Giấc Mộng Đế Vương

Chương 108

Edit: Bống

Khâu đại nhân nghe được lời ấy trong lòng

không

khỏi dâng lên

một

trận ảo não, đơn giản là mấy ngày trước đây nghe được tin tức tốt làm cho lòng người thoải mái, tinh thần liền có chút buông lỏng,

hắn

cùng với Lỗ Dự Đạt đúng là nhất thời ở thời điểm nghi thức tế lễ diễn ra mà buông lỏng bản thân.

“Khởi bẩm công chúa, thần....

không

dám tự mình vọng ngôn, xin công chúa thông cảm….” Gương mặt Khâu Minh Nghiên ngượng nghịu, tựa hồ như có cái gì rất khó

nói.

Nhưng cũng đúng thôi, mình có đáng là gì đâu? Trong mắt vị Thái Phó đại nhân kia mình chẳng qua cũng chỉ là

một

dạng bài trí cho có, nàng có tư cách gì để biết nội tình của

hắn?

Niếp Thanh Lân lạnh mặt, vì có trận gió thổi qua mà thân thể run lên nhè

nhẹ, cũng

không

nói

lời nóng giận cùng với Khâu Minh Nghiên nữa, nàng lạnh lùng

đi

qua bên cạnh

hắn

mà rời khỏi thư phòng, chỉ để lại

một

chút hương như có như

không....

Ra khỏi thư phòng, nhìn thấy

một

chút nắng từ hướng góc phòng chiếu xuống, làm

một

khoảng tường càng thêm rực rỡ,thật

lâu rồi hôm nay mới được chút nắng, nhưng nó chỉ có thể sưởi ấm được thân hình nàng, mà

không

xua tan được hơi lạnh dưới đáy lòng.

Quan tâm quá ắt

sẽ

loạn…. Lẽ nào nàng lại

không

hiểu đại lý này? Nhưng rốt cuộc tâm nàng

đã

loạn, vì thế mà

không

phát

hiện

ra nhiều sơ hở như vậy!

không

nói

đến việc gϊếŧ Cảnh Bác Nghi

trên

đại điện, thí dụ như Tề Lỗ vương giống như

đã

biết



ràng nội tình, nhưng Lỗ Dự Đạt gϊếŧ chết

hắn



không

hề có chút do dự, quyết

không

lưu lại người sống, giống như bọn họ muốn giấu diếm điều gì?

Nhớ tới mấy ngày gần đây,

không

ngày nào nước mắt nàng

không

ướt đẫm gối, trong lòng liền dâng lên

một

trận ảo não, bực mình đến cực điểm. Giỏi cho

yêu

giao đại nhân muốn gió là gió muốn mưa

không

ai dám cãi! Niếp Thanh Lân nàng ở trong tay

hắn

không

khác

một

con rối gỗ,

hắn

còn muốn như thế nào? Thao túng lòng người như vậy thú vị lắm sao?

Mang theo tâm trạng buồn bã

đi

về Phượng Sồ cung, chán nản ngồi

trên

chiếc ghế trong vườn ngự uyển, chú mèo nhung

yêu

quý tựa hồ biết chủ nhân

không

được vui, liền vây quanh chân nàng làm nũng, nhưng tiểu chủ nhân lại giống như tượng đá,

không

nhúc nhích ngồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn.

Đan mama

đã

sớm nhận được tin, nên đương nhiên biết tiểu chủ nhân vì sao rầu rĩ

không

vui, trong lòng thầm mắng Lỗ Dự Đạt cùng Khâu Minh Nghiên

không

có đầu óc. Bà cùng Niếp Thanh Lân sớm chiều ở chung, mấy ngày nay, buồn bã lo âu của tiểu long châu bà luôn nhìn thấy rất



ràng

Tiểu công chúa thoạt nhìn xinh đẹp, ôn nhu nhưng tính tình cực kỳ mạnh mẽ,

đã

nhiều ngày vì Thái Phó gặp nạn

trên

biển, nàng luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an, nhưng mỗi khi vào triều lại luôn làm như vô

sự

bình tĩnh ứng đối quần thần. Nếu như mỗi ngày bà

không

nhìn thấy chiếc gối luôn ẩm ướt, đẫm nước mắt,

thì

đúng là nghĩ nàng công chúa xinh đẹp như hoa này là người

không

tim

không

phổi.

Bây giờ nhìn bộ dáng ngồi yên

không

nhúc nhích của công chúa, có thể thấy được nàng

đã

thực

sự

nổi giận, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng

sẽ

khôngphải chuyện tốt gì…Bên này là như vậy, bên kia lại cũng là….Đều là 2 kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.

Đan ma ma cau mày nghĩ nghĩ, sau đó im lặng lui ra ngoài.

Sắp vào đêm

thì

phía cửa cung có

một

chiếc xe ngựa

đi

tới, Đan mama hướng Niếp Thanh Lân

nói

: "Công chúa, nếu người

không

mệt, có thể

đi

cùng nô tỳ ra cung

một

chuyến

không?”

Ngồi yên bên cạnh cửa sổ cả buổi chiều lúc này Niếp Thanh Lân mới miễn cưỡng đứng lên : "Lại muốn như thế nào ? Chẳng lẽ Thái Phó đại nhân mới tập bơi trở về lại có thánh chỉ gì ban xuống ?”

Đan mama đột nhiên quỳ xuống: "Công chúa, người nhanh

đi

khuyên can Thái Phó đại nhân

đi!”

"..."

Xe ngựa

đi

lướt qua mấy con phố, liền tới

một

cái ngõ

nhỏ

tĩnh lặng, nơi này cùng với kinh thành huyên náo

thì

thật

khác biệt,

đi

một

đoạn

không

dài đoạn đường liền tách hẳn với phố xá san sát, lúc này vào đêm, lại càng yên tĩnh, đậm chất tươi mát.

Niếp Thanh Lân chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn quét

một

vòng những vách tường cổ loang lổ trong ngõ

nhỏ, dưới chân đầy những rêu xanh bám

trêncác chân tường, bỗng

một

cánh cửa màu đen mở ra, chỉ thấy Lưu quản gia của Vệ phủ đứng trước cửa giơ đèn l*иg, nghênh đón công chúa.

“Hôm nay làm phiền long giá công chúa đến đây, tội tiểu nhân đáng chết vạn lần, cho dù công chúa

không

trách cứ, Thái Phó biết được cũng

sẽ

trách phạt, nhưng mà

thật

sự

Thái Phó

không

thương tiếc chính bản thân mình, chỉ lo khư khư cậy mạnh, ngay cả lời của thần y

nói

cũng

không

nghe, xin công chúa hãy khuyên Thái Phó

một

câu.”

Nghe xong lời

nói

của Lưu quản gia, tâm Niếp Thanh Lân liền trầm xuống, nàng đưa mắt nhìn về phía vị Vi thần y

đã

lâu

không

gặp

đang

đứng sau lưng Lưu quản gia.

"Thái Phó đại nhân, rốt cuộc ra sao rồi?"

Vi thần y nghe công chúa hỏi, vội vàng đáp: "Thái Phó trước đây bị ám toán dẫn đến bản thân trọng thương nặng, gân cốt

trên

đùi đều bị trọng thương, chính bản thân cũng bị hôn mê mấy ngày, sau đó tuy lão hủ kịp thời chỉnh lại gân cốt cho Thái Phó, nhưng Thái Phó nóng lòng muốn khỏi nhanh,

đã

ra lệnh cho lão hủ dùng dược liệu liều cao để kí©ɧ ŧɧí©ɧ gân cốt,…”

Tuy rằng những linh dược này có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ xương đùi đả thương gân cốt nhanh chóng khép lại, nhưng lúc dược liệu phát tác,

sự

đau đớn mà nó mang đến người bình thường rất khó chịu được, nhưng Thái Phó đại nhân lại vẫn còn chưa chịu yên, chân bị đả thương còn chưa lành hẳn, mà chiều nào cũng tập

đi

lại,…Lão hủ vô năng, lần đầu gặp được bệnh nhân ép buộc bản thân đến mức này,

thật

sự

là bó tay."

Niếp Thanh Lân gắt gao cắn chặt môi, liền theo chân Lưu quản gia vào trong viện,

đi

qua

một

hành lang, liền tới

một

khoảng sân.

đi

tới chỗ cửa sổ ngoài đình viện, nàng chậm rãi dừng lại.

Ở dưới ánh trăng, bóng dáng của

một

nam tử cao lớn

đang

nhờ

sự

giúp đỡ của

một

cái ghế gian nan bước

đi. Đôi bàn tay bởi vì ống tay áo kéo lên mà lộ ra bên ngoài, bời vì

sự

đau đớn của mỗi bước chân mà nổi lên đầy gân xanh, cuối mùa thu có khí lạnh về đêm, nhưng

trên

gương mặt

anh

tuấn đó, từng giọt mồ hôi lớn

đang

chảy xuống

không

ngừng …

Cũng

không

biết là Định Quốc hầu

đã

đi

trong sân

nhỏ

bao lâu rồi, hay cũng có thể là do cánh tay rung lên, chỉ lơi lỏng

một

cái, liền thẳng tắp ngã xuống đất.

Trong viện mặc dù có thị nữ hầu hạ, nhưng trước đó

đã

bị Thái Phó khiển trách, thấy tình hình như vậy cũng

không

dám tiến lên đỡ. Định Quốc Hầu đại nhân hít

một

hơi

thật

sâu, cúi đầu nhìn những vết thương chồng chất ở mắt cá chân, mới vừa rồi sau khi ăn tối xong

đã

uống qua

một

bát thuốc nóng, nhưng lúc này vẫn thấy giống như hàng ngàn cây kim đâm vào xương tủy, nếu như

không

có ý chí kinh người, nếu là người bình thường, chỉ sợ là

đã

đau đến lăn lộn ra

trên

đất.

Đợi

hắn

đang

muốn đứng lên

thì

đột nhiên phát

hiện

ra phía trước là

một

đôi giày trân châu thêu hoa lấp ló bên dưới chiếc váy lụa

đang

đứng phía trước.

Vệ Lãnh Hầu hơi nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy được tiểu giai nhân mặc bộ đồ trắng

đang

đứng, lúc này

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn

đangdùng ánh mắt

không

thay đổi lãnh đạm nhìn mình.

Thế nhưng

hắn

lại bị bé trứng gà dùng ánh mắt từ

trên

nhìn xuống bộ dạng chật vật của mình như vậy,

thật

đánh sâu vào trong thị giác làm cho trong lòng Thái Phó đại nhân dâng lên

một

cơn tức giận, vốn cánh tay

đã

đau nhức nhưng lại sử dụng

một

ý chí kinh người cố gắng gượng đứng lên, nhíu đôi mày rậm

không

nhìn giai nhân, lạnh lùng phóng tầm mắt tới Lưu quản gia cùng Đan mama

nói: "Tự

đi

lãnh 50 quân côn

đi.”

Hai người

không

chút do dự liền cúi đầu

đi

ra chuẩn bị lĩnh phạt, bất quá trong lòng Đan mama oán thần: " Khâu Minh nghiên, tên giặc bà kia! Chỉ đề ra chủ ý cho bà mang người đến, còn chính mình

thì

không

chịu lộ diện,

thật



một

tên hồ ly giảo hoạt, đây là

đang

trả thù

một

bạt tay lần trước của bà phải

không?”

Hai người vốn tưởng rằng quân côn là trốn

không

thoát, nhưng mà lại bị công chúa

nhẹ

nhàng ngăn cản: "Thái Phó

không

thương tiếc thân thể, tự mình giày xéo, hai vị cận thần trung thành tìm cách ngăn cản, vậy họ làm sai chỗ nào?”

Ngay như vậy trước mặt mọi người,

không

chút do dự hạ bệ thể diện của mình, làm cho kẻ cực kì trọng sĩ diện như Định Quốc Hầu đại nhân sao có thể nhịn? Lập tức đảo con mắt bắn thẳng lên người bé Trứng gà mà bao ngày qua

hắn

luôn tương tư nhớ mong.

Lần gặp nạn

trên

biển trước đúng là ngoài ý muốn,

không

nghĩ bên cạnh mình lại

ẩn

núp mật thám, nhất thời sơ ý trúng ám toán, bản thân bị trọng thương, may mắn trước đó

hắn

đã

bố trí chu đáo cẩn thận, tuy rằng chiến thuyền chủ lực bị đánh chìm, còn mình

thì

lại bị trọng thương rơi xuống nước, lại vừa mới tiêu diệt được quân chủ lực của thủ lĩnh Đỏ, thẩm vấn tên giặc đầu lĩnh mới biết bọn họ cùng kinh thành luôn thư từ qua lại, Vệ Lãnh Hầu liền mệnh lệnh những tên hải tặc mặc quần áo của thị vệ, sau đó gϊếŧ sạch, bày ra biểu

hiện

tàn sát

trên

đảo, sau đó tung tin đồn ngược về hướng Bắc Cương cho những tên phản thần cấu kết với giặc phương Bắc hay tin. Giao phó xong tất cả những việc đó,

hắn

liền lâm vào hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều.

Khâu Minh Nghiên đem người bí mật

đi

nghênh đón

hắn

trở về kinh thành chữa thương, sau đó y theo phân phó của

hắn

mà tiến hành từng bước, nhưng

không

ngờ vết thương do bị ngâm nước biển quá lâu mà sốt cao

không

lùi, hôn mê mấy ngày suýt nguy tới tính mạng. Sau khi

hắn

tỉnh lại, liền biết mọi

sự

y theo sắp xếp trước đó của

hắn

hành

sự

mà bài trừ được nguy cơ, liền có chút thời gian chữa thương.

Nhưng mà chưa từng nghĩ, lão già Ngô Cảnh Lâm kia lại đưa ra ý nghĩ hoang đường, kỳ lạ đến mức

không

thể tin được. Lão muốn tái diễn lại vương triều nữ đế hoang đường của tiền triều. Con ả Chiêu Dung nữ đế kia là cái dạng gì? Lẳиɠ ɭơ, trai lơ thành đàn, dẫm lên bao nhiêu thể diện của nam nhi? Lão già

không

chịu chết kia đánh bàn tính

thật

tốt, lại muốn nâng đỡ nữ đế để mình thành hiền thần thiên cổ, nhưng còn phải xem Vệ Lãnh Hầu

hắn

có cho bé Trứng gà cơ hội mở rộng hậu cung, lật thẻ bài gọi thị tẩm hay

không?

Bất quá

hắn

cũng phân phó đám người Khâu Minh Nghiên tạm thời án binh bất động, yên lặng xem xét, đợi

hắn

dưỡng thương xong tự nhiên

sẽ

trở về triều thu thập lão già

không

chịu chết

đã

tạo cục diện rối rắm kia! Chỉ là

không

nghĩ đến chút vết thương chết tiệt này lại làm phiền lòng

hắn

vậy, cũng

không

biết khi nào mới có thể dưỡng thương xong, may mắn là hổ lang thuốc này nhưng lại hữu hiệu, chỉ có 2 ngày sử dụng mà

đã

có thể miễn cưỡng đứng lên,

hắn

muốn cố gắng thêm chút nữa, nhanh chóng bình phục,

Phải biết rằng

hắn

ở trong mắt người khác luôn

anh

minh vĩ đại,

hắn

không

muốn như bây giờ mà chống gậy, trở thành người què xuất

hiện

trước mắt giai nhân,

hắn

luôn muốn tĩnh dưỡng cho thỏa đáng mới có thể trở lại bên cạnh nàng, chứ bộ dạng chật vật giống như bây giờ đánh chết

hắn

cũng

không

muốn xuất

hiện

để cho bé trứng gà nhìn thấy.

Nhưng mà

không

ngờ, hai tên ngốc nghếch làm việc chẳng phân đúng sai kia lại

đi

tiếp đón nàng đến đây. Nhớ tới bộ dáng quẫn bách vừa ngã xuống của bản thân khi nãy đều lọt vào trong mắt của giai nhân…Nếu

không

phải đều là bộ hạ trung thành của

hắn,

thì

đâu chỉ phải chịu 50 quân côn đơn giản như vậy? Trong lòng

đang

nén giận,

không

nghĩ tới bé trứng gà lại ở trước mặt mọi người

không

cho mình thể diện như vậy, sắc mặt trầm xuống,

đang

định phát hỏa, liền nghe “Bốp”

một

tiếng vang lên.

Đại Ngụy đế cơ Vĩnh An công chúa liền thẳng tay tát lên khuôn mặt tuấn tú đẹp trai như thiên tiên của Định Quốc Hầu

một

cái tát vang dội.

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình: Cuồng tử

đang

có ý định mở viện dưỡng thương phế binh đây,

một

nhóm con nuôi

đang

bị què chân, bán gậy chống đây, ai mua

không~

Oánh nhau to rồi

=))~

Đặt cược ko, xem Thái Phó có dám làm gì công chúa

không?

=))~