Giấc Mộng Đế Vương

Chương 88

Khi cơn ác mộng bỗng nhiên trở thành

sự

thật, Niếp Thanh Lân ngược lại giữ được bình tĩnh, nằm ở trong rương gỗ, mở đôi mắt to bình tĩnh nhìn người đột nhiên xuất

hiện

ở trước mắt, Niếp Thanh Lân bởi vì

đã

lâu chưa mở miệng, nên thanh

âm

khàn khàn

nói: “Bản lĩnh của Cát đại nhân càng ngày càng lớn,

không

biết lần này lại mang theo trẫm để lĩnh hội

kỳ cảnh*

hồng thủy ngập trời nào nữa đây?”

*Kỳ cảnh: cảnh tượng kì lạ

Nhìn dáng vẻ của nàng, Cát Thanh Viễn bật cười thành tiếng: “Ha ha ha, Thánh Thượng gặp cảnh đất bằng dậy sóng, núi lở đất rung thế mà vẫn bình thản

không

sợ hãi,

thật

sự

khiến thần bội phục.”

nói

xong, liền vươn tay ôm lấy bảo bối trong rương gỗ vẫn còn buồn bực được vận chuyển từ nơi rất xa đến đây. Đợi cho đến khi Cát Thanh Viễn đem nàng ôm ra khỏi chiếc rương gỗ, Niếp Thanh Lân liếc mắt nhìn bốn phía – nơi này chính là

một

đại mạc xa ngút ngàn, đầy thê lương buồn bã, gió cuốn làm bụi bay mù mịt, ở bên tai phát ra giống như tiếng kêu của quái thú

đang

gào thét, xa xa vọng lại tiếng sáo nghe ai oán, chỉ có vài cọng cỏ dại

không

biết tên kiên cường mọc trong cát, gió lạnh thổi làm thân thể khô nẻ run rẩy. Lúc này

đã

là đêm khuya,không

nhìn thấy vẻ tráng lệ của

“Đại mạc



yên trực, trường hà lạc nhật viên”*, nhìn phía bốn phía chỉ thấy

một

màu men sâu thẳm đầy



tịch...

* Trích trong bài thơ Sứ chí tái thượng của Vương Duy

Sa mạc bùng khói trắng

Chiều tàn rơi sông giăng

Nơi này

không

phải đại Ngụy! Mà là... Bắc Cương! Nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng Niếp Thanh Lân bất giác lại trầm xuống, nghe thanh

âm

tiếng sáo kia, tựa hồ là cách biên quan

không

xa,

hiện

tại trời tối,

không

nên chạy

đi, nếu bọn họ có thể ở đây cắm trại, có lẽ mình

sẽ

có cơ hội phát ra tín hiệu...

“Tướng quân,

hiện

tại trời

đã

tối rồi, chúng ta có nên dựng trại tạm thời nghỉ

một

chút hay

không?”

một

người hầu Hung Nô đứng bên cạnh hỏi bằng tiếng Hán cứng nhắc.

Cát Thanh Viễn hơi dùng sức, đem thiên tử trong long bào ôm càng thêm chặt

một

chút: “không

cần, dù sao

đã

có la bàn chỉ dẫn phương hướng, chúng ta suốt đêm trở lại doanh trại của Mạt Nhi Cáp.” Lời

nói

này, nhất thời gϊếŧ chết hy vọng vừa mới nảy sinh của Niếp Thanh Lân.

Cát Thanh Viễn ra lệnh

một

tiếng, thủ hạ của

hắn

đều xoay người lên ngựa. Cát Thanh Viễn cũng đem Niếp Thanh Lân ôm lên

trên

ngựa của chính mình, gỡ dây thừng

đang

trói chặt nàng sau đó

nói: “Thỉnh bệ hạ hãy ôm chặt lấy thần, nếu

không

lát nữa lỡ rơi xuống ngựa, chỉ sợ khuôn mặt

nhỏnhắn của ngài

sẽ

bị vó ngựa dẫm nát, mùi máu tươi

sẽ

dẫn dụ bầy sói ở thảo nguyên đến. Đến lúc đó, chúng nó cũng

sẽ

không

hiểu thương hoa tiếc ngọc, nhất định

sẽ

từ từ nhấm nháp long thịt của ngài!”

Tuy rằng

hắn

nói

những lời

âm

độc, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất vẫn dùng dây thừng đem Niếp Thanh Lân trói cố định ngang bên hông của

hắn.

Lục Phong lúc này vội vã

đi

tới,

trên

thực tế khi Cát Thanh Viễn xuống ngựa,

hắn

liền nhắm mắt theo phía sau Cát đại nhân, hy vọng

hắn

liếc mắt nhìn về phía mình

một

lần,

đã

lâu chưa gặp lại, lúc trước ở kinh thành chỉ là

một

thiếu niên nhưng giờ

đã



một

nam tử trưởng thành oai vệ như vậy!

Vóc dáng cao lớn, mặt mày như điêu khắc làm cho

hắn

lâm vào say mê. Nhưng... Từ đầu tới đuôi, trong mắt Cát Thanh Viễn cũng chỉ có Hoàng thượng mà

không

hề có

hắn.

Điều này làm cho Lục Đại Phòng cảm thấy rét lạnh, đợi khi Cát Thanh Viễn ôm Hoàng đế lên ngựa chuẩn bị rời

đi,

hắn

mới vươn tay túm dây cương ngựa, u oán hỏi: “Thanh Viễn cùng ta xa cách

đã

lâu như vậy, chẳng lẽ

không

có chuyện gì để

nói

cùng Lục Phong sao?”

Lúc này, ánh mắt tài hoa của Cát Thanh Viễn chuyển nhìn về phía Lục Phong, hơi nheo đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, mỉm cười

nói: “Tất nhiên là có chuyện, vất vả Lục đại nhân...” Lời còn chưa dứt, Cát Thanh Viễn hướng về phía Lục Phong chậm rãi vươn cánh tay ra...

Trong mắt Lục Phong có

một

tia kích động, tựa hồ lại nhớ tới nhiều năm trước đây trong vườn hoa đào bay tán loạn, gió xuân quất vào mặt, màu hoa đào đỏ rực, khi cùng thiếu niên

anh

tuấn tay nắm chặt bàn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhịp tim nhảy loạn, lại nghe người thiếu niên sâu sắc phân tích những điều bất ổn trong thế cuộc

hiện

nay, những lời

nói

đó

đã

trở thành tín niệm để mình cố gắng phấn đấu sau này. Những ngón tay nắm chặt, đan vào nhau triền miên gắn bó,

đã

ở trong mộng quanh quẩn nhiều năm qua, nay gặp Cát lang vươn tay ra,

hắn

cũng kìm lòng

không

đậu vươn tay đến, chuẩn bị cảm thụ hơi ấm của bàn tay kia truyền lại...

Đúng lúc này, từ cánh tay vươn dài kia đột nhiên bay ra ám tiễn sắc bén lạnh như băng... “Phụt”

một

tiếng động vang lên, cắm vào giữa mi tâm của Lục Phong, mũi tên sắc bén xuyên qua sau đầu, từng dòng máu tươi đỏ sẫm cùng chất lỏng mầu trắng ngà chảy xuống tí tách...

Khóe miệng Lục Phong vẫn mang theo ý cười với kỉ niệm ấm áp trong quá khứ, cánh tay chậm rãi hạ xuống, thân mình ngã xuống mặt đất lạnh băng. Mà lúc này thị vệ áp giải xe ngựa tới thấy được tình cảnh này đầu tiên là sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn rút đao,

đã

bị thủ hạ của Cát Thanh Viễn dùng kiếm đâm vào tim, tiếng kêu kêu thảm thiết vang lên, thân thể ngã vào vũng máu.

Thình lình xảy ra gϊếŧ chóc. Nhất thời làm cho màn đêm của sa mạc bị bao quanh bởi

một

trận máu tanh, thân mình Niếp Thanh Lân

không

khỏi run lên, lại khiến nam tử phía sau cười khẽ,

hắn

dán vào vành tai trắng noãn của nàng

nói:

“Lẽ ra thần nên che mắt bệ hạ lại, làm cho Thánh Thượng bị sợ hãi, mong rằng thứ tội...”

Cảm giác được Niếp Thanh Lân

đang

muốn trốn tránh, miệng

hắn

phát ra tiếng cười lạnh, xoay người ra lệnh cho thủ hạ củamình: “Thiêu hủy cả thi thể lẫn xe ngựa, đừng lưu lại bất kì vết tích nào!”

Sau khi hạ xong mệnh lệnh,

hắn

liền dùng áo khoác bằng lông đem người cứng ngắc trước mặt ôm chặt, giơ lên roi phát ra

một

tiếng hí vang, dẫn theo nhóm người ngựa nhanh chóng hòa mình vào trong bóng tối, mà phía sau lưng là ánh lửa sáng rực trời...

Suốt ba ngày, các nha môn đều

không

có tin tức gì, đường lớn

nhỏ

thông đến Tề Lỗ đều bị kiểm tra. Mặt Thái phó lạnh như băng, cảm thấy chuyện Long Châu Tử mất tích lần này tựa hồ

không

phải đơn giản là do vài Phiên vương loạn thần bày ra như vậy, bên trong thậm chí giống như có

âm

mưu quỷ dị

đã

từng gặp.

Trong đầu có chút lo lắng, vài lần dùng móng tay hung hăng bấm chặt vào trong lòng bàn tay, dùng đau đớn nhắc nhở chính mình

không

thể suy nghĩ rối loạn.

Ở thư phòng nghe các đạo nhân mã báo cáo xong,

hắn

bước ra cửa phòng, lại phát

hiện

một

người

đang

quỳ trước cửa, người nọ thấy Thái phó

đi

ra, vội vàng dập mạnh đầu xuống.

“Tội thần Khâu Minh Nghiên biết sai, ở quân doanh tự lĩnh 100 trượng, nguyện xin Thái phó cấp cho cơ hội để Khâu Minh Nghiên lập công chuộc tội cứu bệ hạ về.” Người này là Tướng quân đại nhân, phía sau lưng vẫn thấy vết thương dữ tợn, còn có máu

không

ngừng chảy ra,



ràng là vừa bị phạt

không

lâu.

Nhưng Thái phó cả nhìn cũng

không

thèm liếc mắt

một

cái, liền chuẩn bị sai người đưa

hắn

đi. Khâu Minh Nghiên mím chặt đôi môi tái nhợt, vội vàng

nói

một

cách suy yếu: “Thái phó,

đã

nhiều ngày tội thần xem xét việc lưu thông nam bắc và các giấy tờ từ các trạm gác ở biên thùy, cảm thấy chỗ này cần tra xét kĩ, chỉ có

một

đội nhân mã có thể thuận lợi thông qua các trạm gác, đó là đoàn xe mà Hoàng thượng tặng cho Thiệu Dương công chúa để vận chuyển vật phẩm hoàng gia.

Hơn nữa... Thần còn điều tra được chuyện quan trọng, biết rằng Lục Phong năm đó khi vào kinh

đi

thi, năm đó

hắn

ở dịch quán dành cho sĩ tử, Lục Phong xuất thân bần hàn, vào kinh sinh bệnh mời đại phu tiêu hết tiền mang theo, thậm chí ốm nặng đến nỗi

không

dậy nổi ở trong dịch quán, năm đó là do Cát Thanh Viễn giúp

hắn

thanh toán tiền phí tổn. Hai người tựa hồ có qua lại thân thiết... Có thể hay

không...”

Những lời

nói

này rốt cục làm cho Thái phó dừng lại bước chân, lúc trước

hắn

có thể đem tất cả

sự

vụ lớn

nhỏ

trong kinh thành hoàn toàn giao cho Khâu Minh Nghiên quản, chính là bởi vì tâm tư

hắn

ta tỉ mỉ, thu thập tin tình báo cực kì nhanh chóng. Nhưng Thái phó tức giận vì Khâu Minh Nghiên bảo thủ, phụ

sự

tin tưởng của mình,

đã



ràng biết

âm

mưu của Lục Phong, lại để mặc Hoàng thượng lâm vào tuyệt cảnh, nếu

không

phải

hắn

vẫn là thủ hạ trung thành và tận tâm đối với mình,

một

lòng vì nước, lại có Lỗ Dự Đạt, Đan Thiết Hoa cùng nhau cầu tình, nếu

không

hắn

nhất định dùng

một

đao đâm chết tên này. Nhưng lúc đó bị mình đá cho

một

cước, tên tiểu tử này còn bày ra vẻ mặt

không

phục, lúc này lại bày ra bộ mặt sám hối

không

thôi, chắc có lẽ

đã

bị Đan Thiết Hoa hung hăng giáo huấn

một

trận rồi.

Nếu như lần này

hắn

điều tra đúng, như vậy... Thủ phạm sau lưng cướp

đi

Long Châu Tử lần này chắc chắn lại là Cát Thanh Viễn - Nam nhân này lần lượt đào thoát được những lần bao vây tiêu diệt tỉ mỉ của mình, lần sau lột xác càng thêm giảo hoạt tàn nhẫn hơn so với lần trước, cuối cùng

đã

thành tinh...

Nhớ đến tin tình báo của Bắc Cương

hắn

nhận được lúc trước, Cát Thanh Viễn tựa hồ tìm đến Mạt Nhi Cáp của Hung Nô để nương tựa. Nghĩ vậy, tâm Vệ Lãnh Hầu chợt thắt chặt lại,

hắn

thậm chí

không

dám nghĩ đến khi Trứng gà rơi vào tay tặc tử kia

sẽ

có kết cục như thế nào.

“Người đâu! Lệnh cho các trạm dịch chuẩn bị khoái mã, bản Hầu

sẽ

xuất quan!”

Khâu Minh Nghiên vội vàng

nói: “Tội thần

đã

sai người an bài sẵn ngựa, nguyện theo Thái phó xuất quan!”

Thái phó cau mày lạnh lùng nhìn ái tướng tâm phúc ngày xưa: “không

cần, Nghiên Thanh nếu

thật

tình biết sai, như vậy bản Hầu hy vọng Nghiên Thanh nghiêm túc giúp bản Hầu

một

việc, trong lúc bản Hầu

không

ở đây, ngươi phải ổn định triều cương,

không

được toan tính sai lầm lần nữa!”

hiện

tại tình thế của Đại Ngụy

đang

khẩn trương và bức bách, Phiên vương các nơi

đang

rục rịch, các quân đội của Hắc Kỳ quân đều đóng quân ở doanh trại của các Phiên vương có khả năng tạo phản, cho dù Niếp Thanh Lân

thật

sự

rơi vào trong tay Bắc Cương, cũng

không

thể đưa quân đội đến biên cương, chi bằng chính mình mang theo đội nhân mã đến Bắc Cương tìm hiểu tin tức để tìm cơ hội.

Nghe được Thái phó gọi hai chữ “Nghiên Thanh”, Khâu Minh Nghiên nhất thời

không

nhịn được, nước mắt rơi thành dòng: “Ý của Thái phó, Nghiên Thanh hiểu được, Thái phó

không

ở đây, bình ổn các lộ Phiên vương,

không

để cho Thái phó hai bề đều thọ địch, nếu lỡ Hoàng thượng...

thì

đợi đến khi Thái phó trở về, Nghiên Thanh cũng

sẽ

lấy chết để tạ tội!”

Vệ Lãnh Hầu biết Khâu Minh Nghiên mới vừa

nói

ra những lời

thật

tình, nam nhi của Hắc Kỳ doanh

nói

là làm,

hắn

giơ tay nâng Khâu Minh Nghiên dậy, nhưng trong lòng giống như lửa đốt: Trứng gà, nàng nhất định phải kiên trì... Thái phó nhìn về phương bắc mây mù ảm đạm, hận

không

thể chắp cánh bay thẳng tới.

Bộ lạc Mạt Nhi Cáp ở Bắc Cương

trên

thảo nguyên vốn là rất thuận lợi cho cuộc sống du mục, đàn dê có thể an nhàn ăn cỏ tươi xanh

trên

thảo nguyên, sản xuất ra sữa ngọt lành tươi mát cho nữ nhân trong bộ tộc. Nhưng sau khi thủ lĩnh Hưu Đồ Vũ ở tranh đoạt vương vị với Thiền Vu bị bại trận, cuộc sống du mục an nhàn

không

còn tồn tại nữa. Quy tắc ở thảo nguyên cho tới bây giờ đều là tàn khốc khắc nghiệt như vậy, bọn họ bị bắt phải rời bỏ thảo nguyên đầy cỏ xanh tươi tốt, lưu vong tới nơi đất đai khô cằn ở Bắc Cương. Bởi vì bần cùng đói khát, càng ngày càng nhiều dũng sĩ trở thành đạo tặc, hoạt động cướp bóc nổi lên.

Nhưng tất cả những việc này đều

đã

thay đổi nhờ cứu tinh Cát Thanh Viễn đến từ Đại Ngụy.

Lúc trước

hắn

bị dũng sĩ của bộ tộc bắt cóc,

không

kể đến hiềm khích của lúc trước

đi

vào doanh trại, khi cùng thủ lĩnh quyết đấu, khiến Hưu Đồ Vũ ngã ngựa, làm cho

hắn

thua tâm phục khẩu phục. Còn khiến cho thủ lĩnh Hưu Đồ Vũ thu nhận mình, cũng dùng những của cải quý giá của mình mang đến

đi

biên quan đổi lấy lương thực và những vật dụng cần thiết. Đồng thời cưỡng chế người Thiền Vu Hưu Đồ Liệt phái tới đòi hỏi cống phẩm phi pháp,

hắn

còn đúng lúc hiến kế, giúp bộ lạc xảo diệu đánh thắng mấy trận khó khăn, lại hợp nhất vài bộ tộc cũng bị Hưu Đồ Liệt hãm hại, trong lúc nhất thời, bộ tộc Mạt Nhi Cáp lại trở về thời hưng thịnh của lúc trước.

trên

dưới bộ tộc, đều hoàn toàn phục tùng vị Cát tướng quân liệu

sự

như thần này,

nói

gì nghe nấy, từ sau khi vị Cát tướng quân này đem muội muội của chính mình gả cho Hưu Đồ Vũ, người vẫn

đang

chìm trong thất bại sau cuộc chiến đoạt vị chưa dậy nổi, nay lại trầm mê suốt ngày trong rượu ngon cùng bờ ngực mềm mại của tân thê. Mà

trên

thực tế Cát Thanh Viễn

đã

được dũng sĩ của bộ lạc xem như thủ lĩnh

hiện

tại, cúi đầu nghe lệnh.

Khi Cát Thanh Viễn ôm Niếp Thanh Lân xuất

hiện

ở doanh trại, nam nữ già trẻ của bộ lạc đều cúi đầu thi lễ với người

đang

ngồi ở

trên

lưng ngựa. Mà Cát Vân Nhi mang theo

một

thị nữ Hung Nô từ suối nước nóng của doanh trại tắm rửa trở về, nàng ta vừa liếc mắt, liền trông thấy Niếp Thanh Lân được ca ca

đang

ôm trong lòng.

Bởi vì sợ Hoàng thượng vào doanh trướng kêu loạn, cho nên Cát Thanh Viễn lại dùng vải nhét vào miệng của nàng. Cát Vân Nhi vốn tưởng rằng ca ca

sẽ

bắt Vĩnh An công chúa làm tù binh, trong trái tim ác độc của nàng ta mừng như điên, nhất thời

đi

nhanh vài bước, nhưng khi

đi

đến trước ngựa

thìthân mình Niếp Thanh Lân nghiêng sang

một

bên, lộ ra góc áo sáng chói được bao bên dưới lớp áp lông, mới phát

hiện

người này có bộ dạng tương tự công chúa, nhưng lại mặc long bào màu vàng, nhất thời có chút chần chờ,

thì

ra

không

phải công chúa? Trời ạ, ca ca...

thật

sự

bắt cóc thiên tử đại Ngụy đem đến đây sao?

Cát Thanh Viễn đúng lúc này dùng áo khoác lông

một

lần nữa quấn quanh người Niếp Thanh Lân, sau đó sắc mặt như thường

nói: “Thủ lĩnh

đã

ngủ chưa?”

Nghe ca ca hỏi, nàng ta vội vàng trả lời: “Vẫn chưa, muội muội mới vừa rồi

đi

tắm rửa,

một

hồi

sẽ

vào doanh trướng hầu hạ Hưu Đồ thủ lĩnh...” Tuy rằng từ

nhỏ

mình

đã

kính trọng ca ca nghiêm trang này của mình, đối với lời

nói

của

hắn

luôn luôn thuận theo. Nhưng

hiện

tại mỗi lần nhìn thấy ca ca,

sẽ

cảm thấy

hắn

lạnh như băng càng ngày càng xa lạ, làm cho nàng ta có

một

loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, lại càng lúc càng khao khát mình luôn hoàn thành mỹ mãn chuyện mà ca ca giao, chứng minh nàng ta

không

phải thuộc loại vô dụng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào...

Cát Thanh Viễn cũng

không

nói

cho muội muội thân thế bí mật của Hoàng đế, nhưng thấy nàng ta

không

ngừng nhìn phía “Thiếu niên” trong lòng mình. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, liền ôn nhu

nói: “Vân Nhi ngoan, mau trở về hầu hạ thủ lĩnh

đi,

không

nên

nói

lung tung những lời

không

cần thiết, nhớ kỹ, mục đích cuối cùng của chúng ta là quay về Đại Ngụy

một

lần nữa...”

Hiếm khi được huynh trưởng

nói

lời dịu dàng, làm cho trong lòng Cát Vân Nhi cảm thấy ấm áp, nhất thời xóa bỏ

sự

nghi ngờ của nàng ta, nhu thuận gật đầu, xoay người tới doanh trại của thủ lĩnh.

Sau khi tới bộ lạc Mạt Nhi Cáp, ca ca lại đem nàng hiến cho Hưu Đồ Vũ. Đối với việc này, Cát Vân Nhi

đã

thành thói quen,

không

hề cảm thấy e thẹn ngại ngùng, dù sao nàng ta

đã

sớm học cách tìm thấy khoái hoạt ở dưới thân nam nhân, Hưu Đồ Vũ này tuy rằng thô lỗ, nhưng thân thể tráng kiện tốt hơn hơn gã Nam Cương vương bởi vì sa vào nữ sắc trở nên hư nhược kia rất nhiều. Vào doanh trướng, còn

không

kịp cởi bỏ y bào

trên

người, nàng ta

đã

bị Hưu Đồ Vũ người đầy mùi rượu túm lên

trên

giường.

“Nữ nhân phía Nam các ngươi sạch

sẽ

đến chết tiệt! Giống như tiểu Yên Thị tới hòa thân của phụ vương

đã

chết

đi

của ta cũng thế, tối ngày cứ lo tắm rửa, phải biết rằng

trên

người có mùi

thì

mới có thú chứ!”

Cát Vân Nhi cố gắng nhẫn nại chịu đựng mùi khó chịu

trên

người nam nhân tỏa ra, thuận theo mở hai chân ra, làm ra vẻ sung sướиɠ phát ra từng trận

yêu

kiều, nhưng cho dù thân thể bị va chạm

không

ngừng, trong đầu của nàng ta lại hồi tưởng tới thiếu niên vừa rồi trong lòng ca ca, ánh mắt “hắn” khi nhìn mình cũng

thật

giống...

Khi Cát Thanh Viễn ôm người trong lòng trở lại doanh trướng của mình, đem nàng chậm rãi đặt ở

trên

đệm

thật

dày mới cởi dây trói ra.

Niếp Thanh Lân lúc này mới cảm thấy cả người mình

thật

sự

bủn rủn, mới vừa rồi ở trở

trên

đường về, Cát Thanh Viễn tuy rằng cho mình ăn chút thịt cùng uống nước, nhưng liên tục mê man nhiều ngày, đối với thân mình vốn luôn suy yếu của nàng vẫn gây ra thương tổn rất lớn. Dây thừng được cởi, lập tức cả người tê liệt ngã xuống đệm.

Bắc Cương

không

có nhiều phép tắc như đại Ngụy Cát Thanh Viễn tự mình nhúng ướt

một

chiếc khăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Niếp Thanh Lân, Niếp Thanh Lân theo bản năng co mình lại, lại bị Cát Thanh Viễn nắm chặt cằm của nàng, dùng khăn cẩn thận lau

đi

những bụi bẩn, sau khi đem gương mặt xinh đẹp kia lau sạch, tay liền chậm rãi cởi long bào.

“không!” Niếp Thanh Lân ra sức giãy dụa, muốn tránh né bàn tay tà ác của Cát Thanh Viễn Nhưng Cát Thanh Viễn lại đột nhiên đem nàng ấn ngã xuống đệm, nghiêng người nằm đè lên thân thể nàng: “không

ư? Lúc công chúa nằm dưới thân của Vệ tặc có phản ứng kịch liệt như thế này để bảo vệ trinh tiết vì vi phu

không? Nàng nên nhớ, nàng và ta

đã

bái thiên địa nàng là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng! Nàng có tư cách gì

nói

không?”

Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh tuấn tú của Cát Thanh Viễn đột nhiên trở nên dữ tợn

một

cách đáng sợ, duỗi tay ra cởi

đi

long bào

trên

người nàng, miếng vải mỏng manh

trên

người nàng bị xé rách, lộ ra bị cái yếm bao đôi bồng đào đầy đặn mê người.

Cát Thanh Viễn lạnh lùng đánh giá, thân mình

hiện

giờ của nàng tựa hồ lại kiều mỵ đẫy đà hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, da thịt trắng nõn được lớp áo lông bào sáng rực kia bao bọc càng tăng thêm nét kiều diễm. Có thể thấy, nhất định là do Vệ Lãnh Hầu ngày đêm cày cấy

không

biết mệt mỏi, thấm nhuần mưa móc nên mới có thể giống như

một

đóa hoa

đang

thời kì xuân sắc nhất...

hắn

đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Niếp Thanh Lân, nụ hôn hung ác dị thường như muốn cướp đoạt

đi

hơi thở của công chúa. Mùi vị ngọt ngào này cực kì thơm ngọt y như trong trí nhớ, làm cho người ta ăn ngon thành nghiện, từ khi quen nàng, tất cả những nữ nhân sau này

hắn

đều cảm thấy nhạt như nước ốc!

Niếp Thanh Lân liều mạng ngậm chặt miệng, ý đồ chống đỡ

sự

xâm nhập của nam nhân, lại bị nam nhân hung hăng nắm cằm, bị bắt mở miệng, bất lực nhận đầu lưỡi như rắn độc của nam nhân xâm nhập.

Chẳng lẽ... mình lại bị gã

âm

hiểm độc ác này chiếm đoạt tại nơi này sao? Đúng lúc này, bụng co rút đau đớn, nàng đột nhiên cảm giác dưới thân có gì đó chảy ra, chẳng lẽ... Cảm giác quen thuộc làm cho nàng mừng như điên, thừa dịp Cát Thanh Viễn đứng dậy, vội vàng mở miệng

nói: “Đừng... Ta đến tháng rồi...” Nam nhân đứng dậy chuẩn bị cởϊ qυầи của nàng cũng đột nhiên dừng tay, bởi vì xác thực có màu đỏ chói mắt

đang

lan ra bên dưới lớp lụa trắng.

“Quỳ thủy của bệ hạ đến cũng

thật

đúng lúc...” Cát Thanh Viễn mạnh mẽ tách chân của nàng ra để xác định,

một

lúc sau mới thản nhiên

nói.

May mắn là theo phong tục đại Ngụy, nếu chạm vào nữ tử đến quỳ thủy

sẽ

gặp phải xui xẻo. Thấy màu đỏ dưới thân Niếp Thanh Lân, Cát Thanh Viễn muốn hóa thân cầm thú cuối cùng cũng dừng tay đúng lúc, lấy tấm chăn lông cừu dày lót dưới thân nàng, lặng im

một

hồi mới

nói: “Nhưng như thế cũng tốt, chứng minh công chúa

không

có hoài thai nghiệt chủng của Vệ Lãnh Hầu, miễn cho về sau khi nàng mang thai lại phải hao tâm tốn sức chứng minh cho trượng phu

sự

trong sạch của đứa

nhỏ.”

nói

xong,

hắn

đứng dậy

đi

rồi

đi

ra.

Khi nam nhân

âm

độc vừa rời

đi, tinh thần Niếp Thanh Lân mới buông lỏng, vội vã ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo nhìn nhìn bốn phía, đồ dùng trong lều trại thực đơn sơ, trừ đệm lót bằng lông cừu ra,

thì

có vài chiếc bình bằng sành đựng nước,

không



một

thứ vũ khí vừa tay nào. Nàng vừa đứng dậy chuẩn bị xem tình hình bên ngoài doanh trại

một

cái,

thì

Cát Thanh Viễn lại từ bên ngoài

đi

vào, chẳng qua trong tay bưng

một

bồn bằng gỗ to. Bên trong có nước nóng

đang

bốc khói.

hắn

chậm rãi buông bồn gỗ xuống, đứng thẳng dậy nhìn về phía công chúa. Bị ánh mắt thâm thúy của Cát Thanh Viễn trừng, Niếp Thanh Lân chậm rãi lại ngồi xuống đệm.

“Phương Bắc cằn cỗi,

không

thể so với hoàng cung,

thật

sự



không

thể chuẩn bị vật dụng đầy đủ, công chúa phải nhẫn nại, trước tẩy sạch thân mình, ta

đã

sai người dùng rượu mạnh ngâm giặt chăn mền này rồi, còn hơ qua lửa để dành cho công chúa tắm rửa, mấy ngày tới nàng nên nằm

trêngiường trong doanh trại này

đi.”

Lần này gặp lại, Cát Thanh Viễn tựa hồ lại thay đổi rất nhiều, ít nhất

hiện

tại

hắn

hoàn toàn

không

còn chút ngây ngô xúc động của thiếu niên mười chín tuổi.

Có thể dễ dàng thoát thân trong đám loạn quân, lại

một

đường thong dong từ Nam Cương chạy trốn tới phương bắc, nhanh chóng nắm trong tay toàn bộ bộ lạc Mạt Nhi Cáp, Niếp Thanh Lân cảm thấy

hắn

thật

sự

không

còn vẻ nôn nóng thành công,

một

bước bay lên trời như khi ở kinh thành triều Ngụy.

Cát Thanh Viễn

hiện

tại càng thêm bình tĩnh ngoan độc, cũng càng thêm sâu

không

lường được. Vốn khi

hắn

chạy ra khỏi kinh thành, mình còn từng lo lắng

hắn

sẽ

tiết lộ ra ngoài thân thế bí mật của mình để đả kích Vệ hầu, nhưng

hắn

lại tựa hồ giữ nghiêm bí mật,

không

hề tiết lộ bất cứ điều gì. Như

hiện

tại, nàng lo sợ khi gặp

hắn

sẽ

nhìn thấy vẻ mặt oán độc đáng sợ của

hắn

bởi cảnh cửa nát nhà tan, sợ

hắn

sẽ

tìm mọi cách làm nhục chính mình, nhưng

hiện

tại,

hắn

lại giống như

một

phu quân cẩn thận quan tâm, chăm sóc thân thể

không

khoẻ của nương tử.

Nam nhân như vậy

thật

đáng sợ, hoàn toàn

sẽ

không

biết bước tiếp theo

hắn

sẽ

có dự tính gì.

Ngay cả khi Niếp Thanh Lân

không

muốn tắm rửa trước mặt

hắn, mà là tránh ở phía sau bức màn che của doanh trại, Cát Thanh Viễn cũng

không

hề ngăn trở. Sau khi nàng rốt cục cũng chậm rãi cọ rửa xong thân thể, chậm rãi mặc

một

chiếc trường bào của nam nhân mà Cát Thanh Viễn đưa cho nàng, chậm rãi

đi

ra ngoài,

đã

thấy nam tử kia duỗi tay về phía nàng.

Trong khoảnh khắc đó, Niếp Thanh Lân cảm thấy ống tay áo của

hắn

sẽ

có mũi tên bay ra bất cứ lúc nào, khiến thân mình nàng hơi cứng đờ.

Cát Thanh Viễn đương nhiên nhìn ra

sự

kinh sợ trong đáy mắt của nàng, lại vẫn chỉ mỉm cười, vết sẹo

trên

mặt

đã

được che khuất bởi ánh sáng mờ ảo của lều trại, nhưng

thật

ra cũng

không

hề làm mất

đi

khí độ

anh

tuấn của

hắn: “Công chúa còn muốn vi thần giơ cánh tay bao lâu? Nếu làm cho thần mất kiên nhẫn,

thì

hình ảnh đó

không

được đẹp mắt lắm đâu.” Nhìn thấy Vĩnh An công chúa đứng im

không

chịu tiến lên, Cát Thanh Viễn lạnh lùng

nói.

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình: Hê hê hê, Cát nhân nhân à,

hiện

tại ngài có hạnh phúc

không? Có cảm nhận được thống khổ mà Thái phó đại nhân từng bị bởi nhìn được mà ăn

không

được chưa?