Nghe nói, Vương Tiểu Bình ở phòng chăm sóc khách hàng là người thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Nhưng cô không có cái âm Quảng Đông nặng trịch, giọng nói lại hơi lai lái người Thượng Hải, có lẽ khả năng bắt chước cũng không tệ, khẩu âm quê hương đã gần như bay biến hết.
Nói là phòng chăm sóc khách hàng, thực chất chỉ có việc trực điện thoại, cả phòng gồm 10 người đều là nữ, tuổi từ 20 tới 35. Vương Tiểu Bình vào công ty Yên Hoa chuyên bán thực phẩm chức năng này đã được 3 năm, bằng cấp chỉ độc một tấm chứng nhận tốt nghiệp của một trường trung học cũng khá có tiếng ở Đông Quản. Lại nghe, cô đang học hệ tại chức ở đại học Đông Hoa, cứ ngày đi làm, tối đi học, sớm chiều đi về một mình.
Lúc đầu khi đồng nghiệp biết Vương Tiểu Bình đến từ Đông Quản, lại mới 20 tuổi, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc; cái thành phố nhỏ điên cuồng ấy, cứ 10 người thì có 1 người là gái mại da^ʍ. Nhưng cô lại rụt rè đến bất ngờ, lối sống cũng khép kín không tùy tiện, mấy bà cô trong phòng đều xì xào, có lẽ cô là gái bán hoa hoàn lương, hoặc có lẽ cô vốn đã như vậy, chẳng qua không chịu làm quen giao tiếp, mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ ở mức xã giao bình thường.
Công việc của Vương Tiểu Bình là do thím Vu chủ nhà trọ giới thiệu, thương cô gái nhỏ lặn lội từ Quảng Đông tới Thượng Hải, người thân trong nhà đều đã mất hết, bà bèn nói với em trai là chủ công ty bán hàng đa cấp tìm một công việc cho cô. Khi ấy Vương Tiểu Bình không nghĩ tới việc đi làm nghề trực điện thoại, nhưng thời gian làm việc rất thỏa đáng, phù hợp với người muốn đi học tại chức như cô, vì thế liền đồng ý, làm một mạch tới 3 năm không hề yêu cầu thăng tiến. Vốn dĩ cô muốn học đại học hệ chính quy, nhưng giờ kiến thức thời trung học đã trôi mất, mà thủ tục dự thi lại yêu cầu vài giấy tờ ở Đông Quản, nên cô không do dự mà chọn học hệ vừa học vừa làm; học từ 6h30 tới 10h tối mỗi ngày, trường và công ty lại gần nhà, chỉ cần đi bộ vài phút là đến. Cái chính là, thành phố Đông Quản, Vương Tiểu Bình không muốn trở lại nơi ấy nữa.
Tại nơi mà cô sinh ra và lớn lên, chẳng có những tiếng cười ngọt ngào của tuổi thơ và tuổi trẻ, chỉ có nước mắt dữ dội của vết nhơ từ khi lọt lòng mẹ, và vết thương chẳng bao giờ lành lại của thời thiếu nữ. Thành phố đèn hoa rực rỡ ấy, đã dạy cho Vương Tiểu Bình một bài học nhớ đời, rằng chỉ có trong tay hai thứ này cô mới tồn tại được: đó là tự tôn và tự do.