Giấc Mộng Đế Vương

Chương 84

Thái phó trợ giúp tân Nam Cương Vương giải quyết tai họa nội bộ, cũng

không

phải nghĩa vụ xuất binh, Nam Cương với tư cách là nước phụ thuộc của Đại Ngụy phải tỏ thành ý với các tướng sĩ Đại Ngụy

đã

đổ mồ hôi và máu.

Thái phó lại

không

quá mức dày vò những nhóm bộ tộc thuộc quyền kiểm soát của Nam Cương

đã

vò mẻ lại sứt kia, chỉ

nói

miễn vàng bạc, dù sao bọn ngươi cũng

không

thể cầm ra được.

một

năm ba quý gạo nhiều hơn

một

chút, đặc biệt là

yêu

cầu Nam Cương phái đến chuyên gia trồng lúa nước mang hạt giống đến Giang Nam trồng thử.

đã

trải qua chuyện mất mùa, Thái phó sâu sắc nhận thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao sản lượng lương thực. Nhưng cũng may sau khi

mộtlượng lớn mễ lương của Nam Cương được vận chuyển đến, mùa đông năm nay dân chúng Đại Ngụy

trên

căn bản là được no bụng.

So sánh với các năm trước, dù năm nay quốc khố

không

thấy đáy, nhưng vẫn có chút eo hẹp như cũ, nhưng sinh thần Thái phó đại nhân sắp tới rồi, trong lòng các vị đại thần cũng bắt đầu gõ, chẳng lẽ vị này lại muốn tất cả đều đơn giản, miễn thọ yến sao?

thật

ra theo ý Thái phó, năm nay đúng là định giản lược đấy, nhưng mấy vị đại thần giỏi xu nịnh lại phản đối gay gắt. Lý do cũng rất đầy đủ. Năm trước thọ yến trưởng thành của tiểu Hoàng đế lại rất xa hoa, tập trung hết tài lực của đất nước!

đã

có tấm gương của tiểu Hoàng đế, cho dù Thái phó muốn

đi

theo con đường trung thần ra vẻ đàng hoàng, cũng là cây to bóng mát nhiều, xa hoa lãng phí

không

lộ ra rồi. Đúng lúc mấy vị đại thần khuyên Thái phó đổi ý, Hoàng thượng tiến vào thư phòng, chuẩn bị học đạo trị quốc cùng Thái phó

đã

nghe được vài câu.

“Sắp đến sinh thần Thái phó rồi ư? Vậy trẫm muốn chuẩn bị

một

phần lễ vật đặc biệt cho Vệ khanh”, tiểu Hoàng đế nhớ tới lễ trưởng thành trước của mình, Thái phó đại nhân chuẩn bị rất long trọng, có tâm tư có

đi

có lại. Các đại thần nghe xong, hi vọng trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt, nhưng Thái phó nghe xong lại dứt khoát

nói: “Ý tốt của các vị, bản Hầu xin nhận, nhưng vừa qua cuộc đại chiến

không

nên phô trương xa hoa lãng phí, tất cả đều giản lược.”

Các vị ái khanh nghe xong khuôn mặt suy sụp, nếu Thái phó

không

chuẩn bị tiệc thọ yến, vậy mỗi năm các phủ trong kinh thành

không

được nghe oanh ca yến hót rồi đúng

không? Haizzz, ý nghĩa mười năm gian khổ học tập làm quan ở đâu?

Chờ lúc quan viên

đi

ra ngoài, Thái phó kéo Hoàng đế lại nựng nịu: “Thánh thượng chuẩn bị lễ vật gì cho thần?”

Niếp Thanh Lân nghe vậy hơi ngạc nhiên: “không

phải ái khanh vừa

nói

không

mừng sinh thần sao?”

Thái phó híp mắt phượng

nói: “Mừng sinh thần với đám lão già khọm đó có ý nghĩa gì? Nhưng Hoàng thượng

đã

có tâm tặng thần tử, bây giờ mà thu lại miệng vàng lời ngọc

thì

không

tốt lắm, đúng

không? Vậy thần miễn cưỡng mừng sinh thần cùng Hoàng thượng vậy.”

nói

xong duỗi ngón tay xoa

nhẹ

cái cằm trơn mềm của Hoàng thượng: “không

biết Hoàng thượng chuẩn bị chúc mừng sinh thần của thần như thế nào đây?”

Niếp Thanh Lân nghe vậy, khuôn mặt cũng sụp xuống như các vị thần tử. Người khác đều là thiên tử uy phong, nhưng lại

không

biết túi của thiên tử này sạch như mặt ấy. Thái phó

không

cho phép mình tích trữ kho riêng, thay trọng thần đặt mua lễ vật mừng thọ với tư cách là Hoàng thượng nghèo rớt mùng tơi khó lắm đấy!

không

biết mình vung bút xanh đỏ có thể diễn tả lại phong thái của Thái phó đại nhân kinh quan lục cung

không?

Chỉ có thể lắp bắp

nói: “không

thì

Thái phó cho trước trẫm chút ngân lượng, trẫm cũng có thể ung dung chuẩn bị

một

chút?”

Mày rậm của Thái phó nhướng lên: “Thánh thượng chuẩn bị lễ cho thần tử lại muốn thần tử xuất tiền trước, đây là đạo lý gì vậy? Nếu quốc khố của thiên tử trống rỗng,

không

nỡ dùng ngân lượng,

thì

thần có

một

cách, đấy là bỏ ra thân thể ngàn vàng, làm quà mừng cho thần, cho thần nhìn thấy phong thái khác của thánh thượng, có được

không?”

không

biết xấu hổ!

Niếp Thanh Lân chỉ nghĩ đến bốn chữ này. Lời

nói

của Thái phó

nói



ẩn

ý, hôm kia Thái phó ngủ lại cung Phượng Sồ,

đang

bôi thuốc chỗ bị thương, nàng thấy miệng vết thương

không

khép miệng như cũ liền tò mò hỏi, nhớ ngày đó

trên

mặt Thái phó bị đinh sắt xoẹt

một

vết sâu, Khất Kha công chúa hiến hôn

thì

hôm sau khép lại như kỳ tích, quả

thật

là làm cho người ta lấy làm lạ, vì sao lần này lại mất linh?

không

hỏi còn may, vừa hỏi làm cho sắc mặt Thái phó

âm

trầm, lập tức nhớ lại trong rừng sâu, khi mình tách hai chân, nhìn ái tướng của mình vụng về quỳ xuống, cảm nhận lớp râu dày cứng như lông trâu của

hắn

cọ vào làn da non mềm của mình, hết lần này đến lần khác.

Ác mộng như vậy làm thế nào quên

đi

được, tất nhiên là rất cần đôi môi tôn quý của thánh thượng giải cứu

một

hai. Nhưng Niếp Thanh Lân làm sao chịu làm. E lệ nghiêm mặt

một

đêm

không

nói

chuyện với Thái phó, cuối cùng vẫn là Thái phó

đi

đầu làm mẫu, phô bày kỹ thuật quấn lưỡi, lúc này mới làm giai nhân buồn bực

không

lên tiếng khóc nức nở rơi nước mắt, liên tục thở gấp xin tha.

Nhìn dáng vẻ mây đỏ đầy trời của Hoàng thượng, Thái phó liền biết nàng hiểu ý trong lời

nói, cười xấu xa lại gần, ôm thiên tử ở trong ngực, trổ tài miệng lưỡi rất nhanh. Đợi đến lúc cái miệng

nhỏ

mềm mại thơm nức sưng lên, mặt đỏ hồng, hôn đến mức toàn thân tỏa ra nhiệt, Thái phó chuẩn bị đem thiên tử đến tẩm cung ngủ, đặt ở

trên

giường

nhẹ

nhàng cởi long bào, tuyên da^ʍ giữa ban ngày.

Đúng lúc này, thái giám ngoài cửa thông báo: “Khâu đại nhân cầu kiến Thái phó!”

Niếp Thanh Lân như nhặt được đại xá, cảm thấy Khâu tướng quân

thật

sự

là cứu mạng đúng lúc, thuận thế đứng dậy cáo lui, trở lại cung Phượng Sồ lật

đi

lật lại đáy hòm, nhìn xem có đồ thích hợp để Đan ma ma xuất cung

đi

cầm, phải chuẩn bị trước mới lấy được đồ tốt!

đi

ra cửa, đúng lúc mặt đối mặt với Khâu đại nhân. Lúc Niếp Thanh Lân ngẩng đầu, hơi sững sờ.

đã

lâu

không

nhìn kỹ Khâu đại nhân, sao

trên

khuôn mặt

anh

tuấn lại xuất

hiện

hai quầng thâm

trên

mắt?

không

lẽ ở nơi nào lại

đang

khởi nghĩa tạo phản, làm cho Khâu đại nhân lo lắng?

Mà lúc Khâu đại nhân thi lễ với Hoàng thượng

thì

đưa mắt xem xét, chỉ cảm thấy bên tai là

âm

thanh gót sắt của vạn mã nện xuống. Lúc Hoàng đế nhìn mình, vẫn mỉm cười

nhẹ

nhàng như gió thoảng mây trôi, chỉ là… bờ môi tinh xảo lại hơi sưng đỏ, nhìn

thì

như vừa bị người hung hăng hôn qua.

Thân hình Khâu đại nhân cứng đờ

đi

vào nội thất, trông thấy Thái phó đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là miệng… có

một

dấu răng



ràng.

Thái phó

đang

cúi đầu xem tấu chương, nhưng ái tướng tâm phúc tiến vào thư phòng

một

lúc lâu lại

không

nói

tiếng nào, ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy nốt chu sa

trên

trán Khâu Minh Nghiên đỏ tươi, hai mắt sững sờ, ngẩn người nhìn mình.

“Nghiên Thanh

đã

lâu

không

thấy bản Hầu, hôm nay cố ý tới để bổ mắt sao?” Thái phó híp mắt phượng đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nghiên Thanh là tên chữ Thái phó ban cho Khâu Minh Nghiên, lúc trước khi Khâu Minh Nghiên gặp gia biến, lấy Vệ làm họ, khi đó Thái phó

nói: “Từ nay về sau ngươi tên là Vệ Nghiên Thanh,

một

ngày nào đó nghiên có mực, tất nhiên

sẽ

trả lại trong sạch cho Khâu gia ngươi”. Khi đó

hắn

thật

sựtheo lời Thái phó, sống qua thời gian tâm ma cửa nát nhà tan giày vò. Về sau đổi lại tên

thật, nhưng tên chữ đích thân Thái phó cho

hắn

cố ý giữ lại, nhắc nhở mình

không

quên ân đức Định Quốc Hầu.

Nghe Thái phó hỏi, Khâu Minh Nghiên rùng mình, vội vàng thu lại ánh mắt lỗ mãng, dù trong lòng của

hắn

là vạn móng ngựa giày xéo cũng tuyệt đối

không

dám

nói

thẳng với Thái phó uy nghiêm:

Ngài và Hoàng thượng đoạn tụ ư?

“Bẩm Thái phó, thám tử Bắc Cương báo cáo, nội bộ Hung Nô có biến, hình như đại vương tử Hung Nô trước kia đoạt vị thất bại

đã

ngóc đầu trở lại, chiếm cứ khu vực hành lang Mạc Tây, chiêu binh mãi mã muốn quyết sống mái với Thiền Vu Hưu Đồ Liệt”

Vệ Lãnh Hầu nghe xong

nhẹ

gật đầu, Hung Nô có biến với Đại Ngụy là việc trăm lợi là mà

không



một

hại. Nếu các vương tử đấu nhau

không

đứng dậy được

thì

càng tốt, chỉ cần giám thị cẩn thận tình thế,

không

cần thiết tham dự.

Nghĩ vậy,

hắn

nói: “Phái thêm mật thám vào Bắc Cương, chúng ta

không

ngại xem hổ đấu”.

nói

đến đây,

hắn

cúi đầu tiếp tục duyệt tấu chương, lại phát

hiện

Khâu Minh Nghiên

không

có ý

đi

ra.

“Thái phó, thần cả gan góp lời,

hiện

giờ Nam Cương ổn định,

thật

sự

là lúc nghiệp lớn của Thái phó có thể thành,

không

bằng thừa dịp Bắc Cương có nội loạn, tiến hành phế đế! Ngài thấy thế nào?”

Thái phó nghe vậy chậm rãi buông tấu chương xuống, lời Khâu Minh Nghiên

thật

ra rất có lý. Gần đây Trứng gà trưởng thành nhiều, các thần tử trẻ tuổi luôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiên tử ngây người, làm cho Thái phó

không

vui,

thật

muốn giấu trong hậu cung, chỉ mình thưởng thức!

“Nghiên Thanh gần gũi với dân gian,

hiện

giờ dư luận của mọi người như thế nào?”

“Đều có mục đích chung là đợi Thái phó đăng cơ!” Khâu Minh Nghiên nhìn thấy Thái phó bị lung lay, tinh thần phấn chấn, vội vàng

nói.

Vệ Lãnh Hầu

nhẹ

gõ ngón tay, cân nhắc

một

lát

nói: “đã

như vậy,

thì

Nghiên Thanh xét tình hình cụ thể chuẩn bị

đi, loan tin gần đây Hoàng đế bệnh nặng. Mặt khác, đại điển đăng cơ và đại hôn của bản Hầu cùng tiến hành. Đế cơ Vĩnh An công chúa là thân muội của Hoàng đế, nghi thức đại hôn qua loa

thì

không

được. Dù tạm thời

không

thể

nói

ra, nhưng phải lập danh sách tất cả vật phẩm lúc đại hôn cần mua mới được…”

Khâu Minh Nghiên khom người, cúi đầu nghe Thái phó dặn dò, nhưng trong lòng cực kỳ khϊếp sợ. Cho tới nay,

hắn

buồn bực tiếp nhận quyết định của Thái phó đại nhân sau khi gặp nạn ở quan đạo hồ Yến Tử, nhưng mấy ngày gần đây, như mở ra được lớp lớp bí

ẩn, nhất định là Thái phó nổi lên tâm đoạn tụ với tiểu Hoàng đế



độc cao ngạo kia, thuận tay cũng thương tiếc luôn công chúa có bề ngoài giống hệt Hoàng thượng.

Công chúa cả ngày chỉ biết vui đùa trang điểm

thì

không

đủ sợ hãi, mượn tên tuổi của công chúa, Thái phó thượng vị (lên ngôi Hoàng đế)

sẽ

càng thêm hợp lý. Thế nhưng mà… vị Hoàng đế kia

thì

sao, có chí thao lược, lòng dạ thâm sâu sao có thể cam lòng nép dưới thân Thái phó như nữ nhân. Nhìn ý của Thái phó

thì

cũng rất ân sủng vị thiếu niên thiên tử này, khó mà đảm bảo

sẽ



một

ngày bị hai huynh muội bắt tay ám toán.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Khâu Minh Nghiên khẩn trương, dù chết

hắn

cũng tuyệt đối

không

có phép có bóng người ảnh hưởng đến nghiệp lớn thiên thu của Thái phó! Cho dù là

hắn… thiếu niên luôn mỉm cười kia… cũng

không

được!

Lúc từ thư phòng

đi

ra,

đi

ngang qua cửa ngự hoa viên, nhìn thấy tiểu Hoàng đế

đang

loanh quanh bên trong vườn,

đang

ngồi

trên

ghế mây,

đang

cúi người dùng khăn xoa

nhẹ

lên má Đan ma ma. Nhìn từ xa

thật

đúng là

một

đoạn tình cờ gặp gỡ trong truyền thuyết: Khi Hoàng đế

đi

dạo ở ngự hoa viên tình cờ gặp giai nhân, thánh tâm phát ra, cúi người thương

yêu

nụ hoa già.

Lại nhìn Đan ma ma, nữ tướng quân ngày xưa uy phong lẫm liệt, đôi má lại ửng đỏ, dựa vào người Hoàng đế mặc kệ

hắn

chơi đùa! Vốn tưởng rằng khẩu vị Lỗ Dự Đạt

đã

đủ nặng rồi,

không

nghĩ tới thiếu niên thiên tử này, tất cả đều ăn! Lại cấu kết với ma ma da thô bên người công chúa! Chẳng lẽ

hắn

biết được nội tình của nữ tướng quân Đan Thiết Hoa, muốn dựa vào nhan sắc quyến rũ Đan Thiết Hoa để hãm hại Thái phó hay sao?

Khâu Minh Nghiên nghĩ vậy, chỉ cảm thấy khó ức chế được nỗi căm giận ngút trời, mình là triều thần

không

tiện vào vườn, chỉ canh giữ bên ngoài, chờ Đan Thiết Hoa

đi

ra.

Vì Thái phó dặn dò muốn dẫn nàng

đi

du hồ nên Niếp Thanh Lân chẳng muốn nhúc nhích, cũng

không

hồi cung, chỉ ngồi trong ngự hoa viên

một

chút, hoa Lục ca tạo ra

thật

sự

là ngắm mãi

không

chán, hơn nữa rất thực dụng. Cũng là hoa cúc “bạch tuyết sậu” lại có thể điều chế phấn hoa. Bôi

trênmặt chẳng những rất mịn mà dùng lâu cũng

không

bị trôi phấn, làn da cũng bóng loáng dị thường. Bởi vì hoa này

không

ở trung thổ, sản lượng hằng năm rất ít, cho dù là các phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung

thì

hằng năm cũng

không

thể có hơn

một

hai lạng, nếu

không

phải dịp lớn tuyệt đối

không

nỡ dùng phấn

đã

điều chế.

Nhưng thông qua việc chiết cây, Lục ca

đã

tạo ra

một

vườn đầy hoa, lại mất số tiền lớn mời thợ làm vườn ở Giang Nam tỉ mỉ chế bốn hộp, đều đưa cho thân muội Vĩnh An công chúa của hoàng thượng và tiểu Trầm hậu.

Gần đây Niếp Thanh Lân nghiên cứu cách trang điểm, ngày xưa nhóm tân sủng quý phi

không

nỡ dùng bạch tuyết sậu, bây giờ tiểu công chúa phá sản

không

đến mấy ngày

đã

dùng xong nửa hộp, ngoại trừ thoa lên mặt mình, cung nữ ma ma bên người cũng

không

thể may mắn thoát khỏi.

Đan ma ma đứng mũi chịu sào, công chúa thấy Đan Thiết Hoa ngày nào cũng cứng nhắc, lại thêm việc chính chiến sa trường

đã

lâu, khó tránh khỏi mặt hơi chuyển thành màu đen, da cũng có vẻ thô ráp, nhưng gần bốn mươi tuổi, lại

không

có nhiều nếp nhăn, cũng nhờ trước kia có chăm sóc, mày rậm, mắt cũng to,

thật

ra bộ dạng cũng

không

tệ, điều này làm cho Vĩnh An công chúa nổi lên tâm tư muốn giúp người bên cạnh chữa lại vẻ bề ngoài.

Đan ma ma

không

dám làm trái ý công chúa, mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi mặc cho nàng vẽ

trên

mặt mình, nhưng công chúa vẽ

thì

còn được, trời sinh có tài, thoa đậm nhạt thích hợp, nhưng lúc người khác vẽ, khó tránh khỏi dùng nhiều sức.

Hôm nay Đan ma ma mang theo hai gò má đỏ bừng, bề bộn trong cung Phượng Sồ đến tận trưa.

Vì Niếp Thanh Lân đột nhiên nghĩ tới việc

đi

cầm đồ, sai người gọi Đan ma ma tới, muốn hỏi bạc trong cung Phượng Sồ còn thừa

không, có thắt lưng buộc bụng được

không? Nhưng ánh mặt trời chói chang chiếu vào Đan ma ma, người khởi xướng là nàng hoảng sợ, thầm nghĩ: Sáng nay

không

đủ ánh sáng, thoa phấn quá nhiều, cả khuôn mặt ma ma như bị phát sốt đun sôi!

Thấy vậy, tiểu công chúa vội vàng vừa quạt vừa chột dạ đổ mồ hôi lạnh, lại lệnh cho Đan ma ma ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau bớt phấn

trên

gò má Đan ma ma. Bởi vì chủ tớ hai người đều

đã

quen nên quên mất lúc này công chúa

đang

mặc long bào.

Nhưng trong mắt Khâu Minh Nghiên, thiên tử phóng đãng vừa mới quyến rũ Thái phó, quay người lại liền đùa giỡn quả phụ ma ma! Đúng là

không

hổ danh con trai ruột của tiên đế, thừa kế huyết mạch hoang da^ʍ vô độ, khẩu vị tạp nham! Khâu Minh Nghiên nghĩ đến đây tức giận đến mức tay chân lạnh buốt, mãi mới chờ đến khi Đan ma ma ra khỏi cửa ngự hoa viên, lạnh giọng gọi nàng lại: “Đan tướng quân, xin dừng bước!”

Đan Thiết Hoa xoay người nhìn lại,

thì

ra là người quen biết cũ trong quân Khâu Minh Nghiên, hơi dừng

một

chút, nghĩ đến

hắn

đã

thăng chức Tướng quốc, vội vàng nghiêng người hành lễ: “Bái kiến Khâu Tướng quốc đại nhân.”

Khâu Minh Nghiên

không

nói

gì, chỉ lạnh lùng nhìn Đan ma ma từ

trên

xuống dưới: Áo

nhỏ

hoa văn lá trúc xanh biếc được thêu chìm, phối hợp với váy bách điệp như ý nguyệt, chải đầu tóc mai rủ xuống cắm trâm hoa san hô lục tùng thạch,

trên

mặt cũng tô son điểm phấn, có hồng có trắng,

khôngcòn là cách ăn mặc thô ráp của mẫu dạ xoa trong quân rồi.

Khó trách mấy ngày trước đây giọng

nói

của tiểu tử Lỗ Dự Đạt đầy mùi ghen tức. Trong lòng mình còn kính ngưỡng lòng thủ trinh của Đan Thiết Hoa, có thể cự tuyệt Lỗ Dự Đạt còn trẻ như vậy. Nhưng lại

không

nghĩ tới tâm tư của mẫu dạ xoa còn rất cao, chẳng những muốn trẻ mà còn muốn tuấn tú đẹp mã! Cùng so sánh với thiếu niên thiên tử phong độ

nhẹ

nhàng, Lỗ Dự Đạt râu ria xồm xoàm đúng

thật



không

vừa tay.

Nghĩ vậy, Khâu tướng quân

nói

hơi chua ngoa: “Trước kia nghe Lỗ tướng quân

nói

Đan tướng quân ngài

hiện

giờ càng thêm chỉnh tề xinh đẹp, vốn

không

tin,

hiện

giờ mới biết, Lỗ Dự Đạt ăn

nói

kém cỏi vụng về

thật

sự

chưa

nói

ra được

một

nửa phong thái của Đan tướng quân rồi. Chỉ là

hiện

nay ngài

đang

ở trong cung, đừng quên ý định ban đầu khi Thái phó phái ngài đến đây, đừng đứng núi này trông núi nọ,

một

lòng nghĩ đến trèo lên nam tử chức cao, quên

đi

chính mình!”

Khâu Minh Nghiên

nói

có ý trong lời, nhưng câu này vào tai Đan Thiết Hoa lại trở thành ý khác, nghĩ đến ngày đó Lỗ Dự Đạt say

nói

đùa giỡn như vậy, cái miệng thối

không

chừng là

nói

mấy thứ gì đó

không

coi vương pháp ra gì với đám bạn đồng liêu trước kia, làm Khâu Minh Nghiên học cái

khôngđứng đắn, dùng lời

nói

của Lỗ Dự Đạt đến giễu cợt mình!

Lập tức khuôn mặt tức giận

không

cần son phấn cũng đỏ lên, bản tính dạ xoa nghẹn trong cung

đã

lâu trong phút chốc

không

kiềm chế được, trừng mắt với Khâu Minh Nghiên: “Còn dám

nói

lung tung, đừng trách lão nương đánh Tướng quốc ngươi

không

còn cái răng để ăn cháo đó!”

nói

xong liền hất khăn trong tay lên nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời

đi.

Khâu Minh Nghiên thân là mưu sĩ, rất ít khi chủ động ra chiến trường, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng mẫu dạ xoa tiếng tăm lừng lẫy trong quân phát uy phong, trong phút chốc bị dọa đến mức ngây người tại chỗ, miệng

không

ngậm vào được. Từ khi

hắn

vào quân doanh vẫn là

mộtbước lên mây, còn trẻ đắc chí, rất lâu

không

có người vô lễ với mình như vậy rồi.

Nhưng Đan Thiết Hoa kia bình thường cũng có quy củ, hôm nay nhất định là bị giẫm vào chỗ đau nên mới thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ

đã

bị thuốc mê gì che mờ tâm trí?

Vị Hoàng đế kia, quả nhiên là

yêu

tinh! Chỉ cần ở bên cạnh

hắn

thì

tâm

sẽ

bị mê hoặc, quên cả lý trí!