với Tô Hiểu Dị tôi không tệ, mất Trương Kiến Hiền, đổi lại một Đại Đồng ca, hảo, chỉ cần đêm nay có thể thuận lợi thành sự, ngày mai nhất định phải lên chùa cúng bái, còn phải thật nhiều tiền vàng, cảm tạ thần linh dốc sức giúp đỡ, cho mộng đẹp của mình trở thành sự thật.

Từ từ, Đại Đồng ca đi thật nhanh, làm hại Tô Hiểu Dị cơ hồ muốn đem hết toàn lực chạy băng băng… Chợt, Tần Đại Đồng đột nhiên dừng bước trước một hẻm tối, tiếp theo bất thình lình kéo Tô Hiểu Dị vào.

“Di, tới nơi này để làm chi? Ngô…”

Miệng bị dùng sức che lấp, thì ra Tần Đại Đồng lôi kéo Tô Hiểu Dị vào sâu trong hẻm tối, dựa lưng vào tường, tiếp theo đói khát ôm lấy Tô Hiểu Dị, hung hăng hôn xuống.

Trời ạ, nguyên lai Đại Đồng ca thuộc ‘trường phái chủ động’.