Vị Phan tam gia này cũng
đã
quen ngang tàng
trên
địa bàn của mình, lúc này lại bị mỹ sắc mê hoặc nào còn nghe được lời
nói
thâm ý của mỹ nhân trước mặt? Đôi mắt lim dim, cao thấp đánh giá mỹ nhân trước mắt, đáp: “Xin tiểu nương tử hãy xưng danh tính, đợi sau khi tiệc cưới xong, ta
sẽ
tới nhà tiểu nương tử bái phỏng.”
Niếp Thanh Lân nhìn thằng cháu ngoại lớn của mình, lại thở dài: “không
cần, ta
sẽ
trực tiếp
đi
gặp phụ mẫu của ngươi…”
nói
xong vung tay lên, Lỗ Dự Đạt bọn họ tựa như mãnh hổ xông tới, kéo tên Phan tam gia kia ngã xuống đất, sau đó liền trói chắc
hắn
lại.
Gia đinh của Phan phủ vừa thấy thiếu gia nhà mình bị trói gô lại, sao chịu ngồi yên? Ùa tới như ong vỡ tổ, nhưng chưa kịp làm gì
đã
bị đánh cho tan tác.
Đan ma ma đá văng mấy
trên
gia đinh
đang
nằm vật vã
trên
mặt đất, sải bước
đi
tới vén mành lên nhìn vào: Khuôn mặt này, dáng người này,
rõ
ràng chính là – Thiệu Dương công chúa!
Đương gia Phan phủ là Phan Chính Đạo nghe được con mình bị
một
người
không
rõ
thân phận giam giữ, ném thẳng vào đại lao của quan phủ
thìkhông
khỏi chấn động. Vị đại lão gia Phan phủ tuy
không
kiêu ngạo vô lối giống như con mình, nhưng mà đem nhi tử của mình nuông chiều thành cái dạng trong mắt
không
có vương pháp như thế này
thì
cũng
không
phải là người tốt lành gì.
Nơi đây cách xa triều đình, nên những chuyện mâu thuẫn
đang
xảy ra trong triều
thì
ở đây cũng
không
biết được
rõ
ràng, vì thế dĩ nhiên
không
biết được gian nan, khó khăn của biểu đệ Hoàng đế, cho nên hành động đánh hoàng thân quốc thích tại thành Lâm An cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, huống chi là loại hành động làm mất hết mặt mũi nhà bọn họ như thế này. Trong lòng mặc dù mắng chửi nhi tử hoang đường, cưới tiểu thϊếp
thìtiêu chút bạc là được rồi, lại còn
không
biết xấu hổ mà huyên hoang đến thế này! Bất quá cũng là căm tức nha môn Lâm An, lại toàn dạng
không
có mắt dám
không
nể mặt Phan gia!
Nghe quản gia
đi
theo đội ngũ đón dâu
nói, thiếu gia bị đánh rất thê thảm, mặt mũi xưng vù
không
nói, mấy cái răng đều bị rơi ra. Nhưng
không
đợi ông ta kịp phái người
đi
quan phủ đòi người,
một
phong bái thϊếp
đã
được đưa tới trong phủ, quản
sự
đang
ở 1 bên lau máu tiếp tục
nói: “Lão gia, người gác cổng phủ ta vừa nhận được bái thϊếp từ
một
tiểu tử, chính là kẻ
đã
trực tiếp đánh thiếu gia nhà chúng ta, đúng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, đợi biết được địa chỉ phủ trạch của bọn chúng, tiểu nhân liền mang người
đi
dạy dỗ bọn chúng!”
Nhưng Phan Chính Đạo đứng bên cạnh
thì
mắt
đang
trợn trừng: Bái thϊếp này
không
đơn giản như những bái thϊếp thông thường, dùng gấm thượng hạng được tiến cống từ nước ngoài bao bên ngoài, hoa văn tinh xảo,
trên
mặt giấy được rải đầy kim tuyến… Phủ của ông ta lúc trước kinh doanh tửu lâu,
hiện
tại kinh doanh tiền trang, mặc dù
không
làm quan, nhưng vẫn thường xuyên giao tiếp cùng quan to quyền quý. Nhìn bái thϊếp trước mặt,
rõràng có xuất xứ từ trong cung! Trong lòng nhất thời giật thót, đợi vừa mở bái thϊếp ra, nhìn thấy
một
hàng chữ thanh thoát
rõ
ràng, khách khí mời biểu ca là mình buổi trưa hai ngày nữa tới biệt phủ của hoàng thất ở Giang Nam
một
chuyến.
Tay run run chậm rãi khép lại thiệp mời, Phan Chính Đạo đầu đầy mồ hôi lạnh, ông đột nhiên cảm thấy con trai của ông dường như vừa chọc
một
lỗ thủng
thật
to
trên
trời. Quản
sự
đứng bên cạnh còn
không
biết chết sống, vẫn
đang
thao thao bất tuyệt thêm dầu vào lửa: “ Lão gia, ngài có muốn mời thêm Chu tiêu Sư của tiêu cục xử lý những kẻ này hay
không?
Phan Chính Đạo tức giận đến mức giơ chân đá thẳng quản
sự
ngã lăn ra đất: “Mang theo thiếu gia
đi
gây rối ngay
trên
đầu người hoàng gia,
hiện
tại ngươi lại còn muốn
đi
tìm chết?”
Chủ quản cả Phan gia mấy ngày tiếp theo ăn uống
không
trôi, nhấp nhổm
không
yên là chuyện đương nhiên. Đến Niếp Thanh Lân
hiện
tại cũng
đanglo lắng đến rối tinh cả lên.
Nếu đích thân đến Giang Nam,
thì
đương nhiên phải nghiêm chỉnh chấn chỉnh lại gia phong của Phan gia, chắc chắn
sẽ
không
để xảy ra cơ
sự
bừa bãi như vậy, miễn cho tương lai bị kẻ hữu tâm nắm được làm nhược điểm trong tay, đến lúc đó chẳng khác nào họa ngập đầu cho những thế hệ tiếp theo? Nhưng
hiện
tại còn
một
sự
kiện quan trọng hơn, đó là Bát hoàng tỷ.
Khi bọn họ đem Bát hoàng tỷ còn
đang
hôn mê trong kiệu cứu ra, Lỗ Dự Đạt cũng lần tìm cắt
đi
sợi dây
đang
trói tay nàng. Chẳng biết tại sao, đây
rõràng chính là Thiệu Dương công chúa, nhưng đến ngay cả Niếp Thanh Lân
nhẹ
nhàng gọi tỷ tỷ, nàng ấy vẫn hoảng sợ
không
thôi.
Niếp Thanh Lân lập tức phái người
đi
tìm hiểu tình hình của
cô
gái
này, đợi khi đến được hiệu thuốc của Lâm lão bản
thì
ông ấy
hiện
nay vẫn chưa thể rời khỏi giường bởi bị tên hư đốn nhà họ Phan hành hung, vị lão bản này thấy có người quen biết công chúa Thiệu Dương tới đây hỏi thăm, mới rưng rưng kể lại
sự
việc,
thì
ra ông vốn là người Bắc Cương, hơn mười năm trước ấu nữ của ông bị chết đuối
trên
dòng suối ở Mạn bắc
Sau đó, ông lại qua Giang Nam định cư, cứ cách vài năm lại quay trở lại cố hương chọn mua chút thảo dược, đồng thời qua chỗ bờ sông để tế vong hồn của nữ nhi.
không
nghĩ tới năm nay khi
đi
qua khúc sông đó đúng lúc thấy
một
cô
gái
đang
trôi nổi
trên
sông, lúc ấy cả thân thể nàng
đang
ôm lấy khúc gỗ,
trên
trán tựa hồ đập vào đâu mà bị thương, hấp hối,
đang
sắp chìm dần.
Lâm lão bản lúc ấy vội vàng cứu
cô
gái
này, cảm giác nàng ấy cùng mình có duyên, mà nữ tử này cũng
không
biết có phải do bị đập vào đầu
khôngmà bị mất trí nhớ, chuyện cũ
không
nhớ
một
chút gì, đây quả thực là Hà Bá hiển linh, thấy ông cả đời làm nghề thuốc thiện lương nên thương tình trả cho ông
một
cô
con
gái.
Vì thế Lâm lão bản
đã
đem nàng nhận làm nữ nhi, án theo tên cũ của nữ nhi
đã
mất mà gọi nàng là Lục Nương, đem nàng theo về Giang Nam. Nhưng
không
nghĩ tới mặc dù chỉ khoác
trên
mình những bộ áo vải thô sơ, nhưng vẫn
không
làm mất
đi
được nét đẹp trời sinh
trên
người nàng, bởi vì hai năm trở lại đây làm ăn khó khăn, hiệu thuốc
không
đủ bạc để thuê thêm người giúp, Lục nương liền
đi
ra cửa hàng hỗ trợ, đúng lúc bị tên tiểu ác bá kia nhìn trúng, tìm mọi cách dây dưa, cuối cùng là cường đoạt nạp nàng ấy làm thϊếp…
Nghe Lâm lão bản kể lại xong, Niếp Thanh Lân càng thêm xác định nàng chính là vị hoàng tỷ tưởng
đã
chết của mình, chỉ biết ôm
thật
chặt nàng ấy vào lòng, khóc nức nở.
Tuy Thiệu Dương công chúa
không
thể nhớ ra muội muội của mình, nhưng rốt cuộc cũng là do quan hệ huyết thống, nhìn nữ tử thanh nhã tú lệ trước mặt cũng sinh ra
một
chút thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy tiểu gia Nhu
đang
nằm chơi
trên
chiếc võng đong đưa,
thì
liền có chút kinh hoảng: “Đây... đây là hài tử của ta? Vậy… phu quân của ta là ai?”
Niếp Thanh Lân nghĩ tới đoạn đường cuộc sống hôn nhân của hoàng tỉ nhà mình quá mức ly kỳ, cảm thấy
nói
ra
sẽ
kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nàng ấy, liền hàm hồ qua loa
nói
hắn
không
ở đây cho qua.
Thiệu Dương công chúa lần này bị ăn nhiều đau khổ, cả người cũng gầy gò
đi
khá nhiều, Niếp Thanh Lân liền chu đáo quan tâm tới ăn mặc, mọi thứ phải
thật
tinh tế, chỉ hận
không
thể
một
hơi đem Thiệu Dương gầy gò trước mặt nuôi cho béo tròn, mượt mà như trước.
Thời điểm rảnh rỗi, Niếp Thanh Lân cầm bút
thật
lâu cuối cùng cũng quyết định viết cho Thái phó đại nhân
một
phong thư. Tuy rằng trong lòng biết Thái phó còn
đang
trong khoảng thời gian ngọt ngào của tân hôn, kẻ thức thời
thì
không
nên quấy rầy, nhưng mà chuyện tìm được Bát hoàng tỷ,
không
thể giấu diếm được, sớm muộn
thì
cũng tới tai Thái phó. Nếu người đời đều
đã
cho rằng Thiệu Dương công chúa
đã
không
còn, vậy
thì
cứ để cho
một
nữ tử, vốn
đã
chịu
không
ít đau khổ của hoàng gia, sống như vậy an ổn hết nửa đời còn lại
đi, chỉ hi vọng Thái phó giơ cao đánh khẽ,
trênbàn cờ của
hắn, thiếu
đi
vị nữ tử này cũng
không
quan trọng.
Mỗi câu chữ trong thư, nàng đều viết rất cân nhắc,
hiện
tại Niếp Thanh Lân cảm thấy hơi có chút hối hận, vì trước khi rời kinh
đã
đem tặng bức thêu kia cho
hắn. Khó trách người xưa
đã
nói: Làm gì cũng đừng làm đến tuyệt tình.
Lúc trước khi quyết định trốn đến Giang Nam, vốn cũng
đã
mang theo ý định là
không
bao giờ quay trở lại kinh thành nữa, lại
không
ngờ đến mình lại có lúc vẫn còn việc phải cầu đến Thái phó, theo tính cách có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi của gã nam nhân đó,
thì
phải nên dùng câu chữ như thế nào, nịnh nọt ra sao, tự hạ bản thân như thế nào, mới có thể làm
hắn
vừa ý đây?
Sau khi đem thư gửi
đi, đó cũng như đá chìm xuống biển,
không
lưu lại tiếng vang. Lại
một
tháng trôi qua, Niếp Thanh Lân cũng
không
nhận được bất kỳ hồi
âm
nào, nàng lại dần dần yên lòng. Từ khi họ Vệ nổi lên,
thì
giá trị của hai vị công chúa họ Niếp cũng dần bị hạ thấp, cho dù muốn làm
một
con cờ, cũng cần phải xem lại mình có giá trị gì đáng để người ta lợi dụng hay
không,
hiện
tại nàng cùng tỷ tỷ đều
không
đủ tư cách.
Chỉ chớp mắt
đã
đến thời điểm thả đèn trong tết nguyên tiêu. Tập tục Giang Nam khác
hắn
với phương Bắc, vào thời điểm này vừa ngắm đèn vào ban đêm, vừa có tục ngắm “Hoa” vào ban ngày.
“Hoa” này
không
phải chỉ những đóa hoa mọc lên từ đất, khoe sắc trong vườn. Mà là hoa trong ý của từ hoa khôi. Vào hôm ngắm đèn,
thì
toàn xe hoa của thanh lâu toàn thành xuất động, đủ loại nữ nhân với đủ mọi phong cách khác nhau, trang điểm lộng lẫy, trang sức độc đáo đứng
trên
xe hoa diễu qua các phố lớn
nhỏ
thành Lâm An.
Nhưng làm các nữ tử Giang Nam động tâm lại chính là màn xuất động của các nam thiếu niên tuấn tú.
Thư viện ở khắp mọi nơi đều
sẽ
đề cử các tài tử xuất sắc nhất ở thư viện của mình đến Phiên Mặc lâu, được mệnh danh là Giang Nam đệ nhất lâu, để trổ tài thi thơ đối đáp, đợi tới khi tuyển ra ba người đứng đầu, lúc đó
sẽ
được các hoa khôi tặng hoa. Trong khoảng thời gian này, những câu chuyện ái muội giữa các tài tử giai nhân, có thể viết thành câu chuyện, chất đầy các thư viện trải dài
trên
khắp Đại Ngụy.
Nghe
nói
các tài tử trong thư viện năm nay, ai ai cũng đều có tài mạo tuyệt vời, người người tác phong nhanh nhẹn quyến rũ.
Loại chuyện thưởng thức “nam sắc” này, Niếp Thanh Lân đương nhiên sao chịu bỏ qua. Nên
đã
đặt sẵn
một
vị trí dễ thưởng thức nhất ở Phiên Mặc lâu từ trước, để đến thưởng thức các tài tử múa bút vẩy mực. Nghe
nói
vị trí cách xa đài thi nhất cũng
đã
có giá hơn trăm lượng. Nên sau khi Niếp Thanh Lân hỏi qua Đan ma ma về lộ phí Thái phó đưa, liền lập tức
không
khách khí chút nào, đặt ngay vị trí đầu tiên.
Đến ngày lễ ngắm đèn hôm đó, Niếp Thanh Lân cùng tỷ tỷ đều ăn mặc xinh đẹp, hôm nay nàng cùng tỷ tỷ
đã
lựa chọn quần lụa nổi danh nhất
hiệnnay với hai màu xanh trắng phối hợp, với ý nghĩa là hai vị tiên y thanh xà bạch xà, đến thám hiểm Lôi Phong tháp. Tỷ tỷ nàng ăn vận thành Bạch nương tử, nàng là tiểu Thanh muội muội, muốn quên hết
đi
những lễ nghĩa rườm rà ràng buộc, giáo điều của phàm tục, biến thành
một
yêu
tinh, chưa rành thế
sự, chỉ muốn vui chơi cho thỏa thích. Đợi đến khi chải chuốt chỉnh tề xong xuôi, hai tỷ muội cùng lên xe ngựa chạy thẳng tới hoa lâu.
Các gian
trên
nhã lâu đều
đã
kín hết chỗ, chỉ còn nơi này là thông thoáng, tân khách tuy nhiều, nhưng cũng
không
đến nỗi chật chội. Căn bản do nhã lâu này địa thế tốt,
không
cần phải xuống lầu cũng có thể ngắm những hàng xe nối đuôi nhau
trên
đường, lại do giá thuê khá cao,
không
phải phú hộ tại Giang Nam
thì
chắc chắn
không
thuê được, càng bởi vì Phiên Mặc lâu này bình thường cũng chỉ có những tiểu thư danh giá, gia thế giàu sang mới dám ngồi.
Phải biết rằng, người có thể đạt được vị trí quán quân trong các cuộc thi ở Phiên Mặc lâu này
thì
đều thuộc hạng người xuất sắc nhất về tài lẫn dung mạo, chứ
không
phải hạng thanh niên phàm tục, chỉ muốn tranh chút tiếng tăm ở nơi này. Giang Nam phần đông là thương nhân,
không
lo bạc chỉ lo công danh. Nếu gả con
gái
cho những tài tử, có tương lai rộng mở như thế, dù là tài tử kia có chút nghèo khó
một
chút, cũng cam lòng. Vì thế hàng năm những người đoạt giải
trên
Phiên Mặc lâu này đều trở thành giai thoại.
Những tài tử kia trong lòng cũng hiểu
rõ, gia cảnh bần hàn muốn ôm mỹ nhân về
thì
bắt buộc phải triển lộ tài năng ở Phiên Mặc lâu này.
Loại lễ hội mới mẻ, thú vị như thế này lại văn nhã mười phần,
thật
đậm chất phong tình Giang Nam.
Chỉ là năm nay, đợi dến khi các tài tử mặc bạch y, nhộn nhịp leo lên đài cao dưới
sự
chỉ dẫn của tiên sinh các thư viện, đều có chút căng thẳng gần như ngừng thở. Bởi vì thiếu niên các nhà vốn là rất bình tĩnh đảo mắt nhìn lướt qua những vị khách đến đây xem thi hội,
thì
tất cả ánh mắt của bọ họ đều bị cố định bởi hai
cô
gái
trẻ tuổi ở
một
nhã gian gần nhất.
Nhị vị nữ nhân này
không
biết là thiên kim nhà nào? Chỉ thấy nữ nhân mặc áo trắng, bình tĩnh văn nhã cúi đầu khép mắt, dáng vẻ thanh tú, nhã nhặn. Hồn còn chưa kịp thu về,
thì
lại nhìn thấy nữ tử mặc áo xanh bên cạnh.
Khác rất xa với nữ tử mặc áo trắng nhã nhặn kia, vị tiểu thư này quyến rũ xinh đẹp mà
không
bút mực nào tả xiết, tuổi
không
lớn lắm nhưng từ
trênngười lại toát ra
một
khí chất cao quý
không
sánh được. Khi đôi mắt
không
vẽ mà sâu thăm thẳm như mặt nước hồ thu của nàng đảo qua,
thì
tất cả các nam thiếu niên tài tuấn ở đây, đều có cảm giác như vừa được
một
cơn mưa mùa xuân của tháng ba, tưới mát nội tâm, rất lâu, rất lâu sau vẫn
không
thể hoàn hồn...
Khi nữ tử mặc áo xanh nhìn thấy các tài tử nối đuôi nhau bước lên đài cao,
thì
cả hai người hơi ngây người ra
một
chút, sau đó mở chiếc quạt Kim cốt phiến ra che lại chiếc miệng
nhỏ
xinh, nghiêng người qua
thì
thầm khe khẽ với nữ tử mặc áo trắng,
không
biết
nói
gì đó, mà cả hai đều cười rộ lên.
Bị các giai nhân giễu cợt, các vị tài tử dưới
sự
thúc giục của các lão tiên sinh bên dưới mới kịp hoàn hồn, hơi đỏ mặt liền ngồi xuống thư án như trước, chuẩn bị nghe đề thi tiếp theo.
Bất quá, bọn
hắn
không
biết, các giai nhân
đang
cười bọn họ cũng
không
phải là người mà bọn họ có thể si tâm vọng tưởng.
Trước kia, ở
trên
triều Niếp Thanh Lân cũng chỉ gặp văn võ bá quan
không
tuổi cao sức yếu như Ngô Cảnh Lâm,
thì
cũng là đại thần trung niên mập ú, dù là thanh niên trẻ tuổi, nhưng nếu đem so với vị Giao Long
yêu
nghiệt nào đó
thì
lại cực kì tầm thường đến
không
thể tầm thường hơn.
không
như hôm nay,
một
đám thiếu niên tươi trẻ sáng lấp lánh,
trên
mặt vẫn chưa hết lông tơ, tề tụ lại đầy đường, có thể
nói
là cực kì rầm rộ. Giang nam mĩ nữ nhiều, nhưng mỹ nam cũng
không
thua kém bao nhiêu,
đã
là làm cho đôi mắt công chúa đến đây ngắm “hoa” sáng rực cả lên, thầm nghĩ
một
tiếng: “Giang Nam! Tuyệt
thật!”
Nàng dùng quạt khẽ che miệng, cực kì hưng phấn kéo tỷ tỷ thấp giọng
nói: “Ai ai cũng đều là cực phẩm xuất chúng, so với các tiểu sinh nổi bật nhất ở kinh thành còn phong độ ngời ngời hơn nhiều!”
Thiệu Dương công chúa tuy bị mất trí nhớ, nhưng nghe Niếp Thanh Lân
nói, cũng kiềm
không
được khẽ đưa mắt liếc về đám “hoa”
đang
khoe sắc kia, tuy rằng cảm thấy nữ tử mà nhìn về
một
đám nam tử bình phẩm là hết sức
không
ổn. Nhưng bởi vì
đã
quên mất thân phận trước kia của mình, nên tính tình trở nên hoạt bát hơn nhiều.
Lòng
yêu
thích cái đẹp mọi người đều có, há có thể phân biệt nam nữ, dưới
sự
chỉ dẫn của Niếp Thanh Lân, nàng cũng lớn gan đánh giá
một
đám thiếu niên
anh
tuấn nhã nhặn, nhưng đôi má cũng tự nhiên mà hổng lên
một
mảnh.
Ngay cả Đan ma ma
trên
mặt cũng mang theo ý cười, nhìn chằm chằm vào đám thiếu niên
trên
đài. Làm cho Lỗ Dự Đạt
đang
ngồi sau lưng các nàng ngấm ngầm tức giận
không
thôi: Đúng là
một
địa phương làm bại hoại thuần phong mỹ tục! Thân là nam nhi,
một
là phải tuấn tú giống như Định Quốc Hầu, hai là cường tráng giống như Lỗ Dự Đạt
hắn!
một
đám người gầy còm ốm đói như mấy con gà nuốt dây thun kia, nếu ném lên đống xe hoa vừa giễu phố kia,
thì
sao có thể phân biệt được đâu trống đâu mái chứ, đẹp chỗ nào vậy?
Đúng lúc này, Bát công chúa đột nhiên cúi thấp người, hướng Niếp Thanh Lân
nói: “Muội mau nhìn về hướng kia, thiếu niên tuấn tú đầu mang ngọc quan kia, từ nãy đến giờ hình như cứ nhìn muội mãi!”
Niếp Thanh Lân nhìn theo hướng tay của nàng ấy, quả nhiên
trên
đài cao có
một
thiếu niên cao gầy, sống lưng thẳng tắp
đang
ngồi trước án, đôi mắt phượng nhìn thẳng về phía nàng.
Niếp Thanh Lân bị ánh mắt kia nhìn, làm cho nàng cứng người, cảm thấy hô hấp như ngừng lại. Đợi đến khi bừng tỉnh liền biết vì sao mình như vậy – Khuôn mặt của thiếu niên kia, có chút tương tự người kia...
đã
mấy tháng nay trong mộng
không
còn
hắn, nhưng khi bị ánh mắt của thiếu niên kia nhìn sang, nàng mới phát
hiện,
không
phải là
không
có
hắn, chỉ là đau đớn mà
hắn
mang đến,
đã
ngấm sâu vào tận xương tủy,
không
có thuốc nào chữa được.
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: Long Châu tử muốn nhấm nháp tiểu thịt tươi của Giang Nam, Thái phó, ngài có đồng ý
không???