Giấc Mộng Đế Vương

Chương 42

Nguyễn công công đứng bên ngoài điện ghi nhớ từng phản ứng của nhóm thiếu niên, trình báo cho Thái phó đại nhân. Thái phó đại nhân nghe xong gõ bàn

một

cái, lệnh cho Nguyễn công công lui xuống.

Kết quả Hoàng bảng được công bố, đưa tới cho kinh thành

không

ít sóng gió, bởi vì hành động này của Thái phó

đã

mang đến

một

kích trí mạng cho các thế gia có truyền thống kế thừa. Đừng

nói

là con thừa kế nghiệp của cha, ngay cả việc giữ gìn phồn vinh gia tộc cũng việc vô cùng khó hết sức nguy ngập.

Trong lòng những người thế gia tất nhiên là vô cùng hoảng sợ. Điều Thái phó quan tâm nhất lúc này vẫn là chuyện Nam Cương đổi chủ.

Ba ngày sau khi công chúa bị bắt, mật thám của

hắn

mới dò thám được tin tức tình hình bên trong Nam Cương, cũng đưa tin tức gửi về kinh thành. Thái phó

không

biết công chúa dùng thủ đoạn gì để đưa tin tức, nhưng xem ra hiệu suất rất cao, đồng thời qua lời

nói

của mật thám cho thấy những điều công chúa

nói

hôm đó

không

phải là giả.

Vệ Lãnh Hầu suy nghĩ, nước cờ của công chúa Khất Kha là nước cờ chết nhưng

thật

ra có thể dùng

một

chút, nhưng nữ nhân kia

thật

sự

rất kiêu ngạo bất tuân, đây là điều

hắn

vô cùng chán ghét, vì như vậy có thể gây ra rất nhiều biến chuyển! Cho nên, từ khi giam giữ công chúa Nam Cương kia, Thái phó liền nhốt nàng tại hành cung Bắc Sơn.

Tuy

nói

là mất

đi

tự do, nhưng vẫn xem như lấy lễ tương đãi. Sau khi bỏ quên công chúa Khất Kha nhiều ngày, Thái phó đại nhân rốt cục cũng nhớ tới việc triệu kiến công chúa.

Trong đại sảnh hành cung Bắc Sơn, công chúa Khất Kha được mời đến.

Bởi vì sợ

yêu

nữ này giấu độc

trên

người, nên toàn bộ quần áo của công chúa

đã

được đổi thành

phục sức*

của Ngụy triều, những vòng tay đồ trang sức đeo tay cũng bị tịch thu.

*quần áo và trang sức

Mặc dù công chúa Khất Kha rơi vào tình cảnh như vậy nhưng nàng ta cũng rất nhanh thích ứng với mọi tình cảnh, thản nhiên tiếp nhận, mặt vui vẻ

đitới đại sảnh thi lễ với Thái phó: “Khất Kha bái kiến Thái phó đại nhân.”

Thái phó ngồi ở

trên

chủ vị

đang

bày bàn cờ, ngon tay thon dài kẹp

một

viên bạch ngọc được làm thành con cờ chậm rãi đặt lên

trên

bàn cờ, hôm nay hiếm khi

hắn

mặc

một

thân thường phục màu trắng tay áo rộng, kết hợp với kim quan khảm minh châu, đai lưng

một

đường thả rũ xuống dưới, mày kiếm, mắt phượng,

thật

sự

rất phong độ, khí chất bình tĩnh nho nhã giống như thư sinh.

Đáng tiếc y bào rộng rãi kia cũng

không

che giấu lực lượng

ẩn

núp to lớn

ẩn

sau vẻ hào hoa phong nhã này...

Nhớ



lần đầu gặp vị Thái phó này, tuy rằng ngoài mặt nàng ta cười đầy quyến rũ với nam nhân này, nhưng kỳ

thật

trong lòng vẫn hơi khinh bỉ nam tử Trung Nguyên, nhìn bộ dáng lịch

sự

nhã nhặn của

hắn, chẳng qua cũng chỉ là

một

nam nhân giảo hoạt tâm cơ, còn

không

phải là chỉ cần

một

gói thuốc mê là có thể quật ngã làm cho chân mềm nhũn như chân tôm!

Nhưng

hiện

tại, vết thương

trên

cổ vẫn còn đau, nhắc nhở Khất Kha: Nam nhân tao nhã như tiên nhân trước mặt này cuối cùng

sẽ

trở nên vô cùng đáng sợ. Nhưng... Chỉ có nam nhân văn võ song toàn như vậy mới xứng đôi vừa lứa với nữ nhi kiêu ngạo của quốc vương Nam Cương!

Mấy ngày nay Khất Kha vô cùng rảnh rỗi,

đã

một

lần rồi lại

một

lần nghĩ đến tình cảnh giữa mình và Vệ Lãnh Hầu, nhưng đến lúc

thật

sự

nhìn thấy, mới phát

hiện

tướng mạo nam nhân này tuấn mỹ hơn rất nhiều so với trí nhớ của mình.

Thái phó vừa ngẩng đầu lên liền thấy công chúa Khất Kha

đang

dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, ánh mắt như vậy thực

sự



hắn

đã

nhìn thấy rất nhiều, cũng

không

phải là điều gì bất ngờ, liền thản nhiên

nói: “Công chúa quá khách khí, chỉ là nô bộc trung thành của ngài

không

có ở đây, lại

khôngquen ngồi ghế của Đại Ngụy, nếu

không

chê, mời ngài ngồi

trên

chiếu

đi.”

Khất Kha cũng thoải mái cười

nói: “Trước kia là Khất Kha quá mức làm kiêu, nếu

đã

tới đại Ngụy, đương nhiên phải tuân theo tập tục của Đại Ngụy.”

nói

xong liền thoải mái hào phóng ngồi vào

một

bên của ghế bành.

“Nam Cương

đã

có biến động, cần công chúa trở về ngăn cơn sóng dữ, tính

đi

tính lại, thời gian công chúa lưu lại Đại Ngụy cũng

không

ngắn, bây giờ bản Hầu cũng

không

nên giữ khách quý ở lại nữa, công chúa chuẩn bị

đi

hướng nào, xin cứ

nói

ra, bản Hầu

sẽ

sai người chuẩn bị xe ngựa chu đáo, tiễn công chúa

một

đoạn đường.” Thái phó tiếp tục bày bàn cờ, miệng lại hạ lệnh tiễn khách.

Hôm nay công chúa Khất Kha coi như được lĩnh giáo bản tính của Thái phó, trong lòng biết

hắn

thích mềm

không

thích cứng,

không

chút do dự

nói: “hiện

nay Khất Kha coi như

đã

không

có nhà để về, cũng

không

thể ngăn cơn sóng dữ kia, giải cứu phụ vương, trong nội tâm Khất Kha rất bội phục Thái phó, nguyện ý nghe theo lời sai bảo của Thái phó, nếu Thái phó

không

muốn mảnh đất đầy tiềm năng nhưng nguy hiểm như Nam Cương, như vậy Khất Kha nguyện ý lưu lại,

đi

theo hầu hạ Thái phó, nguyện làm thân khuyển mã cống hiến sức lực!”

“Sức người của nước Đại Ngụy khốn đốn,

đang

trong quá trình tiết kiệm, bản Hầu

không

nuôi người rảnh rỗi, cho dù là khuyển mã cũng phải có công dụng của nó,

không

biết công chúa có bản lãnh gì có thể khiến người khác động lòng?”

Lời

nói

kiêu căng của nam nhân cũng

không

làm Khất Kha căm tức, nàng chậm rãi đứng dậy,

đi

tới bên cạnh Vệ Lãnh Hầu, tư thế tao nhã chậm rãi quỳ xuống, hai tay khẽ vuốt đầu gối của Vệ Lãnh Hầu

nói: “Bản lãnh của ta, cần Thái phó rủ lòng tự mình kiểm nghiệm...”

Ý tứ trong lời

nói

của công chúa, Vệ Lãnh Hầu đương nhiên hiểu được, nữ tử Nam Cương hào phóng nhưng lại thiếu

sự

uyển chuyển e lệ của nữ tử Trung Nguyên, nhưng lại đầy

sự

nồng nhiệt trong tình

yêu, lời

nói

nóng bỏng như vậy lại

nói

ra

không

hề ngại ngùng.

Đáng tiếc Thái phó chưa bao giờ là người thương hương tiếc ngọc, nếu là trước kia, nử tữ Khất Kha eo

nhỏ

chân dài trong sáng xinh đẹp này đúng là rất phù hợp với khẩu vị của

hắn, giống như những nữ tử chủ động tìm tới cửa khác, ở

trên

giường việc chinh phục hoàn toàn cả thân thể và tâm của nàng

thật

sự

rất dễ dàng.

Nhưng gần đây Định Quốc hầu lại ăn chay, mặc dù trước kia có thói quen sống tùy tiện, sau

một

thời gian

đã

bớt phóng túng hơn giống như

một

lão tăng được giác ngộ, từng bước tiến vào cảnh giới đắc đạo, chỉ thiếu việc hấp thu

một

luồng tiên khí liền đắc đạo thăng thiên. Và người sắp thành tiên nào đó, đối với dung mạo xinh đẹp của Khất Kha đương nhiên

không

hề để vào trong mắt.

Mặc cho công chúa vuốt ve đầu gối của mình, Thái phó cười lạnh

nói: “thì

ra công chúa muốn lấy sắc dụ người, xem ra là bổn hầu

đã

quá coi trọng ngài, chỉ tiếc trong phủ của bổn hầu

không

thiếu những thϊếp thất tự mình đưa tới cửa, nên

không

thể ủy khuất công chúa điện hạ.”

Ý cười

trên

mặt Khất Kha cứng lại,

một

lần nữa chậm rãi quỳ xuống, hai tay dán sát đất

nói: “Thái phó là

anh

hùng hào kiệt, tất nhiên

không

thể chỉ để ý đến sắc đẹp của nữ tử, Khất Kha nguyện ý trợ giúp Thái phó

một

tay, đánh dẹp Nam Cương, vĩnh viễn giúp Thái phó giải quyết những nỗi lo về sau.”

Hồi lâu Vệ Lãnh Hầu cũng

không

nói

gì,

hắn

lạnh lùng nhìn công chúa quỳ

trên

mặt đất

đã

lâu. Chậm rãi

nói: “Bản Hầu cũng nguyện ý cho công chúa

một

cơ hội chứng tỏ bản lãnh của mình, theo như lời

nói

của công chúa, bản Hầu

không

có hứng thú với Nam Cương, nếu biên cảnh có thể sống hòa thuận, cũng là

một

việc tốt, nhưng cơ hội chỉ có

một

lần... Nếu công chúa có ý định gì khác, vậy

thì

vùng đất Nam Cương chắc chắn

sẽ

biến thành

biển lửa địa ngục*!”

*chỉ cuộc sống bi thảm khốn cùng

Khất Kha nghe thấy lời của Thái phó,

không

khỏi rùng mình

một

cái, nàng biết nam nhân kiêu ngạo này

nói

là làm...

Đại điển sắc phong của Đại Ngụy, tiến hành đúng hạn.

một

nhóm quan triều đình mới, rường cột nước nhà mặc triều phục mới tinh, đầu đội mũ tiến cung diện thánh tạ lễ. Nguyễn công công cầm danh sách, gọi những nhóm triều thần mới bước ra khỏi hàng khấu đầu thi lễ tạ ơn.

Niếp Thanh Lân miễn cưỡng ngồi

trên

long ỷ, trong lòng nghĩ

không

biết Cát Thanh Viễn kia có hiểu được huyền cơ nàng cố ý lưu lại ở thư phòng hay

không.

thật

ra nàng cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, động lòng trắc

ẩn

đối với người bạn lúc

nhỏ. Nhưng cho dù Cát Thanh Viễn kia hiểu được huyền cơ, trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, việc viết ra được

một

trang

nói

về việc sửa sang sông đào, quả

thật

là chuyện rất khó, nếu

khôngquan sát



tình hình dân chúng, là

một

tài tử học rộng hiểu cao, cũng rất khó để viết ra

một

bài văn xuất sắc có thể lay động được

yêu

Giao đại nhân.

Đúng lúc này, Nguyễn công công hô: “Công bộ Tả Thị Lang – Cát Thanh Viễn bước ra khỏi hàng!”

Niếp Thanh Lân nhất thời trợn to mắt vì tò mò, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc! Giương mắt nhìn xuống, chỉ thấy

một

thanh niên

anh

tuấn cao lớn chậm rãi

đi

ra khỏi hàng, theo lễ tiết cúi lạy, giọng

nói

trầm ấm đầy từ tính

nói: “Thần, Cát Thanh Viễn, nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, tạ Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Tạ Thái phó đại nhân thiên tuế thiên thiên tuế!”

Sau khi

hắn

tạ ơn xong đứng dậy, Niếp Thanh Lân

đã

nhận ra, đúng là người thanh niên này trong ©ôи ŧɧịt̠ thọ yến

không

ngừng đưa mắt nhìn về hướng mình.

không

giống với vẻ tuấn mỹ kinh quan lục cung, cao cao tại thượng luôn giữ khoảng cách với người khác của Thái phó, Cát Thanh Viễn này mày rậm mắt to, rất có khí phách cao ngạo của nam tử.

Lúc còn

nhỏ, cùng người bạn này

đã

xa cách mấy năm,

không

nghĩ tới, tiểu ca bướng bỉnh thuở xưa, trưởng thành lại là

một

nam tử thành thục vững vàng như này.

thật

đúng là trai tân cách biệt ba ngày

đã

không

thể nhận ra!

Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên người phía trước tuyền đến tiếng ho khan trầm thấp, Niếp Thanh kịp hồi hồn, quay lại nhìn thấy Thái phó

đang

ngồi

trên

ghế Giao Long, mắt phượng lạnh lùng trừng nàng. Niếp Thanh Lân vội vàng thu hồi thân thể

đang

hơi nghiêng về phía trước lại, tiếp tục rụt cổ vào trong cổ áo lớn, tiếp tục làm

một

Hoàng đế ngoan ngoãn

không

hỏi thế

sự.

Đại điển sắc phong rất dài dòng, nhóm triều thần đại Ngụy mới được sắc phong vừa ra khỏi lương môn,

thì

một

vị công chúa Nam Cương lại đến.

Vị công chúa này

không

biết ở Đại Ngụy nhiều ngày qua

đã

gặp phải những chuyện gì, thay đổi thái độ

không

hề kiêu căng giống như lần đầu vào triều, khéo léo dùng thái độ khiêm tốn

nói

chuyện với Thái phó.

Xem ra Thái phó đại nhân cũng rất vừa lòng, tự mình sắc phong công chúa Khất Kha làm “Bình Nam thánh sứ”, được ban thưởng kim ấn, thay mặt thiên tử Đại Ngụy thu hàng các bộ lạc

nhỏ

của Nam Cương.

Niếp Thanh Lân núp ở trong cổ áo, suy nghĩ xem ý định của Thái phó là gì, nhưng phía bên Nam Cương chắc chắn

sẽ

phải gánh chịu từng trận cuồng phong.

Hạ triều, Thái phó vốn

đang

đi

trước mặt Hoàng đế, đột nhiên dừng bước, đứng ở bên cạnh Hoàng đế, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: “Mắt thánh thượng hôm nay chắc mệt mỏi lắm, nhiều thanh niên tài tuấn quá mà, nhìn mãi cũng thấy

không

đủ đúng

không?”

Tiểu Hoàng đế lập tức trợn to mắt: “Thái phó

nói

cái gì vậy,

thật

ra trẫm muốn nhớ mặt họ thôi,

không

thể để sau này khi nhìn thấy họ lại gọi sai tên được!

nói

đến đẹp mắt, Thái phó mới là người đáng nhìn nhất, trẫm nhìn khuôn mặt

anh

tuấn của Vệ ái khanh, sao còn có thể cảm thấy những người khác đẹp mắt chứ?”

thật

không

may gần đây, kỹ năng vuốt đuôi của mình

đã

giảm sút, Thái phó vẫn

không

cười, chỉ thản nhiên

nói: “Nếu quả

thật

là thần giành được thánh tâm, sao

không

thấy Thánh thượng chủ động thân cận với thần?”

Ngày đó sau khi công chúa Khất Kha hiến sắc

không

thành, Thái phó đột nhiên nghĩ tới điều này.

Nam nhân tự phụ

đã

quen, chắc

sẽ

nghĩ là

sẽ

không

có nữ nhân nào

không

muốn chủ động thân cận. Ngày ấy khi

hắn

hồi phủ, trong lòng càng cảm thấy có điều gì đó

không

đúng. Lúc trước khi còn hiểu lầm tiểu Long Châu là nam hài, vốn tưởng rằng đứa trẻ này có tình cảm với mình trước, nhưng vì sao

hiện

tại lại biến thành chỉ riêng mình tương tư?

Chuyện nàng bỏ trốn, tạm thời chỉ coi là bên trong có bí mật, vì để tự bảo vệ mình nên bất đắc dĩ phải làm như vậy,

hắn

cũng rộng lượng tha thứ, nhưng sau khi hồi cung mỗi lần nghe nàng nịnh bợ mình, mặc dù lời

nói

kính cẩn nghe theo, nhưng chưa có lúc nào chủ động thân cận với mình, đây là

một

đại tội

không

thể bỏ qua.

Vốn trong lòng

đang

nghẹn

một

đống hờn dỗi,

đã

vậy nhóc con

không

tim

không

phổi kia

thì

ngược lại, vốn lười nhác nằm dài

trên

long ỷ, cho đến khi thanh niên

anh

tuấn Cát Thanh Viễn gì đó bước ra khỏi hành,

thì

lập tức làm ra vẻ như hận

không

thể bổ nhào xuống dưới. Cát Thanh Viễn kia

thì

có gì tốt chứ! Cùng lắm chỉ là

một

tiểu tử mười tám tuổi, bộ dáng ngây ngô

không

thể đảm nhiệm được việc lớn, vậy mà lại làm cho nhóc con chui rút trong thâm cung,

không

kiến thức kia nhìn đến nổi muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Niếp Thanh Lân cảm thấy bệnh của Thái phó đại nhân hôm nay đúng là

không

nhẹ, lại có dấu hiệu tăng cao, có chút

không

biết khói thuốc súng của ngài ấy

đang

ở nơi nào, liền buồn bực vắt góc áo lên,

đi

theo phía sau Thái phó đại nhân trở về tẩm cung.

Vào tẩm cung, Thái phó vén áo bào lên, đằng đằng sát khí ngồi

trên

giường, nhìn thấy hoàng thượng lẻ loi đứng ở cửa, trầm giọng

nói: “Còn

khôngmau lại đây!”

Niếp Thanh Lân kéo dài thời gian từ từ

đi

qua, chỉ thấy đôi môi Thái phó khẽ mở

nói: “Hôm nay thần muốn xin Hoàng thượng có thể chủ động ban ân, ban ân mưa móc, thân cận với vi thần

một

chút.”

Huyền tôn đời thứ tư của Đại Ngụy nghe được

thì

có chút sững sờ, cảm thấy tên đệ nhất gian thần uy quyền của cả hai triều đại này hôm nay đột nhiên nổi cơn, Vệ Lãnh Hầu đại nhân tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất khó hầu hạ, kiêm nịnh thần tặc tử

không

biết xấu hổ!

Mặc dù trong bụng thầm mắng

hắn

hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng

trên

mặt quyết

không

để lộ ra nửa điểm, chỉ

nhỏ

giọng

nói: “Trẫm sợ lại chảy máu mũi...”

Thái phó cũng bị tên nhóc con giảo hoạt này chọc tức đến choáng váng, mày kiếm nhíu lại

nói: “Đan ma ma có thuốc cầm máu rất tốt, máu của Hoàng thượng cho dù có chảy thành sông,

thì

chỉ cần rắc lên

một

chút chắc chắn

sẽ

ngừng... Hay ý của Hoàng thượng là

không

muốn thân cận với vi thần?”

Niếp Thanh Lân thấy chuyện hôm nay chắc chắn Thái phó

sẽ

không

chịu từ bỏ ý đồ, chỉ có thể cởi mũ

trên

đầu xuống, chậm rãi ngồi vào trong lòng Vệ Lãnh Hầu. Nếu là ngày thường, nam nhân kia

đã

sớm vươn tay đến ôm vào lòng, sau đó môi

sẽ

như mưa hôn

không

rời. Nhưng hôm này giống như bị lão tăng nhập vào, lù lù bất động.

Nàng cắn cắn môi, chậm rãi đưa khuôn mặt

nhỏ

nhắn đến gần, in

nhẹ

một

nụ hôn xuống khuôn mặt lạnh lùng của Thái phó.

Thái phó hiển nhiên là

không

vừa lòng, mắt phượng híp lại

nói: “Chỉ có như vậy? Vi thần

không

hề cảm nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn

một

chút nào!”

nói

xong lại hừ lạnh

một

tiếng.

Niếp Thanh Lân

không

quan tâm gì nữa, hít

một

hơi

thật

sâu, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi mỏng...

không

nghĩ rằng Định Quốc hầu vẫn

không

vừa lòng, nhìn mỹ nhân sau khi chủ động, khuôn mặt

nhỏ

nhắn đỏ bừng, chậm rãi

nói: “Xin Thánh Thượng đưa lưỡi luồn vào, bố thí chút nước miếng thơm ngon cho vi thần thưởng thức.”

Tổ tiên Đại Ngụy

trên

cao! Xin dùng sấm sét đánh chết tên gian tặc ngỗ nghịch phạm thượng này

đi! Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên, khuôn mặt căng ra giống như trái cây

nhỏ

màu đỏ.

“Thái phó... là muốn làm khó trẫm sao?” Niếp Thanh Lân rưng rưng nước mắt

nói.

Đáng tiếc hôm nay Thái phó quyết tâm

không

chịu bỏ qua, lạnh lùng

nói: “nói

vậy là, Hoàng thượng cảm thấy trước kia thần cũng làm khó Hoàng thượng sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là gọi văn võ trong triều đến, tố cáo tội trạng của vi thần?”

Tiểu Long Châu cũng

không

để ý nhiều nữa, chỉ còn

một

cách là dỗ dành vị Thái phó đại nhân

đang

cố tình bắt bẻ kia, từ từ đưa khuôn mặt tới, môi

anh

đào hé mở, ngậm lấy đôi môi mỏng kia, sau đó vươn cái lưỡi thơm tho ra cậy mở hàn răng

đang

đóng chặt của ái khanh.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng chủ động thân mật với nam nhân, cái lưỡi mềm nhũn sợ hãi vươn vào trong miệng ấm áp, liền

không

biết phải làm thế nào nữa... Nhưng phản ứng ngây ngô này lại giống như đống lửa cháy lan sang đống cỏ, ngay lập tức kéo vị nào đó sắp đắc đạo thành tiên rơi vào trong dục niệm sâu nhất.

Vệ Lãnh Diêu ôm chặt người trong lòng, chủ động cuốn lấy cái lưỡi thơm tho kia, thành thạo mà đói khát cắn nuốt nước miếng vô cùng thơm ngon tuyệt vời.

Sau khi hôn đủ, Vệ Lãnh Hầu nhìn ánh mắt mê ly kia, khuôn mặt

nhỏ

nhắn

không

ngừng thở dốc,

không

tự chủ hỏi: “Hoàng thượng

yêu

thần

không?”

Tiểu Long Châu hơi sững sờ, trước giờ luôn có thói quen

nói

lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc này ngay cả nửa câu gạt người cũng

không

chịu

nói: “Trẫm chưa từng

yêu

ai...

không

biết tình

yêu

là cái gì...”

Mặt Thái phó vốn

đã

mềm mỏng

đi

nhưng lại lập tức cứng đờ, cũng

không

thể nổi giận với bảo bối trong ngực,

hắn

biết lời Niếp Thanh Lân

nói



sựthật, nhưng lời

nói

thật

đó cũng

thật

sự

khiến người khác bị tổn thương. Hiếm khi Vệ Lãnh Hầu

hắn

mới say mê thứ gì đó, dồn toàn bộ tinh thần, đổi lại chỉ nhận được cảm giác tỉnh tỉnh mê mê

không

phân biệt kia...

Tuy nhiên... cũng

không

sao hết, từ nay về sau bé con chỉ có thể ở trong lòng

hắn, tình cảm nóng bỏng nồng cháy giữa nam và nữ,

hắn

cũng

sẽkhông

keo kiệt dạy nàng từng chút từng chút

một, đến lúc đó, trong đôi mắt to trong veo này,

sẽ

chỉ có hình bóng của Vệ Lãnh Hầu

hắn...

Nghĩ vậy, nhưng nam nhân lại vẫn khó có thể tiêu trừ nặng nề tích tụ trong lòng, chỉ có thể dùng những nụ hôn nóng rực để trách phạt, quấy đảo ao nước xuân mênh mông lại đầy tai họa ngầm kia.

Trời

đã

ấm lên vì thế

không

khí trong phòng cũng có chút ngột ngạt. Thời gian trước vì sinh thần của Hoàng đế, Ngự Hoa Viên cũng

đã

được tu sửa lại, trồng thêm rất nhiều loại hoa cỏ mới quý hiếm, đến hôm nay các cây đều

đã

đứng vững, cũng đúng lúc các loại hoa vừa hé nhụy, phần lớn thời gian của Niếp Thanh Lân đều

không

biết dùng để làm gì,

không

thể làm gì khác hơn là ở trong Ngự Hoa Viên giải sầu.

Ôm con mèo

nhỏ

màu trắng, chưa

đi

được nửa đường liền gặp Vân phi

đang

đi

từ phía đối diện tới.

không

biết có phải do tâm tình thay đổi hay

không, trước đây nàng ta là

một

nữ tử kiều diễm rực rỡ, nhưng hôm nay hình như có vẻ

đã

già

đi

rất nhiều. Bởi vì nội thị giám giảm bớt cung ứng, bộ y phục mà nàng ta

đang

mặc

trên

người trông hình như

đã

cũ, màu sắc

đã

nhạt

đi, trông ảm đạm như khuôn mặt đánh phấn trắng bệch thô ráp của nàng ta vậy.

Nàng ta nhìn thấy Hoàng thượng, từ xa

đã

cúi người thi lễ. Niếp Thanh Lân và nàng ta cũng

không

quá thân thiết, cũng chỉ chào hỏi xong rồi lập tức rời

đi. Thế nên

không

hề phát

hiện

ở phía sau Vân phi dùng ánh mắt ác độc nhìn nàng.

“Tiện nhân

không

biết xấu hổ!” Đợi Hoàng thượng

đi

xa, Vân phi độc ác rủa

nhỏ.

Sau lần gặp mặt trước, sau khi Hoàng thượng bị cào trúng mặt, Thái phó giận tím mặt,

không

nể tình xưa nghĩa cũ giáng tội cho mình, lúc ấy nàng ta chỉ lo ganh ghét với muội muội, thầm oán tình lang bạc tình, chưa từng nghĩ đến nguyên nhân bên trong.

Đến sau này, hôm diễn ra lễ hội đèn l*иg, trong lòng nàng ta buồn bực khó chịu, liền dẫn theo

một

tiểu thái giám,

đi

dạo trong Ngực Hoa Viên, sau đó thái giám kia

đi

lấy đèn l*иg,

một

mình nàng ta lưu lại ngồi

trên

ghế đá,

không

ngờ lại nhìn thấy Thái phó lôi kéo tiểu Hoàng đế kia vào Ngự Hoa Viên.

Khi đó, bọn họ ở chỗ sáng, mình trốn ở chỗ tối, nhờ vào ngọn đèn nhìn thấy



Thái phó lôi kéo tay của tiểu Hoàng đế, thái độ thân mật khác thường.

Nàng ta

âm

thầm buồn bực, nhìn thấy Thái phó lôi kéo tiểu Hoàng đế vào Noãn các

đang

tu sửa.

một

khắc kia, đầu óc nàng ta giống như bị nứt ra, cảm thấy giống như bị dội nước vào đầu, Thái phó và Hoàng đế kia lại...

nói

thế nào, mình và muội muội vì cái gì mà phải chịu 50 đại bản xong liền cho qua, Thái phó kia đúng là có người mới quên người cũ, nhưng người mê hoặc

hắn

lại là

một

tiểu tử!

Vệ Lãnh Hầu hoang da^ʍ cũng

không

kém gì tiên hoàng, lại có thể chơi đùa cả

trên

long sàng,

không

biết

đã

chung chạ với tiểu hồ ly tinh

không

biết tổ tông liêm sỉ kia bao lâu rồi. Sau đó lại thấy,

không

biết vì sao Thái phó nổi giận đùng đùng đá văng cửa rời

đi, tiểu Hoàng đế quần áo xốc xếch được

một

cung nữ đỡ ra, cảnh đó

đã

chứng minh suy đoán trong lòng nàng ta.

Cũng may mắn nàng ta chạy trốn nhanh,

không

bị chủ tớ hai người kia nhìn thấy mặt.

Từ đó về sau, nàng ta luôn

âm

thầm quan sát nhất cử nhất động của Thái phó và Hoàng thượng, mặc dù trước mặt những người khác hai người này đều ra vẻ bộ dáng đạo mạo, nhưng chỉ cần là nữ nhân tỉ mỉ nhìn kĩ

thì

vẫn

sẽ

phát

hiện

có dấu vết để lại.

Mặc dù

không

biết tình hình của hai người đó trong tẩm cung, nhưng nào có ai lại tiếp kiến hiền thần trong nội thất của Hoàng thượng chứ? Mà tình cảnh hôm sinh thần của Hoàng thượng, quả

thật

khiến nàng ta ganh ghét đến đỏ mắt. Người khác đều nghĩ rằng Thái phó có ý đồ, nhưng Thượng Vân Sơ vẫn hiểu

rõ, chắc chắn là

trên

giường hầu hạ rất tốt nên hết sức được cưng chiều. Nghĩ đến việc nam nhân xuất sắc đó, những ân sủng đó vốn nên thuộc về mình, nay lại tự dưng để tên tiểu tử vô sỉ dựa vào cửa sau kia chiếm hết, trong lòng phẫn hận đến mức muốn bốc cháy.

Vừa rồi mặc dù chỉ nhìn qua vài lần, nhưng dung mạo của Hoàng đế đẫy đà hơn

không

ít,

thật

giống như mẫu phi đoản mệnh kia của

hắn, trời sanh chuyên

đi

dụ dỗ người khác, hấp thu tinh khí của nam nhân, liền trở nên lẳиɠ ɭơ và dâʍ đãиɠ…

Vân phi

không

biết khuôn mặt mình lúc này méo mó đến mức nào, cho đến khi thị nữ Xuân Hương bên cạnh

nhỏ

giọng gọi nương nương. Thượng Vân Sơ hung ác nghĩ: Nàng ta

không

giống mẫu thân hèn nhát ở trong phủ tranh thủ tình cảm, phụ bạc nàng ta, có lỗi với nàng ta, nàng ta

sẽ

đem đòi về từng chút từng chút

một!

Đêm hoàng cung, khung cảnh càng tịch mịch vắng vẻ. Đêm hoàng cung, nơi đèn đuốc sáng trưng chỉ có duy nhất tẩm cung của Hoàng đế. Trước đây khi trời tối, những phi tử thị tẩm ngồi trong Hoan Hỉ xa, theo tiếng vó ngựa lộc cộc

đi

thẳng đến tẩm cung Hoàng đế, cảnh phồn thịnh xa hoa của ngài xưa

đã

biến mất, các vườn ngự uyển đều như vùng đất chết,



quạnh tối tăm

Thị nữ Xuân Hương cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, lén lút dẫn

một

nam nhân vào bên trong tẩm cung của Vân phi.

Nữ nhân ban ngày còn ủ rũ giống như bông hoa tàn, lúc này lại ăn mặc vô cùng xinh đẹp, bên ngoài cái yếm chỉ khoác

một

chiếc áo rất mỏng, ngồi ở bên giường.

“Tiểu nhân Ngô Khuê, khấu kiến Vân phi nương nương.” Vân phi nhìn hán tử tráng kiện

đang

quỳ gối phía dưới, khẽ cười

nói: “Ngô lang cũng

khôngphải lần đầu tiên bước vào tẩm cung của Bản cung, sao lại hành lễ như vậy, còn

không

mau mau lại đây.”

Người nam nhân mặc quần áo thị vệ kia nghe thấy câu

nói

ấy, vẻ mặt mang theo ý cười dâʍ ɭσạи, chỉ vội vã cởϊ qυầи bổ nhào về phía phi tử của tiên đế.

Xuân Hương đứng bên ngoài trướng, chỉ nghe thấy bên trong phát ra

âm

thanh dâʍ đãиɠ, nương nương kia hình như còn thoải mái sung sướиɠ hơn so với lúc hầu hạ tiên đế, liền đỏ mặt lui ra ngoài.