thật
ra chính lời
nói
kia của Vệ Lãnh Hầu
đã
khiến nàng muốn đến nơi hẹn.
hiện
giờ Vệ hầu
đã
an bài chu đáo, mọi thứ dường như vô cùng suôn sẻ. Nhưng nếu như có thể, Niếp Thanh Lân nguyện ý mạo hiểm thử
một
lần, dù sao, nàng cũng
không
có thứ gì để mất.
Nghê Thường các là nơi bán các loại áo gấm xinh đẹp sầm uất nhất trong kinh thành. Niếp Thanh Lân lấy
một
cái cớ rất đơn giản, đó là giúp Cát Vân Nhi chọn y phục nàng ấy
sẽ
mặc trong
nghi lễ vấn tóc*.
*đại diện cho buổi lễ trưởng thành.
Ngày thường khi Niếp Thanh Lân cùng các vị thiên kim tụ họp, Thái phó cũng
không
quản quá chặt, chỉ là Đan ma ma nhất định phải theo sát phía sau.
Nghê Thường các
không
tiếp đãi khách là nam nhân, cho nên các phu nhân trong kinh thành rất thích đến nơi này chọn y phục. Sau khi Niếp Thanh Lân bước vào trong cánh cửa lớn màu đỏ
thì
phát
hiện, nơi này giống
một
trà quán hơn,
trên
vách phòng được khắc hoa rất tao nhã. Chỉ cần ngồi bên trong,
sẽ
thấy các nha hoàn của cửa hiệu đưa tới y phục các màu và các loại vải dệt dể cho khách quý chọn lựa.
Niếp Thanh Lân được
một
tiểu nha hoàn dẫn tới ngồi ở
một
nhã gian, Đan ma ma và hai cung nữ canh giữ ở bên ngoài. Còn Cát Vân Nhi
thì
đang
thử y phục ở phòng bên cạnh.
Niếp Thanh Lân nhìn xung quanh
một
lượt, cũng
không
biết vị Cát đại nhân kia
đang
dự định
sẽ
gặp nàng ở chỗ nào?
Khi nàng
đang
ngắm nhìn bốn phía,
thì
gương đồng trước mặt chậm rãi mở ra,
một
nữ tử thân hình khá giống nàng từ bên trong
đi
ra, theo sau nàng ta là Cát đại nhân, yên lặng cung kính thi lễ với nàng.
thì
ra nơi này có mật thất? Niếp Thanh Lân
âm
thầm kinh hãi, sau đó hoán đổi vị trí với nữ tử thế thân kia,
đi
vào trong mật thất.
Nữ tử thế thân kia đứng trước gương chậm rãi thử y phục, Đan ma ma cũng
không
phải là người
nói
nhiều, chỉ canh giữ ở bên ngoài
sẽ
không
nghi ngờ cái gì.
“Vi thần bái kiến bê hạ.” Đến khi cánh cửa mật thất khép lại, lập tức Cát Thanh Viễn cung kính
nói.
Việc vị thần tử này
đã
đoán ra thân phận của mình, Niếp Thanh Lân cũng
không
cảm thấy kinh ngạc, lúc trước khi nàng nghĩ tất cả những thần tử khác đều tin tưởng
không
nghi ngờ gì cả,
thì
trong lòng Cát Thanh Viễn này
đã
nổi lên lòng nghi ngờ luôn nhìn nàng chằm chằm, cho nên nghĩ
hắn
là người biết thời biết thế, hạ ám hiệu với
hắn, dù sao
thì
phô bày nhược điểm của mình ra, là biện pháp tốt nhất để lấy được
sự
tin tưởng của người khác.
Về phần trong lòng vị Cát đại nhân này tính toán cái gì, nàng cũng
không
biết
rõ, cho nên, lần này nàng
một
thân
một
mình
đi
gặp
hắn
chính là có ý dò xét.
“Cát đại nhân đa lễ,
không
biết đại nhân mời Bản cung đến nơi này là có việc gì?”
Nàng cũng
không
có mở miệng thừa nhận thân phận Hoàng đế của mình, chỉ cố ý chuyển hướng đề tài, trực tiếp hỏi.
Cát Thanh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vị công chúa phấn điêu ngọc thế trước mắt
nói: “Nếu công chúa
đã
đến,
nói
vậy là cũng có việc muốn hạ quan giúp đỡ
một
tay, thời gian cấp bách, mời công chúa
nói
trước.”
Niếp Thanh Lân chớp đôi mắt to cười hỏi: “Vậy cũng chưa chắc, Bản cung muốn hỏi Cát đại nhân
một
câu đó là đầu đuôi
sự
việc cướp mỏ sắt là sao?”
Cát Thanh Viễn hơi hơi kinh ngạc: “Chuyện này
không
biết là do tên cướp đường nào làm, nếu
không
phải chuyện huyên náo quá lớn, quan địa phương trình báo lên
trên, thậm chí có rất nhiều các vị quan khác cũng
không
biết đó là xưởng gang bí mật của triều đình, sợ rằng khó có thể phá án... Công chúa hỏi điều này có phải...”
Nghe vậy, Niếp Thanh Lân hơi lắc lắc đầu cười khổ, lúc trước khi nghe
nói
về việc này, ngoài việc cảm thấy kinh ngạc, Niếp Thanh Lân còn muốn biết nhóm tặc tử kia
sẽ
dùng đường nào để chuyển số gang đó
đi.
Dù sao số lượng sắt cũng rất lớn, muốn chuyển
đi
cũng
không
phải là việc dễ dàng, nếu nàng có thể biết được như thế,
thì
đã
có thể nghĩ ra
một
cách rời xa kinh thành,
sẽ
không
tiếp tục bị Thái phó kiềm nén như thế này.
Đáng tiếc Thái phó phong tỏa tin tức rất chặt chẽ, mà nàng cũng
không
thu hoạch được gì từ phía Cát đại nhân này.
Niếp Thanh Lân
không
nói
thêm gì nữa, chuẩn bị xoay người rời khỏi mật thất, Cát Thanh Viễn vẫn
đang
lặng lẽ nhìn nàng, đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay nàng: “Ý định của công chúa, tại hạ hiểu
rõ, nguyện ý giúp công chúa
một
tay...”
Niếp Thanh Lân kinh ngạc,
không
ngừng kinh ngạc việc Cát Thanh Viễn
không
để ý phép tắc, mà quan trọng hơn chính là lực nắm cánh tay mình rất lớn,
không
giống như
một
thư sinh nho nhã.
“Cát đại nhân... Xin buông tay...”
Nhưng Cát Thanh Viễn lại kéo nàng vào trong lòng, ánh mắt sáng ngời
nói: “Công chúa bị Vệ tặc gây khó dễ, muốn chạy trốn khỏi bàn tay
hắn, Cát Thanh Viễn nguyện giúp công chúa chạy trốn, nhưng... vì sao công chúa
không
tin tưởng tại hạ, có phải bởi vì năng lực của tại hạ
không
đủ?”
Chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể thấy ánh sáng chớp động trong mắt người thanh niên trước mặt, đó là
sự
bày tỏ hết ức chân thành và... sùng bái.
Đáy lòng Niếp Thanh Lân vô cùng kinh ngạc,
nhỏ
giọng
nói: “Cát đại nhân có thể tránh tai mắt đến gặp Bản cung, chỉ sợ sau lưng cũng có tổ chức nào đó chống đỡ, bản lĩnh suy
một
ra ba của đại nhân ngay cả Vệ Thái phó cũng phải tán thưởng, Bản cung sao có thể xem thường? Kính xin..... đại nhân buông tay.”
Lúc này Cát Thanh Viễn mới phát
hiện
mình
đã
vượt quá khuôn phép, vội vàng buông tay ra quỳ xuống thấp giọng thỉnh tội: “Kể từ sau khi biết bí mật mà công chúa
không
muốn cho người khác biết, trong lòng hạ quan cảm thấy vô cùng lo lắng, Vệ Lãnh Hầu kia
không
thông phép tắc tổ tiên, chuyện khi quân phạm thượng gì cũng có thể làm ra, nếu công chúa ở trong tay Vệ tặc lâu dài
sẽ
phải chịu nhục
không
ít, chính vì vậy hạ quan mới nóng lòng, kính xin công chúa thứ tội. Trong triều cũng có
một
vài vị quan, vẫn tận sức muốn lật đổ chính sách tàn bạo của Vệ tặc, khôi phục lại
sự
sáng sủa của hoàng thất Đại Ngụy, nhưng nếu công chúa vẫn còn trong tay của Vệ tặc, chỉ sợ ném chuột sợ vỡ đồ,
không
thể tiến hành!”
thật
ra Niếp Thanh Lân
đã
mơ hồ đoán được tính toán của Cát Thanh Viễn, nhưng nghe chính miệng
hắn
thừa nhận, trong lòng
âm
thầm xúc động, uy thế của hoàng hộ Niếp thị vẫn còn, cũng
không
biết kết quả của nhưng thần tử nhiệt huyết này
sẽ
như thế nào, dù sao Vệ Lãnh Hầu đó... cũng
khôngphải là khối xương dễ gặm!
Chẳng qua là
sự
ái mộ của Cát Thanh Viễn khiến cho nàng cảm thấy có chút nhức đầu, tình cảm của nàng với người bạn thưở
nhỏ
này
đã
không
còn bao nhiêu, chứ đừng
nói
đến tình
yêu
nam nữ. Rốt cuộc
một
thiếu nữ mười sáu tuổi, đột nhiên được
một
thanh niên thẳng thắn bộc lộ tình cảm, nhất thời cảm thấy bối rối.
Ngược lại Cát Thanh Viên
đã
nhìn thấy
sự
bối rối của công chúa, đáy mắt hơi lộ ra thần sắc ảm đạm,
nhẹ
giọng
nói: “Công chúa
không
cần vì những lời
nói
của hạ thần mà cảm thấy khó xử, thân phận công chúa cao quý, người như hạ quan
không
thể với cao như vậy được, nhưng vì công chúa, hạ quan nguyện xông pha khói lửa quyết
không
chối từ.
không
đến nửa tháng nữa, hạ quân nhất định
sẽ
cứu thoát công chúa khỏi khốn khổ, kính xin công chúa kiên nhẫn chờ đợi, nếu có người cầm khối ngọc bội này đến tìm công chúa, kính xin công chúa tin tưởng
hắn...” Sau khi đưa ngọc bội ra, Cát Thánh Viễn cung kính đưa công chúa rời khỏi mật thất, đổi lại với thế thân kia.
Khi
đi
ra khỏi Nghê Thường các, Niếp Thanh Lân lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn khu vực nổi danh xa hoa của kinh thành, chỗ lúc nãy bị Cát Thanh Viễn nắm vẫn hơi đau, nàng hơi nhăn mi, trong lòng thầm nghĩ: Thế lực như vậy, dường như
không
giống như là dáng vẻ kinh doanh bình thường? Chắng lẽ những thứ này là do các thần tử phòng ngừa chu đáo, thủ đoạn
anh
minh,
đã
sớm nghĩ tới việc
sẽ
có
một
ngày Vệ Lãnh Hầu mưu phản?
Cát Thanh Viễn đứng ở
trên
tầng cao nhất của Nghê Thường các,
không
nhúc nhích, qua cửa sổ nhìn xe ngựa của công chúa dần
đi
xa.
Cho đến khi có
một
đôi tay trắng nõn khoát lên
trên
vai
hắn: “Người ta cũng
đã
đi
xa lắm rồi, sao Cát lang vẫn còn đứng đây nhin?
không
phải chàng
thật
sự
coi trọng xú nha đầu chưa dứt sữa kia chứ?”
Cát Thanh Viễn nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, phía sau
hắn
là
một
nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp,
một
thân cẩm y hoa phục, vạt áo trước hơi mở làm lộ ra bộ ngực trắng nõn đầy đặn bên trong. Lúc này, nàng ta
đang
híp đôi mị nhãn, mê muội nhìn người thanh niên
anh
tuấn.
Trong đôi mắt bình tĩnh như nước của Cát Thanh Viễn dần lộ ra chút tà khí, ngả ngớn nắm cằm nữ tử, vuốt ve
nói: “Kiến thức phong tình của Nhạc Dao công chúa rất rộng, cho dù là muội muội ruột của ngài cũng
không
thể bằng
một
phần vạn của công chúa được!”
Người đứng trước mặt
hắn
chính là người
đã
mất tích sau khi cung biến, chủ nhân của Phượng Sồ cung – Nhạc Dao công chúa.
Mặc dù ở bên ngoài cung
đã
lâu nhưng cũng
không
làm cho vị công chúa phóng đãng nhất Đại Ngụy này hao gầy chút nào, thậm chí phong thái còn ưu tú hơn trước.
Nàng ta nghe thấy lời khen của Cát Thanh Viễn
thì
cười khanh khách, thân thể đầy đặn cọ xát vào l*иg ngực rộng lớn của Cát Thanh Viễn: “Cát lang rất biết
nói
ngọt nha, đùa giỡn con nhóc
không
có kiến thức kia xoay vòng vòng, nhưng Bản cung đương nhiên
không
dễ bị lừa như thế, dù sao cũng phải cho Bản cung thấy chút lợi ích thực tế mới được?”
nói
xong, đôi tay mềm như rắn dần dần
đi
xuống dưới, vô cùng lẳиɠ ɭơ xoa nắn...
Cát Thanh Viễn cười
nhẹ
đẩy Nhạc Dao công chúa lên bàn, y phục
không
loạn, chỉ cởi khố của mình ra, tròng mắt thâm thúy hơi khép, từ từ hỏi: “Tình hình bên Ung Hòa Vương thế nào?”
Hô hấp của Nhạc Dao hỗn loạn, vội vàng
nói: “Lão già kia thương nhớ Bản cung
đã
lâu, nếu
không
phải Vệ Lãnh Hầu kia mưu phản,
thì
làm sao Bản cung lại có thể để cho lão sắc lang đó chiếm tiện nghi, sau khi Bản cung cùng với
hắn
đi
đến biệt viện ở Giang Nam, liền cho
hắn
dùng phúc thọ cao mà Cát lang đưa,
hiện
nay
hắn
không
thể rời khỏi tẩu thuốc phiện nửa bước, phía dưới lại mềm nhũn,
không
thể dùng được, Cát lang, hôm nay Bản cung như đất thiếu nước,
không
cần thương tiếc, cứ coi Bản cung là tiện tỳ của chàng, dùng sức
một
chút...”
Khóe miệng Cát Thanh Viễn nhếch lên mỉm cười, cẩn thận che giấu
sự
khinh bỉ trong đáy mắt, đưa bàn tay ra, động tác hung ác đè xuống công chúa đại Ngụy giống y như kĩ nữ phóng đãng nhất vừa bước ra khỏi Câu Lan viện...
Triều thần Đại Ngụy tuổi trẻ tài cao, luôn luôn tuân theo khuôn phép Cát Thanh Viễn, mặc dù chưa lập gia thất thê thϊếp, nhưng dáng vẻ lúc này thuần thục giống như
hắn
đã
làm hàng trăm lần rồi.
hắn
nghe thấy tiêng rêи ɾỉ khó nghe của Nhạc Dao công chúa, nhưng trong lòng
hiện
lên khuôn mặt
nhỏ
nhắn thanh nhã điềm đạm kia... Nghĩ vậy, hô hấp vẫn vững vàng của
hắn
mới dần trở nên hỗn loạn, trong mắt rốt cục cũng lộ ra hung quang giống như loài sói...
Sau nhiều lần bố trí, vị tiểu công chúa thông minh mê người kia
đã
ở cùng với mình trong mật thất. Vừa nãy ngửi thấy mùi hương
trên
người nàng, thiếu chút nữa
không
khống chế được mãnh hổ
đã
ngủ đông bên trong mình, nhất thời mất
không
chế đưa tay bắt lấy nàng. Mặc dù kịp thời khống chế lại được tà niệm
đang
gào thét bên trong, cũng biểu lộ được tình cảm lấy được
sự
tín nhiệm của nàng, nhưng Cát Thanh Viễn vẫn có thể nhìn ra, đáy mắt công chúa Vĩnh An chợt lóe lên
sự
nghi ngờ.
Dù sao nàng ấy cũng
không
phải loại ngu xuẩn
đang
ở dưới thân mình, chỉ sợ sau này vị Vĩnh An công chúa khó có thể tiến hành mọi thứ theo kế hoạch của mình, tuy nhiên
không
có vấn đề gì, trời
không
chịu đất
thì
đất phải chịu trời.
Vĩnh An công chúa... Bệ hạ của ta, sớm hay muộn cũng
sẽ
có
một
ngày nàng
sẽ
hoàn toàn nằm trong tay Cát Thanh Viễn ta!