Niếp Thanh Lân chịu đựng từng cơn đau đớn khi sợi bông xoắn
trên
mặt, chậm rãi quan sát bốn phía. Hơn mười rương của hồi môn
đã
đóng gói hoàn tất. Nghe
nói
Trầm ma ma là vυ' em của Cát Thanh Viễn, là lão nhân trong phủ Cát gia, thay lão gia tiếp đãi. Từ sớm nàng
đã
dẫn mấy cung nữ kiểm tra lại vật trong cung Phượng Sồ, chỉ cần đồ trang sức, bài trí có giá trị xa xỉ đều đóng gói lại, từng thùng từng thùng
một, mà nội thị đưa tới vải lụa đồ trang trí
thì
không
cần phải
nói, tuy
không
thể so với đồ hiếm có mà Vệ Thái phó cung ứng, nhưng cũng đầy mười rương.
Nhìn cung điện trống rỗng, Niếp Thanh Lân khẽ cười khổ, nếu Thái phó vẫn còn, trông thấy gia sản vật quý
hắn
tự mình cung ứng đều tiến vào Cát phủ, lát nữa
sẽ
được vận chuyển ra ngoài cung,
không
biết là
sẽ
mặt lạnh như sương, hai mắt phóng hỏa như thế nào.
đã
mấy ngày trôi qua, nhưng Lễ huyện vẫn như trước,
không
có chút tin tức nào, người ấy… có thể là
không
có may mắn sống sót. Niếp Thanh Lân cho rằng mình nên vui vẻ, là
hắn
cũng được, mà là Cát Thanh Viễn cũng thế, đều
không
khác nhau, đều là loạn thần tặc tử muốn ngấp nghé vương quyền Đại Ngụy mà thôi. Chết người nào cũng đều là đổi thang
không
đổi thuốc.
Nhưng chẳng biết tại sao, lúc yên tĩnh
không
người, nàng lại luôn nhớ tới hình dáng của người ấy, chua xót trong lòng
không
thể đè nén được, thậm chí mấy lần có thứ gì đó trong mắt muốn rơi ra, nàng vội vàng hít sâu mới kịp thời ngừng lại.
nói
cho cùng, Thái phó đối với nàng có vài phần chân tình, đáng tiếc nàng
không
đáp lại, chỉ đợi kiếp sau, nếu có thể trở thành huynh muội cũng tốt, nhất định nàng
sẽ
kết cỏ ngậm vành (trả ơn), tận tâm hầu hạ huynh trưởng, coi như là trả nợ cho kiếp này.
Việc trang điểm cho công chúa được hoàn thành rất nhanh. Kính mạ bạc từ phương Tây
đã
trung thực lột tả khuôn mặt xinh đẹp của người trong kính, lông mày
nhỏ
nhắn hơi chạm tóc mai,
trên
trán điểm
một
cánh hoa mẫu đơn diễm lệ, hai má trắng thoa phấn, môi
anh
đào đỏ kiều diễm. Vốn là
mộtmỹ nhân thoát tục, lúc trang điểm lên lại trưởng thành hơn, xinh đẹp lạnh lùng. Chỉ là mặt mày của người gả dù được trang điểm tỉ mỉ cũng
khônghiện
ra vẻ vui mừng nào.
Trầm ma ma lấy “Giá trang họa”, mở cuốn sách, tùy tiện đặt trước mặt Niếp Thanh Lân để nàng xem qua.
Tuy cái này là vật cần thiết của người con
gái
thành hôn, nhưng là vật riêng tư
không
được lộ ra, chỉ được mẫu thân vụиɠ ŧяộʍ cất vào đáy hòm, dặn dò con con
gái, đợi đến đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng cởϊ áσ
thì
dựa theo mấy bức vẽ bày ra mấy tư thế
trên
giường mà làm, dùng để “trông mèo vẽ hổ”.
Nhưng Trần ma ma lại lấy ra vào ban ngày, còn chưa hành lễ
đã
đặt lên mặt công chúa, ý định nhục nhã vô cùng
rõ
ràng. Nếu như
không
thấy được bộ dáng xấu hổ giận dữ của công chúa
thì
ma ma xảo trá này thiếu
đi
thú vị.
Đáng tiếc nhờ hồng phúc của Thái phó, chứng kiến “trân phẩm” uyên ương bát hí, loại họa sĩ vụng về
trên
thị trường này đương nhiên
không
bằng. Niếp Thanh Lân chỉ quét mắt vài lần, sắc mặt bình thường đưa mắt nhìn Trầm ma ma: “Trầm ma ma từ Cát phủ nhập cung, xuất thân thấp hèn
khôngbằng các ma ma giáo dưỡng trong cung, cấp bậc lễ nghĩa còn thiếu sót,
không
có chừng mực, Bản cung cũng
không
quá nghiêm khắc với ma ma. Chỉ là giữa ban ngày ngươi lại ngang nhiên lấy ra vật riêng cho Bản cung là có ý gì?”
Trầm ma ma vốn cho là công chúa
sẽ
ngượng đến mức
không
thể ngẩng đầu, lại
không
nghĩ nàng lại
nói
lời sắc bén như thế, làm mình mất mặt, tức giận đến mức lông mày chau lại, nếp nhăn loạn lên. Bà ta cũng giống như người trong Cát phủ vốn xem thường hoàng gia, huống chi bây giờ tiểu thiếu gia Cát phủ trở thành Hoàng đế, đại thiếu gia trở thành tân Thái phó nắm giữ thực quyền của Đại Ngụy? Trầm ma ma từ
nhỏ
chăm sóc đại thiếu gia, có địa vị
không
thấp trong những gia nhân trong Cát phủ, lại thêm việc nghiệm thân cho công chúa trước khi lên thuyền, trong lòng
đã
sớm coi thường thân phận Vĩnh An công chúa, hôm nay bị công chúa mở miệng chế nhạo
không
có lý do, lại có nhiều cung nữ đứng nhìn ở
một
bên, chợt cảm thấy cái mặt già này mất hết, tức giận trừng mắt, chỉ vào công chúa: “Lão thân cũng có ý tốt, muốn ngươi vào phủ tận tâm hầu hạ Thái phó, dựa và lễ nghi cũ cầm cho ngươi xem, cũng vì muốn tốt cho ngươi! Ngươi lại
không
biết tốt xấu, uổng công lão thân đến rồi!”
Niếp Thanh Lân chậm rãi đứng dậy, mũ đỏ
trên
đỉnh đầu, sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm của hoàng thất Đại Ngụy tích lũy vẫn còn, làm sao lại để
mộtma ma tùy tiện giẫm lên?
“Trầm ma ma đừng vội đắc ý mà ngôn ngữ
không
đúng mực! Cho dù Cát phủ có uy phong
thì
cũng phải nhờ hoàng tộc Niếp thị mới được xem là danh chính ngôn thuận, nếu
không
thì
vì sao Cát Thái phó của Cát phủ phải tìm đủ mọi cách để lấy Bản cung? Nhưng ngay cả Cát đại nhân còn phải giả vờ trước mặt người khác, tuyệt đối
không
dám duỗi tay ra chỉ vào Bản cung mà
nói,
không
ngờ ma ma còn lớn hơn chủ tử của Cát phủ! Ta có lời khuyên dành cho ma ma, cho dù Cát phủ
một
lần có hai vị thiên tử, thân phận của ma ma cũng chỉ là hộ tịch nô tài ti tiện, đừng hồ đồ nhất thời mà tự nâng thân phận, quên
đi
bổn phận của mình!”
Trầm ma ma bị khí thế đột nhiên lạnh như băng của Niếp Thanh Lân trấn áp, lại bị lý lẽ của công chúa chế giễu, làm cho cung nữ bên cạnh nhịn
khôngđược cúi đầu cười trộm, làm cái mặt già của bà ta biến dạng, tiếc rằng kiệu
đã
chờ ở bên ngoài, hôm nay là ngày đại hỉ của đại thiếu gia,
không
được sai sót gì, chỉ có thể nhẫn nhịn bồi tội với công chúa, trong lòng oán hận nghĩ thầm: Đợi khi tiến vào phủ, xem ngươi còn vênh váo uy phong công chúa như thế nào,
trên
giường đại thiếu gia
sẽ
sửa cái miệng sắc bén của ngươi trở thành ngoan ngoãn.
Ở cửa cung trông thấy Cát Thanh Viễn mặc áo đỏ, cưỡi con ngựa trắng cao to,
trên
khuôn mặt
anh
tuấn tràn đầy vẻ vui mừng, bớt
đi
hơi thở tối tăm phiền muộn ở khóe mắt. Lúc
hắn
nhìn công chúa
đang
che rèm châu, khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ.
Niếp Thanh Lân chậm rãi được đỡ vào kiệu hoa đỏ thẫm, trong lòng có chút sốt ruột. Theo lý thuyết, binh mã của Lang Tây Vương
đã
sớm đến rồi, vì sao đến bây giờ cũng
không
có tin tức gì? Chẳng lẽ lại có sai sót ở chỗ nào?
Đúng lúc này, đoàn xe thành hôn đột nhiên dừng lại. Niếp Thanh Lân hơi vén rèm ra nhìn bên ngoài, Ngô các lão lại mang theo
một
nhóm đông đảo học sĩ Hàn Lâm viện chắn đường phía trước.
“Cát Thanh Viễn, bệnh tình của hoàng thượng nguy kịch, ngươi lại cưỡng ép lấy công chúa vào thời điểm này! Ngươi đặt pháp điển (luật pháp, tiêu chuẩn) của tổ tông ở đâu? Đưa
một
đứa con riêng ngồi lên ghế rồng, ngươi đặt hoàng tộc Niếp thị chính thống ở đâu? Hơn nữa ngươi
nói
Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, những trọng thần nào thấy được điều ấy? Ngươi
không
lâm triều liên tiếp ba ngày, mọi chuyện đều chuyên quyền độc đoán, chẳng lẽ ngươi muốn làm Vệ Lãnh Hầu thứ hai?”
Giọng Ngô các lão quá to, toàn bộ người
đi
đường đều nghe thấy, rất nhiều người bắt đầu
nhỏ
giọng bàn luận. Cát Thanh Viễn ngồi
trên
ngựa cao, cười lạnh, rất nhanh tự thể
hiện
hắn
khác với Vệ Thái phó “Người đâu! Đem lão già
nói
chuyện láo xược, dùng lý lẽ tà đạo mê hoặc người khác vào thiên lao, ngày mai giao cho Đại Lý Tự thẩm tra, sau đó cân nhắc hình phạt ở Ngọ môn! Nếu
không
lấy chút máu sĩ phu,
thì
đúng là
không
thể chặn họng những tên miệng lưỡi sợ rằng thiên hạ
không
loạn này!”
Mặt Cát Thanh Viễn tràn đầy sát khi
nói, thị vệ tới rất nhanh, trói chặt đoàn người Ngô các lão kéo
đi. Ngô các lão lại là lão già thà chết
không
chịu khuất phục, bị kéo
đi
còn cao giọng hô: “Cát tặc đáng chết, soán quyền đoạt vị! Mọi người đều biết lòng dạ Tư Mã Chiêu của ngươi...”
Niếp Thanh Lân ở trong kiệu hoa đau đầu xoa thái dương.
hiện
giờ nàng xem như
đã
thấy được chân lý giang sơn dễ đổi bản tính khó dời rồi,
rõ
ràng trong mật tín nàng dặn Các lão an tâm
ẩn
núp, thế nhưng khí huyết lão gia tử tăng vọt, nhất định phải xuất ra khí tiết sĩ phu, rửa cổ sạch
sẽ
đi
gặp hôn quân nịnh thần. Nếu tương lai sử sách ghi chép lại
thì
sẽ
là “một
mình xông đến ngăn cản kiệu hoa của gian thần’, nếu được xem chắc thuộc loại chương có buồn vui lẫn lộn, khí huyết sôi trào, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình nàng,
không
còn nào trọng thần nào để dựa vào …
Ngô các lão quả nhiên muốn bỏ trẫm mà
đi?
Đúng lúc này,
một
thị vệ cuống quít báo lại: “Bẩm… bẩm Thái phó, mật thám ngoài thành báo lại, có
một
đại quân theo đường thủy
đã
lên bờ, nhìn cờ
thì
chắc là binh mã của Lang Tây Vương…” Ngô các lão
đang
bị kéo
đi
vẫn còn cười ha ha: “Cát tặc, cái chết của ngươi đến rồi! Đại quân Lang Tây Vương
đã
tới giúp đỡ hoàng thất. Cát tặc chịu chết
đi!”
Cát Thanh Viễn ngồi
trên
lưng ngựa nghe vậy sắc mặt
không
biến, chỉ cười lạnh
nói: “Xem ra thể diện Cát mỗ cưới vợ coi như lớn, chư hầu tứ phương đều đến chúc mừng rồi…”,
đang
nói
chuyện,
hắn
quay đầu, nhìn Niếp Thanh Lân
đang
ở trong kiệu: “Đúng rồi,
không
phải thể diện Cát mỗ lớn, mà là thể diện công chúa ngài lớn mới đúng!”
Niếp Thanh Lân nghe vậy, trong lòng lập tức chùng xuống.
“May là tại hạ
đã
sớm biết công chúa thông minh, tất nhiên phải thêm đề phòng coi chừng công chúa. Nàng cho rằng thần
thật
sự
không
biết cái mật đạo thông ra ngoài cung kia sao? Muốn dụ chuột
thì
phải giữ lại hang chuột mới được. Đan Thiết Hoa dũng mãnh, đáng tiếc là người dũng mãnh cũng
không
thắng được
một
bao thuốc mê! Sau khi bà ta truyền tin liền bị thần giam giữ trong đại lao, đợi sau khi ta và nàng thành hôn, nếu công chúa nhớ đến nô bộc cũ cũng có thể vào trong lao nhìn
một
chút…”
Thân thể Niếp Thanh Lân hơi lay chuyển, nhíu mày hỏi: “không
biết Cát đại nhân
đã
làm gì?”
“đi
bên cạnh Vệ đại nhân
đã
lâu như vậy, cũng có hiểu biết đấy. Từ ba ngày trước ở Lang Tây xảy ra nội loạn, nghĩa tử Cao Xương của Lang Tây Vương
đã
chém đầu Lang Tây Vương
không
rõ
thế
sự,
đã
sớm quy phục ta, hôm nay dẫn đầu đại quân đến đây,
một
là để chờ sắc phong trở thành phiên vương Lang Tây chính thức, hai là giúp bản Thái phó canh giữ kinh thành, chấn chỉnh những đám phiên vương mơ mộng hão huyền có thể thừa dịp loạn chạy vào kinh. Nếu
không
phục
thì
sẽ
có kết cục máu chảy đầm đìa như Lang Tây Vương!”
Niếp Thanh Lân nghe được, trong lòng lo lắng, nhìn mắt Cát Thanh Viễn
âm
trầm thâm thúy, nàng
không
thể
không
thừa nhận Cát Thanh Viễn đại nhân chỉ dùng mấy tháng ngắn ngủi mà tâm tư thâm trầm hơn cả Thái phó. Lúc thi đình còn là
một
người trẻ tuổi cần chỉ dẫn, nhưng bây giờ
đã
là ác ma có thể từ
một
suy ba phỏng đoán lòng người rồi.
Nghĩ vậy, nàng đứng dậy chuẩn bị xuống kiệu.
đã
đến nước này
thì
không
cần diễn kịch với vị Cát đại nhân này nữa, cùng lắm
thì
bị tống vào đại lao, cũng
không
để cho tên Cát tặc danh chánh ngôn thuận đánh cắp giang sơn.
Thế nhưng nàng chưa
đi
ra khỏi kiệu, Cát Thanh Viễn nháy mắt với Trầm ma ma đứng ở bên kiệu, Trầm ma ma lập tức áp cái khăn tẩm dược lên mặt công chúa.
Hít phải thuốc mê, Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã vào trong kiệu.
Cát Thanh Viễn chậm rãi xoay người lại,
hắn
đợi ngày này
đã
quá lâu rồi, cho nên
một
lỗi
nhỏ
nhặt sai sót cũng
không
cho phép xuất
hiện. Nửa đường còn lại, tất nhiên
sẽ
có
một
nữ tử có thân hình giống công chúa vào kiệu hoa,
trên
mặt đội mũ phượng cùng
hắn
bái thiên địa trước mặt khách. Chỉ là, giai nhân hôn mê trong kiệu
thật
không
nghe lời, nên trừng phạt thế nào đây?
Đến khi Niếp Thanh Lân yếu ớt tỉnh dậy
thì
đã
ở trong động phòng của Cát phủ, trong phòng nến đỏ chập chờn, khắp nơi đều là chữ hỷ chướng mắt. Vừa đúng lúc Cát Thanh Viễn chiêu đãi hết khách mời trở về động phòng.
hắn
phất tay để Trầm ma ma và hai thị nữ trong phòng
đi
xuống, vén ống tay áo ngồi ở trước giường: “Công chúa
đã
tỉnh? Thế
thì
đứng dậy, vậy
thì
bổ sung cấp bậc lễ nghĩa trước mặt công công (cha chồng) nàng
một
lần nữa!”
nói
xong tự túm lấy Niếp Thanh Lân vẫn còn
đang
mềm nhũn, ôm nàng
đi
tới phòng của tân khách.
một
vị lão giả ngồi ngay ngắn ở phía chủ vị, ngồi lẻ loi tự rót rượu uống
một
mình trước linh vị hơi ngả sang màu đen vì hương khói.
“Phụ thân mẫu thân tại thượng, hài nhi mang tân nương đến dập đầu bái thiên địa”.
nói
xong Cát Thanh Viễn đặt công chúa lên
một
cái đệm tròn, đè cổ nàng xuống hành đại lễ với lão giả ngồi ở phía chủ vị.
Niếp Thanh Lân giãy dụa ngẩng đầu, nhìn vị kia tuổi chưa quá năm mươi nhưng khuôn mặt già nua, giống như
đã
gần
đi
đến đoạn đường cuối của cuộc đời, nàng cố gắng tích góp khí lực, khàn khàn
nói: “Cát lão đại nhân để mặc những hành vi của Cát Thanh Viễn, dìm Lễ huyện, chẳng lẽ muốn làm tội nhân thiên cổ với vô số dân chúng Đại Ngụy sao?”
Cát lão đại nhân cũng
không
nhìn nàng, vẫn chậm rãi rót rượu trước linh vị, sau đó lại đem chén rượu đặt trước mặt mình, chậm rãi mở miệng
nói: “Công chúa nên hỏi vị Cát đại nhân
đã
đi
theo ái thê từ nhiều năm trước, chứ
hiện
nay chỉ còn là cái xác ở lại, nhưng chỉ là cái xác
không
hồn dựa vào oán thù để tồn tại. Nếu chém hết người trong thiên hạ có thể đổi lấy tính mạng của ái thê, nếu vậy
thì
người trong thiên hạ chết hết cũng có sao đâu?”
nói
đến đây, ông ta chậm rãi ngước mắt, đôi mắt đυ.c ngầu vì đêm khuya nhớ ái thê mà khóc, lại
âm
trầm đánh giá công chúa trước mặt: “Tuy
khôngnhìn
rõ
ràng, nhưng cũng coi như là xinh đẹp, tiện chủng Niếp gia các ngươi vốn
không
xứng với ta, nhưng con ta chưa ngồi lên long ỷ, cần nhờ đến chân của Niếp gia ngươi làm nền. Năm đó ái thê của ta chịu
không
ít khuất nhục của tên phụ hoàng cầm thú của ngươi, bây giờ có thể đòi lại chút ít. Bây giờ
không
còn sớm, A Khê, mang tiện chủng này trở về
đi, vi phụ
đã
sai người chuẩn bị vài thứ để hầu hạ công chúa, con của ta đừng lãng phí, để cho công chúa mở to mắt ra trải nghiệm…”
Khi
đang
nói
chuyện,
trên
mặt lão giả lộ ra
sự
vui vẻ ác độc, chậm rãi đứng dậy, nâng linh vị vào trong ngực như trân bảo hiếm thấy, run rẩy biến mất sau bức rèm che phòng bên cạnh, chỉ là tiếng cười độc ác
thật
lâu vẫn chưa tắt…
thì
ra đối với
một
người,
yêu
đến nhập ma là bộ dạng đáng thương lại đáng sợ như vậy. Niếp Thanh Lân bị lời
nói
ác độc của Cát lão đại nhân làm cho khϊếp sợ, chỉ cảm thấy Cát lão đại nhân đúng như lời
hắn
nói, là
một
cái xác sống.
yêu
đến mức nào mới có thể làm
một
người ngay thẳng trở thành bộ dạng ngày hôm nay.
Đến tận khi bị Cát Thanh Viễn ôm lấy nàng mới sực tỉnh. Sau khi vào gian phòng, điểm tâm
trên
mặt bàn
đã
được bê xuống,
một
cái dây thừng đặt trong
một
cái khay sơn đen, còn có rất nhiều ngọc trụ, chày gỗ lớn
nhỏ
không
đều nhau. Dù
đã
sớm được thấy hộp uyên ương bát hí, thế nhưng trong khay kia có
một
vật có gai nhọn
không
lộ ra, đây cũng
không
phải là vật làm cho người vui vẻ.
Cát Thanh Viễn nhìn khuôn mặt
nhỏ
nhắn bị dọa trắng của công chúa, khẽ cười
nói: “Sao thế, nàng sợ?”
Trong lòng Niếp Thanh Lân chùng xuống, vốn
đã
nghĩ đều điều xấu nhất, nhưng tuổi còn
nhỏ, căn bản là nàng
không
đoán được thế gian còn có tâm tư ác độc như vậy…
Cát Thanh Viễn
nhẹ
nhàng đặt công chúa lên giường, chậm rãi cởϊ áσ đỏ
trên
người, lộ ra thân thể cường tráng, khẽ cười
nói: “Mấy ngày nay công chúa làm nhiều việc rất
không
ngoan, làm vi phu rất
không
thoải mái. Vốn nên trừng phạt để cho nương tử mấy ngày
không
xuống giường được, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt
nhỏ
nhắn trắng bệnh của nương tử lại
không
đành lòng. Hôm nay là đêm động phòng của ta và nàng, tất nhiên nên ngọt ngào
một
chút. Nàng
không
cần để ý đến lời phụ thân
nói, công chúa chỉ cần thả lỏng thân thể, vi phu thích thú tất nhiên
sẽ
ôn nhu…”
nói
xong
hắn
cởϊ qυầи áo,
đi
tới nhìn nhìn cái khay trước mặt, lấy
một
cái bình
nhỏ
tinh xảo, nhìn chữ viết bên
trên
cười
nói: “Đây là vật tốt, được gọi là ‘Xuân thủy lưu’, dùng thử
một
lần…”
nói
xong mở nắp, cười cười đổ vào miệng Vĩnh An công chúa. Thứ nước thuốc nóng bỏng được đổ thẳng vào yết hầu Niếp Thanh Lân, khi xuống bụng, khí nóng lập tức tràn ra tứ chi…
Giai nhân trước mặt mặc áo ngủ bằng gấm, sắc mặt ửng hồng, đôi chân trần cũng quá mức chọc người, Cát Thanh Viễn cảm giác mình cũng như uống dược thúc tình, có chút khó nhịn, đưa hai tay ra sau Niếp Thanh Lân
đang
giãy dụa, dễ dàng bỏ áo ngoài, lộ ra cái yếm thấp, tuy gầy
nhỏ
nhưng trước ngực tuyệt đối
không
khô quắt, đẩy vải lên, da thịt như ngọc được ánh nến chiếu sáng trắng muốt…
Niếp Thanh Lân cắn răng, biết
rõ
dược tính rất mạnh, nếu như sau
một
lúc dược có tác dụng, chỉ sợ tôn nghiêm rụt rè của nữ nhi gia đều ném sạch. Việc
đã
đến nước này
thì
không
thể sống tạm bợ rồi,
không
liên quan đến trinh tiết, chỉ sợ những khuất nhục
sẽ
kéo dài
không
dứt dưới đôi tay của hai phụ tử
đã
nhập ma này.
Nghĩ vậy, nàng khẽ cười khổ, lúc trước dùng lời lẽ chính nghĩa an ủi Bát hoàng tỷ,
thì
ra nếu
thật
sự
rơi xuống đầu mình
thì
không
thể dễ dàng như lời
đã
nói… Nếu
sự
sắp xếp bên phía Lang Tây Vương
đã
không
như dự tính,
thì
nàng cũng chỉ có thể chết. Nàng chậm rãi cắn lưỡi, trong lòng thầm nghĩ: Đêm tân hôn Vĩnh An công chúa chết
trên
giường Cát đại nhân,
không
biết vị Cát đại nhân này
sẽ
dùng bao nhiêu tâm tư để xử lý đây?
Cát Thanh Viễn
không
phát
hiện
sự
khác thường của người đẹp dưới thân, khó nhịn cúi đầu, chuẩn bị giật cái yếm, đột nhiên bên ngoài có người bối rối gõ cửa: “Thái…Thái phó, việc lớn
không
xong rồi!”
Đáng tiếc Cát đại nhân trong phòng là tên
đã
lên dây, lập tức nhíu mày
nói: “Đồ khốn, xảy ra việc gì mà phải quấy rầy động phòng?”
Người ngoài phòng run run
nói: “Có… có người công thành rồi!”
Chỉ
một
câu này, Cát Thanh Viễn ngồi bật dậy trầm giọng hỏi: “Là binh mã của phiên vương nào?”
Kẻ báo tin bên ngoài run khẽ, muốn khóc, giống như cảm thấy lời mình muốn
nói
rất vớ vẩn: “Là… là
một
đám ăn mày!”
Lông mày Cát Thanh Viễn nhíu chặt, thuận tay cầm dây đỏ buộc tay chân của giai nhân lại, cầm quần áo
đi
ra. Niếp Thanh Lân
trên
giường khó chịu vặn vẹo thân thế, nhưng trong lòng lại đảo quanh: Lẽ nào…
Sau khi Cát Thanh Viễn ra khỏi động phòng, mang theo mấy tướng quân vội vàng cưỡi ngựa lên tường thành. Đứng ở đầu tường chỉ thấy cát bụi cuồn cuộn ở xa,
không
biết bao nhiêu quân đội
đang
xông đến vây quanh kinh thành.
Quân đội tới gần thành giằng co với binh mã Lang Tây Vương, chẳng phải là
một
đám đông ăn mày thối sao? Toàn
một
đám quần áo nát, chân đầy bùn, cũng
không
biết đời này
đã
tắm rửa qua chưa.
một
cái cờ lớn dính bùn được
một
người cầm cuốc giơ lên, cố gắng đón gió, cố gắng lắm có thể nhận ra được chữ “Vệ”
trên
đó.
một
cơn gió lớn thổi qua, khí chất
trên
người
một
tên cái bang
không
sạch
sẽ
cũng đón gió, loại tanh hôi này lại có
một
khí chất rất riêng.
Lại nhìn tên cầm đầu đám ăn mày thối, có phong phạm của bang chủ cái bang!
Tóc dài rối tung,
trên
thân
không
một
mảnh vải, bùn nhão
trên
người như bị mồ hồi rửa qua để lại vết bẩn. cái quần trắng dưới thân bị nước bùn nhuộm nhìn
không
ra màu sắc ban đầu, hai chân
không
đi
giày, có thể coi là thế, nam nhân mắt phượng điều khiển ngựa, mắt lạnh lùng ngạo nghễ trừng lên, tay cầm trường đao, giống như nguyên soái mặt áo giáp vàng, nhìn tinh binh lương tướng Lang Tây Vương
đang
sẵn sàng đón địch, cười lạnh rồi lớn tiếng
nói: “Quan thủ thành hãy xưng tên, thấy binh mã bản Hầu lại
không
mở cửa, khi mở được cổng thành
sẽ
chém đầu các người, tế quân kỳ của Hắc Kỳ Quân ta!”
Cát Thanh Viễn cảm giác tâm mình chìm đến tận đáy, rốt cuộc
đã
sai sót ở đâu?
Tuy người đến mặt có bùn, nhưng cho dù liếc
hắn
vẫn nhận ra, người đến lại là
yêu
Giao đại nhân vốn nên táng thân trong biển nước mênh mông ở Lễ huyện!