Giấc Mộng Đế Vương

Chương 101

Kế tiếp đó

không

khí nặng nề luôn bao quanh 2 phu thê Vệ gia.

Vệ phu nhân nhìn con trai của bà

đang

gắp từng miếng thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt công chúa,

không

lâu sau liền chất thành

một

núi

nhỏ, nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn kia như bị nhấn chìm trong núi thức ăn nuốt từng miếng cực kì vất vả, thỉnh thoảng lại giương mắt đáng thương liếc Ngọc nhi, lại bị đôi mắt phượng của nhi tử trừng trở về, tiểu công chúa đành nhận mệnh tiếp tục nuốt…

Hai lão phu thê nhìn công chúa ăn cơm khó nhọc, cũng có chút nuốt

không

trôi, toàn bộ bàn ăn cũng chỉ có Thái phó là an nhàn tự tại thưởng thức món ăn, cái miệng

nhỏ

nhắn của Niếp Thanh Lân tinh tế nuốt từng miếng

nhỏ

một, cảm thấy phong thái lễ nghĩa chu toàn, liền xin cáo lui trước. Phu thê Vệ thị liền vội vàng đứng lên cung tiễn công chúa.

Đợi công chúa

đi

xa rồi, Vệ lão gia trừng mắt liếc nhìn tên nhi tử nhà mình, mạnh mẽ hét lớn

một

tiếng: “Nghiệt chủng! Ngươi

nói

cho



ràng cho ta biết, công chúa có đúng là nguyện ý gả cho ngươi

không?”

Nếu là người khác, dám ở trước mặt

hắn

chỉ ngón tay

thì

đã

cụt ngón từ lâu, nhưng đây lại là phụ thân đại nhân, Vệ Lãnh Hầu chỉ uống

một

hớp trà, thản nhiên

nói: “Đây là đương nhiên, chẳng lẽ con còn cưỡng bức ép công chúa gả cho con? Hôm nay lần đầu gặp cha mẹ, nên đương nhiên công chúa

không

tránh khỏi có chút ngượng ngùng, đợi cho ngày sau cha mẹ

sẽ

phát

hiện, công chúa tính tình hoạt bát nhu thuận, chắc chắn làm cho mọi người

yêu

thương, nhất định

sẽ

cùng cha mẹ ở chung hòa thuận, quyết

không

phải là

một

dạng công chúa ngang ngược, kiêu căng…”

Kỳ

thật

Vệ Lãnh Hầu

đã

nói

đúng điều Vệ lão gia

đã

nghĩ, lúc trước ông lo lắng, gia đình mình là gia đình thương nhân, nếu như cưới công chúa làm con dâu, khó tránh khỏi có chút

không

được tự nhiên, công chúa gả vào nhà mình chẳng phải thành bi kịch sao? Vệ gia nhà ông mấy đời kinh thương, vâng theo tổ huấn, chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn, càng chắc chắn

không

bao giờ có tham niệm muốn kết thân quyền quý, kỳ

thật

cưới

một

người thân thích như Nhược San như vậy cũng ổn thỏa rồi.

Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, ngược lại ông có chút đau lòng cho tiểu công chúa. Nũng nịu động lòng người như vậy đáng nhẽ ra vẫn

đang

được cha mẹ

yêu

thương cưng chiều. Nhưng nàng giờ lại

không

có cha mẹ thương

yêu, Hoàng đế ca ca

thì

bị thế lực con trai mình chèn ép, phỏng chừng thân còn lo chưa xong

nói

chi bảo vệ muội muội. Nghịch tử nhà mình 5 tuổi

đã

dạo thanh lâu, bản tính lỗ mãng, nếu

một

khi

hắn

chán ghét, chẳng phải đường đường là công chúa nhưng cũng

không

có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa hay sao?

Con trai trưởng nhà ông

không

có tâm thừa kế gia nghiệp, ngược lại say mê quyền lực, ở thiên hạ Đại Ngụy hô phong hoán vũ, có mưu cầu, dã tâm xưng đế. Từ nhiều năm trước, Vệ lão gia

đã

phát

hiện

roi da hay gậy

đã

dần

không

có tác dụng ở

trên

người con trai lớn, tính tính và đức hạnh của tên nghịch tử kia vẫn như vậy. Do

không

dạy dỗ tốt,

hắn

trưởng thành rồi

thì

làm sao uốn nắn được nữa. Nhưng

hắn

vô liêm sỉ là thế lại còn được lòng người, khắp nơi đều ca tụng công đức của

hắn, mà

không

ai hay biết phẩm chất thực

sự

bên trong của Định Quốc Hầu đại nhân.

hiện

tại

đang

ở biệt quán nên

không

tiện dạy con. Phu thê Vệ thị đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Trước khi

đi, Vệ phu nhân

không

yên tâm dặn dò nhi tử giải quyết vấn đề của San biểu muội.

Vào đến xe ngựa nhìn thấy gương mặt rầu rĩ

không

vui của Vệ lão gia, Vệ phu nhân vội trấn an: “Tiểu công chúa thoạt nhìn

thật

ra khá nhu thuận, chỉ là lúc trở về cũng

không

biết phải

nói

với muội muội thế nào. Nếu

nói

không

khéo

sẽ

khiến người ta lại nghĩ Vệ gia chúng ta tham phú kinh bần, coi thường thân thích

đang

gặp nạn, huống chi danh tiết của San nhi….”

Vệ lão gia nhịn

không

được bực mình: “Lo lắng cái gì, tự nó gây ra họa

thì

tự nó

đi

thu dọn, cùng lắm

thì

trong gia phả của Vệ gia chúng ta loại tên Định Quốc Hầu đại nhân gì đó ra khỏi dòng họ, cứ coi tên nghịch tử này là từ trong tảng đá sinh ra. Vệ gia chúng ta cũng là với

không

nổi.”

hiện

tại cả gia đình đều ở cổ thành Bình Dương, nên Thái phó liền muốn dừng lại lâu hơn mấy ngày.

Cổ thành Bình Dương tuy

đã

vào cuối thu, nhưng mà cổ thành vẫn mang

một

phong thái hiên ngang, càng lộ ra nét thanh lịch mang hơi hướm cổ xưa. Bên ngoài thành Bình Dương có dãy núi là đẹp nhất. Vào thu khắp núi đều là lá đỏ, cho dù

đã

chuẩn bị sang đông, lá đỏ cũng

không

rụng hết, ngược lại mang theo vẻ đẹp “Suối trong, đá trắng, tuyết bay phủ đầy

trên

lá đỏ”.

Thân thể Thiệu Dương công chúa

không

tiện để xuất môn, Thái phó liền mang đệ đệ Vân Chí của mình cùng Niếp Thanh Lân

đi

qua núi ngắm cảnh.

trên

núi có suối ôn tuyền,

một

đường uốn lượn từ

trên

cao xuống lung chừng núi tạo thành

một

hồ nước bạc, sóng biếc nhộn nhạo, hơi nước kết hợp với rặng cây đỏ càng làm cảnh sắc thêm huyền diệu mờ ảo làm say lòng người, kết hợp với mái chèo

đang

đong đưa, tạo nên

một

cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp.

Quan viên địa phương vì xu nịnh Thái phó,

đã

cố ý chuẩn bị thuyền hoa tinh xảo, thân thuyền chạm trổ, trụ cột vững chãi dù mưa bão cũng vững vàng nổi trong hồ, nhưng lại có thể giảm hẳn cơn bệnh say tàu của Thái phó. Bằng hữu tại đây của Thái phó cũng có mấy người,

hắn

liền phát thiệp mời, cùng du sơn ngoạn thủy chè chén

một

phen.

Chẳng qua Vệ Vân Chí

đang

tới còn mang theo San biểu muội, kiệu

nhỏ

vừa hạ liền mang theo 2 tỳ nữ sợ hãi đứng sau lưng nhị đệ.

Thấy sắc mặt đại ca hơi trầm xuống, Vệ Vân Chí vội vàng

nói

nhỏ: “Là ý tứ của mẫu thân và dì, đại ca huynh cũng

thật

là tiêu dao nha, trang viện của Vệ phủ cũng

đã

sắp ngập vì nước mắt của dì, còn

đang

đợi

một

câu giải quyết tốt của ngài đó.”

Vệ Lãnh Hầu lạnh lùng liếc đệ đệ nhà mình

một

cái liền

không

nói

nữa.

thì

ra sau khi về phủ, Vệ phu nhân liền tìm gặp muội muội mình, đem

sự

tình của công chúa

nói

ra. Liễu di nghe xong lập tức khóc lóc, chỉ

nói

mình mệnh khổ, bị phu quân vứt bỏ

không

tính, giờ nữ nhi lại bị Ngọc nhi khinh bạc, nếu Ngọc nhi

không

cần, tương lai làm sao gả cho người khác?

Vệ phu nhân vốn

đã

đối với muội muội mang lòng áy náy, bản thân lại thấy Vĩnh An công chúa đối với Ngọc nhi cũng là có chút sợ hãi, chắc chắn

sẽkhông

trở thành

một

đố phụ, nghĩ rằng nhi tử mình cũng cần thêm thϊếp thất,



công chúa đó chắc

sẽ

không

đem lòng ghen tỵ đến San nhi,. Vì thế liền

nói

với Liễu di, nếu hạ quyết tâm gả cho Ngọc nhi,

thì

cũng chỉ làm thϊếp, San nhi có nguyện ý?

Trong lòng Liễu di biết

rõ, Vệ Lãnh Hầu

hiện

tại cũng coi như là đứng đầu Đại Ngụy, bây giờ là thϊếp thất, tương lai cũng là quý phi nương nương, tôn quý vô cùng, nếu là quý nữ nhà thế gia cũng nhất định là chưa có cái phúc đó, nghe tỷ tỷ

nói

như vậy liền ngưng nước mắt, vội vàng đáp ứng,

nóitrong lòng San nhi chỉ có biểu ca, chấp nhận ở dưới công chúa, chịu chút ủy khuất cũng cam tâm tình nguyện.

Vì thế liền thừa dịp huynh đệ bọn họ

đi

du ngoạn, liền ép mang theo Nhược San đến đây. Liễu di trước đó cẩn thận chỉ điểm cho nữ nhi mình, khi ở trước mặt công chúa phải làm ra vẻ yếu thế, làm cho biểu ca sinh lòng thương hoa tiếc ngọc.

Vệ Vân Chí cũng mới biết



gái

tuyệt sắc lần trước, lại chính là đương kim công chúa, trong lòng

không

khỏi hơi rung động, rốt cuộc vẫn là đại ca của

hắn, đúng với bản chất của đại ca là

không

để tục vật lọt vào mắt phượng, nhưng mà Liễu di lại

không

biết trời cao đất rộng, có lẽ cũng là do hải ngoại thời gian quá lâu, nên

không

biết được thủ đoạn tàn độc của Định Quốc Hầu, còn tưởng đại ca bây giờ vẫn là tiểu nam hài ngày xưa trong phủ Vệ gia? Nên nhất định mê muội đem đẩy nữ nhi vào phòng đại ca.

Đáng tiếc mẫu thân cũng vì áy náy mà

không

chịu suy xét, lại cũng hùa vào, ai khuyên cũng

không

nghe. Thôi

thì

đợi đến khi đâm đầu vào bức tường cứng là đại ca

thì

mới mong tỉnh ngộ. Nếu San biểu muội thành

thật

một

chút

thì

còn đỡ, còn nếu dám đem tâm cơ

nhỏ

hẹp ngày xưa ra chơi đùa thủ đoạn với đại ca

thì... Nhị thiếu gia Vệ phủ trời sinh bản tính lười suy nghĩ, đem gánh nặng vứt cho đại ca liền thoải mái chơi đùa.

Hôm nay, Niếp Thanh Lân

một

thân quần áo gọn

nhẹ, ống tay áo được bó hẹp lại, chiếc quần lụa bên ngoài ôm trọn lấy đôi chân, dưới chân mang

mộtđôi giày da

nhỏ, mái tóc đem nhánh chải thành 2 bím tóc, thân thể nhanh nhẹn thoải mái hiên ngang, lại từ

nhỏ

nàng

đã

quen nữ cải nam trang, nên nếu mặc

trên

người



gái

khác lại

không

có khí chất như vậy, làm cho người ta

không

khỏi rời mắt.

Cũng

một

phần là do thời gian sống ở Bắc Cương, Niếp Thanh Lân cảm thấy mặc quần áo như vậy vừa đẹp mắt lại tiện lợi, hôm nay ra ngoài liền cứ như vậy mà mặc. Cũng thuận tiện để

đi

du thuyền.

Bên kia, San biểu muội hôm nay phục sức lại hết sức tỉ mỉ, Vệ gia là thương nhân, tài phú

không

thiếu, ở phương diện ăn mặc đương nhiên cũng

không

bạc đãi Nhược San.

trên

người mặc chiếc váy dài, áo chẽn, đầu cài

một

chiếc trâm vừa quý giá lại tinh xảo,

một

lòng muốn ganh đua cùng công chúa. Nếu đặt ở trường hợp khác, chắc chắn Nhược San

sẽ



một

đóa hoa đẹp làm mọi người phải thưởng thức, nhưng lúc này so sánh với công chúa,

thì

bộ phục sức phức tạp, đầu đầy trâm cài kia ở

một

nơi non xanh nước biếc như thế này so sánh với trang phục thoải mái gọn gàng của Vĩnh An công chúa, trở nên rườm rà và thô tục đến mức làm người ta

không

dám nhìn thẳng.

Xa xa có vài nam tử

đang

cưỡi ngựa

đi

tới, lúc tới bên hồ liền xuống ngựa, thấy bên cạnh Thái phó là

một

nữ tử tướng mạo xinh đẹp

thì

hơi sững sờ, cảm thấy trước mắt đều như sáng hẳn lên,

Dẫn đầu là

một

nam tử mặc trường sam màu trắng thanh tú, xuống ngựa ôm quyền

nói: “Chấn Lâm,

đã

lâu

không

gặp, huynh vẫn khỏe chứ, Ngọc Trúc có lễ.”

Niếp Thanh Lân vốn dĩ

không

biết Thái phó trừ bỏ Vệ Vân Chí

thì

có hẹn gặp ai.

Khi nam tử kia

nói

đến từ “Ngọc Trúc”

thì

bỗng nhiên nàng liền nhớ ra, đương kim tài tử đứng đầu cả nước, có danh là “Lâm Trúc Tứ Hữu”. Đó chính là bốn vị cư sĩ Ngọc Trúc, Vân Trúc, Mậu Lâm và Chấn Lâm.

Bốn người bọn họ là huyền thoại, đều là con cháu thế gia tiền triều, tuy gặp biến cố, nhưng dù sao cũng là rồng trong vạn người, danh tiếng lẫy lừng, là bốn vị tuấn kiệt trong đám

anh

hào xưa nay. Thơ, tranh đều giá trị vạn lượng mà khó cầu, là thuộc dạng thần long thấy đầu

không

thấy đuôi, thế nhân hầu như

không

biết họ là ai,

Nhưng nghe qua hai người hàn huyên,

thì

vị thi họa kì tài, thần long thấy đầu

không

thấy đuôi “Chấn Lâm cư sĩ” kia là vị Thái phó trước mặt đúng

không? Niếp Thanh Lân nhất thời thất thần, đột nhiên nhớ tới Thái phó bức họa mà Thái phó tự tay họa cho mình trước kia, nét vẽ tinh tế dứt khoát,

ẩn

hiện

khí thế mạnh mẽ hiếm có. Nhưng nàng bình thường

không

quan tâm lắm về mấy thi họa kiểu này, chỉ dựa vào trí nhớ hơn người của mình mà múa rìu trước cửa Lỗ Ban, coi như có thể qua mặt người khác, nhưng mà nàng chưa từng thấy qua tranh của Chấn Lâm, nên đúng là

không

nghĩ ra người bên mình lại là ngoạ hổ tàng long thế này!

Vĩnh An công chúa thầm hạ quyết tâm: Nếu sau này lại gặp phải cảnh cung biến thêm lần nữa, trước khi chạy nhất định phải mang theo bức họa kia, ra ngoài cung bán

đi

chắc chắn có thể nuôi sống mình cả đời!

Theo sau cùng là Vân Trúc và Mậu Lâm hai người cũng đều là diện mạo nho nhã thanh cao, nghe ý trong lời

nói

thì

hẳn là bốn người đều là bạn thân cực kì tâm đầu ý hợp từ thuở thiếu niên. Những người có mặt ở đây đều biết



Vệ Lãnh Hầu phong lưu, thấy bên cạnh

hắn

là nàng cũng

không

hỏi thêm

một

câu, chỉ coi như là hồng nhan tri kỷ, bất quá trong lòng cũng cảm thấy nàng cùng với những dạng người dong chi tục phấn bình thường có chút bất đồng.

Bọn họ mặc dù cưỡi ngựa đến, nhưng phía sau vẫn còn mấy chiếc xe ngựa, lại thấy từ

trên

xe có hai nữ quyến bước xuống, là phu nhân của Ngọc Trúc cùng Mậu Lâm, hai vị phu nhân nhìn qua cũng có chút khí chất, hẳn xuất thân

không

tầm thường.

Thế nhân sợ hãi Định Quốc Hầu quyền cao chức trọng, nhưng bọn họ chơi thân từ thuở thiếu niên, lại hiểu nhau, nên cho dù lúc này có là nhân sĩ triều đình,

thì

vẫn nhàn vân dã ngoại, tất cả đều mặc trang phục thường ngày, nhìn

không

ra cao thấp thế nào, tụ tập lại

một

chỗ trò chuyện đàm đạo tri kỉ.

Thuyền hoa rất lớn, các nam nhân tụ ở

một

chỗ đàm luận thơ ca tranh gió. Niếp Thanh Lân cùng với Nhược San còn có 2 vị nữ quyến

thì

ở tại

một

chỗ khác của thuyền hoa, nhưng thực ra có thể đem những điều ba hoa khoác lác của đám nam nhân nghe

không

bỏ sót.

Ngọc Trúc phu nhân mới vừa rồi cũng

không

có được nghe giới thiệu thân phận của Thanh Lân,

không

tiện hỏi nhiều, nàng chỉ cười

nói: “Xin hỏi vị

cônương này xưng hô thế nào?” Niếp Thanh Lân thấy lần này Vệ Lãnh Hầu cùng bạn thân gặp mặt, trong lòng biết

hắn

cũng

không

muốn làm lộ ra thân phận công chúa của mình kẻo làm mọi người câu nệ, liền mỉm cười

nói: “Cứ gọi ta Lân nhi là được”

Ngọc Trúc phu nhân hỏi Thanh Lân xong, liền hỏi Nhược San. Nàng ta cười

nhẹ

nói: “Ta là biểu muội của Vệ Lãnh Hầu.”

Nhược San từ

nhỏ

đã

thấy đại biểu ca

anh

minh uy vũ,

thì

đã

một

lòng chỉ muốn gả cho

hắn,

không

ngờ nửa đường lại xuất

hiện

một

vị công chúa chen ngang.

Hoàng gia Niếp thị mặc dù

không

đắc thế, nhưng dù sao cũng là công chúa, thân phận tôn quý, nếu đem so sánh

thì

mình quả nhiên thấp hơn

mộtbậc. Vốn dĩ có hôn ước nhưng lại uất ức làm thϊếp, mặc dù biết là phải nhịn nhục để được công chúa vui lòng. Nhưng bây giờ thấy Vệ Lãnh Hầu hẹn gặp bằng hữu, công chúa lại

không

muốn lộ thân phận, mình ngược lại có thể mượn cơ hội lần này cùng công chúa phân cao thấp

một

lần, để cho đại biểu ca có thể biết ai mới là hồng nhan tri kỷ, đừng để sắc đẹp bên ngoài làm mê muội.

Nghĩ vậy, nàng ta liền nhìn hai bàn tay của Niếp Thanh Lân, thấy mười đầu ngón tay thon dài, trắng nõn

nhỏ

nhắn, làm sao mà giống bàn tay của người luyện chữ. Nghĩ rắng ở am ni



thì

làm gì có danh sư chỉ điểm, hay dụng tâm luyện tập, sao có thể sánh bằng mình ở quý phủ vùi đầu khổ luyện mấy năm trời, nếu cẩn thận nhìn ngón tay của mình, liền

sẽ

nhìn thấy

một

lớp chai

nhỏ

do cầm bút viết lâu quá mà thành.

Nghĩ tới đó, nàng ta liền che miệng cười

nói: “Biểu ca khi còn

nhỏ

rất thích thi họa, Nhược San cũng có theo biểu ca học đòi đôi chút, hiếm khi có dịp những người bạn thân từ thơi thơ ấu của biểu ca điều có mặt, sớm

đã

nghe

nói

hai vị phu nhân của Ngọc Trúc cùng Mậu Lâm đều là tài nữ, lần nay khó có được cơ hội, chi bằng mấy nữ quyến chúng ta mở cuộc thi họa cảnh có được

không?”

Nhị vị phu nhân

thật

ra đều là những tiểu thư nhà quyền quý, nghe xong tự nhiên hai mắt sáng ngời, gập đầu đáp ứng luôn.

Mậu Lâm phu nhân là

một

phụ nhân có gương mặt tròn trịa phúc hậu, khẽ nhíu mày suy nghĩ, trận thi họa này nên lấy cái gì làm chủ đề đây?

“Hay chúng ta lấy chủ đề là cảnh

đi

vào núi lúc bốn mùa được chứ?” Mắt của Ngọc Trúc phu nhân sáng lên, mở miệng

nói.

Đề nghị của nàng lập tức được 2 người kia đồng ý. Bởi vì nơi này

một

năm 4 mùa đều là cảnh đẹp ngày xuân, núi rừng rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi khắp muôn nơi, vạn vật sống động, thanh nhã mát mẽ và yên tĩnh. Ngày mùa thu, cánh rừng đỏ vàng óng ánh, trái cây thơm ngát, trời vào đông, tuyết bay ngập trời, vách núi đóng băng sâu hun hút.

Niếp Thanh Lân nghe được những lời đó, chỉ cười khổ, ở

một

phong cảnh nên thơ hữu tình như thế này sao mọi người

không

lẳng lặng thưởng thức thức ăn ngon, nhấm nháp vài tách trà

thì

có phải tốt hơn

không? Vừa rồi nàng ngẩn người nhìn rừng cây tùng

đang

xuất thần sảng khoái, ưu thương bình thường của thiếu nữ vẫn chưa kịp tan.

Nhưng 3 người còn lại

đã

đồng ý, nàng cũng

không

tiện từ chối. Vì thế, Nhược San

đi

lấy giấy, viết xuống 4 tờ giấy, theo thứ tự các cảnh đẹp núi rừng trong 4 mùa, sau đó hòa trộn vào nhau, dẫn đầu lấy

một

tờ

không

vội mở ra, đợi Ngọc Trúc cùng Mậu Lâm nhị vị phu nhân chọn xong, nàng ta tựa hồ do dự

một

chút, quyết định đem tờ giấy còn dư lại

trên

bàn đổi lấy. Đợi tất cả mọi người chọn xong, Niếp Thanh Lân mới được thị nữ nâng đỡ miễn cưỡng đứng dậy,

đi

tới chọn lấy tờ giấy cuối cùng, mở ra nhìn

một

cái, phía

trên

là chữ: “Đông”, liền lại

âm

thầm cười khổ.

một

năm bốn mùa, khó chọn cảnh để họa nhất là mùa đông, cả

một

mùa, chỉ

một

màu trắng xóa

thật



một

đề khó, Niếp Thanh Lân xem xong

đangmuốn buông tờ giấy, đột nhiên phát

hiện

mặt trái có

một

chút vết mực dường như có ai cố tình điểm lên để đánh dấu, lại nhớ tới hành động vừa rồi của Nhược San, nàng liền hiểu

rõ.

Biểu muội à, ngươi cũng

thật

là dụng tâm khổ cực! Nếu ta

không

xấu mặt

thì

thật

có lỗi với dụng tâm của ngươi rồi.

một

thị nữ

đi

qua đốt lên

một

nén hương, lấy thời gian

một

nén nhang làm ranh giới, bốn người trải giấy vẽ ra, bắt đầu tự vẽ. Bên kia các nam nhân nhìn thấy bên này mở ra cuộc thi họa, cũng nổi hứng, đợi cho bốn người ngừng bút, liền bước qua xem bức họa của bốn người.

2 vị phu nhân đều là người địa phương, quanh năm đều cùng những người bạn đến đây du ngoạn, đối với phong cảnh nơi đây đều

đã

quen thuộc, mở giấy vẽ ra, gần như

không

cần suy nghĩ

đã

đặt bút xuống bắt đầu phác họa. chỉ chốc lát, cảnh theo nét bút mà như bay lượn dần ra

trên

giấy,

một

bức phong cảnh dần dần được hiển lộ ra.

Ngọc Trúc phu nhân phác họa mùa xuân, toàn bức tranh lấy màu xanh đậm làm điểm chính, sắc điệu lịch

sự

tao nhã mà tĩnh lặng, văn chương độc đáo. Từng dãy núi non trùng điệp nối tiếp nhau trùng điệp tạo nên

một

cảnh sắc hùng vĩ, núi xa xa được bao bọc bởi

một

màu xanh lá cây nhàn nhạt, cây cối xum xuê theo hình núi biến hóa thành

một

dải màu sắc như được nhuộm dần, đúng mực truyền tải hình ảnh xuân yên lành, nhân gian yên bình.

Mậu Lâm phu nhân

thì

vẽ cảnh mùa hạ. Hình ảnh từ gần mà ra xa, trình tự ngay ngắn, vô cùng phong phú. Kia màu xanh của núi đá, cổ tùng um tùm, cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhất là những đóa hoa dại đặc biệt của miền núi được vẽ rất tỉ mỉ và tinh tế, mang lại cảm giác vui tươi, đẹp đẽ. Làm người ta cảm giác như mình

đang

đi

trong biển hoa.

Nhược San vẽ là mùa thu. Sơn cốc vào mùa thu được nhuộm bởi

một

màu vàng tầng tầng lớp lớp, những đám cỏ khô vàng cháy, nhưng những chiếc lá phong đỏ dọc theo hai bên đường núi lại làm cho cảnh thu vốn dĩ tiêu điều lại mang vẻ xinh đẹp động lòng người. Giống như từng lớp, từng lớp lửa

đang

cháy rừng rực đan xen nhau trải khắp núi rừng, làm cho người ta say mê. Ý cảnh tuyệt vời, vô cùng đáng thưởng thức. Vừa thấy

đã

biết tốn

không

ít công sức khổ học,

không

từ năm đến sáu năm là

không

thể luyện thành.

Nhược San nghe mọi người khen ngợi,

trên

mặt nở nụ cười e lệ, trong lòng cũng hài lòng về biểu

hiện

lần này của mình.

Đợi đến khi nhìn thấy bức họa của Niếp Thanh Lân bên này, nàng ta liền nhịn

không

được vụиɠ ŧяộʍ cười thầm trong lòng, cho dù là họa

không

tốt, cũng

không

đến mức như vậy chứ?

không

nói

đến bút công tinh tế, riêng kết cấu

đã

có chút nhìn

không

nổi.

trên

trang giấy trắng là

một

ngọn núi màu đen bị mực nhuộm đẫm, bao quanh là tuyết trắng bao trùm, cây cối khô héo quấn quanh

một

chỗ, cảnh núi vào đông, đúng là

không

có gì xuất sắc để vẽ ra. Các nam tử có mặt ở đây đều là cao thủ trong thi họa, chỉ dùng ánh mắt liếc qua, liền có thể đánh giá bức họa, ngược lại bức họa này nhìn như là do tay của

một

đứa trẻ mới qua học vẽ,

thật

sự

không

đành lòng nhìn thẳng.

Ngọc Trúc tiên sinh lên tiếng giảng hòa: “Lân nhi



nương dung mạo xuất chúng, giống như ánh mặt trời của mùa đông, ngay cả băng tuyết cũng phải hòa tan ra thành nước.” Làm cho mọi người chung quanh đều bật cười, bởi ai cũng có thể nhận ra ý nghĩa

ẩn

trong câu

nói

của Ngọc Trúc, bức tranh này giống như bị tàn băng hóa tuyết làm hại

một

phen,

thật

sự

thảm

không

nỡ nhìn!

Nhược San đứng

một

bên nhìn thấy hàng mày rậm của Vệ Lãnh Hầu hơi chau lại, trong lòng liền

không

khỏi đắc ý:

thì

ra công chúa cũng chỉ có như vậy, cho dù

hiện

tại được biểu ca sủng ái

thì

thế nào? Chỉ là có chút nhan sắc! Nếu đối thủ của nàng là tài nữ nổi tiếng kinh thành như Thượng Vân Sơ, nàng còn có chút khó giải quyết, chứ nếu chỉ là

một

vị công chúa chỉ biết niệm kinh này, như vậy…

thật

đúng là

không

đủ gây sóng gió.

Mọi người cười đủ, liền chuẩn bị dời bước rời

đi, đột nhiên Vệ Lãnh Hầu đưa tay dời

đi

hòn đá chắn

trên

giấy, khẽ đem bức họa chậm rãi xoay tròn, sau đó đảo ngược bức họa.

Khi

hắn

đem bức tranh đảo ngược

thì

trong thuyền hoa lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ đơn giản xoay tròn

một

chút mà thôi, bức họa cũng

đã

bắt đầu thay đổi hiển thị tùy theo góc độ, đâu còn cảnh núi lớn, tuyết đọng

trên

những tán cây khô?



ràng chính là hình ảnh

một

ông lão

đang

nằm xoãi người trong đống tuyết, trong

một

mảnh trời tuyết trắng xóa bao la, lộ ra chòm râu rối bù và gương mặt già nua cằn cỗi bị tuyết phủ đầy.

sự

thống khổ

trên

mặt như rất

không

cam lòng bị trời đông giá rét cướp

đi

sinh mạng, cánh tay khô gầy như cành cây khô như

đang

nỗ lực vươn lên để nắm bắt những nhánh củi rơi vương vãi xung quanh mới vừa tìm được....

Vào đông, tuyết bay khắp núi đương nhiên tạo cảm giác say mê lòng người, vách núi băng sâu trăm trượng cũng có thể

nói

là kỳ quan. Nhưng mà cùng với cái giá rét này cũng là quỷ môn quan dành cho những người nghèo khổ cùng cực, có bao nhiêu người nghèo vào núi kiếm củi mà ngã xuống vách núi, và vùi thây trong rừng thẳm?

Đó cũng chính là những gì mà người dẫn đường vào núi lúc nãy trong vô ý có nhắc tới,

không

nghĩ tới lại được Niếp Thanh Lân khôn khéo dẫn vào trong cảnh, thành

một

góc độ khác, cảnh sắc bức tranh lại biến ảo lạ thường thành

một

bức kỳ họa. Nhưng mà tranh này nếu nhìn thẳng chẳng khác gì là bức họa của

một

đứa trẻ con nghịch ngợm, nhưng bút lực mạnh mẽ cứng cáp, làm cho người ta cảm nhận được thực tế lạnh lùng khắc nghiệt của thiên nhiên, tự nhiên sinh ra cảm giác

không

rét mà run,

đã

làm cho bức họa

không

giống như xuất phát từ bàn tay của

một



gái

ngây thơ trong sáng.

Các phu nhân

thì

bình thường, nhưng Ngọc Trúc và Mậu Lâm sau khi tỉ mỉ đánh giá bức tranh ngược lại đỏ mặt. Bọn họ luôn tự xưng là thanh cao, khinh thường vào triều tham gia chốn quan trường. Với bọn họ, quan trường đó như

một

chảo nhuộm, ai bước vào có mấy người

không

vấy bẩn? Nhưng bọn họ vừa rồi cũng

không

giống như thế sao? Chẳng khác gì những tên giàu xổi lại học đòi văn vẻ, chỉ nhìn thấy được cảnh mùa đông

trên

núi với hàng tuyết trắng trải dài, những đóa mai hồng điểm tô nên sức sống, lại

không

chú ý tới dưới lớp tuyết trắng mênh mông kia là những sinh mạng

đang

kêu gào vì đói rét?

Lúc này

trên

trán hai người đều đổ mồ hôi, nhìn về hình ảnh tiểu nữ tử

không

màng danh lợi kia,

không

khỏi cảm thấy kính nể, vì mình mới vừa lỡ lời mà xấu hổ

không

thôi.

Vệ Lãnh Hầu nhìn

thật

sâu về phía bóng dáng lười biếng

đang

ngồi

trên

ghế ăn quà vặt: Trứng gà, nàng còn có thể mang tới cho bản Hầu bao nhiêu kinh hỉ nữa đây?