Giấc Mộng Đế Vương

Chương 59

Nhất thời Niếp Thanh Lân ngây ngẩn cả người, trực giác cho nàng biết mình vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

Còn ánh mắt của Vệ Lãnh Hầu

thì

sáng như đuốc, chỉ nhìn

một

cái liền nhận ra đó là vết máu,

trên

mặt

hắn

lộ ra vẻ vui mừng

không

nén được, tiện tay cầm lấy

một

cái thảm mỏng

trên

xe ngựa bao lấy nửa người dưới của nàng, sau đó ôm nàng về Phượng Sồ cung.

“Thái phó làm sao vậy?” Nàng khó hiểu hỏi.

Thái phó cúi đầu, đôi môi hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóng bên trong: “Trứng gà của bổn hầu

đã

trưởng thành rồi.”

Tuy nhiên rất nhanh, Niếp Thanh Lân cũng được Dung ma ma cho biết được mình bị làm sao.

Trái ngược với vẻ vui mừng

trên

mặt Thái phó, hai chữ “Quỳ thủy”

thật

sự

làm cho Niếp Thanh Lân

không

thoải mái.

Lão Khương của ngự thiện phòng đưa tới nước mía và nước đường gừng, bên trong còn cho thêm ít táo đỏ mà Niếp Thanh Lân thích ăn. Đan ma ma

đã

sớm chuẩn bị mấy chục miếng vải bông trắng có dây đai, tuy là vải mới nhưng vẫn phải dùng nước nóng nấu qua lần nữa sau đó phơi dưới ánh mặt trời, sau khi có hơi ấm của ánh nắng mặt trời, mới cho thêm vào

một

ít bột huân hương chuyên dùng của hoàng gia vào để có mùi hương thoang thoảng thanh nhã.

Niếp Thanh Lân nửa nằm

trên

giường, trong tay

đang

cầm cái lò sưởi

nhỏ

đặt

trên

bụng, mơ mơ hồ hồ nghĩ

thì

ra làm con

gái

phiền toái như vậy, nếu ban đầu

thật

sự

mẫu phi sinh mình là nam tử, chẳng phải

sẽ

sung sướиɠ hơn sao?

Hiển nhiên vẻ khổ sở ở đáy mắt nàng

không

thu hút được Thái phó đại nhân, sau khi Đan ma ma giúp nàng sửa sang lại y phục, Vệ Lãnh Hầu bước vào, thân mật ôm nàng

một

phen, hôn lên mặt nàng

một

cái.

Dưới thân là miếng vải bông, Niếp Thanh Lân cảm thân toàn thân đều

không

thoải mái, hơi có chút bài xích Thái phó thân mật, ở trong lòng

hắn

quay trái quay phải. Gần đây tâm tư của Thái phó

đã

được thoại bản khai sáng trở nên tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều, cũng hiểu



tâm tình nữ nhân u buồn bàng hoàng khi lần đầu có kinh, nên cũng

không

gượng ép nữa, chỉ

nhẹ

nhàng đặt nàng sang

một

bên.

“Sao lại

không

có sớm

một

chút, lại chọn đúng lúc vừa

đi

đến bến tàu bị nhiễm gió biển lạnh, thân thể công chúa vốn là thể hàn,

một

lúc nữa ma ma

sẽ

cho người chuẩn bị

một

chén canh nóng để làm ấm người.”

Niếp Thanh Lân vùi mặt vào trong cái chăn, rầu rĩ

nói: “Hôm nay vốn

đã

nóng, lại phải uống canh nóng nữa

thì

cả người

sẽ

toàn mồ hôi, như vậy

sẽnóng chết mất. Thái phó

không

biết cảm giác lúc này đâu,

thật

sự

rất khó chịu, nếu Bản cung là nam hài

thì

tốt rồi...”

Thái phó đại nhân híp mắt lại, đột nhiên nhớ tới trước đây mình lầm tưởng thích

một

thiếu niên nên vô cùng u buồn bàng hoàng, sao Long Châu Tử có thể hiểu được,

thật

ra cảm giác lúc đó cũng

không

dễ chịu hơn so với lần đầu có kinh là mấy... Nhưng chỉ có thể phiền muộn thở dài

một

hơi.

Đợi sau khi

hắn

chăm sóc vị công chúa

đang

quay trái quay phải kia xong, liền

đi

ra khỏi Phượng Sồ cung.

đi

được vài bước liền thấy

một

góc trong cung phía xa đột nhiên khói lửa dày đặc cuồn cuộn.

Thái phó trừng mắt, cáu kỉnh hỏi Nguyễn công công đứng bên cạnh cũng

đang

choáng váng: “Mau phái người

đi

xem xem có chuyện gì xảy ra?”

Giữa ngày hè nắng chói chang, trong

một

góc tối hẻo lánh trong cung – biệt viện lãnh cung xảy ra

một

trận hỏa hoạn kỳ lạ. Mặc dù bên trong biệt viện được canh gác vô cùng lỏng lẻo, nhưng bên ngoài

thì

lại vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần chặn

không

cho người bên trọng liên lạc với bên ngoài, bọn họ chỉ có thể ở trong biệt viện sống lay lắt qua ngày, và nhóm thị vệ cũng

không

phải là đồ bỏ

đi.

Đột nhiên biệt viện lại xảy ra hỏa hoạn lớn, ánh lửa thẳng hướng lên trời, cửa các cung đều có chum nước làm bằng đồng, hằng năm đều được trữ nước để phòng chống hỏa hoạn, nhưng ngọn lửa này quá lớn lại lan rất nhanh, giống như được thêm vào

một

loại chất dẫn cháy, chính vì vậy nên rất khó dập tắt, biệt viện nằm ở chỗ hoang vắng, thiết bị hoang sơ thiếu thốn, mấy thùng nước dội vào cũng chỉ như muối bỏ biển.

một

trận hỏa hoạn lớn sức tàn phá ghê gớm. Những hoàng tử phi tần bị nhốt trong biệt viện

không

một

ai chạy được ra ngoài, đều bị chết cháy.

sự

việc lần này chấn động đến cả hoàng thượng và dân chúng, trong dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều

nói

Vệ Lãnh Hầu muốn cướp lấy thiên hạ, gϊếŧ hết hoàng tộc Niếp gia!

Nhưng trong lòng Niếp Thanh Lân biết



sự

việc lần này

không

phải do Vệ Lãnh Hầu làm. Đó là

một

nam nhân vô cùng kiêu ngạo, lúc cung biến, cũng công khai xông vào từ cửa chính, trước mặt tiên đế

nói

từng câu từng chữ tố cáo tội của ông, rồi giơ tay chém xuống.

sự

tàn khốc và lưu loát như vậy được tôi luyện ở

trên

sa trường, gϊếŧ người nhưng

sẽ

không

hành hạ người. Sao có thể thiêu chết

một

biệt viện bên trong có năm tiểu hoàng tử và

một

nhóm phi tần chỉ bằng

một

ngọn đuốc? Hun bọn họ trong khói dày đặc, bất lực kêu rên mà chết

đi? Vệ Lãnh Hầu

không

bao giờ làm những thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

Mặc dù ngọn lửa lớn kia

đã

được dập tắt, nhưng các vườn ngự uyển trong thâm cung đến bây giờ vẫn còn ngửi thấy mùi gỗ bị cháy sém, các vị phi tần

không

phải vào trong biệt viện kia thầm than mình may mắn, còn những người trước kia có giao tình với người chết trong ngọn lửa, tuy có lòng muốn cúng tế nhưng lại sợ những người khác mượn cớ

nói

này

nói

nọ, chỉ có thể len lén lúc đêm khuya chui trong chăn

âm

thầm rơi nước mắt. Sau đó lại thấp thỏm lo lắng cho vận mệnh của mình, lo lắng Vệ tặc

sẽ

ra tay với những người có quan hệ với tiên hoàng.

Hai đêm này Niếp Thanh Lân cũng ngủ

không

ngon giấc, mỗi ngày đứng lên đều cảm thấy ủ rũ ỉu xìu. Hơn nữa nàng còn bị cấm túc,

đã

nhiều ngày

không

được ra khỏi cung, thậm chí còn

không

cho phép

đi

loạn trong Ngự Hoa Viên, số lượng thị vệ bốn phía quanh cung điện tăng lên rất nhiều, chum đồng cũng tăng thêm mấy chục cái, hoàn toàn phá hủy

sự

tao nhã của Ngự Hoa Viên.

Niếp Thanh Lân ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn trong sân xếp rất nhiều những cái chum lớn,

thật

giống như xưởng làm dấm, nàng cảm thấy rất buồn chán, trong lòng xoay chuyển trăm ngàn ý niệm.

Người đứng sau lưng dụng tâm

thật

độc ác,

không

tiếc dùng hơn mười tính mạng người hoàng họ Niếp thị để bôi đen Vệ Lãnh Hầu. Cho dù Vệ Lãnh Hầu

thật

tâm muốn lập tức đăng cơ,

hiện

tại cũng đành phải ngừng lại. Bởi vì cho dù Vệ Lãnh Hầu

không

để ý những chuyện vặt vãnh,

không

quan tâm đến sách sử ghi chép như thế nào, nhưng

không

thể

không

để ý tới việc ngày nào lê dân bách tính cũng lén lút chỉ trích mình.

một

cái long ỷ lung lay sắp đổ

thì

có ý nghĩa gì chứ?

Ở trong cung rảnh rỗi buồn bực, trong bụng lại có chút khó chịu, Niếp Thanh Lân liền nhớ tới con mèo nhung tròn trong tẩm cung. Ban đầu khi nàng trở về với thân phận nữ nhi, Thái phó lấy cớ sợ người khác chú ý,

không

cho nàng mang con mèo nhung sang. Nhưng mấy ngày nay thấy nàng nhàn rỗi cảm thấy buồn chán, mấy lần nhắc tới con mèo

nhỏ

này, rốt cục cũng gật đầu, lấy cớ Hoàng đế

không

muốn nuôi nữa, sai Nguyễn công công mang con mèo đến tẩm cung của công chúa.

Cung nữ Linh Xảo

đang

chải đầu cho công chúa, thấy lông mèo dính bẩn, vội vàng mang nước tới, tắm rửa sạch

sẽ

cho con mèo

nhỏ, rồi lại dùng lược

nhỏ

chải chuốt trơn bóng trang điểm

một

phen mới ôm mèo tới đưa cho công chúa.

Niếp Thanh Lân nhận lấy mèo nhung, liếc mắt liền nhìn thấy con mèo này

đã

được trang điểm rất tinh xảo,

trên

cổ con mèo có đeo

một

khối ngọc bội rất đẹp, đây



ràng là khối ngọc bội mà Cát Thanh Viễn

đã

từng cho mình xem ở Nghê Thường các. Tiếp đó Tú Nhi nhanh chóng liếc mắt nhìn Đan ma ma

đang

bận rộn ngoài phòng,

nhỏ

giọng

nói: “hiện

tại thời cơ

đã

chín muồi, Cát đại nhân

sẽ

an bài giúp công chúa chạy ra khỏi cung, công chúa phải chuẩn bị sẵn sàng...”

Nếu như là trước đây, cơ hội ra khỏi cung tốt như vậy

sẽ

khiến nàng vô cùng vui sướиɠ?

Niếp Thanh Lân khẽ vuốt lông mèo,

trên

thân mèo phát ra mùi hương tinh dầu nhàn nhạt, nhưng nàng lại luôn ngửi thấy mùi cháy sém ở biệt viện luôn vương vấn quanh đây tỏa ra

không

chịu bay

đi... Cát đại nhân

thật

sự

rất thủ đoạn, tay lại có thể duỗi dài như vậy, ngay cả bên cạnh nàng cũng có người của

hắn... Cuối cùng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tiểu cung nữ vẫn

đang

mỉm cười: “Tú nhi tới

thật

đúng lúc, ngọc bội đeo

trên

cổ Miêu nhi hình như rất nặng, vẫn nên tháo xuống

đi.”

nói

xong liền cởi nút thắt,

không

nặng

không

nhẹ

vứt khối ngọc bội kia cho Tú nhi.

Tú nhi hơi kinh ngạc, có chút hoảng hốt nhìn về phía Niếp Thanh Lân. Hành động vừa rồi của công chúa



ràng là thể

hiện

sự

cự tuyệt,

thật

đúng là nằm ngoài dự kiến của nàng, nhất thời

không

biết nên phản ứng như thể nào.

Niếp Thanh Lân lạnh nhạt

nói: “Lui xuống

đi, thời gian này Bản cung

không

cần dùng đến ngươi, chút nữa để ma ma an bài cho ngươi làm việc bên ngoài viện.”

không

có cách nào khác, cũng

không

thể trực tiếp đuổi tiểu



nương này về nội thị giám, làm vậy là muốn mạng của



nương này. Niếp Thanh Lân thở dài

một

hơi, sinh ra trong hoàng gia, cuối cùng cũng

không

thiếu việc coi lòng dạ của người khác như cỏ rác, đây cũng là

một

trong sáu kỹ năng nhất định phải nắm chắc, đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn

không

thể học được...

Nhìn thấy Đan ma ma sắp

đi

vào nội thất, nàng ta mới cắn môi đứng dậy, nắm chắc ngọc bội từ từ

đi

ra khỏi nội thất.

Niếp Thanh Lân ôm lấy mèo nhung,

đi

tới trước bàn đọc sách. Tiếp xúc với Cát đại nhân kia

đã

lâu, nàng cảm thấy

hắn

có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng luôn

nói

không

nên lời. Nhưng lần gặp mặt ở Nghê Thường các, nhất là lúc bị

hắn

mạnh mẽ kéo lại, nàng chợt hiểu người thanh niên chững chạc tao nhã Cát Thanh Viễn này giống với người nào.

Mặc dù tướng mạo tuổi tác

không

giống nhau, nhưng ánh sáng chớp động trong cặp mắt trẻ tuổi kia chính là ánh mắt bừng bừng dã tâm và du͙© vọиɠ, chẳng phải rất giống với Giao long

trên

long ỷ kia sao?

Mình

đã

vô tình giúp đỡ phải dạng nam tử thế nào vậy? Trước kia sinh sống trong cung, chỉ cần lo cho bản thân mình khỏe mạnh là được, nhưng lúc này Niếp Thanh Lân chợt hiểu dấn thân vào dòng xoáy quyền lực đáng sợ như thế nào.

thật

đúng là rút dây động rừng, hành động vô ý

không

biết

sẽdẫn đến kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng

không

thể đoán trước được.

Mặc kệ trận hoả hoạn ở biệt viện kia có liên quan đến đến vị Cát đại nhân có chí muốn giúp đỡ họ Niếp chính thống hay

không, trực giác Niếp Thanh Lân vẫn

đang

ra sức tự

nói

với bản thân mình rằng nam nhân này có lẽ còn đáng sợ hơn Thái phó...

Ngay tại lúc Niếp Thanh Lân

đang

suy nghĩ làm thế nào để có thể

không

để lộ dấu vết cách ly hoàn toàn tiểu cung nữ kia,

thì

ngoài ý muốn nhận được

một

phong thiệp mời.

Ung Hòa Vương gia ở bên ngoài dạo chơi

đã

lâu cuối cùng cũng hồi phủ, hơn nữa còn tổ chức thọ yến 50 tuổi của ông. Sinh thần của Ung Hòa vương phi chỉ kém Vương gia có mấy ngày nên định tổ chức cùng nhau, mặc dù hai phu thê này xa cách

đã

lâu nhưng vẫn tình thâm như trước. Vì vậy

đãphát thiệp mời, mời các vị đại nhân và gia quyến đến Vương phủ dự thọ yến.

Nếu là người khác, đoán chừng

sẽ

hiểu khoảng thời gian này

không

nên tổ chức yến hội, nhưng Ung Hòa Vương lúc còn trẻ phóng đãng

không

chịu trói buộc, mặc dù Vệ Lãnh Hầu kém tuổi, nhưng tính tình hai người đều bướng bỉnh nên rất tâm đầu ý hợp. Ân sư

đã

muốn mở tiệc, Vệ Lãnh Hầu đương nhiên là phải nể mặt rồi, vốn

không

muốn cho công chúa ra khỏi cung nhưng vừa nghĩ nếu có mình

đi

theo, chắc

trên

đường cũng

sẽ

khôngxảy ra vấn đề gì, dẫn nàng ra ngoài giải sầu cũng tốt.

Hôm sinh thần đó, Niếp Thanh Lân chuẩn bị sẵn sàng lên xe ngựa

thì

thấy Thái phó cưỡi

một

con tuấn mã nhanh chóng chạy ra trước cửa cung trước, Niếp Thanh Lân vén mành cửa lên, nhìn về phía Thái phó.

Thái phó nở nụ cười với nàng, xoay người xuống ngựa, liền bước lên xe ngựa.

Mấy ngày vừa rồi

sự

vụ bận rộn

không

có thời gian đến thăm tiểu chủ Phượng Sồ cung này, hôm nay vừa nhìn thấy giống như

đã

tưởng nhớ ba thu.

Sau khi lên xe ngựa

thì

hôn

thật

mạnh

một

cái lên trán nàng rồi

nói: “Nghe Đan ma ma

nói, trong người công chúa

đã

thoải mái hơn rồi?”

Niếp Thanh Lân bị hỏi nên hơi lúng túng, chỉ

nhẹ

giọng

nói: “Tưởng Thái phó hỏi điều gì quan trọng, sao lại hỏi những chuyện tế nhị của nữ nhi như vậy? Đan ma ma còn



hơn cả Bản cung, nàng ấy

nói

sao

thì

là vậy.”

Nhưng trong lòng cũng

âm

thầm oán: Đan ma ma này

không

biết hôm qua

đã

ăn phải cái gì, sáng sớm bị thổ tả,

thật

sự



không

có cách nào để

đicùng, bệnh

đã

thành như vậy lại còn rảnh rỗi bẩm báo tình hình kinh nguyệt của mình

đã

hết với Thái phó,

thật

sự

rất tận trung với chức trách của mình!

Thái phó cũng nghe được nàng

không

vui, khẽ mỉm cười: “Đêm nay sau khi yến hội kết thúc, công chúa

không

cần phải hồi cung, vi thần và công chúa cùng nhau hồi phủ được

không?”

Tuy là câu hỏi, nhưng Niếp Thanh Lân lại hiểu



Thái phó căn bản

không

có hỏi ý kiến của nàng, trong lòng hơi trầm xuống, nàng biết



tối nay Thái phó

yêu

cầu mình ngủ lại trong phủ, cũng

không

phải là đùa giỡn hồ nháo giống như trước đây.

Thái phó vươn ngón tay thon dài hơi nâng khuôn mặt

nhỏ

nhắn

đang

cúi xuống của nàng lên, đột nhiên thò tay lấy từ trong ngực ra

một

cái dây bạc,

trên

sợi dây bạc có có

một

miếng ngọc hình Quan

âm, mặt ngoài miếng ngọc Quan

âm

có vài vết nứt, nhưng

đã

được quấn lại bằng những sợi vàng tinh tế: “Ngọc bội này là vật gia truyền mẫu thân truyền lại cho vi thần, năm đó khi vi thần bị bắt ra đóng quân ở biên cương tự tay bà

đã

đeo lên cho thần, ở

trên

chiến trường

đã

đỡ thay cho thần

một

mũi tên trí mạng. Hôm nay thần đeo cho công chúa, hi vọng nó có thể bảo vệ công chúa xua đuổi vận đen, lúc nào cũng có thể bình an.”

Hành động lãng mạn này cũng là học được từ thoại bản, từ trước đến nay nam nữ giao ước đều phải trao tín vật, mới có thể giành được tâm của nữ nhi. Thư sinh nghèo

không

có vàng bạc châu báu, phần lớn là tặng bảo vật gia truyền, hoặc quạt giấy.

Chẳng qua là gia cảnh nhà Thái phó

không

tồi, trong nhà vô cùng giàu có sung túc, bảo vật

không

đếm xuể, chọn cái nào để thể

hiện

thành ý cũng là việc khó. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vật này mới có thể xứng đáng với chuyện lớn này!

Niếp Thanh Lân

không

nghĩ tới vật cũ này lại có lai lịch như vậy, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Vốn là vi thần muốn qua

một

thời gian ngắn nữa

sẽ

ban bố thánh chỉ gả công chúa cho vi thần. Nhưng sứ giả Hung Nô đột nhiên cầu thân, vẫn còn

đang

ở kinh thành, nếu lúc này ban hôn,

sẽ

là trực tiếp xé rách thể diện của Hung Nô, nên muốn đợi qua

một

thời gian nữa. Nhưng vi thần

không

có tính nhẫn nại,

thật

sự

không

thể chờ lâu như vậy, hy vọng công chúa

không

hiều lầm tâm ý của thần. Lúc ra khỏi phủ, thần

đã

ra lệnh cho Lưu tổng quản chuẩn bị nến đỏ đèn hỉ, muốn cùng công chúa lạy thiên địa và động phòng...”

Nhìn ánh mắt bé con trước mặt

đang

trợn tròn, Thái phó

không

nhẫn nại được nữa, ngồi sát lại gần ngậm lấy đôi môi xinh mềm mại kia.

hắn

không



nói

cho Niếp Thanh Lân biết là, ngày mai

hắn

sẽ

lên đường

đi

Nam Cương. Công chúa Khất Kha gửi mật thư tới,

nói

quân đội của ca ca nàng đột nhiên được trang bị thêm

một

loại vũ khí mới, vô cùng sắc nhọn, những bộ lạc hợp tác với nàng tử thương vô số.

Trong lòng Thái phó biết, nếu lúc này

không

thể ổn định lòng người các bộ lạc ở Nam Cương, chỉ sợ

một

người độc ác như Vương Nam Cương, trong mấy ngày này

sẽ

cố gắng hủy diệt toàn quân. Xem ra...

đã

có tin tức về tung tích những thùng sắt bị mất. Tình hình phía Nam Cương rất phức tạp, dùng bồ câu đưa tin

thì

quá mức phiền toái,

hắn

nhất định phải đích thân an bài.

Nhưng lần này

hắn

đi,

không

biết lúc nào

thì

trở lại, lại

không

thể dẫn theo bé con này cùng

đi, cũng là chỉ có thể ôn tồn

một

đêm sau đó chỉ có thể nằm mơ để mộng về giai nhân...

Ung Hòa Vương phủ mở tiệc vô cùng phô trương lãng phí, hai bên là sư tử đá uy vũ, tổng cộng có 50 con được đặt

trên

năm mươi cái trụ bằng đá, quy cách kiến trúc ở kinh thành

yêu

cầu nghiêm khắc, dù sao dưới chân thiên tử cũng

không

thể vượt qua lễ chế quy định. Nhưng bày nhiều sư tử đá như thế

thì

vương phủ bình thường hầu như

không

thể có.

Các vị tân khách khi đến đây đều xuống ngựa hạ kiệu. Rồi mới

đi

vào phủ trạch.

Lúc xuống xe, Niếp Thanh Lân liếc cung nữ Tú nhi

đang

cầm ghế đặt trước xe ngựa

một

cái, lúc này mới phát

hiện

hôm nay ra ngoài, nàng ta cũng

đitheo? Đè nén

sự

không

vui, nàng vẫn theo cung nữ này

đi

vào Vương phủ.

Thái phó và công chúa

một

trước

một

sau, tới chậm hơn

một

chút. Lúc hai người

đi

vào phòng khách dự tiệc, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua.

Chỉ thấy Thái phó

đi

vào trước tiên,

hắn

mặc

một

thân trường sam màu trắng,

Chiếc đai lưng to thẳng ngang thắt lưng thẳng, bên ngoài khoác chiếc áo bằng the mỏng màu xám. Y phục mùa hè mỏng manh nhưng lại làm nổi bật dáng người khỏe mạnh rắn chắc của Thái phó, mặc dù mặt mày như họa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, tay cầm quạt giấy có cán làm bằng ngọc bích nhưng vẻ mặt nhàn hạ cũng

không

che giáu nổi

một

thân võ tướng trang nghiêm.

hắn

đi

đến cửa phòng cửa cũng

không

vội vã

đi

vào, mà dừng bước lại, đứng ở

một

bên kiên nhẫn chờ công chúa phía sau mình

đang

tiến vào.

Phần lớn các nhóm đại nhân ở đây đều chưa có cơ hội nhìn vị công chúa có bộ dạng rất giống Hoàng đế này, hôm nay

không

có bậc thang trong triều ngăn cách nên có thẻ nhìn



dáng vẻ vị công chúa này.

Hôm nay tiểu công chúa mặc

một

bộ quần áo màu vàng nhạt, áo choàng bên ngoài cũng cùng màu, tóc vẫn được vấn vô cùng đơn giản, trâm cài đầu đơn giản mà tao nhã, lộ ra cái trán trơn bóng.

Lần trước ở Hàn Hương Tự, Niếp Thanh Lân

đã

được lĩnh giáo rất nhiều kinh nghiệm, hôm nay nhiều người nhiều đôi mắt nhìn với đủ mọi màu sắc, Thái phó kể từ sau khi biệt viện bị cháy, tính tình giống y như

đang

đặt

trên

lửa nướng. Nàng luôn luôn thức thời, hơn nữa thảm kịch ở vườn ngự uyển vừa mới xảy ra, mặc dù bị Thái phó cưỡng chế

không

cho phép truyền tin tức ra ngoài, mọi người cũng

không

biết là có chuyện xảy ra, nhưng người chết

đi

lại là thân thích của nàng, sao có thể giả vờ như

không

biết mà trang điểm lộng lẫy rực rỡ được? Nhưng bởi vì cách ăn mặc

nhẹ

nhàng khoan khoái, lại càng nổi bật giữa nhóm nữ quyến mặt đầy bột nước, giống như gió mát mùa hè thổi vào phòng khách, làm cho mọi người cảm thấy trước mặt

đang

sáng lên.

Nhìn Thái phó đại nhân hơi khom lưng, đưa tay mời công chúa ngồi vào vị trí chủ vị bên chỗ nữ quyến, trong ánh mắt của mọi người đôi nam nữ này nhìn sao cũng

không

đủ, nam là rồng trong loài người, mà nữ lại là phượng hoàng...

Đợi sau khi hộ tống công chúa ra chỗ ngồi của nữ quyến, Thái phó mới vòng trở lại,

đi

đến trước mặt Ung Hòa Vương gia

đang

hàn huyên với mọi người.

Đợi đến khi đến gần,

hắn

mới phát

hiện,

đã

lâu

không

gặp ân sư gầy

đi

rất nhiều, dáng người khôi ngô ngày xưa, nay trở nên giống như

một

cây gậy, nhìn như lảo đảo sắp ngã.

“Chúc Vương gia phúc như Đông Hải,

đã

lâu

không

gặp ngài có khỏe

không?” Thái phó khẽ cười

nói.

Ung Hòa Vương gia cũng cười đáp lại, mời Thái phó đại nhân ngồi vào vị trí chủ vị, sau đó bữa tiệc bắt đầu, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Khách nữ và khách nam mặc dù được phân chia ra thành hai phòng nhưng chỉ cách nhau có

một

cái rèm. Cách bức rèm che, Niếp Thanh Lân liếc mắt

một

cái liền nhìn thấy Cát Thanh Viễn

đang

ngồi ở bàn rượu cách đó

không

xa.

Mặc dù

hắn

đang

ngồi cạnh bàn mỉm cười nâng chén uống rượu với nhóm đại nhân cùng bàn, nhưng cặp mắt kia lại

nhẹ

nhàng lơ đãng nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hình như có chút ý lạnh.

Chắc là Tú Nhi

đã

truyền đạt lại ý tức của nàng cho Cát Thanh Viễn rồi?

Biệt viện hoàng gia của họ Niếp xảy ra tai họa bất ngờ, mọi người ai cũng đều nhận định là Vệ Lãnh Hầu gây nên, lúc này Cát đại nhân giống như

mộtcọng cỏ cứu mạng cho người bị đắm thuyền trong cơn bão lớn giữa biển khơi vươn tay giúp đỡ, dựa theo lẽ thường, tiểu Hoàng đế

sẽ

bị trận hỏa hoạn đó làm sợ tới mức hồn phi phách tán, nắm chặt lấy, ước gì lập tức liền chạy ra cửa cung.

Nhưng mà nàng lại quả quyết cự tuyệt, sắc mặt của Cát đại nhân sao có thể tốt được? Chắc là nghĩ rằng nàng khuất phục dưới da^ʍ uy của Thái phó, cam tâm làm tay sai cho kẻ thù?

Niếp Thanh Lân thu lại ánh mắt, chậm rãi uống rượu trong chén của mình. Các tiết mục trong yến hội

thật

náo nhiệt, Vương gia mời

không

ít gánh hát đến để góp vui.

Bất quá tâm tư Thái phó

đã

sớm bay đến bên trong biệt viện,

đang

định đứng dậy muốn cáo từ, lại thấy công chúa hình như say rượu

không

thể đứng thẳng,

đang

được thị nữ dìu,

đi

theo Lâm Diệu Thanh vào nội thất nghỉ ngơi.

Vì thế

hắn

liền ngồi xuống, trong lòng nghĩ chờ Long Châu Tử tỉnh rượu

thì

đi

cũng

không

muộn.

Chẳng qua là chờ rất lâu,

một

nén nhang

đã

trôi qua nhưng vẫn

không

thấy công chúa

đi

ra.

Vệ Lãnh Hầu cảm thấy

sự

tình có chút gì đó

không

đúng, bất chấp việc nam nữ khác phòng, lập tức

đi

tới chỗ lão Vương phi,

nói: “Trước khi công chúa ra khỏi cung, hoàng thượng

đã

dặn là

không

được hồi cung quá trễ, chẳng biết có thể xin phép lão Vương phi mời công chúa ra ngoài được

không...”

đang

nói, lại nhìn thấy công chúa được

một

thị nữ dìu ra khỏi phòng, nhìn hướng

đi

chắc là muốn lên xe ngựa. Tuy rằng chỉ thấy bóng dáng, nhưng y phục màu vàng nhạt kia

thì

không

thể sai được.

Thái phó thầm nghĩ:

không

biết

đã

uống bao nhiêu? Cũng

không

thèm chào hỏi gì liền lập tức rời

đi?

Trong lòng vừa tức vừa giận, sau khi chào từ biệt Vương gia, liền

đi

theo ra ngoài.

Công chúa

đã

lên xe ngựa, trước Vương phủ người đến người

đi,

thật

sự

không

tốt để

đi

theo lên xe ngựa. Thái phó xoay người lên ngựa, chậm rãi

điở phía trước, cùng xe ngựa

một

trước

một

sau

đi

đến ngoại trạch của mình.

Lưu tổng quản

đã

sớm đợi ở cửa, thấy Thái phó về, liền sai người mở cửa, có thể thấy nhà cửa giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt.

Thái phó mỉm cười, xoay người xuống ngựa, chuẩn bị ôm công chúa xuống xe.

Công chúa giống như

đã

ngủ say, đầu

nhẹ

nhàng cúi xuống, tựa vào phía

trên

thùng xe.

Thái phó cười khẽ đưa tay ôm lấy nàng.

Nhưng lần này,

hắn

cảm thấy xúc cảm trong tay có gì đó

không

đúng!

không

đủ mềm,

không

đủ

nhẹ, ánh mắt của

hắn

lạnh lẽo, đưa tay nâng mặt công chúa lên...

Người trong lòng

hắn

không

phải là công chúa, đây



ràng là Lâm Diệu Thanh vẫn

đang

hôn mê bất tỉnh! Thái phó vội vã nhét nàng ta lại vào trong xe ngựa,

một

phen kéo lấy thị nữ mới vừa rồi còn đỡ công chúa, lớn tiếng hỏi: “Tiện tì! Công chúa ở đâu?”

Khuôn mặt

nhỏ

nhắn thanh tú của Tú Nhi đột nhiên lộ ra nụ cười mười phần ác độc

nói: “Công chúa

không

muốn chịu

sự

sắp đặt của tên gian tặc như ngươi,

đã

sớm chuẩn bị kế sách.

hiện

tại nàng

đã

được tự do,

đi

tìm tình lang thực

sự

của mình. Cẩu tặc, người đừng đắc ý! Người có xuất thân hạ tiện như ngươi sao có thể nhúng chàm công chúa được?”

nói

xong cười phá lên chế giễu.

Sắc mặt Vệ Lãnh Hầu như hàn băng ngàn năm, giơ tay rút bảo đao của thị vệ: “nói! Nàng ở đâu?”

Tú Nhi cười nhìn bảo kiếm

đang

đặt

trên

cổ mình, đột nhiên cắn nát độc dược trong miệng, sau khi run rẩy vài cái, liền tự vẫn bỏ mình. Vệ Lãnh Hầu hung hăng nhìn cung nữ

đã

tắt thở nằm dưới đất, lại giương mắt nhìn chữ Hỉ màu đỏ rực rỡ

trên

cánh cổng lớn. Gương mặt lạnh lẽo đỏ lên như được phủ đầy màu.

hắn

hét lớn

một

tiếng, đột nhiên vung tay chém

một

đao bay đầu người cung nữ đáng chết ngàn vạn lần kia,

một

cước đạp bay ra xa, lớn tiếng hô: “Phái người đóng cửa thành lại, quay về Vương phủ điều tra, nhất định phải tìm được công chúa!”

Trong lúc cả kinh thành

đang

bị

một

đại đội binh mã chiếm đóng, Niếp Thanh Lân cũng dần dần tỉnh lại sau trận hôn mê. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đầy hơi lạnh, có

một

bàn tay

đang

dao động

trên

cổ mình...

Nàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Cát Thanh Viễn nửa nằm bên cạnh mình, đôi mắt thâm thúy chứa đầy tà khí, bàn tay kia

đang

càn rỡ vuốt ve da thịt trắng như tuyết lộ ra trước ngực mình.

Niếp Thanh Lân giật mình

một

cái, giãy dụa đẩy tay

hắn

ra, trợn to mắt đánh giá bốn phía, lại phát

hiện

nơi này

không

phải vương phủ, liền hỏi: “Đây là đâu? Sao Cát đại nhân dám làm càn như vậy?”

Cát Thanh Viễn đưa tay để trước mũi của mình,

nhẹ

nhàng ngửi mùi hương của mỹ nhân dính

trên

đầu ngón tay: “Công chúa

đang



trên

thuyền, vi thần đúng theo ước hẹn giúp công chúa thoát khỏi ma chưởng của Vệ tặc, chẳng qua là

không

biết công chúa có muốn cảm ơn thần hay

không, có thể ban thưởng cho thần

một

đêm phù dung trướng ấm, giường gối mất hồn hay

không?”