Tiểu Hoàng đế
không
nghĩ tới mình vỗ mông ngựa sai lệch, chỉ có thể hắc hắc cười hai tiếng, cũng
không
thể khai
thật
với Thái phó, mình lại cực kì
yêu
thích mấy thể loại tiểu thuyết tình cảm ba xu được!
Vệ Thái phó híp mắt lại, khuôn mặt tuấn tú và chóp mũi đều tràn đầy khí lạnh.
một
thiếu niên thanh lệ,
đã
được nuôi dưỡng trong cung mười mấy năm, lúc giơ tay nhấc chân cũng khó giấu
sự
trang nhã và quý phái, lại với bộ mặt trang trọng nghiêm tục quăng ra
một
câu “thằng kỹ nữ”
thật
sự
là làm cho người nghe phát điên.
Thực nhìn
không
ra, loại bản lĩnh học cái xấu ở đứa bé này lại giỏi đến như thế, nếu người bên cạnh là
một
phụ nhân*
miệng lưỡi bén nhọn như vậy, Thái phó đại nhân sớm
đã
cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi được thốt ra từ miệng của tiểu Long Châu,
thì
thói xấu này làm làm người ta cảm thấy
yêu
mến, chỉ muốn dùng miệng mình để ngăn chặn lại cái miệng
nhỏ
nhắn của bông hoa xinh đẹp kia, hung hăng cuốn lấy cái lưỡi tinh tế kia...
*phụ nữ có chồng
trên
thực tế, Thái phó đúng
đã
làm như vậy, dùng miệng che lại, hung hăng trừng phạt, cho đến khi người bé
nhỏ
trong lòng
không
thở nổi mới
khôngtình nguyện thả ra.
“Khi vi thần hầu hạ Hoàng thượng, sao Thánh Thượng lại
không
thở? Nếu như chỉ vì
một
nụ hôn mà nín thở. Khi thần tuyên Thái y, chẳng lẽ
nói
Hoàng đế ngất xỉu vì hôn môi?”
“Ngươi...” Khuôn mặt
nhỏ
nhắn của Niếp Thanh Lân kìm nén đến mức đỏ bừng lên, tạm thời thu lại mồm miệng lanh lợi,
không
dám chọc giận Thái phó nữa.
Đúng lúc này, Nguyễn công công ở bên ngoài trướng
nhỏ
giọng bẩm báo,
nói
là bộ binh đưa văn kiện khẩn cấp tới, cần Thái phó và cùng Thị Lang trở về xử lý.
Hội đua ngựa
đã
tiến hành được hơn nửa, các tiết mục còn lại đều là chuẩn bị cho nữ quyến, vì muốn cho các vị phu nhân thường ngày đều ở trong khuê phòng được tận hứng, phần lớn các nam nhân đều rời
đi
trước. Sau khi Vệ Thái phó rời
đi, Niếp Thanh Lân cũng chuẩn bị khởi giá hồi cung.
Đoạn đường quan đạo này, từ mấy ngày trước
đã
được phong tỏa, các binh lính
đi
trước, sau đó kiểm tra hết các bụi cỏ hai bên đường, mới có thể để cho binh mã và Hoàng thượng an toàn
đi
qua..
Nơi này cách kinh thành
không
xa, cũng
không
phải là vùng đất hoang vu gì, cho nên mặc dù đám thị vệ cảnh giác với tất cả những động tĩnh xung quanh, nhưng trong lòng vẫn nghĩ khả năng xảy ra nguy hiểm
không
lớn.
Con đường từ Yến Tử Hồ hồi cung, nhất định phải vòng qua
một
sườn dốc quanh co, vốn là con đường rộng rãi, hai xe ngựa có thể
đi
qua cùng
mộtlúc. Nhưng loan giá của Hoàng thượng rộng hơn so với xe ngựa bình thường, nên khi
đi
ngang qua nơi này, liền khiến toàn bộ con đường đều trở nên chật kín.
Khi xa mã
đi
đến nơi này, Niếp Thanh Lân ngồi ở
trên
loan giá có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm “Rắc”
một
tiếng, sau đó loan giá chấn động kịch liệt, người nàng thiếu chút nữa ngã nhào từ
trên
xuống. Ngay sau đó liền nghe thấy
một
trận nhân mã ồn ào, chỉ nghe thống lĩnh đội thị vệ Lữ Văn Bá hô lớn: “Có thích khách! Hộ giá, hộ giá!” Sau đó liền thổi cái còi phát tín hiệu đặc biệt, hy vọng binh mã của Thái phó ở phía trước có thể nghe được quay trở lại tiếp viện.
không
biết hai bên đường núi
đã
bị người ta gài những móc sắt từ lúc nào, những xe ngựa bình thường khác có thể
đi
qua, nhưng loan giá cua hoàng thượng rộng hơn nên bị vướng vào, muốn gỡ ra có chút khó khăn.
Đúng lúc này, mười mấy người bịt mặt đột nhiên từ
trên
trời bay xuống, rơi xuống phía
trên
loan giá, tay cầm trường kiếm liền đâm mạnh xuống.
Từ lúc xe ngựa bị chấn động, Niếp Thanh Lân
đã
nhanh chóng cúi người xuống, nằm sấp phía dưới chỗ ngồi, mũi nhọn của thanh kiếm đâm vào đệm
trên
ghế, nhưng
không
xuyên qua được ghế ngồi.
Thích khách cảm thấy
không
đâm trúng, liền phi thân xuống dưới, chuẩn bị vọt vào loan giá đâm chết Hoàng thượng. Nhưng những thị vệ kia cũng
không
phải ngồi
không, hơn nữa đều là người do Thái phó tự mình chọn lựa, võ nghệ cao cường, xông lên chém mấy đao
thì
trúng được ba đao, nhưng thích khách đó ngay cả khi bị trúng đao, cũng
không
hề né tránh, cũng
không
hề quan tâm đến đám thị vệ phía sau, tiếp tục nhào về phía loan giá, chỉ muốn kết liễu Hoàng đế.
Thấy hắc y nhân thần bí hành động như vậy,
thật
là ngoài dự đoán của bọn thị vệ, chỉ có thể ra sức vật lộn, xông lên ôm chặt lấy eo của thích khách, muốn kéo
hắn
xuống.
Rốt cuộc chỉ có Lữ Văn Bá bình tĩnh, từ
trên
lưng ngựa lấy ra
một
chiếc rìu, chém
một
cái bay đầu tên thích khách sắp
đi
vào loan giá.
Lưỡi rìu kia vô cùng sắc bén, lập tức bay đầu, máu tươi từ chỗ cổ bị chém trào ra, bắn vào người vài thị vệ.
“Chém đầu của bọn họ!” Sau khi thấy thi thể kia run rẩy vài cái liền
không
hề động đậy nữa, Lữ Văn Bá cao giọng hét về phía thuộc hạ.
Nhưng ngay lúc này, những thị vệ bị máu của tên hắc y nhân kia bắn vào đột nhiên ngã xuống đất ô a ô a kêu thảm thiết, sau đó run rẩy vài cái liền
không
động đậy nữa,
thì
ra máu của những tên hắc y nhân kia đều có độc chết ngươi... Lúc này lại có mấy chục hắc y nhân từ
trên
vách núi nhảy xuống, nối tiếp những người trước, nhất thời
không
thể chém được hết.
Lữ Văn Bá cắn răng
một
cái, tùy tiện túm lấy
một
cái áo choàng che kín khuôn mặt của mình, xông lên loan giá, túm lấy cánh tay tiểu Hoàng đế, sau đó lại dùng rìu chém
một
cái lỗ lớn
trên
sàn loan giá, cầm lấy
một
cái chăn nhung giữ ấm, ôm lấy tiểu Hoàng đế, bảo vệ đầu và thân thể của nàng, từ cái lỗ
trên
sàn chui ra ngoài, trực tiếp lăn xuống phía con đường phía dưới sườn núi.
Vô cùng may mắn, bên đường rừng cây rậm rạp, hơn nữa thân hình Lữ Văn Bá cao lớn, che được toàn bộ thân thể tiểu Hoàng đế nên Niếp Thanh Lân
không
có bị đυ.ng vào núi đá bị thương.
Điều may mắn hơn nữa chính là, Lữ Văn Bá sợ tiểu Hoàng đế bị thương, liền dùng thảm lông dê che kín thân thể của
hắn,
không
để long bào màu vàng bị lộ ra ngoài,
hắn
không
biết những người tấn công Hoàng đế có phải do bị thuốc khống chế, căn bản
không
tư duy được như người bình thường, chỉ biết tấn công vào người mặc áo bào đế vương màu vàng.
Cho nên vừa rồi mặc dù nhìn thấy đồi cỏ bên cạnh bị lay động, nhưng cũng
không
hề nhúc nhích.
Lăn đến phía sau vách núi, Lữ Văn Bá đột nhiên phát
hiện
một
người
đang
nằm
trên
mặt đất run lẩy bẩy, khi người kia từ trong cỏ bẩn ngẩng đầu lên, Niếp Thanh Lân mới phát
hiện
hắn
là người
đi
theo hầu hạ loan giá – Trương thái y.
thì
ra mới vừa rồi trong lúc người ngựa hỗn loạn,
hắn
bị tiểu thái giám bên cạnh đẩy xuống núi, cánh tay và chân đều bị thương. Nàng
đang
chuẩn bị
đi
qua đó
thì
bị Lữ Văn Bá kéo lại,
nhỏ
giọng
nói:”hắn
là ngự y của trẫm, rất trung thành.”
Lữ Văn Bá nhìn bộ dáng chật vật của tiểu Trương Thái y, nhanh chóng đưa tay đỡ
hắn
lại đây để chiếu cố cho Hoàng thượng, đúng lúc này, hoàng thượng bị vấp vào hòn đá, bổ nhào về phía trước, đột nhiên nhìn thấy có
một
sơn động thấp thoáng phía dưới bãi cỏ, sơn động này cũng
không
quá lớn, nếu
không
phải mình vô tình bị ngã,
thật
đúng là khó phát
hiện
ra góc chết này. Vì thế Lữ Văn Bá liền thu xếp cho tiểu Hoàng đế ở trong động dùng cỏ để che lại cửa sớn động,
nhỏ
giọng
nói: “Hoàng thượng, ngài hãy ở trong này tuyệt đối đừng ra ngoài, thuộc hạ
không
thể để những hắc y nhân mang độc
trên
người lại gần ngài, khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi việc phía
trên, thần
sẽ
đến đón bệ hạ.”
nói
xong, từ trong lòng lấy ra chiếc còi bằng sắt.
“Nếu chẳng may thuộc hạ bỏ mình, Hoàng thượng cũng tuyệt đối đừng
đi
ra, trừ phi nghe được có người thổi ba tiếng dài
một
tiếng ngắn, bệ hạ hãy thổi
một
ngắn ba dài để đáp lại, đến lúc đó
sẽ
có nhân mã của Thái phó đến đón bệ hạ.”
Tiếp theo,
hắn
căn dặn Trương thái y,
một
lúc nữa nếu có người xuống dưới, cần phải bỏ chạy,
thì
dẫn người chạy
đi.
Tiểu Thái y ra sức gật đầu, điều này
không
cần Lữ thống lĩnh căn dặn,
hắn
nhất định
sẽ
liều cái mạng này để bảo vệ tốt cho Hoàng đế!
Lữ Văn Bá
nói
xong liền đứng dậy xông ra ngoài
đi
nghênh địch. Điều
hắn
cần làm lúc này là bảo vệ tốt khu vực sườn núi này,
không
thể để cho hắc y nhân mang độc
đi
xuống dưới...
Niếp Thanh Lân tránh ở trong sơn động lúc đầu còn nghe thấy
âm
thanh ồn ào
trên
sườn núi, kèm theo tiếng hô to và tiếng khóc... Sau đó, dần dần trở nên yên lặng. Bàn tay của nàng chảy mồ hôi, nhưng cũng
không
thể động đậy được, cuối cùng Trương ngự y bên cạnh cố lấy dũng khí,
nhỏ
giọng
nói: “Thánh Thượng ở trong này đừng nhúc nhích, tiểu nhân
đi
ra ngoài xem xét
một
lát.”
một
lúc sau,
hắn
kích động chạy về: “Hoàng... Hoàng thượng, toàn bộ mọi người
đã
chết sạch, ngay cả... ngay cả Lữ thống lĩnh cũng
đã
chết...”
Lúc này Niếp Thanh Lân mới ra khỏi sơn động, bởi vì triền núi rất dốc, nhất thời
không
đi
lên được, vừa nhìn thấy sườn núi phía xa,
thật
sự
là
mộtvùng đất chết.
Ngẫm lại
một
chút cảm thấy
thật
đáng sợ, mấy chục hắc y nhân có thể diệt hoàn toàn
một
đội thị vệ hoàng gia,
đi
đến bên người Lữ Văn Bá phát
hiệnhắn
có thể
một
mình gϊếŧ chết bảy tám hắc y nhân, đến khi hắc y nhân cuối cùng ngã xuống,
hắn
mới kiên cường hi sinh...
Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng còi ngoài ý muốn, xem ra Vệ Thái phó
thật
sự
nhanh chóng quay lại, cuộc tấn công bất ngờ này tuy rằng thảm thiết, nhưng thời gian ngắn ngủi ước chừng cùng chỉ
một
chén trà.
Niếp Thanh Lân lấy còi ra,
đang
chuẩn bị thổi đáp lại, lại dừng lại.
Nàng đứng tại chỗ, nhìn xa xa lẳng lặng suy nghĩ
một
chút, đột nhiên hỏi Trương thái y: “Trước đây trẫm đưa những thứ thuốc bổ cho ngươi ngươi
đãbán hết chưa?”
Trương thái y
không
biết tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi như vậy, vội vàng
nói: “Đều theo phân phó của hoàng thượng, chia thành nhiều phần
nhỏ, bán cho những người bệnh có nhu cầu cấp bách cần mua thuốc, tích góp từng tí từng tí
một, tiểu nhân đều ghi chép lại, để ở trong nhà.”
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, lần này cũng
không
xưng”Trẫm”, mà trực tiếp hỏi: “Trương thái y, ngươi có thể mạo hiểm vì ta
một
lần
không?”
.............
Khi Thái phó dẫn theo binh mã vội vàng chạy tới, cảnh tượng của đường núi kia, làm cho người
đã
quen với cảnh gió tanh mưa máu
trên
sa trường cũng phải ngừng thở.
Loan giá
đã
không
còn nhìn ra màu vàng óng ánh nữa, phía
trên
dính đầy máu đen tỏa ra mùi tanh rất khó ngửi. Người ngã đầy
trên
đất,
đã
khôngcòn thở nữa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại càng căng thẳng.
Vệ lãnh hầu nghiêm mặt, phi thân nhảy xuống ngựa, đẩy ra các tướng sĩ
đang
ngăn cản bên người ra, phi thân đến loan giá... Bên trong trống
không, chỉ có mấy cái lỗ lớn
trên
đệm của minh hoàng...
Lúc này Vệ Lãnh Hầu
không
để ý tới trong lòng
đang
tràn ngập hàng trăm thứ vị, nhảy xuống khỏi loan giá, lạnh lùng
nói: “Lục soát trong núi, phải tìm cho được Hoàng thượng!”
Việc lục soát trong núi tiến hành suốt ba ngày ba đêm, phạm vi mấy trăm dặm cũng đều bị người lục soát mấy lần, mấy trăm người trong núi gọi”Hoàng thượng”, cũng là
không
có ai trả lời.
Người bên ngoài đều nhìn thấy sắc mặt Vệ hầu mấy ngày nay đều rất trầm tĩnh, giống như lúc bình thường, nhưng chỉ có Nguyễn công công mới biết, biểu cảm kia của Thái phó chính là
sự
bình yên trước bão táp, yên lặng đến đáng sợ.
Tựa như
hiện
tại,
hắn
một
mình đơn độc ngồi trong tẩm cung của Hoàng thượng, nhìn long sàng trống
không
đã
khoảng
một
canh giờ... Cũng
khônghề đυ.ng tới.
“Bẩm Thái phó, lục soát trong núi
không
thu hoạch được gì, hạ lưu con sông dưới chân núi cũng
đã
phái người
đi
tra xét, cũng
không
có người nào trôi từ
trên
xuống. Người xem... Có phải nên rút mọi người về
không, theo thuộc hạ biết được, rất có thể Hoàng thượng
đã
bị đám thích khách kia bắt
đi, căn bản
không
ở trong ngọn núi đó.”
Vệ Lãnh Hầu
không
nói
gì, lúc trước khi nhìn thấy
trên
sàn loan giá có
một
lỗ lớn,
hắn
gửi gắm hy vọng rằng
đã
có thị vệ cứu hoàng thượng
đi, tạm thời
ẩn
nấp ở nơi nào đó trong núi. Nhưng
hiện
tại
đã
lục soát suốt ba ngày, vẫn
không
có kết quả, hoặc là Hoàng thượng cố ý trốn
không
chịu
đi
ra, hoặc là đúng là Hoàng thượng
đã
bị thích khách bắt
đi...
Tuy nhiên Hoàng đế sao có thể trốn
không
ra?
một
đứa trẻ kim quý từ
nhỏ
đã
được nuôi lớn trong thâm cung,
một
người nửa bước khó
đi, ham ăn uống như vậy, làm sao chịu được nỗi khổ ba ngày
không
ăn
không
uống...
“Mấy thị vệ thái giám còn lại kia
đã
tỉnh chưa?”
hắn
đột nhiên hỏi.
“Có
một
thái giám bị dính máu độc quá nhiều, trúng độc quá sâu, ngày hôm qua
đã
tắt thở, còn lại mấy người bị dính ít máu
thì
vừa mới tỉnh, nhưng
không
thể
nói
chuyện, có
một
ngự y theo hầu bởi vì trúng kiếm bị thương ngã xuống dưới sườn núi nên mới may mắn tránh được
một
kiếp, cho nên khi tỉnh lại vẫn có thể
nói
chuyện.”
“hắn
có kể lại tình cảnh lúc bị tập kích thế nào hay
không?”
“hắn
nói
lúc xe ngựa của Hoàng thượng
đi
về phía trước, đột nhiên bị vướng vào cái gì đó bên đường nên
không
thể
đi
tiếp được nữa. Những hắc y nhân cũng vô cùng kỳ quái, dù chém thế nào cũng
không
chết, sau đó
hắn
bị trúng kiếm có nhìn thấy hoàng thượng bị hắc y nhân kéo lên mấy con ngựa, sau đó cái gì cũng
không
biết... Ty chức có nhìn qua thi thể vài hắc y nhân,
không
biết
trên
mặt
đã
được bôi cái gì, ngũ quan biến dạng,
khôngthể nhìn ra là loại người nào...”
Rốt cuộc Thái phó cũng đứng dậy, lạnh lùng
nói: “đi! Phong tỏa trạm gác
đi
đến Nam Cương tra xét nghiêm ngặt, nếu phát
hiện
Hoàng thượng
khôngđược hành động thiếu suy nghĩ, việc quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho Thánh thượng.”
Người khác có thể cảm thấy đám hắc y nhân kia kỳ lạ, nhưng
hắn
xuất thân là thương nhân thế gia, cùng cha mẹ vào Nam ra Bắc, có cái gì kỳ quái mà chưa từng thấy?
Thủ đoạn dùng thuốc để khống chế bản tính con người, nhất định là từ vùng đầm lầy Nam Cương!
Trong tẩm cung vẫn còn tràn ngập mùi táo, quyển sách mở
đã
đọc được
một
nửa đặt
trên
bàn
nhỏ, ngoài ra còn có
một
mâm quả hạch do Tây Vực tiến cống,
một
nửa
đã
được đập vỡ còn lại
thì
để
trên
bàn... Con mèo trắng cũng lười biếng nằm
trên
nhuyễn tháp, nhưng chủ nhân của tẩm cung này
thì
không
biết
đang
ở nơi nào...
Thái phó bỗng nhiên cảm thấy, tẩm cung này
một
khắc cũng
không
thể ở, trái tim giống như là bị người nào đó xiết chặt
không
buông, cố tình lúc này lại
không
thể thét ra thành lời.
Khi
đi
ra khỏi tẩm cung, có người bẩm báo Khâu Minh Nghiên đại nhân cầu kiến.
Chỉ chốc lát có
một
người cao lớn thanh niên vội vàng
đi
tới, thi lễ với Thái phó.
Người nọ là tâm phúc của Thái phó, năm đó ở trong quân là người cố vấn của Thái phó, kết nối hoạt động kinh doanh của các địa phương, nhưng lần chấn động này
thật
sự
quá lớn, nên
hắn
cố ý đến cầu kiến Thái phó.
Đến lúc hai người về tới thư phòng, Khâu Minh Nghiên
nói: “Thái phó, chuyện Hoàng thượng bị tập kích lần này chỉ sợ có liên quan đến Lĩnh Nam Vương Niếp Lộ Viễn!
Gần đây đại nhân
đang
chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị kiên quyết xua binh chinh phạt Lĩnh Nam. Trong lòng tên tặc tử này biết đại nhân võ nghệ cao cường, lại có tinh binh hộ vệ,
không
dễ dành đánh lén, nên muốn ám sát Hoàng thượng, ý đồ muốn gía họa cho ngài. Dù sao... Trong vòng
một
năm phụ tử hai vị Hoàng đế băng hà, thế cục trong triều đình vừa ổn định
sẽ
lại rung chuyển
một
lần nữa... Nhưng bọn họ
không
gϊếŧ Hoàng đế, cũng chỉ bắt Thánh Thượng
đi,
thì
quá mức thất sách rồi.
Nếu bọn họ muốn ép buộc thiên tử lệnh cho các chư hầu, lấy việc lần này để áp chế Thái phó, Thái phó có thể ung dung
không
thay đổi
nói
trong triều
một
ngày
không
thể
không
có vua, lập tân quân khác, sau đó chinh phạt nghịch tặc, lấy danh nghĩa là để giải cứu tiên hoàng, danh tiếng của chúng ta
sẽ
càng nổi hơn!”
Vệ Lãnh Hầu nhìn tâm phúc của mình, trong lòng biết mỗi câu
nói
của
hắn
đều rất có lý, nếu là
hắn
trước đây, nhất định
sẽ
không
chút do dự tiến hành như thế...
Nhưng nếu
hiện
tại tuyên bố tân đế kế vị, như vậy
thì
Hoàng đế trong tay tặc tử
sẽ
mất
đi
giá trị làm con cờ,
không
biết bọn tặc tử này
sẽ
đối xử với Long Châu tử như thế nào?
Vệ Lãnh Hầu biết, nếu mình đưa ra đạo thánh chỉ phế đế này chính là gián tiếp lấy mạng của Long Châu tử...
Giang sơn và mỹ nhân, trong mắt
hắn, câu hỏi ngu ngốc này từ trước đến giờ chưa bao giờ là vẫn đề khó giải quyết, vậy mà cứ như vậy
không
hề báo trước xảy ra trước mặt
hắn...
Vệ Lãnh Hầu giương mắt nhìn về phía bên ngoài thư phòng, hoàng hôn nặng nề, tường viện thâm cung ngăn chặn mưa gió sắp tới.
không
biết giờ này Hoàng thượng
đã
dùng bữa hay chưa...
hắn
hít sâu
một
hơi,
nói: “Đem những người
đang
lục soát ở trong núi rút hết về, tuyên bố với bên ngoài, Hoàng đế
đã
thoát hiểm,
đang
ở tẩm cung nghỉ ngơi, mấy ngày tới
không
thể lâm triều...”
Khâu Minh Nghiên
không
nghĩ tới chủ nhân của mình luôn
anh
minh sáng suốt, lại có thể đưa ra quyết định như vậy, sốt ruột muốn khuyên can
mộtphen, lại thấy Thái phó phất phất tay.
hắn
biết
rõ, chủ ý của Định Quốc hầu
một
khi
đã
quyết, tuyệt đối
sẽ
không
thay đổi.