Giấc Mộng Đế Vương

Chương 69

Vệ Lãnh Hầu thấy Hưu Đồ Liệt vô lễ như thế, ngay cả việc cười theo lễ phép cũng cảm thấy lười, chỉ lạnh lùng

nói: “Hưu Đồ tướng quân tưởng nơi này là doanh trướng của phụ vương ngài sao? Mặc dù Thiệu Dương công chúa theo tập tục tái giá của Hung Nô nên trở thành thê tử của ngài, nhưng chả lẽ Hung Nô chỉ cần dựa vào việc này là có thể gửi quốc thư cho Đại Ngụy sao? Vậy Hưu Đồ tướng quân ngài cho là nữ nhi của Hoàng đế Đại Ngụy ta

không

cần phải tuân theo bất kì lễ tiết gì, chỉ cần hợp nhất doanh trướng coi như là thành lễ ư? Thiệu Dương công chúa

không

hài lòng với cách đối đãi qua loa như thế của tướng quân, nàng hy vọng có thể quay về Đại Nguỵ tiến hành

một

lễ cưới hỏi đàng hoàng

thì

có gì

không

ổn? Ngược lại tướng quân lại đột ngột

nói

ra những lời ngông cuồng, quả

thật

là vô lễ tột cùng!

đã

làm cho ta và các thần tử cảm thấy

không

yên lòng để Thiệu Dương công chúa gả xa lần nữa!”

Từ trước đến nay lý luận của Thái phó luôn có sức thuyết phục, vài ba lời

đã

che đậy được

sự

việc Thiệu Dương công chúa bỏ trốn biến nó trở thành việc quang minh chính đại. Hưu Đồ Hoành

không

có tâm tư gian xảo như tam đệ Hưu Đồ Liệt của

hắn, trong lúc nhất thời mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài miệng

thì

không

có lời lẽ gì để chống đỡ. Chỉ có thể kìm nén trợn mắt nhìn về phía Thái phó.

Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn

trên

long ỷ, nhìn tình hình bên dưới điện, trong lòng thầm than

nhỏ: Cũng khó trách hoàng tỷ liều chết muốn trốn trở về, bình thường kẻ hung dữ này là người đến cả việc chờ đợi cũng

không

thể chịu được, huống chi là nước mắt của hoàng tỷ?

trên

triều đường còn hung hăng càn quấy như vậy, nếu hoàng tỷ bị

hắn

bắt trở về, đến lúc vào nội thất

không

biết

sẽ

bị quát mắng đến mức độ nào?

Thái phó hạ khí thế kiêu ngạo hung hăng của Hưu Đồ Hoành, nhưng cũng kịp thời chuyển đề tài

nói

tới việc cần phải khai thương nơi biên quan. Trước đây tình hình biên quan có chút biến động, việc lui tới mua bán giảm xuống rất nhiều, việc

đi

lại của tiểu thương muốn ra ngoài vô cùng cực khổ.

thật

ra

thì

bên phía Đại Ngụy tình hình lại hoàn toàn khác, đường phía Bắc

không

thông

thì

còn có đường thủy phía Nam. Nhưng đối với việc của quan ngoại

thì

lại khá khác biệt, vấn đề thức ăn và vũ khí bằng sắt đều mua từ Đại Ngụy,

hiện

tại thương lộ

không

thông, những vật dùng hằng ngày nhu cầu cấp bách đều bị cắt đứt. Ép đám lang sói phải

đi

cướp bóc, lúc này mượn cơ hội Tam vương gia nghênh đón kiều thê trở về, liền đàm phán về việc khai thông các vấn đề mua bán, như vậy có thể duy trì được tình hình ổn định ở phương Bắc.

Sau khi trao đổi quốc

sự

xong

thì

tuyên bố bãi triều.

Niếp Thanh Lân biết

một

lúc nữa Hừu Đồ Hoành kia chắc chắn

sẽ

đến thăm hoàng tỷ, liền

đi

thay xiêm y, rồi trở lại Phượng Sồ cung. Hôm qua, hoàng tỷ

đã

biết chuyện bản thân mang thai, hơn nữa cũng biết được tin tức Hưu Đồ Hoành vài hôm nữa

sẽ

đến. Sau khi nghe được từ trong miệng Niếp Thanh Lân, cả người liền trở nên uể oải. Ngơ ngác ngồi trước cửa sổ

một

lúc lâu.

Giống như lúc này, khi nàng vào trong sân,

thì

thấy Bát hoàng tỷ

đang

ngồi dưới tàng cây Tử Vi trong viện ánh mắt ngây ngốc, tóc chỉ xõa đơn giản, mặc

một

thân sa y màu trắng có hình hoa ngọc lan, cả người dường như gầy

đi

không

ít.

Niếp Thanh Lân thở dài

một

hơi,

đi

tới thấp giọng

nói: “trên

người hoàng tỷ khó chịu, sao

không

nằm nghỉ, mà lại ngồi trong sân đón gió lạnh vậy?”

Thiệu Dương công chúa khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng giống như màu sắc

trên

y phục, đều là màu trắng, miễn cưỡng cười

một

tiếng: “Trong phòng ngây ngốc khó chịu, thấy hoa Tử Vi

đang

nở rất đẹp, muốn ngồi đây ngắm hoa hóng mát

một

lúc. Vừa nãy muội muội

đi

đâu vậy? Nửa ngày

không

thấy muội quay lại.”

Niếp Thanh Lân khó mà

nói

ra mình

đi

ngồi long ỷ, chỉ cười

nói

ra Ngự Hoa Viên giải sầu, lại hỏi: “Trong Ngự Hoa Viên có nhiều loại hoa

đang

nở rất đẹp, tỷ tỷ nếu

đã

muốn ngắm hoa,

không

bằng

đi

đến Ngự Hoa Viên

đi.”

Thiệu Dương chỉ khẽ cười khổ

nói: “Có phải Vương gia

đã

đến hay

không? Nếu là như vậy chẳng may gặp Vương gia Hung Nô này trong Ngự Hoa Viên, đợi tỷ tỷ

đi

thay y phục, muội muội

không

cần

đi

cùng đâu.”

Mặc dù Thiệu Dương công chúa nhát gan, nhưng lại

không

phải là nữ tử ngốc nghếch. Ban đầu nhất thời ra sức chạy trốn, chẳng qua là nghĩ trong doanh trướng của Vương gia thϊếp thất đông đúc, thêm vào đó mỗi lần thuộc hạ của

hắn

sau khi chinh chiến trở về,

sẽ

tự động dâng lên vài nữ tù dung mạo xinh đẹp vào trong doanh trướng của Vương gia. Cho dù mình đột nhiên chạy trốn, Vương gia kia cùng lắm chỉ tức giận vài ngày, cũng

sẽkhông

quá mức để ý. Nếu như

không

tìm được mình,

thì

sẽ

giấu giếm chuyện này

nói

mình

đã

qua đời là xong.

không

ngờ rằng Hưu Đồ tướng quân lại

không

ngừng nghỉ tìm tới đây, hơn nữa còn tập hợp

một

đại quân đóng ở phía biên cảnh.

Lúc trước khi Thiệu Dương

đi

hòa thân, đội ngũ đưa dâu lúc

đi

ngang qua biên cảnh, từ

nhỏ

nàng chưa từng nhìn thấy tình cảnh khó khăn của dân chúng, khi lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh đổ nát thê lương bên ngoài xe ngựa, trong lòng tự nhiên rung động. Nhất là khi nhìn thấy đứa trẻ bị thiếu chân, ngồi ở

trên

tấm gỗ khó khăn lê về phía trước, lần đầu tiên nàng chân chính hiểu



được tình cảnh “Khói lửa

không

ngừng” thảm thiết như thế nào.

Khi muội muội báo cho nàng biết Hưu Đồ Hoành dẫn binh đuổi theo, thay vì

nói

nàng cảm thấy sợ hãi,

thì

phải

nói

là nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Ban đầu mình nhận hoàng lệnh

đi

tới Bắc Cương,

không

phải là

đã

nghĩ đến cảnh

không

thể quay trở về sao? Vậy mà nhất thời lại làm theo cảm tính, thiếu chút nữa khiến dân chúng biên quan phải chịu cảnh chém gϊếŧ?

Việc tự trách như vậy,

thật

ra

đã

giúp nàng quên

đi

những phiền não trong nội tâm, cùng với việc đợi Vương gia đáng sợ kia đến trách phạt.

Niếp Thanh Lân

không

biết tâm tư của hoàng tỷ, chỉ biết nhìn khuôn mặt trắng bệch của tỷ tỷ mà đau lòng,

nói: “Thái phó

đang

đi

cùng với tướng quân, tỷ tỷ

đi

một

mình

không

ổn lắm, vẫn là để muội

đi

cùng với tỷ

đi.” Vừa

nói

vừa gọi cung nữ phụ trách vấn đề rửa mặt tới, giúp Thiệu Dương công chúa rửa mặt trang điểm, dùng

một

cây trâm ngọc dài hình mẫu đơn màu hồng vấn mái tóc mây kia lên, kết hợp với khuyên tai ngọc dài, sau đó lại thay

một

bộ váy mẫu đơn dài uốn lượn thướt tha, rồi dùng thắt lưng hoa văn cùng màu thắt lại, từ

một

Tây thi ốm yếu, biến thành

một

quý nữ đẹp đẽ lộng lẫy bức người.

Sau khi

đi

đôi giày thêu hoa được khảm ngọc trai, Thiệu Dương công chúa rầu rĩ

nói: “Chỉ cần trang điểm khuôn mặt cho đẹp là được rồi, sao lại phải ăn mặc tinh tế như vậy làm gì?”

Niếp Thanh Lân cười thoa

một

chút son nước được điều chế từ hoa hồng lên

trên

môi tỷ tỷ, hài lòng

nói: “Tướng quân ra chiến trường còn phải lau chùi khôi giáp, mài sắc đao thương! Mặc dù trời sinh tỷ tỷ vốn

đã

xinh đẹp, nhưng cũng cần phải cẩn thận chuẩn bị

một

phen, gϊếŧ cho tên mãng hán Bắc Cương

đã

quen với áo da lông thú kia

không

còn manh giáp!”

Cho dù trong lòng Thiệu Dương buồn khổ, cũng bị muội muội chọc cười, nhưng nhớ tới tình cảnh Tam Vương gia kia

đã

từng hung hăng đánh thuộc hạ ở trong sân, trong lòng

không

khỏi run lên, chỉ sợ y phục bằng lụa mỏng manh này

không

chịu nổi

một

roi của Vương gia.

Niếp Thanh Lân

nói

xong liền kéo tay tỷ tỷ, hơn mười cung nữ thái giám

đi

theo phía sau lập tức

đi

tới Ngự Hoa Viên.

Mặc dù Hưu Đồ Hoành

đang

ngồi uống trà với Thái phó đại nhân ở đình nghỉ mát trong Ngự Hoa Viên, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, mấy chén trà

nhỏ

kia sao có thể dập tắt được?

hắn

thấy cung nữ

đang

quỳ gối trước mâm trà thi triển trà đạo

thật

là dài dòng, mấy cái chén

nhỏ

không

đựng được bao nhiêu nước lại cứ đổ qua đổ lại mãi

không

xong, dứt khoát đưa tay đoạt lấy bình trà kia, lập tức đổ nước trà nóng vào trong cái chậu đồng

nhỏ

chuyên để rửa tay bên cạnh, sau đó bưng lên uống ừng ực.

Đám tùy tùng bên trong đình nghỉ mát trợn mắt há mồm mà nhìn, trong đầu chỉ

hiện

ra hai chữ - Mọi rợ! Trong lòng liền cảm thấy đồng tình với Thiệu Dương công chúa, đóa hoa mẫu đơn xinh đep này chỉ sợ là dâng cho tên đầu trâu lỗ mãng

không

biết thưởng thức rồi!

Tuy nhiên Thái phó đại nhân lại

không

để tâm lắm,

thật

ra

thì

hắn

cũng

không

thích những loại đồ ăn thức uống rườm rà phức tạp như thế này. Nhìn thấy vị tướng quân kia tự bêu xấu mình, mà những người xung quanh cũng hút khí lạnh, mắt phượng khẽ nhướng, mỉm cười, chậm rãi đặt chén trà trong tay mình xuống, ý bảo cung nữ rót thêm trà vào chậu đồng rửa tay bên cạnh mình, sau đó bưng lên cao giọng

nói:

“đã

sớm nghe uy danh tướng quân, trận chiến giữa ngài và người Đột Quyết ngài chỉ dùng ba trăm binh lính

đã

tiêu diệt được hết ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ, đúng là vô cùng xuất sắc! Mặc dù ta và ngài đều vì quốc chủ của mình, nên bị quốc

sự

ngăn cách, nhưng hôm nay vừa gặp tướng quân, chỉ hận là gặp nhau quá muộn, chi bằng ta lấy trà thay rượu, mời ngài

một

chén này?”

Sau khi Hưu Đồ Hoành uống xong chậu nước kia, mới nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nhóm nội thị Đại Ngụy đứng xung quanh, trong lòng biết chắc là mình lại làm điều gì

không

hợp lễ nghĩa rồi, khiến đám người kia phải nhìn chằm chằm, con ngươi như muốn bật ra khỏi mắt. Trong lòng cảm thấy hơi tức giận.

Lại

không

ngờ rằng, Thái phó đại nhân thoạt nhìn nhã nhặn kia lại bưng chậu đồng muốn lấy trà thay rượu mời mình, vô cùng thẳng thắn,

không

có nửa điểm kệch cỡm giống các nam tử Trung Nguyên khác, trong lòng

không

khỏi sinh chút hảo cảm. Vì thế cũng cầm chậu đồng lên, sau khi chạm chậu với Thai phó, lại uống sạch

một

vại trà của đất Trung Nguyên.

Khi Niếp Thanh Lân và tỷ tỷ

đi

vào trong đình,

thì

thấy Thái phó và khách quý Hung Nô

đang

uống trà rất vui vẻ, trong lòng than

nhỏ: Thái phó

thật

sựrất hiếu khách, chẳng lẽ

đang

cùng Vương gia rửa mặt sao?

Lập tức điều chỉnh lại sắc mặt như bình thường sau đó

đi

tới bên đình. Thái phó thấy vậy, liền đưa chậu đồng cho cung nữ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy thi lễ với hai vị công chúa. Nhưng ánh mắt kia lại rất lạnh nhạt, cũng

không

thèm nhìn Vĩnh An công chúa

một

lần.

Mà Vương gia kia ước chừng

đã

một

tháng

không

gặp, khi nhìn thấy Thiệu Dương công chúa, chỉ cảm thấy trước mắt như có

một

đóa mẫu đơn

đangnở rộ, bộ dáng tiểu nương tử này xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần so với trong trí nhớ của

hắn, cũng đứng bật dậy, bước mấy bước liền

đi

tới trước mặt Thiêu Dương, hai con mắt màu lam thâm thúy giống như sắp phun ra lửa.

Thiệu Dương công chúa nhìn thấy

hắn

ta, theo quán tính co rụt thân mình lại, chí hướng vì nước hy sinh thân mình lúc này

đã

biến mất

một

nửa, hận

không

thể trốn sau lưng muội muội. Hưu Đồ Hoành cũng nhận ra Thiệu Dương

đang

sợ hãi, bàn tay

đã

đưa ra cuối cùng lại thu lại, chỉ oán hận nhìn nữ tử

một

lòng muốn chạy trốn mình.

Niếp Thanh Lân thấy vị Vương gia kia đứng trước mặt người khác cũng biết kiềm chế, cũng yên tâm phần nào. Sau đó chào hỏi vị Tam vương gia Hung Nô kia rồi bước lên bậc thang.

Nhưng Thiệu Dương thấy bộ dạng Hưu Đồ Hoành trừng mắt hung dữ nhìn nàng, trong lòng sớm

đã

cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cộng với việc hôm nay lại

đi

giày thêu đế cao, lúc bước lên bậc, chân bị mất thăng bằng, lảo đảo thiếu chút nữa ngã đập đầu vào bậc cầu thang. Các ma ma đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Vương gia đứng sau lưng

đã

sớm nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra đỡ Thiệu Dương, vừa cúi đầu nhìn thấy đế giày cao thế kia, cánh tay hơi dùng lực

một

chút, liền bế công chúa lên, bước vài bước trở lại trong đình khẽ đặt nàng lên ghế đá có lót đệm.

Nhìn thấy chuyện này, trong lòng Niếp Thanh Lân lại có thêm manh mối mới, nhìn tình cảnh này mặc dù Vương gia tức giận hoàng tỷ bỏ trốn, nhưng cũng

không

phải là người thích bạo ngược thê tử, có lẽ

sự

đau xót này xuất phát từ trong xương thịt, chắc

sẽ

không

lén lút đánh hoàng tỷ?

Bên này nàng nhìn chằm chằm

âm

thầm đánh giá Vương gia và hoàng tỷ, lại

không

để ý rằng Thái phó cũng

đang

lặng lẽ liếc sang bên này. Mặc dù Thiệu Dương kia trang điểm xinh đẹp nhưng cũng

không

sánh được với khuôn mặt sạch

sẽ

thanh lệ bên cạnh.

Có lẽ là vì muốn làm nổi bật tỷ tỷ, người luôn ưa thích ăn mặc xinh đẹp như Vĩnh An công chúa cũng chỉ mặc

một

bộ váy hoa dài màu hồng cánh sen,

trên

đầu và

trên

tay cũng

không

đeo quá nhiều trang sức, chỉ có hai viên hải châu trắng bé xíu giống như giọt nước đeo

trên

vành tai xinh xắn, làm cho người ta hận

không

thể

đi

tới mυ'ŧ

một

cái, xem thử có mυ'ŧ ra được quỳnh tương ngọc lộ hay

không.

Nhưng y phục mộc mạc cũng

không

thể che dấu khuôn mặt thanh tú kia được, nhìn linh khí tự nhiên tỏa ra quanh người đó

thì

làm sao



công chúa bình thường kia có thể so sánh? Chẳng qua là nhìn bé con càng ngày càng ngọt ngào, lửa giận trong lòng Thái phó càng tăng cao, mấy ngày nay liên tục chiến tranh lạnh,

không

thấy con bé con này chịu cúi đầu, đúng là chà đạp lên mặt mũi của

hắn...

Nhất thời khuôn mặt hai nam nhân trong đình đều trở nên

âm

trầm, khiến cho hai vị công chúa Đại Ngụy

không

biết mở miệng thế nào. Thiệu Dương là bởi vì cử chỉ càn rỡ trước đó của Vương gia, ngượng ngùng

không

ngẩng đầu lên được, mà Vĩnh An công chúa lại

không

có cách nào mở miệng, ở nơi này nam có quyền

thì

là Thái phó, nữ

thì

có hoàng tỷ của mình, nơi nào đến lượt mình mở miệng

nói

chuyện?

Trong đình yên tĩnh

không

tiếng động, Thái phó

không

nhanh

không

chậm đưa tay cầm lấy chén trà

nhỏ

của mình, chậm rãi thổi lá trà nổi lên, lại lịch

sự

đưa miệng tới thưởng thức trà. Lông mi cong vυ't đen dày, mũi cao nhất thời bị hơi nóng từ chén trà bốc ra bao phủ lấy, khí chất lúc giơ tay nhấc chân khiến người ta

không

thể dời mắt được, vài cung nữ đứng bên cạnh chỉ biết ngây ngẩn mà nhìn.

Niếp Thanh Lân thấy bộ dáng tỷ tỷ ngượng ngùng

không

thở nổi, bất đắc dĩ phải nhìn sang phía thần tiên ca ca bên kia. Nhưng Thái phó cũng

khôngthèm liếc mắt nhìn nàng

một

cái.

Niếp Thanh Lân thở dài, biết mấy hôm trước ở từ đường

đã

khiến Hầu gia tức giận

không

nhẹ, nếu

không

giải quyết

sự

tức giận này của Định quốc hầu, đối với mình và tỷ tỷ đều

không

tốt, vì vậy xoay người

nói

với thị nữ bên cạnh mình: “đi

lấy hai hộp bánh hạt dẻ chưng đường phèn của Bản cung tới đây, trình cho Thái phó và Hưu Đồ tướng quân nếm thử, vừa đúng lúc thích hợp uống nước trà.”

Cung nữ kia lĩnh mệnh, đưa tay lấy từ trong hộp đựng thức ăn ra hai cái đĩa đậy nắp, chia ra đưa đến trước mặt Thái phó và Vương gia,

nói: “Hai đĩa điểm tâm này do Thiệu Dương và Vĩnh An hai vị công chúa hôm qua

đã

tốn rất nhiều công sức để làm, mời Thái phó và Vương gia thưởng thức.”

Hưu Đồ Hoành rầu rĩ nhấc nắp lên, cầm lên

một

miếng điểm tâm tinh xảo đưa lên miệng, vị ngọt khiến

hắn

phải chau đầu mày, quay về phía Thiệu Dương vẫn

đang

cứng ngắc bất động hỏi: “Đây là công chúa làm?” Trán Thiệu Dương rủ xuống, gật đầu

một

cái. Hưu Đồ tướng quân cau mày nuốt

một

miếng, sau đó lại cầm

một

miếng lên tiếp tục ăn, ăn đến khi cái đĩa kia

không

còn

một

miếng điểm tâm nào sót lại.

Còn Thái phó đại nhân bên kia, sắc mặt bình tĩnh mở nắp đậy lên nhìn nhìn, trầm mặc

một

lúc lâu rồi lại đây lại,

nói

với Hưu Đồ tướng quân: “Lúc trước Vương gia lo lắng an nguy của Vương phi,

hiện

nay cũng

đã

nhìn thấy Vương phi

không

có việc gì, nên an tâm rời

đi. Thiệu Dương công chúa

không

nói

lời nào với Vương gia

đã

tự tiện bỏ

đi, xác thực là

không

đúng, nhưng mấy ngày trước lại là ngày giỗ của mẫu phi Thiệu Dương công chúa, chẳng qua là muốn làm tròn đạo hiếu quỳ lạy trước mộ của mẫu phi, nhất thời bí bách mới làm ra hành động lỗ mãng như vậy.

Sau khi nghe Thái y

nói

mình

đã

có bầu hai tháng, công chúa lại tự trách

không

thôi, chỉ sợ tổn thương cốt nhục của Vương gia, mỗi ngày đều nghe theo lời dặn dò của Thái y nằm

trên

giường tĩnh dưỡng. Nhưng hôm qua nghe

nói

tướng quân muốn tới đây, cũng rất vui mừng, liền đích thân xuống bếp làm điểm tâm cho tướng quân, có thể thấy phu thê hai người như vậy, Vệ mỗ cũng rất ngưỡng mộ. Nay công chúa cũng

không

tiện lên đường trở về, tướng quân cũng nên lưu lại chăm sóc công chúa an thai

một

thời gian, Lễ bộ

đã

dọn dẹp sạch

sẽ

phủ trạch để choVương gia tạm thời ở lại, tối nay Vương gia dẫn công chúa vào đó ở, về phần bổ sung đại điển... Đợi đến lúc hai vị quay về Bắc Cương, cử hành cũng

không

muộn.”

Vị kim khoa Trạng nguyên Đại Ngụy này, mặc dù thường ngày lạnh như băng, nhưng chỉ cần

hắn

nguyện ý

thì

miệng phun ra hoa sen, lời

nói

văn vẻ,

thật

đúng là rường cột trong quan trường Đại Ngụy.

Mắt thấy Hưu Đồ Hoành nghe xong lời

nói

giảng hòa này, khuôn mặt

âm

trầm cũng hơi giãn ra,

không

khí trong đình lúc này mới có chút dễ thở.

Trong vườn có rất nhiều loại hoa

đang

nở vô cùng xinh đẹp. Thái phó miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía công chúa Vĩnh An,

nói

với nàng: “Nhiều ngày nay thần bận rộn công vụ,

không

thể thưởng thức mấy loại hoa mới trong vườn, chẳng biết có thể mời công chúa dẫn đường, dẫn vi thần

đithưởng thức

một

lúc

không?”

Trong lòng Niếp Thanh Lân biết Thái phó cố ý dành

không

gian riêng cho hoàng tỷ và Vương gia, để họ có thể

nói

ra hết những uất ức biệt ly, mới có thể để hoàng tỷ và

hắn

ta trở về, tránh cho hoàng tỷ lại phải chịu

sự

giận dữ của Vương gia, đóng cửa phủ lại

âm

thầm làm nhục. Vì thế liền vui vẻ đứng dậy, khẽ gật đầu, sau khi

nói

lời tạm biệt với Vương gia và Bát hoàng tỷ,

thì

cùng với Thái phó

đi

ra khỏi đình,

đi

tới bên hồ.

Trước khi rời

đi, Niếp Thanh Lân lo lắng quay đầu lại nhìn,

thì

nhìn thấy vị tướng quân kia đứng lên, dáng người to lớn bao bọc lấy thân thể suy nhược của hoàng tỷ, cũng

không

biết là

đang

cúi đầu

nói

cái gì.

Nàng giương mắt nhìn người nam tử phía trước, thân ảnh cao lớn hai tay bắt chéo vững vàng

đi

ở trước mặt. Lúc đến bên hồ, ánh mặt trời chiếu thẳng, mặt hồ trong vắt, ánh sáng lay động, thỉnh thoảng có những chú chim bói cá bay qua. Mà ở góc hồ bên kia, là

một

khu rừng trúc rậm rạp, cành lá cao ngất lóe ra ánh sáng, tỏa ra hương trúc khiến người ta dễ chịu. Thái phó cả đường

đi

không

nói

gì đột nhiên dừng bước, khẽ quay đầu, hỏi với bé con

đang

nhắm mắt theo đuôi phía sau: “không

biết vi thần có may mắn, có thể mời công chúa vào rừng trúc cùng nhau thưởng thức

âm

thanh vi vu của gió hay

không?”

Vĩnh An đưa mắt nhìn thần sắc Thái phó, gật gật đầu, cung nữ và thái giám tất cả đứng chờ ở ngoài rừng, đợi đến lúc nàng

đi

vào trong rừng trúc

thìphát

hiện



một

căn nhà trúc. Bên trong có

một

cái chiếc giường đá bằng ngọc, bên dưới giường có đốt than làm ấm, bên cạnh là lu nước trong vắt, chỉ cần múc

một

muôi tưới vào

trên

giường

thì



sẽ

tự bốc hơi lên, nằm ở

trên

này

sẽ

ngửi được mùi hương trúc, lỗ chân lông

sẽ

đều giãn nở ra.

Đây là

một

ý tưởng của tiên đế, trong cung chỗ nào cũng đều rất hưởng thụ. Lúc này trong nhà trúc

không

đốt lửa,

thật

ra cảm thấy rất mát mẻ.

Thái phó ngồi

trên

giường ngọc, hơi nghiêng thân thể, cất tiếng hỏi: “Thần gần đây đọc tấu sớ quá nhiều, ánh mắt có chút

không

tốt,

không

nhìn thấy



chữ công chúa viết

trên

bánh là chữ gì? Mời công chúa chịu vất vả

một

lần, mở miệng

nói

cho thần biết.”

Vĩnh An công chúa nhìn mắt phượng của Thái phó đại nhân híp lại, khẽ vén váy ngồi xuống bên cạnh Thái phó, đôi môi đỏ mọng khẽ hé: “Vĩnh An biết sai rồi...”

nói

xong khẽ cắn đôi môi

anh

đào, lẳng lặng nhìn Thái phó đại nhân.

Đôi môi Thái phó mím chặt, nhìn bé con

đang

ngồi bên cạnh thẹn thùng, nhưng tâm lại lạnh giống như chiếc giường bằng ngọc này.

hắn

là thiếu niên đắc chí, cả đời số lần bị chèn ép có thể đếm được

trên

đầu ngón tay. Cho dù năm đó bị hôn quân cách chức tống ra biên ải, nhưng chỉ cần uống

mộtchén rượu mạnh

thì

mọi buồn phiền đều có thể thản nhiên giải trừ.

Sao hôm nay lại rơi vào tình cảnh thế nào? Chẳng qua là lúc trước khi mới gặp tiểu Hoàng đế bơ vơ đáng thương này, bi thảm

không

chỗ nương tựa, nên mới động lòng trắc

ẩn,

không

nghĩ rằng gặp phải

một

con sói cao thủ trong cung, từng bước lừa gạt mình đến tình cảnh thế này, ngược lại bé con này ngay cả nửa câu

thật

lòng cũng

không

nói

ra được...

Lập tức lạnh nhạt

nói: “Công chúa luôn như thế, lúc cần dùng đến vi thần

thì

khom lưng nịnh hót, lúc

không

cần dùng đến

thì

nhẹ

nhàng vứt sang

mộtbên. Có phải công chúa cảm thấy vi thần khoan dung độ lượng,

sẽ

dễ dàng tha thứ cho những việc làm của công chúa hay

không?”

Niếp Thanh Lân nghe vậy cười khổ: “Thái phó vì sao

nói

mình ủy khuất như vậy? Người dám làm những việc như thế, chỉ sợ

đã

không

còn sống

trênđời. Vĩnh An vẫn luôn kính sợ Thái phó, cho tới bây giờ đều làm việc theo lời Thái phó, nhưng lửa giận của Thái phó luôn đột nhiên xuất

hiện, vì vậy nên Vĩnh An

không

biết nên làm thế nào...”

Thái phó chậm rãi

nói: “Có thể khiến công chúa mở miệng nhận sai

thật

ra

không

dễ,

không

biết công chúa lại

đang

muốn sai khiến vi thần làm gì?”

Niếp Thanh Lân nhìn Thái phó trong lòng biết cơn tức của

hắn

vẫn chưa tiêu tán, nhưng lúc này

không

nói, sợ là quá trễ, chỉ có thể

nói

nhỏ: “Vĩnh An vẫn

không

yên lòng về tỷ tỷ,

không

biết Thái phó có thể phái cao thủ vào trong phủ

không, lúc nào cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ?”

Thái phó

không

nói

gì, chỉ chậm rãi cởi bỏ đai lưng y bào của mình, lộ ra l*иg ngực cường tráng bên trong, sau đó lẳng lặng nhìn Niếp Thanh Lân. Khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Niếp Thanh Lân đỏ lên, trong lòng cũng có chút mệt mỏi. Đây cũng là đòi hỏi thù lao, phải cẩn thận thanh toán, Thái phó đại nhân có bao giờ chịu thua thiệt.

Nhưng đợi khi nàng ngượng ngùng

đi

tới, cắn răng chủ động hôn lên đôi môi kia, lại nghe thấy nam nhân kia trầm thấp

nói: “Công chúa lo lắng tỷ tỷ, nhưng vi thần cũng thông cảm với Vương gia kia.

hắn

và vi thần đều là người trong quân, hành vi

không

được tao nhã lắm,

không

biết làm thế nào để

yêu

thương

nhẹ

nhàng dỗ dành công chúa, được cái là rất

thật

lòng, mặc dù

không

để lộ ra ngoài. Nhưng rồi cũng chỉ bị tùy ý vứt bỏ

trên

mặt đất, như

một

con thú kiểng mà thôi...”

nói

xong, đẩy

thật

mạnh Niếp Thanh Lân lên giường ngọc, đứng dậy

một

mình rời khỏi căn nhà trúc.

Niếp Thanh Lân từ từ đứng dậy, khẽ cười khổ,

thì

ra là do mình hiểu sai ý, nhưng đệ nhất mỹ nam Đại Ngụy y phục khẽ cởi,

thật

sự

sẽ

không

khiến người khác hiểu lầm sao? Chẳng qua là lần này, Thái phó tức giận hình như

không

giống những lần trước, cho dù dỗ thế nào cũng

không

dỗ được...

Đợi đến lúc nàng chậm rãi

đi

ra khỏi nhà trúc, bóng dáng của Thái phó

đã

không

thấy đâu. Chỉ có đoàn người Đan ma ma đứng chờ bên ngoài rừng trúc. Lúc trở lại Phượng Sồ cung, Thiệu Dương công chúa

đã

theo Hưu Đồ Hoành rời cung, nàng lại tiếp tục

một

mình



đơn trong cung.