Giấc Mộng Đế Vương

Chương 32

Ngày hôm sau, Trương Thị Ngọc

đi

ra chợ. Trước khi

đi

đã

nhờ con

gái

của Lưu thẩm bên hàng xóm là Lưu Linh Nhi đến giúp đỡ tiểu chủ nhân.

Lưu Linh Nhi mười bốn xuân xanh,

thật

sự

rất thích

sự

nhờ cậy này của Trương đại phu.

Đợi sau khi Trương Thị Ngọc

đi, liền chủ động lôi kéo tiểu nương tử Trương gia vào buồng trong, hăng hái bừng bừng nhất định phải giúp tiểu nương tử chải

một

vài kiểu đầu mới.

Dáng người phản chiếu trong gương đồng

thật

sự

rất đẹp, da trắng như Trứng gà bóc, lông mày cũng

không

vẽ mà rất đen. Nhất là cặp mắt to kia, ngay cả nàng là nữ nhân nhưng khi nhìn tiểu nương tử này lâu

một

chút giống như bị hút vào.

Đáng tiếc người xinh đep như vậy, nhưng lại

không

biết tự chải đầu cho mình, cũng

không

biết xuất thân của tiểu nương tử này là gì, chắc là

một

tiểu thư phú hộ, quen được người khác phục vụ hầu hạ, chỉ giơ tay nhấc chân

đã

không

giống với người bình thường!

Kiểu tóc hôm nay Linh Nhi chải cho tiểu nương tử Trương gia là “Đọa mã kế”, trước tiên thả mái tóc dài đen nhánh ra, vì mái tóc quá trơn

không

thể cầm được nên bôi lên tóc

một

ít dầu hoa nhài, búi tóc kéo nghiêng về

một

bên

trên

đỉnh đầu, sau khi dùng lược mã não tinh xảo để cố định, chỉ cần cài thêm

một

cây trâm khảm ngọc hạng hoa điệp nữa là thành công.

Chỉ thấy, búi tóc lệch rủ xuống

một

bên tai càng làm cho khuôn mặt tiểu nương tử càng thêm mảnh mai, khiến người khác muốn thương

yêu.

Trương tiểu nương tử xoay trái xoay phải nhìn vào gương, xoay người nhìn Linh Nhi

đang

ở phia sau ngọt ngào cười

một

cái: “Cũng nhờ muội khéo tay, hôm nay tỷ

đã

suy nghĩ cả nửa ngày cũng

không

biết làm thế nào, nghĩ

sẽ

dùng vải để buộc lại, may mắn là muội đến.”

nói

xong, nàng lấy từ trong hộp đựng trang sức

trên

bàn trang điểm ra

một

cái trâm cài tóc hình đám mây bằng vàng ra, muốn thưởng cho Linh Nhi: “Cái trâm cài này mặc dù được chế tác

không

tinh xảo lắm, nhưng ý cảnh

không

tệ lắm, cũng

không

hề thô tục, nếu muội

không

chê,

thì

nhận lấy

đi!”

Linh Nhi trừng lớn mắt, ao ước nhìn chiếc trâm cài đầu kia, nhưng đầu lại lắc như trống bỏi: “không

được!

không

được! Lần trước đôi hoa tai tẩu tử tặng muội bị nương nhìn thấy, liền xách lỗ tai muội nửa ngày đấy,

nói

muội kiến thức hạn hẹp, giúp tỷ

một

việc

nhỏ

như vậy, sao có thể nhận trang sức đắt tiền như thế, nếu muội còn tiếp tục thèm muốn đồ của tỷ, nương của muội

sẽ

chặt tay mà muội cầm đồ đấy!”

Niếp Thanh Lân nghe lời

nói

của Linh Nhi, cười

nói: “Làm gì có cái nào đắt tiền? Toàn là những trang sức bình thường mua ở chợ thôi. Hơn nửa tỷ

không

có lỗ tai, giữ đôi hoa tai kia cũng vô dụng, nếu muội thích, ta bảo Trương... tướng công của tỷ mua nhiều

một

chút là được.”

Mắt Linh Nhi càng trừng lớn hơn nữa, chỉ vào tên cửa hiệu

trên

cái trâm

đang

cài

trên

đầu

nói: “Đây đều là trang sức của tiệm Kim Thụy Tường trong kinh thành, lần trước muội và mẫu thân cùng nhau

đi

họp chợ, có ghé vào phân hào trong trấn xem

một

chút, ngay cả giá của

một

cái vòng tay tầm thường cũng đủ để cho

một

gia đình

nhỏ

ăn được hơn nửa năm... Trương đại ca quả

thật

rất thương

yêu

tẩu tử, mua vật gì cũng đều vô cùng tinh xảo!”

Niếp Thanh Lân nghe vậy

thì

sửng sốt, nàng luôn sống trong hoàng cung, tuy

không

xa hoa giống như các hoàng tử công chúa khác, nhưng tất cả chi phí ăn mặc cũng

không

phải tầm thường, tuy hình thức

không

được tinh xảo như các chủ nhân khác, nhưng khái niệm bao nhiêu bạc

thật

sự



khôngrõ.

Xem ra, có thể vì mấy ngày nay vừa mới khôi phục thân phận nữ nhi, nên đắc ý quên hình,

đã

tiêu tốn

không

ít bạc đây!

Về sau

thật

đúng là phải tiết kiệm

một

chút... Chỉ là lần này trốn

đi

quá mức vội vàng,

không

có cách nào mang số vốn riêng

đã

tích góp được lúc ở trong cung ra ngoài, còn có Xảo Nhi,

hiện

tại

không

biết nàng ấy sống trong cung như thế nào?

sự

trung thành của An Xảo Nhi, Niếp Thanh Lân biết

rõ. Nếu mình

đã

có thể chạy trốn,

thì

sẽ

không

muốn quay trở lại nhà giam thâm cung kia

một

lần nữa, nếu An Xảo Nhi thấy mình lâu

không

về, nhất định là

sẽ

suy nghĩ miên man,

nói

không

chừng

sẽ

giống như Trương thái y kia, tuẫn tiết để thể

hiện

sự

trung thành.

Cho nên trước khi Trương thái y giả chết nàng

đã

giao phó cho

hắn, ủy thác cho lão Lưu thái y đưa cho An Xảo Nhi

một

bức thư.

Thư kia cũng

không

sợ bị người khác đọc được, bởi vì bên trong chỉ có

một

dòng chữ ngắn ngủi: “Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ tương tòng tri giả thùy”

Nếu người bên ngoài đọc được,

sẽ

chỉ nghĩ rằng Trương thái ý thầm mến cung nữ, trước khi chết đưa thư tình để hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng câu

nói

này, năm đó khi nàng ở dưới gốc cây nhìn thấy đôi nam nữ muốn bỏ trốn, khéo léo dùng nha hoàn để truyền lại ám hiệu. Lúc đó nàng còn dùng câu này để trêu chọc Xảo Nhi, muốn cùng Xảo Nhi cùng nhau làm giả phượng cầu thực hoàng, cùng nhau bỏ trốn khỏi cấm cung này.

Lúc ấy Xảo Nhi đỏ mặt hơn nửa ngày,

nói

mình là chủ nhân mà

không

đứng đắn.

Chỉ mong khi nàng nhìn thấy câu này, liền nhớ tới lời

nói

đùa ngày đó, hiểu được mình muốn cùng Trương thái y bỏ trốn. Còn lại... Đều do tạo hóa.

Sau khi chải đầu xong, Linh Nhi cảm thấy trước đây mình

đã

nhận nhiều lễ vật lớn của tiểu nương tử Trương gia như vậy, mình cũng nên có qua có lại, báo đáp

một

phen. Vì vậy liền về nhà lấy

một

chiếc hộp

nhỏ

mang sang, sau khi mở ra, lấy ra

một

cây kéo

nhỏ

tinh xảo đưa cho tiểu nương tử Trương gia.

“Tẩu tử, tẩu đừng nghĩ cha muội chỉ là thợ rèn bình thường, cha muội thuộc quân khí chịu

sự

quản lý của triều đình để chế tạo vũ khí! Cũng coi là làm công ăn lương, nghe nương của muội

nói, tay nghề của ông rất tốt, gần đây lại mới được thăng chức, tiền công ước chừng cũng tăng gấp đôi đó! Tẩu xem, đây cây kéo

nhỏ

mà cha muội

đã

làm, rất sắc đó! Dùng

đã

lâu lắm rồi mà cũng chẳng phải mài lần nào, muội tặng nó cho tẩu nè!”

Niếp Thanh Lân cười cảm ơn tiểu nha đầu chất phác thẳng thắn này, cúi đầu cẩn thận xem kỹ cái chuôi kéo.

Quả thực

không

phải vật tầm thường, so với nhưng đồ dùng bằng sắt khác, cái chuôi kéo này có màu đen trong suốt, hàn khí bức người... Giống với cái còi mà trước đây Lữ Văn Bá đưa cho nàng, chất liệu vô cùng đặc biệt.

Tuy rằng nàng

không

quan tâm mấy đến việc triều chính, nhưng cũng loáng thoáng nghe thấy lần tiêu diệt An Tây Vương này được thuận lợi như vậy có mối liên quan mật thiết với loại sắt tinh luyện này...

Nhà hàng xóm bên cạnh, lại nhà thợ thủ công được Vệ Lãnh hầu xem trọng, xem ra

không

nên ở lại lâu trong thôn này!

Chỉ mong lần này Trương đại ca có thể lấy được nhiều tin tức tốt từ

trên

trấn.

Đến buổi chiều, Trương Thị Ngọc rốt cục cũng trở về. Sau khi tháo chiếc mũ có tấm mạng bảo vệ màu đen, Niếp Thanh Lân nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Trương đại ca.

“Sao rồi? Kinh thành

đã

truyền đến tin tức tân đế đăng cơ chưa?” Lòng Niếp Thanh Lân tràn đầy hy vọng hỏi.

Trương Thị Ngọc lắc lắc đầu: “trên

bảng thông cáo của trong trấn,

không

có tin tức gì, huống chi nếu tân đế đăng cơ nhất định

sẽ

đại xá thiên hạ,

không

cần xem bố cáo

đã

sớm lan truyền.”

nói

xong,

hắn

lại chuyển đề tài, từ trong khuông trúc lấy ra

một

con mèo

nhỏ

mà đen: “Lâm nhi mau nhìn xem ta mang gì về cho nàng này?”

Con mèo đen này

thật

đáng

yêu, tuy rằng

không

quý bằng con mèo Ba Tư trắng trong cung, nhưng bốn cái móng vuốt

nhỏ

kia lại màu trắng, giống như giẫm phải tuyết, thấy nữ chủ nhân mới, lập tức thè cái lưỡi màu hồng phấn ra, nũng nịu kêu lên.

Trong lòng Niếp Thanh Lân biết, đây là do Trương đại ca sợ mình lo lắng, cố ý mua về để cho mình giải sầu, liền cười cảm ơn Trương Thị Ngọc,

nhẹnhàng ôm lấy con mèo đen kia.

Nhưng trong lòng nàng cũng thầm than

nhỏ: “Thái phó đại nhân, rốt cuộc trong hồ lô của ngài

đang

bán thuốc gì!”

Đúng là Thái phó đại nhân

đã

tới giờ uống thuốc rồi.

Trong lòng Nguyễn công công than thở. Nay

đã

bao nhiêu ngày rồi? Cơm nước hầu như

không

ăn uống, ngự y xem bệnh cho Thái phó sợ thân thể

hắn

không

thể chịu nổi, cố ý bốc thuốc bổ khí ích nguyên, nhưng nước thuốc

đã

nấu xong, mà Thái phó đại nhân lại

không

chịu uống!

Lúc này, nhân vật chính nào đó đứng bên cạnh án thư, cũng biết mình cũng

đã

đến giờ uống thuốc.

Nghe xong những tin mà bọn họ báo cáo, khuôn mặt tuấn tú của Thái phó đại nhân nháy mắt liền bao phủ sương lạnh: “Các ngươi

nói

Nam Cương

không

có động tĩnh gì? Còn Lĩnh Nam Vương chỉ tăng cường phòng thủ, mượn tạm binh mã Nam Cương sao?”

“Vâng, bẩm Thái phó, thậm chí Lĩnh Nam vương còn đóng cửa các con đường thông thương đối với bên ngoài,

nói

muốn diễn tập luyện binh, người buôn bán muốn qua chỉ có thể

đi

vòng.”

Thái phó trầm ngâm, đôi mắt phượng lóe ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ trước mắt.

Mấy ngày nay, các cửa khẩu

đã

bày sẵn thế trận chờ quân địch, tăng cường sắp xếp kiểm tra, đừng

nói



một

người lớn như vậy, ngay cả

một

con ruồi cũng đừng mong có thể bay ra ngoài.

Nhưng loại tình cách của Nam Cương và Lĩnh Nam vương,



ràng là gian kế

không

được như ý muốn, chỉ sợ bị bại lộ. Nếu

thật

sự

người ở trong tay bọn họ chỉ sợ

hiện

tại bọn họ

đã

châm ngòi thổi lửa, hướng tới long vị trống

không

trong cung để làm loạn.

Nhưng bọn họ lại

không

làm như vậy. Đây là vì cái gì?

Thái phó chỉ cảm thấy tim mình như muốn nổ tung,

đã

lâu như vậy, sống cũng được, chết cũng tốt, dù sao cũng là có tin tức, nhưng

hiện

tại ngay cả chút dấu vết cũng

không

có, đứa trẻ kia giống như đột nhiên tan biến vào

không

trung.

Có mấy lần ở trong mộng,

hắn

nhìn thấy khuôn mặt

nhỏ

nhắn ngây thơ kia, cười ngọt ngào với mình: “Thái phó, ăn bánh táo

không?”

Nhưng vừa duỗi tay ra, muốn ôm chặt Long Châu tử kia vào trong ngực, liền tỉnh lại, chỉ có từng trận gió lạnh như băng ùa vào giường trống, bàn tay từ trong chăn đưa ra, chỉ bắt được hư vô...

đã

là đêm khuya, nhưng

không

hề buồn ngủ nữa.

Liên tục mấy ngày như vậy,

hắn

chưa từng được ngủ

một

giấc ngủ ngon, chỉ cần

hắn

nhắm mắt lại, cái tên Long Châu tử chết tiệt kia lại thoáng vụt qua trước mặt

hắn, mình sắp

không

chịu được nữa rồi.

Phất phất tay, lệnh mọi người lui ra sau, Thái phó đứng dậy rồi

đi

ra ngoài, do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi

đi

về hướng tẩm cung, Nguyễn công công ở phía sau

âm

thầm thở dài.

Linh đan diệu dược gì cũng

không

dùng được! Thứ có thể chữa trị cho Thái phó, chỉ có tiểu Long tử kia!

đã

nhiều ngày, Vệ Lãnh Hầu chưa

đi

đến tẩm cung của tiểu Hoàng đế,

hiện

tại chỉ cần

một

hơi thở thoáng qua của nơi đó, cũng đủ khiến

hắn

nôn nóng mà đánh mất

đi

lý trí.

Bởi vì Hoàng đế mất tích quá kỳ lạ,

sự

nôn nóng chồng chất ngày cành mãnh liệt tra tấn thần kinh của

hắn,

hắn

thật

muốn liều lĩnh, hạ lệnh cử binh dẹp yên Lĩnh Nam vương và Nam Cương, tóm lấy cổ áo hỏi

một

câu: Rốt cuộc

đã

đem Hoàng đế giấu ở chỗ nào.

Nhưng...

hắn

là Vệ Lãnh Hầu, tay nắm đại quyền, khống chế quyền sinh tử của

một

quốc gia.

hắn

không

thể mất

đi

lý trí,

hắn

có thể bất chấp nhân luân sủng ái

một

nam hài,

hắn

cũng có thể nuông chiều thiếu niên kia, ngay cả khi người đó muốn sao

trên

trời, nhưng nếu

hắn

thật

sự

đánh mất lý trí, làm ra chuyện ngu xuẩn gây nguy hiểm cho giang sơn

thì

sao?

Lúc này, nếu tấn công Nam Cương đó là điều vô cùng ngu xuẩn!

Đừng

nói

địa hình Nam Cương phức tạp, quân đội dũng mãnh, chỉ từ việc phái các thích khách mang độc

trên

người đến, muốn đánh thắng trận này,

sẽ

phải trả

một

cái giá vô cùng lớn!

Binh mã trong tay

hắn

lúc này

không

nhiều lắm! Giống như những tên cờ bạc khôn khéo thường

nói, khi bị ép vào đường cùng

thì

sẽ

mạnh tay đánh

một

trận, thường là

sẽ

thua táng gia bại sản.

Nếu đẩy đất nước vào nguy hiểm bởi cơn giận dữ vì hồng nhan,

hắn

và tên hôn quân Ngụy Minh đế đáng khinh bỉ kia có khác gì nhau?

Bảo đám người Nguyễn công công phía sau lưng đứng lại tại chỗ. Thái phó chậm rãi

đi

vào trong tẩm cung.

Khi bước vào tẩm cung, phát

hiện

trong tẩm cung trống rỗng, bởi vì

không

có chủ nhân, nên mọi người cũng

không

ở lại đây nữa. Nơi này thanh nhã nhưng lạnh lùng đến dị thường, nô tài bên trong cũng rất lười, người canh giữ ngoài cửa, vậy mà lại ngồi xuống ngưỡng cửa đầu cúi thấp phát ra tiếng ngáy..

Thái phó

không

có tâm tình khiển trách cẩu nô tài, sải bước

đi

vào chính điện.

Con mèo

nhỏ

màu trắng kia cũng cảm nhận được chủ nhân

không

có ở đây, có chút ủ rũ kêu “Meo meo meo meo” về phía người vừa tới.

Thái phó đứng nghiêm, bàn tay sờ sờ bộ lông mềm mại của con mèo, tay

không

nhịn được hơi run rẩy, dù cho

một

ngày nào đó mình

sẽ

xưng đế, vào ở trong điện lộng lẫy này chẳng lẽ cũng

sẽ

như vậy sao?

không

có người nọ cùng đồng hành, giành được giang sơn này

thì

có ích lợi gì!

Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng đừng để người trong thiên hạ phụ ta!

Nếu những kẻ ngu dốt kia làm bị thương người

yêu

quý nhất của Vệ Lãnh Hầu

hắn, ép

hắn

vào đường cùng

không

thể kiềm chế được mà phát điên, như vậy...

hắn

sẽ

để tất cả những người ngu xuẩn đó phải chôn cùng!

Sau khi quyết tâm xuất binh, Vệ Lãnh Hầu xoay người chuẩn bị rời

đi.

Đúng lúc này,

một

tiếng hát du dương

nhẹ

nhàng từ trong phòng truyền ra. Thái phó

đi

đến, mặt

âm

trầm chậm rãi vén mành che cửa nội thất lên.

Tiếng hát đó phát ra từ

một

người mặc trang phục cung nữ,

hắn

nhận ra, đó là thị nữ hầu hạ bên người tiểu Hoàng đế, chủ tớ hai người hình như có tình cảm rất sâu sắc.

Nếu

không

phải Hoàng đế hay ồn ào

nói

Xảo Nhi rất chu đáo, giống như tỷ tỷ của

hắn, nếu đổi người khác hầu hạ

sẽ

không

quen,

thì

mình

đã

đưa người cung nữ có vài phần tư sắc này ra chỗ khác rồi.

Nhưng

hiện

tại xem ra, tiểu Hoàng đế đúng là

không

có mắt nhìn người. Loại cẩu nô tài vô tâm này! Chủ nhân mất tích lâu như thế, vậy mà ả ta lại có tâm tình ca hát?

Vệ Thái phó vừa định bước ra khiển trách,

đi

qua muốn

một

cước đạp chết loại nô tài vô tâm đó, đột nhiên ánh mắt nhíu lại:

không

đúng... Những thứ Xảo Nhi

đang

sắp thu dọn lại, đều là

một

ít y phục của Hoàng đế, chắc là nội thị giám vừa đưa y phục mùa xuân tới.

Giống như lời tiểu Hoàng đế

đã

từng

nói, cung nữ này là người rất chịu khó, lúc người khác tranh thủ thời gian lười biếng, nàng vẫn còn làm việc. Nhưng... tại sao nàng ta lại đem y phục bỏ xuống đáy rương? Giống như nàng ta chắc chắn Hoàng thượng

sẽ

không

trở về nữa vậy?

Hơn nữa... Vì sao nàng ta lại lôi ra

một

vài mảnh vải dài kỳ quái cùng

một

vài cái áo vô cùng quái dị, đem chúng xếp chồng vào trong chậu than, lại nhóm lửa chuẩn bị đốt chúng?

Hôm nay An Xảo Nhi

đã

cố ý tìm

một

cái cớ, đuổi hết bọn tiểu thái giám cung nữ trong tẩm cung ra ngoài, chỉ để lại

một

người giữ cửa.

Từ sau khi nhận được bức thư do Lưu thái y đưa tới, đầu tiên nàng cảm thấy rất khó hiểu, đột nhiên nhớ tới lời

nói

đùa của chủ tớ hai người lúc trước, lập tức liền chợt hiểu.

Tiểu chủ nhân thực

sự

đã

bỏ trốn thành công!

Nếu có thể, nàng

thật

sự

muốn toải mái hô to. Nhưng nàng biết, mình còn có chút chuyện quan trọng phải làm... Đầu tiên chính là đốt hết y phục bên người chủ nhân.

Nhưng đồ này nếu sau này khi kiểm tra vật phẩm bị các cung nữ và thái giám nhìn thấy, bí mật mà tiểu chủ nhân khổ tâm giấu diếm chẳng phải

sẽ

bị lộ ra? Chỉ cần đốt

không

nhìn ra hình dạng gì nữa, Thập tứ hoàng tử liền có thể danh chính ngôn thuận biến mất, chỉ còn lại

một



gái

xinh đẹp như hoa tự do sống bên ngoài thế giới rộng lớn.

An Xảo Nhi vừa châm lửa, đột nhiên phát

hiện



một

bóng đen bao phủ phía

trên

mình, nàng ngẩng mạnh đầu nhìn, liền thấy

một

thân ảnh cao lớn đứng phía sau mình, mày rậm nhíu chặt, mắt phượng trợn trừng... Khiến nàng sợ tới mức làm rơi cả mồi lửa vào chậu than.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của Vệ Lãnh Diêu như muốn gϊếŧ người

một

cước đạp đổ chậu than, hai chân dập tắt ngọn lửa vừa mới được châm,

mộttay cầm lấy mảnh vải bó ngực, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc

trên

đó, sau đó gằn từng tiếng hỏi: “Đây là cái gì?”