Nhìn thấy là Thái phó đại nhân, Niếp Thanh Lân vội vàng muốn cầm tấm chăn
nhỏ
che lại thân thể quần áo
không
chỉnh tề: “Thái phó
không
phải
nóicông vụ bận rộn, nhiều ngày nay
không
thể hồi phủ tướng quân sao?” Nếu như
không
phải nghe Đan ma ma
nói
hắn
không
quay lại, nàng cũng
sẽkhông
có gan làm loạn sáng sớm cởϊ qυầи áo bôi hương cao.
“Vội vàng xử lý xong, liền trở về làm bạn với công chúa, tránh cho công chúa
cô
đơn lạnh lẽo lại nảy ra những ý nghĩ
không
hay.” Niếp Thanh Lân thấy lời này
rõ
ràng là
đang
nói
đùa, nhưng Thái phó lại tỏ vẻ nghiêm trang, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng căng như mặt trống, thấy công chúa vẫn vùi gương mặt
nhỏ
nhắn của mình vào trong trốn, bàn tay to dùng sức kéo đuôi chú cá
nhỏ
trơn tuột này ra ngoài.
Niếp Thanh Lân chống đỡ trước ngực cường tráng của Thái phó đại nhân vội vàng hô: “một
lát nữa phu nhân tướng quân tới tìm Bản cung có chuyện cần bàn luận, thỉnh Thái phó đừng làm càn...”
Nhưng miếng thịt thơm
đã
vào tay há có thể buông tha?
Bàn tay to khẽ lật, khuôn mặt
nhỏ
nhắn lập tức chuyển xuống bên dưới, sau đó bôi lấy dầu thoa thơm ngát, cởϊ áσ ngoài, nằm đè lên. Những lời bậy bạ mà con nhóc xấu xa này
nói
đêm qua, dám đem tên khốn kiếp
không
lên được mặt bàn là Cát Thanh Viễn tuyển chọn vào hậu cung, Thái phó đại nhân cảm thấy cơn ghen
đang
dâng trào, cảm thấy phải dùng thêm chút sức lực mới có thể thể
hiện
ra bản lĩnh của mình, cắt đứt ý nghĩ xằng bậy “lật thẻ bài sủng hạnh” của nữ tử dạy mãi mà vẫn
không
thông “Nữ Giới” này!
Kết quả Thái phó đại nhân
không
hề nương tay,
một
đường thúc ngựa điên cuồng, khiến giường vang, đất rung núi chuyển, công chúa Vĩnh An tiếng kêu đứt quãng, thẳng đến khi cho nàng hiểu được sau khi hưởng dụng qua “trước nửa đêm”,
thì
sẽ
không
còn phúc để tiêu thụ phần từ “nửa đêm về sáng”.
Nhưng có người nào đó bụng dạ
không
được rộng lớn cho lắm, chiếm hết tiện nghi còn hẹp hòi ích kỉ, đến khi xong việc, Thái phó lộ ra cánh tay cường tráng, dựa vào
trên
giường, dáng vẻ vẫn còn như cảm thấy chưa được thỏa mãn, nghiêm trang giáo huấn công chúa: “Công chúa tuổi còn
nhỏ, khó tránh khỏi
sẽ
có ý nghĩ kỳ lạ mà nổi lên lòng tham, trải nghiệm chuyện
trên
giường nhiều cũng
sẽ
khiến thân thể mình bị thương, đừng vì gian da^ʍ mà đυ.c khoét sức khỏe, ảnh hưởng
không
tốt đến bản thân.”
Niếp Thanh Lân tuy rằng
nhỏ
tuổi, nhưng vẫn biết cái gì gọi là “ăn miếng trả miếng”, cái miệng
nhỏ
nhắn thở gấp nhíu mi, tức giận
nói: “Thái phó cũng biết làm như vậy
sẽ
ảnh hưởng đến thân thể, tuổi tác
đã
lớn, cũng
không
biết tiết chế lại...”
Nếu là bình thường
nói
giỡn như vậy, có lẽ Thái phó đại nhân chỉ thâm thúy nhếch mắt phượng lên, khóe môi nở nụ cười xấu xa dùng thân thể hung hăng xử lý nàng. Nhưng hôm qua đêm dài
không
người bên cạnh, Thái phó ở trong quân doanh xử lý công vụ trong lúc rãnh rỗi, nhìn hơi nước trà lài ấm áp bốc lên trong cốc, soi mình trong nghiên mực trong vắt đặt
trên
án thư, tỉ mỉ so sánh mình với “Cát tài tử” kia
một
phen, nhìn tới nhìn lui, nhìn cả xuôi lẫn ngược cũng thấy mình
không
hề thua kém tên kia ở chỗ nào, nhưng luận về tuổi tác lại
không
có cách nào ép xuống nên để thua Cát tặc kia
một
bậc, hơi hơi rơi xuống thế hạ phong.
Tuy rằng tuổi tác
hiện
giờ chính là thời điểm sung mãn của nam nhân, vóc người khí phách đều hùng vĩ oai phong, nhưng nghe thấy suy nghĩ của công chúa
đang
độ tuổi xanh mướt trong lòng muốn tìm nam nhân trẻ tuổi. Cho dù nuốt cả bình trà lạnh, cũng khó dập tắt đố kị trong lòng.
hiện
tại nghe Trứng gà ghét bỏ mình “lớn tuổi”, đúng là chọc
hắn
tức đến nổ phổi, đem chú cá
nhỏ
còn chưa hết mồ hôi kéo vào trong lòng, mười ngón tay tung bay, bắt đầu sử dụng thủ đoạn bức cung khuê phòng, rốt cuộc
đã
làm cho Trứng gà rơi lệ, khóc lóc xin tha...
Thời gian làm chuyện bừa bãi dần dần trôi qua, đợi cho Thái phó buông tha xuống giường
thì
đã
gần giữa trưa. Niếp Thanh Lân nằm
trên
giường lười biếng nghỉ ngơi
một
lát, sau đó gọi Đan ma ma vào hầu hạ rửa mặt, sau đó lại lần nữa bôi phấn chải tóc chỉnh tề, mới nghe Đan ma ma
nói: “Cố phu nhân khi nãy sai người tới bẩm báo, nếu công chúa
đã
rảnh, nàng vẫn
đang
ở trước sảnh chờ công chúa cùng nhau dùng trà.”
Thưởng trà sáng sớm là chuyện
đã
bàn từ trước. Niếp Thanh Lân lại bị Thái phó càn quấy nhất thời
không
thể phân thân, thiếu chút nữa
đã
quên mất.
không
nghĩ tới giờ này chén trà vẫn chưa cạn, phu nhân Cố Tướng quân lại đợi mình
một
lúc lâu, nghĩ đến nguyên do lỡ hẹn, da mặt nàng có chút nóng lên, liền nhanh chóng thay đổi người quần áo
trên
người, mang theo ma ma chạy tới sảnh trước.
Vị Cố phu nhân này tuy
đã
hơn ba mươi, nếp nhăn ngay khóe mắt
đã
có
một
ít, nhưng do bộ dáng được bảo dưỡng tốt, nên khí chất thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Đừng thấy nàng chỉ là thê tử của tướng quân biên quan thủ thành, nhưng xuất thân lại
không
tầm thường, vốn là đích tôn nữ của Đệ nhất Hầu gia có công khai quá biên cương đại Ngụy – Tuyên Bình Hầu Tào Long.
Nhưng trải qua thế hệ cha nàng, gia cảnh
đã
dần suy thoái, phụ thân nàng tuy rằng
đang
ở
trên
đỉnh cao của hầu tước, nhưng
không
có quyền lực thực
sự
tại triều đình, bởi vì đắc tội với cháu trai của Vinh thượng thư quyền quý, nên bị tiên hoàng giảm lương bổng, tước đoạt đất phong, lại bị đày ra khỏi kinh thành, cuối cùng khó khăn chống đỡ lắm mới chống đỡ được vẻ bề ngoài nhưng ngay cả thân hào nông thôn cũng
không
bằng.
Trong nhà lại có ý dựa vào quan hệ thông gia, để nàng gả vào phủ biểu ca An Vinh Vương làm thϊếp thất, cũng coi như là leo lên được cửa hoàng gia quyền quý.
Nhưng đích tôn nữ của công thần có công mở rộng biên quan kia lại cũng là người ngang bướng. Gã An Vinh Vương là cái loại nam nữ đều ăn,
đã
vậy còn mang theo mấy tên tiểu quan ngông nghênh
trên
phố, thanh danh quả thối nát, nàng cực kì xem thường tính tình của tên biểu ca ăn chơi trác táng kia nên liều mạng, van xin phụ thân gả mình cho tú tài Cố Thuận lúc ấy vẫn chưa là tướng quân.
hiện
tại xem ra, Cố phu nhân vẫn là có mắt nhìn người, tên An Vinh Vương Niếp Thắng kia bởi vì mắt vụng về
không
biết nhìn người, chiêu cháu ngoại trai của An Tây Vương làm con rể để cả nhà bị liên lụy. Sau khi Thái phó đại nhân bình định phiến loạn ở An Tây, cho dù
đã
từng cùng Thái phó
đi
dạo tửu lâu, kết giao chút tình nghĩa, nhưng Thái phó lại
không
nể tình xưa, nhớ tới An Vinh Vương này từng tặng nam thϊếp, còn phao tin khắp nơi là Thái phó
yêu
thích nam sắc, làm cho nổi giận,
không
nể tình nghĩa từng ăn nhậu khi xưa, bắt giam và chém đầu, ngay cả cái danh cũng
không
còn tồn tại.
Cố Thuận này, là thuộc hạ cũ của Vệ Lãnh Hầu, lại có chút văn thao võ lược, được Thái phó khen ngợi ủy thác trọng trách đóng giữ ở Thanh Long quan, tiền đồ về sau phát triển
không
ngừng. Cố phu nhân tuy rằng nhà cửa bị mất, nhưng cũng là tiểu thư khuê các con nhà danh giá lớn lên ở kinh thành phồn hoa, nên việc đối đãi đương nhiên khác hẳn với thê thϊếp
nhỏ
ở vùng biên cương xa xôi này. Hôm nay ở tiền thính lên kế hoạch thưởng trà tỉ mỉ khoản đãi bảo bối của phủ Thái phó.
Đợi đến khi Tam phu nhân Vệ phủ vào sảnh, Cố phu nhân mỉm cười đứng dậy nghênh đón. Nàng
đã
là
một
phụ nhân sinh ba người con, nhìn Tam phu nhân yểu điệu
yêu
kiều, tóc được búi vội
trên
mái tóc vẫn còn ánh hơi nước chưa kịp khô, trong lòng liền biết đây là do vừa mới ngủ dậy chải tóc, liên tưởng đến Thái phó mới sáng sớm
đã
trở về phủ tướng quân, lập tức
đã
hiểu được nguyên do Tam phu nhân trễ hẹn, trong lòng
âm
thầm oán thầm: Thái phó đại nhân luôn lấy đại
sự
làm trọng, vậy mà lại bị thϊếp thất ban ngày câu dẫn đóng cửa lại hồ nháo, có thể thấy được tỳ nữ xuất thân tam phòng này chính là Ðát kỉ
yêu
mị. Cho nên tuy dù lo lắng con đường làm quan của tướng công, vẫn phải khách khí mỉm cười thịnh tình chiêu đãi, nhưng trong lòng cảm thấy
không
tôn trọng cho lắm.
“Nhất thời có việc trì hoãn, làm cho Cố phu nhân đợi lâu.” Niếp Thanh Lân sau khi ngồi xuống, cười
nói.
“Ta vốn là
một
nữ nhân chốn khuê phòng,
không
bận rộn gì nhiều, chỉ hay thêu thùa may vá cho qua thời gian, nên cũng đâu thể gọi là chậm trễ. Chỉ là mấy hôm trước đây được tặng mấy loại trà ngon, công chúa Thiệu Dương
đang
có thai
không
thể uống trà, nên
không
muốn quấy nhiễu công chúa, vừa vặn cùng Tam phu nhân thưởng thức.
nói
xong, vài thị nữ bên cạnh bắt đầu từ sau bình phong bưng dụng cụ dùng để pha trà ra bày
trên
chiếc bàn bằng gỗ Lim. Có thể nhìn thấy Cố phu nhân
thật
sự
yêu
thích trà đạo, bỏ công sức
một
phen, chuẩn bị trà cụ
thật
là tinh xảo, nhiều hơn mười dạng.
Niếp Thanh Lân tiện tay cầm lấy
một
cái chung trà, lấy tay hơi hơi vân vê, phẩm chất tinh tế, nhìn thấy lạc ấn riêng là
một
chữ “Thanh”,
không
khỏi khen ngợi: “Trách
không
được cứ cảm thấy này trà cụ hình dạng rất khác biệt, nhìn tỉ mỉ
thì
ra đây chính là thủ pháp của Thận Tư Công.”
Lời vừa
nói
ra, làm cho Cố phu nhân lắp bắp kinh hãi, mọi người đều biết Thận Tư Công triều trước thư pháp hoàn mỹ, lại
không
biết
hắn
kỳ
thật
là
một
người lành nghề chuyên chế tạo đồ gốm uống trà, chỉ là Thận Tư Công thích nhất là những món đồ gốm
hắn
tự tay làm, nhưng lại sợ thế nhân bởi vì qua
yêu
mến danh tiếng của
hắn
mà mù quáng thỉnh cầu, chiếm hữu, nhưng
không
tỉ mỉ xem kỹ
sẽ
không
biết đến vẻ đẹp của những hoa văn
ẩn
trong đó, nên
đã
viết tục danh
ẩn
ở trong gốm, nhưng chỉ viết mỗi
một
chữ “Thanh” theo kiểu chữ Triện. Thận Tư Công chế tạo dụng cụ bằng gốm cũng tỉ mỉ cẩn thận như chữ
hắn
viết, cả đời lưu lại trà cụ chỉ có ba bộ, còn lại bởi vì
hắn
tự cảm thấy có chút tỳ vết, đều dùng nghiên mực
trên
bàn đập vỡ, để tránh lưu lạc bên ngoài bêu xấu.
Bộ trà cụ này là đồ cưới mang đến từ nhà mẹ đẻ, bởi tiên phụ cùng Thận Tư Công là bạn tri kỷ, nên được tặng
một
bộ di vật trân quý, riêng nàng thấy phụ thân
yêu
mến như trân bảo, cứ cách mỗi tháng lại lấy ra rửa lau sạch
sẽ, đốt lửa nấu nước trà để dưỡng bình trà, khi nhà cửa sa sút cũng
khôngchịu bỏ quên thói quen đốt tiền này.
Hôm nay bày ra trà cụ này, vốn là muốn chiêu đãi công chúa Thiệu Dương, bởi vì nghĩ nàng xuất thân cao quý ở trong cung, đương nhiên bày ra trà cụ đắt tiền mới có thể đầy đủ uy danh của phủ tướng quân. Nghĩ tới công chúa mang thai
không
thể nước trà, chủ yếu chuẩn bị đến đây ngồi
mộtchút
nói
chuyện phiếm, nhưng do đường xa xóc nảy, thân mình hơi khó chịu, mới vừa rồi
đã
phái người đến từ chối thưởng trà.
Trà cụ tốt, nhưng lại bày ra để tiếp đãi thϊếp thất xuất thân hèn mọn, Cố phu nhân ảo não
không
thôi, lại
không
tiện thay đổi trà cụ trước mặt hạ nhân để người ta đồn đãi, rước lấy sóng gió
không
nên có. Nhưng trong lòng lại đau xót
không
khác gì đem khuê nữ quần áo lụa là mình nuông chiều vào bên trong miệng hổ.
Ai ngờ,
cô
nương
yêu
mị như hồ li này xuất thân từ nữ tử nhà nghèo lại biết cách phẩm trà, lại còn biết cả xuất xứ của trà cụ, làm cho Cố phu nhân kinh hãi: “Tam phu nhân
thật
là có mắt nhìn, xem ra cũng là người trong trà đạo!”
Khó kiếm nhất chính là tri kỉ, tất cả tri
âm
là ở chữ “âm”,
một
khi có chung chí hướng, đâu còn để ý xuất thân của ngươi là tiều phu hay thϊếp thất, chỉ còn hứng thú bừng bừng muốn khoe ra, lập tức liền lấy trà ngâm vào trong nước rồi cùng Niếp Thanh Lân thưởng thức đánh giá.
Niếp Thanh Lân kỳ
thật
yêu
thích trái cây ăn vặt hơn trà đạo, đơn giản có hứng thú này là do lục hoàng huynh. Trước kia khi vào học đường bị bắt cùng lục ca ngồi nghiêm chỉnh đánh giá, khắp nơi đều cống nạp vật phẩm, đầu lưỡi
thật
sự
linh mẫn muốn quên cũng
không
quên được.
Tích góp từng chút điểm
nhỏ
ấy cũng là
một
của cải đủ dùng có thể lấy ra cùng Cố phu nhân đối ẩm, tiếp nhận muỗng trà bằng trúc tía, quan sát màu sắc, lại dùng mũi ngửi sau đó
nói: “Cố phu nhân
không
phải người thường, tuy rằng nguyên liệu trà này
không
phải thuộc loại trà nổi danh, nhưng nhất định là do lão sư phụ cao tay làm ra, sấy vừa đúng, nhiều hơn
một
phần
sẽ
cháy, thiếu
một
phần lại chưa chín, nếu là dùng mai tuyết lộ ngâm, hương vị nhất định như rượu ngon.”
Nếp nhăn ở khóe mắt Cố phu nhân giãn ra, cười
nói: “Suy nghĩ của Tam phu nhân lại có cùng ý tưởng với ta, có
một
bình hoa mai tuyết lộ tích góp từng chút của năm trước chôn ở trong viện dưới tàng cây mai, mới vừa rồi
đã
mở nắp, vừa vặn có thể cùng Tam phu nhân bình luận thưởng thức.”
Đợi đến khi nước sôi, bên trong phòng đốt trầm hương, Cố phu nhân thi triển thuần thục thủ pháp pha trà cho tri kỷ, để trà vào bình, rót
một
ít nước ngâm trà, mùi hương bay lan toản trong
không
gian.
Khi nàng nhìn thấy Tam phu nhân tự nhiên phóng khoáng đón nhận chén trà, hé đôi môi
anh
đào khẽ nhấp
nhẹ
một
ngụm trà
thì
sự
khinh thị ban đầu cũng
đã
trôi theo ngụm trà nóng biến mất
không
còn.
Trong lòng thầm nghĩ: Cũng khó trách Vệ Hầu gia mắt cao hơn đầu kia lại
yêu
nữ nhân này, dung mạo vốn
đã
khuynh sắc khuynh thành, kiến thức trong đầu cũng
không
bình thường,
một
cái giơ chân nhấc tay đều mang khí chất cao nhã, lại
không
mất
đi
sự
yểu điệu dịu dàng của nữ nhân,
khônghề có chút thua kém với bất kỳ quý nữ xuất thân danh giá nào. Nếu nàng là đấng tu mi, có được dung nhan tuyệt sắc cả trong lẫn ngoài đều bất phàm thế này, chỉ sợ cũng
sẽ
yêu
như trân bảo, triền miên
trên
giường, lười để ý triều chính đấy thôi?
Chỉ
không
biết với dung nhan tuyệt sắc này
sẽ
được Thái phó sủng ái được bao lâu, giống như mình vậy, xuất thân từ gia đình danh môn gả cho vị hôn phu, lúc tuổi còn trẻ tình cảm vợ chồng vẫn đầm ấm, vợ chồng tôn trọng nhau. Nhưng sau khi mình sinh được ba đứa con trai, dáng người thay đổi, nhan sắc phai tàn
thì
tình
yêu
cũng nhạt, trong phủ cũng có hai thϊếp thất còn non trẻ. May mà trượng phu vẫn còn tôn trọng mình là chính thất, sau lại bởi vì thϊếp thất sinh ra đều là nữ nhi, cho nên vị trí chính thê của mình vẫn còn vững vàng, nên cũng
không
xảy ra trò cười là sủng thϊếp diệt thê, lòng tuy có chua xót nhưng ít ra vẫn còn chút an ủi.
Đây chính là bi ai của nữ nhân, cho dù trí tuệ có cao
không
thua đấng mày râu,
thì
cũng vẫn phải luôn dựa vào nam nhân mới có thể làm nên
sựnghiệp, danh vang khắp nơi.
Có đôi khi rảnh rỗi, ngồi nhấm nháp ngụm trà ngon
thì
cũng khó tránh khỏi suy nghĩ vu vơ: Nếu trượng phu
không
thăng chức, vẫn là
một
tên lính quèn vô danh ở quê nhà,
thì
cuộc sống của nàng có thoải mái an nhàn hơn bây giờ
không?
Nhưng hôm qua khi gặp tình cảnh của công chúa Thiệu Dương khi nhập phủ,
thì
trong lòng lại cảm thấy
nhẹ
nhõm, khuây khỏa hơn rất nhiều. Công chúa là con
gái
của tiên hoàng, tôn quý là thế, nhưng vẫn bị ép tái giá với con riêng, chịu nhiều khổ sở. Các thϊếp thất trong phủ của Hoành vương gia còn kiêu ngạo ngang ngược hơn cả Vương phi chính thất, đúng là xem như mở rộng tầm mắt, nhất thời cảm thấy phủ trạch của mình ít ra còn yên bình, cuộc sống hàng ngày vẫn thoải mái
nhẹ
nhàng.
Kỳ
thật
hôm nay ngoài việc thưởng trà vẫn còn có việc quan trọng hơn muốn cùng công chúa Thiệu Dương thương lượng.
Mấy ngày nữa đó là lễ “Tất Khắc Cáp” quan trọng của người Hung Nô, nghe
nói
đây là ngày hội do tổ tiên Hung Nô sáng chế ra. Niếp Thanh Lân thích đọc những quyển sách kì bí cổ xưa, từng xem qua
một
đoạn, nghe
nói
Hung Nô chính là hậu duệ của hôn quân hạ triều Hạ Kiệt. Sau khi Hạ Kiệt mất nước, lưu đày ba năm mà chết, con
hắn
là Huân Dục mang theo đám thê thϊếp xinh đẹp của phụ vương háo sắc, di chuyển về phương Bắc cư trú, chăn dê thả bò sống cuộc sống du mục. Mà lễ “Tất Khắc Cáp” đó là dựa theo truyền thuyết là sau khi Huân Dục ngủ với vài vị mẹ kế của mình, gieo "giống"
không
ngừng và cảm tạ thượng thần phù hộ bộ tộc Hạ thị
không
bị diệt vong, ban hơn mười đứa con trai trong
một
ngày, từ đó về sau càng ngày càng phồn thịnh, súc vật sinh sản tốt, bộ lạc
không
ngừng sinh ra dũng sĩ.
Năm đó sau khi Niếp Thanh Lân đọc xong đoạn này vẫn còn cảm thấy hoang đường,
một
người nam nhân có thể làm cho các mẹ kế
đang
ở goá trong vòng
một
ngày đồng thời sinh con, thấy thế nào cũng là trò cười cho luân thường đạo lí, loại “công cán” đó ngay cả phụ hoàng của nàng lấy tuyên da^ʍ làm mục tiêu trong cuộc sống vẫn
không
dám so sánh! Nhưng
hiện
tại xem ra, loại phong tục Hung Nô thượng cổ trong truyền thuyết này, lại được đám con cháu nghiêm túc chấp hành... Ít nhất cách làm của Hưu Đồ Hoành
hiện
giờ cũng tương đối giống với vị tổ tiên Huân Dục kia.
Bởi vì người Hung Nô cho rằng lễ “Tất Khắc Cáp” có thể phù hộ cho súc vật của bộ lạc trong năm
sẽ
không
bị bệnh mà chết, lại có thể làm cho các nữ nhân trong bộ lạc sinh càng nhiều con, cho nên ở ngày hội này,
sẽ
có đồ tể gϊếŧ trâu bò, hiến tế thần linh, có thêm hai nữ nhân mang thai toàn thân được bôi dầu vừng
đi
ba vòng xung quanh doanh trướng, cầu nguyện cho bộ lạc thịnh vượng.
Hai thê thϊếp của Hoành Vương đều
đang
có thai, nên lễ Tất Khắc Cáp lần này ở Thanh Long quan
không
thể làm qua loa được. Trắc phi Nô Lan vừa vào phủ
đã
sai người thông báo cho quản gia của phủ tướng quân, nhờ
hắn
nói
với tướng quân sắp xếp đồ vật dùng cho nghi lễ.
Cố Tướng quân
không
thích người Hung Nô, nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của Thái phó, có thể
không
cần quan tâm đến
yêu
cầu của thê thϊếp Hung Nô này, nhưng cũng lười so đo nên chỉ quăng lại cho phu nhân của mình xử trí. Đồ ăn của phương Bắc và của vùng Trung Nguyên
không
giống nhau, vì muốn chiêu đãi
thật
tốt cho các vị thê thϊếp của Hưu Đồ Hoành, Cố phu nhân làm việc tới sứt đầu mẻ trán, bởi vì nữ nhân Hung Nô đều muốn tham gia lễ hội, lại càng bận rộn đến mức gà bay chó sủa, thiếu chút nữa rối loạn hết cả trình tự.
Hôm nay, công chúa Thiệu Dương tuy rằng
không
tới. Nhưng Cố phu nhân cũng nhận ra công chúa Thiệu Dương cùng vị Tam phu nhân này có quan hệ thân thiết, nhất là chuyện tiếp đãi công chúa Thiệu Dương, bây giờ muốn cùng Tam phu nhân thương lượng, sẵn tiện mượn cơ hội hỏi Tam phu nhân,
không
biết bên phía Thái phó có gì nhắn nhủ hay
không.
Niếp Thanh Lân
không
hiểu phong tục của Hung Nô, sau khi tiệc trà kết thúc liền
đi
hỏi Bát hoàng tỷ. Nhưng Bát hoàng tỷ nghe xong cũng cau mày,
không
vui
nói: “Lễ hội gì đâu? Chỉ là
một
cách chà đạp sỉ nhục nữ nhân của bộ tộc họ thôi,
đã
mang thai trong người lại còn bảo phải để bụng trần
đivòng quanh doanh trại, xấu hổ chết được...”
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết
rõ
tỷ tỷ
không
quen phong tục của Hung Nô, liền
nói: “Nếu tỷ
đã
trở về Thanh Long quan
thì
coi như
đã
trở về nhà mẹ đẻ, loại lễ tiết này
không
tham gia cũng được, để muội
nói
Cố phu nhân chuẩn bị người cho vị Trắc phi Nô Lan kia là được.”
Cố phu nhân sau khi nghe Niếp Thanh Lân trả lời, liền chuẩn bị đồ tể gϊếŧ trâu bò, dựng lên
một
lều trại bên trong phủ, để cho Trắc phi Nô Lan kia sử dụng.
Nhưng sắp xếp này đến tai Trắc phi Nô Lan
thì
lại tìm đủ mọi cách để bắt lỗi.
Ngay tại buổi sáng của lễ Tất Khắc Cáp, Trắc phi Nô Lan mang theo hai thị thϊếp cùng
một
đám người, hung hăng chạy vào phòng của công chúa Thiệu Dương.
Khi đó, Niếp Thanh Lân
đang
cùng hoàng tỷ chơi bài hoa, Trắc phi Nô Lan
không
hề thông báo
đã
xông vào phòng, công chúa Thiệu Dương nhìn thấy bị hù tới mức bàn tay trắng nõn run lên, khiến bài hoa
trên
tay rớt xuống đất.
“Tất Khắc Cáp chính là ngày lễ rất quan trọng của người Hung Nô, thế nhưng phu nhân của tướng quân triều Ngụy lại chỉ chuẩn bị lều trại đơn sơ
nhỏbé, chính phi ngài lại
nói
thân thể yếu ớt
không
tham gia nghi thức
đi
quanh trại. Đây
không
phải là muốn gây tai họa cho Vương gia sao?” Trắc phi Nô Lan vào phòng cũng
không
thèm hành lễ, chỉ cất giọng lên hỏi như
đang
xét hỏi tội phạm.
Niếp Thanh Lân ngồi thẳng người, từ từ buông bài hoa
đang
cầm trong tay, đôi mắt to lạnh lùng nhìn vị Trắc phi kia.
Đan Thiết Hoa vừa từ Bắc cương trở về, cho nên hiểu
rõ
nội tình cục diện chính trị bên trong Bắc cương, Hưu Đồ Hoành cùng Hưu Đồ Liệt tuy rằng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ duy trì hòa thuận, nhưng
hiện
tại hai phe cánh lớn của mỗi bên
đã
bắt đầu xếp hàng chuẩn bị.
Sau khi phụ vương Nô Lan cân nhắc mọi chuyện, cuối cùng vẫn quyết định đứng bên con rể Hưu Đồ Hoành, thực lực của bộ lạc
không
được coi thường, Hưu Đồ Hoành
hiện
tại đối với thủ lĩnh bộ lạc Cách Nhĩ Phiên chính là khách quý cần được tôn trọng, Nô Lan càng lo lắng, nếu như mình sinh ra trưởng tử, mà phu quân lại được phụ vương giúp đỡ ngồi lên ngai vàng của Thiền Vu, như vậy vì để lôi kéo bộ tộc của phụ hoàng, ắt phải lập mình làm Yên Thị, mà công chúa hòa thân nho
nhỏ
người Hán kia chỉ là ỷ vào thể trạng yếu đuối mà khiến Vương gia nhất thời mê hoặc muốn nếm thử mà thôi, tạp chủng mang hai dòng máu Hán - Hung của nàng ta tuyệt đối
không
trèo leo lên được ngôi vua của Hung Nô!
Nghĩ tới ngày trước tiểu
yêu
Thiền Vu ngày đêm quyến rũ mê hoặc Vương gia, khiến cho nàng hàng đêm
cô
độc thê lương, nghĩ vậy trong lòng Nô Lan
không
nén được sinh ra
một
trận oán hận, nếu
không
phải hôm ấy Vương gia say rượu
đi
nhầm phòng, mãnh liệt
yêu
mình
một
đêm, nhờ vậy mà
đãmang thai, may mắn cho nàng nếu
không
thiếu chút nữa là vô duyên với
sự
sủng ái của Vương gia. Sau khi mang thai Vương gia đối đãi với mình
đãtốt hơn, nhưng vẫn nên phòng ngừa chuyện
không
may xảy ra,
không
bằng thừa dịp
hiện
tại là lúc Vương gia
đang
bận cho việc đoạt ngôi vị ở bắc cương xa xôi, phải làm cách nào khiến cho vương phi mảnh mai sinh non, tránh cho việc nàng ta thực
sự
sinh con trai trưởng, sau đó lại dùng thủ đoạn dụ dỗ Vương gia sủng ái.
Lễ
đi
quanh trại kia thực
sự
là
một
tập tục xấu của phương Bắc, ngày hội lại gần thời điểm mùa đông, thời tiết rét lạnh, nếu như phơi bụng trong gió rét
đi
quanh trại
thì
thực
sự
là
một
khảo nghiệm
không
nhỏ
đối với phụ nữ có thai. Hàng năm, những phụ nữ mang thai có thân thể
không
tốt vì
đi
bộ trong gió nên bị cảm lạnh mà sinh non, thậm chí có khi phát sinh thảm kịch
một
xác hai mạng. Nhưng người dân phía Bắc lại rất dũng mãnh, rất tôn trọng những người sống sót, bọn họ nhất quyết cho rằng nếu
không
trải qua được hoạn nạn này mà sinh non,
thì
chỉ xứng với con sơn dương yếu đuối dành cho con sói uy mãnh ăn thịt, trải qua
một
thời gian dài nhưng tập tục xấu vẫn chưa bị phá bỏ.
Thân thể Nô Lan rất khỏe mạnh, cho dù
đang
mang thai cũng vẫn kiên trì dùng nước lạnh chà lau thân thể, hiển nhiên
không
sợ ảnh hưởng gì tới thai nhi. Nhưng công chúa Thiệu Dương
thì
ngược lại, có lẽ do vóc người
nhỏ
nhắn, thai nhi lại to lớn bất thường, từ khi mang thai tới nay
thật
sự
rất vất vả, uống thuốc an thai đến bây giờ vẫn chưa thể ngừng lại, nếu như ở trong gió lạnh mà
đi
bộ vài vòng phụ họa theo nhạc của nghi thức tế lễ, khẳng định
sẽ
khiến cho nàng ta sinh bệnh.
Nếu như công chúa Thiệu Dương bởi vì nguyên nhân này mà sinh non, như vậy nếu truyền tới tai Vương gia, ai cũng
không
nói
được gì, lại
không
thể giận chó đánh mèo mà trách cứ Nô Lan nàng. Dù sao người này chỉ là do Vương gia vâng theo ý chỉ của tổ tiên mà cưới, điều này có thể
nói
lên thân thể
cô
gái
này
không
xứng sinh con có huyết thống vương tộc Hung Nô. Nếu như cuối cùng nàng ta vẫn
không
chịu
đi, như vậy toàn bộ người trong tộc
sẽ
biết nữ nhân đại Ngụy được gả tới này xem thường tổ tiên Hung Nô, ở ngày hội thần thánh thiêng liêng chọc giận tới thần linh. Như vậy trong năm nay, cho dù trong bộ tộc có
một
con sơn dương chết,
thì
dân chúng cũng
sẽ
đem việc này đổ hết tội lên người vị Vương phi
không
chịu làm theo lễ, sau này cho dù Vương gia có dành cho nàng ta bao nhiêu ân sủng, nàng ta cũng
đã
làm mất hết lòng dân,
không
đáng để mình bận tâm!
Nghĩ vậy Nô Lan khẽ nhướng mày, hôm nay mới mờ sáng thế mà sương lạnh
đã
bắt đầu phủ xuống, hơi thở như đông lại trong mũi, miệng, lạnh đến khác thường!
thật
sự
là được thần linh
trên
cao phù hộ, chỉ cần nàng dùng
một
chút thủ đoạn,
yêu
cầu phủ tướng quân đổi doanh trướng
thật
to, kéo dài lộ trình
một
chút, để nữ tử của đại Ngụy phơi bụng trong gió,
sẽ
làm sẩy thai đứa con chưa đủ tháng!