Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

Chương 51: Ngoại truyện 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngoại

truyện 1:

Sau hôm Trịnh tướng quân huy động hết các mối quan hệ của mình để chuẩn bị sính lễ mang đến nhà họ Lý, hai ngày sau Trịnh Minh Khải đã phải tức tốc khởi hành về kinh đô. Chuyện ở doanh trại còn chưa xử lí hết, vụ án vẫn còn trong giai đoạn bồi thường và khắc phục hậu quả cho dân chúng Thanh Hồ, dù đã báo có việc riêng cần phải xử lí gấp, nhưng Hoàng thượng cũng đã cho người triệu về kinh mấy bận. Dù có vương vấn cũng không thể không về.

Hôm qua, Trịnh Minh Khải bao một bàn tiệc thịnh soạn ở Thúy Ngân lầu, mời cả nhà Liên Cẩm và Nguyễn phó tướng tới dự, cũng là để thông báo chuyện hắn sắp về kinh, có lẽ cũng phải hơn tháng nữa mới có thể quay lại được. Nghi thức cưới hỏi ở kinh thành phức tạp hơn nhiều so với huyện Quế Châu, hơn nữa gia đình Trịnh Minh Khải là là dòng dõi thư hương có công với triều đình đã bao đời, dù giản lược thế nào cũng không thể sơ sài quá mức được. Cho nên hắn cũng không dám chắc có thể rước dâu vào lúc nào, nhưng dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt.

Khỏi phải nói phụ thân Liên Cẩm hài lòng về người con rể này đến mức nào. Từ

ngày hắn dẫn theo quân lính hùng hổ tới nhà mình, mất cả đêm ông mới định thần hiểu được thần tài đã chạm ngõ nhà ta. Bằng hữu, khách hàng buôn bán khắp nơi nghe tin cũng lũ lượt kéo về chúc tụng. Bởi vậy đừng nói là mấy tháng, dù là mấy năm ông cũng phải nhất quyết bám chặt mối hôn sự này, thiếu đường còn gửi Liên Cẩm đi theo hắn lên kinh thành hầu hạ.

Dùng dằng khách sáo suốt một đêm, tới khi tàn tiệc, Trịnh Minh Khải còn chu đáo cho binh sĩ chuẩn bị ngựa xe hộ tống nhà họ Lý về phủ. Trước khi đi, Lý lão gia còn không quên đẩy cô con gái thứ ba của nhà mình xuống xe, cười hớn hở:

“Ngày mai Trịnh tướng quân đã phải vất vả về kinh rồi. Con nên nán lại tiễn ngài ấy một đoạn. Nếu có về muộn thì cứ sai người về báo lại với cha, cha sẽ đưa xe tới đón con”.

Lý Liên Cẩm cười nhẹ không đáp. Đúng là không ít lần nàng đã được chứng kiến bản lĩnh của phụ thân nhà mình, đến các công tử ăn chơi trác táng ở Quế Châu này ông còn mở lời muốn tống nàng đi được, thì một Trịnh tướng quân danh chấn bốn phương có gì không vừa ý nữa đây. Nhưng nếu đó là một người khác, có lẽ Liên Cẩm đã không phải khổ sở thế này.

Bởi vì đó là Trịnh tướng quân, là một giấc mơ đến chính nàng cũng không ngờ có thể thành hiện thực. Nàng trân trọng nó đến thế, nâng niu từng hạnh phúc nhỏ nhoi, cho nên nàng mới buồn lòng khi nhìn thấy chính gia đình mình lại khiến tình cảm đó trở nên xấu xí và tục tĩu.

Liên Cẩm tiu nghỉu cúi đầu đứng cạnh Trịnh Minh Khải nhìn bốn chiếc xe ngựa lần lượt lăn bánh cho đến khi mất hút giữa bóng đêm, ngay cả tiếng vó cũng không còn nghe thấy, vậy mà người đứng bên kia vẫn lặng thinh như ngẫm nghĩ điều gì.

Liên Cẩm lại càng thấy rầu hơn, chắc Trịnh tướng quân không thích nhà mình rồi, đến nàng còn cảm thấy khó chịu khi phụ thân cứ nắm tay chàng nhờ vả để ý đến phủ họ Lý hơn, huống chi là một tướng quân quang minh lỗi lạc như chàng chứ. Có khi nào tướng quân giận luôn cả nàng không?

Nghĩ như vậy nàng lại càng xoắn xuýt, hai tay vân vê ống tay áo không biết nên nói gì cho phải. Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, cái lạnh về đêm lùa qua từng thớ vải làm Liên Cẩm bất giác rùng mình rồi hách xì một tiếng. Nhờ đó mới đánh thức được vị tướng quân nào đó nghe nói là “giận dỗi” hồi hồn.

Trịnh Minh Khải giật mình quay đầu nhìn lại, cô nương của hắn đang co người run rẩy, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoắn lấy ống tay áo nhàu nhĩ đến thảm thương. Hắn vội vàng cởi chiếc áo ngoài khoác lên người nàng, mím môi kéo lấy một bàn tay rồi trầm giọng nói:

“Đi thôi”.

Thế là không phải giận nàng sao? Liên Cẩm hoàn toàn không đoán được. Mặc dù hai người sớm chiều cạnh nhau cũng được gần nửa năm, tính cách của hắn nàng cũng hiểu ít nhiều, nhưng giữa hai người chưa từng trải qua những chuyện như thế này, làm sao mà nàng biết được. Liên Cẩm hít sâu một hơi như lấy hết can đảm rồi mới đưa tay kéo ống tay áo của người kia, khẽ gọi:

“Tướng quân”.

“Ừ”.

“Tướng quân… đang giận muội sao?”

Nói được hết câu, Liên Cẩm còn chưa kịp thở phào, bức tường trước mặt đột nhiên ngừng phắt lại, Trịnh tướng quân nhíu mày nhìn nàng đầy khó hiểu:

“Giận nàng chuyện gì?”

Bàn tay nhỏ bé hơi run nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cọ cọ ngứa ngáy đến tận tim, Trịnh tướng quân dằn lòng siết chặt tay mình lại, nghe người kia lúng túng trả lời:

“Tại lúc nãy… cha muội nói vậy nhưng huynh đừng để ý, lúc nào ông cũng thích nhờ vả người khác vậy thôi. Huynh xem như quên mất là được rồi, đừng thấy khó xử gì cả nhé”.

Hình như nàng ấy luôn sợ người ta cảm thấy khó xử thì phải? Hắn nhớ, ít nhất cũng đã ba lần Liên Cẩm nói với mình như thế. Lần ấn tượng nhất chính là lần người nào đó đường đột tỏ tình dưới thuyền hoa. Đôi môi mỏng mím lại cong lên thành nụ cười rất nhẹ:

“Thế nên nàng nghĩ ta đang giận đó sao?”

Nàng im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu: “Nãy giờ huynh chẳng nói gì cả, nên muội mới đoán bởi vì huynh khó xử”.

Trịnh tướng quân bối rối đằng hắng thêm mấy tiếng, hắn trầm ngâm đúng là vì chuyện đó, nhưng cảm giác lại khác hẳn những suy đoán của nàng. Như lần đầu tiên mang lễ vật đến nhà, hai bên trò chuyện một lúc nhưng dường như gia đình nàng không sao bình tĩnh nổi. Vậy nên tính ra đây mới là lần chính thức gặp mặt cả nhà nàng, được “cha vợ” nắm tay dặn dò quan tâm tới “nhà vợ” nhiều hơn, Trịnh tướng quân được trải nghiệm những cảm xúc vô cùng mới mẻ, nỗi lòng phập phồng vì theo đuổi ai đó suốt mấy ngày qua mới được an ủi đôi ba phần.

Hắn dễ dàng che giấu đôi tai dần bắt đầu ửng đỏ, quay đầu tiếp tục kéo tay nàng sải bước, vừa mở lời dạy bảo:

“Sao lại nói về trưởng bối như thế? Đó là cha nàng mà, đâu thể xem như chưa nghe thấy được đây?”

Liên Cẩm vội lẽo đẽo đuổi theo, thấy hắn không giận nàng mới thoải mái được ít nhiều: “Nhưng mà thật sự không cần đâu. Cha muội kinh doanh buôn bán bao năm nay, nhà họ Lý không giàu nhưng cũng dư dả lắm. Có gì mà phải quan tâm giúp đỡ chứ”. Nàng níu lấy tay hắn vừa thở dốc vừa nói, không hề nhận ra bước chân ai đó cũng đang từ từ chậm lại: “Hơn nữa, huynh chỉ là tướng quân, không phải quan phủ hay là quan hộ Bộ, đâu thể giải quyết được những chuyện kinh doanh buôn bán. Đã thế huynh lại ở kinh thành, địa phận kinh doanh chủ yếu của cha muội thì lại ở Quế Châu, tay ngắn sao với nổi lên trời. Có bận lòng cũng đâu làm gì được”.

Trịnh tướng quân càng nghe lại càng thấy buồn cười. Mặc dù chưa từng sử dụng quan hệ của bản thân, nhưng chỉ với cái danh gia đình thông gia của Trịnh phủ thôi cũng đã giúp đỡ cho việc kinh doanh nhà nàng trăm ngàn lần. Có phải ai cũng nghĩ đơn giản như cô nương nhà hắn, cũng không phải người nào cũng để tâm tới cảm nhận của hắn, lo hắn khó xử như nàng. Bàn tay vô thức kéo nàng ấy gần hơn, bước chân chậm rãi như mang tạ ngàn cân.

Sáng sớm ngày mai hắn phải xuất phát rồi. Không biết đến bao giờ mới có thời gian quay lại đây thăm nàng. Một mình đi đi về về suốt bao năm, tự dưng lần này lại có phần không nỡ. Nhưng dù quyến luyến đến mức nào đi nữa, hắn cũng không thể công khai dẫn nàng theo, chỉ đành để tương tư giày vò khó chịu.

Cô nương nào đó không thấy hắn trả lời thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn cũng đang ngắm mình thì ngượng ngùng đỏ mặt.

“Sao huynh không nói gì, huynh thấy muội nói có đúng không?”

“Ừ…” Hắn tủm tỉm đáp lời, giọng nói vốn trầm trầm lại càng thêm dịu dàng êm ái: “Nghe nàng cả”.

Ba chữ đó có lực sát thương không khác nào thiên binh vạn mã, Liên Cẩm bối rối đến mức muốn che mặt chạy ngay, nhưng mà bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay nàng có giãy thế nào cũng không sao thoát nổi.

Bỗng nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp, bàn tay cứng như thép nguội đổi chỗ vòng ra phía sau lưng, nàng nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ:

“Ngày mai ta đi rồi”.

Nàng đâu quên được. Chỉ mới gặp nhau vui vẻ được mấy ngày, ngày mai hắn đã phải rời đi không biết bao giờ mới có dịp trở về. Liên Cẩm tựa nhẹ vào l*иg ngực vững chắc của người kia, không quên dặn hết những trăn trở trong lòng:

“Muội có làm một ít đồ khô cho huynh mang đi. Đều là đặc sản quê muội cả, huynh cầm theo để ăn dọc đường nhé. Còn nữa, nghe nói Nguyễn phó tướng cũng đi cùng với huynh, hôm nọ muội và Uyển Nhu có chuẩn bị cho hai người chăn bạt đi đường, nhỡ phải nghỉ đêm ở đâu đó còn có cái mà dùng. Tới kinh thành rồi, dù có bận huynh cũng phải ăn uống đầy đủ. Muội có làm thêm cho huynh một chiếc gối đinh lăng, nếu có khó ngủ thì huynh dùng nó nhé. Cũng không được bỏ bữa khuya nữa đâu. Không có muội nằng nặc ép huynh ăn, chắc chắn huynh lại hù dọa mấy a hoàn khác, để đói thức khuya ảnh hưởng sức khỏe lắm, huynh biết không?”

Giọng nàng khẽ khàng như nũng nịu, ấm áp đến mức hắn không còn cảm thấy cái lạnh lúc đêm về. Hai tay siết chặt như muốn ép người trong lòng vào ngực, mùi hương nhài phảng phất bao phủ cả không gian. Hắn thoáng bật cười:

“Nàng nói nhiều thật đấy”.

Liên Cẩm bực tức đẩy hắn ra, trừng mắt đáp:

“Có phải đến bây giờ tướng quân mới biết muội nói nhiều đâu chứ? Không phải huynh từng khiển trách muội với Nguyễn phó tướng vì tội nói nhiều à?”

Trịnh Minh Khải nhíu mày:

“Ta khiển trách nàng bao giờ?”

Liên Cẩm vùng vẫy mấy lần mà không được, nàng bĩu môi hậm hực nhớ lại một ngày nào đó vào bốn năm tháng trước, lúc nàng đang giặt giũ cạnh sống, Nguyễn Việt Khoa mang theo mấy hộp cao trị thương tới cho rồi tranh thủ hỏi han tình hình công việc của mấy ngày gần đây.

Đến lúc gần về, Nguyễn phó tướng bỗng chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hắn vội vàng nhắc nhở:

“A Liên này, sau này những lúc phục vụ tướng quân thì nên tập trung làm việc, không nên nói gì nhiều. Hôm nọ lúc muội tới đưa nước, tướng quân còn than phiền vì muội nói nhiều quá, ảnh hưởng tới việc giải quyết công vụ của tướng quân nữa đấy”.

Vì chuyện đó mà nàng rầu rĩ không biết mấy ngày trời. Vừa cố gắng làm tốt nhiệm vụ hơn, vừa không dám mở lời nói gì với Trịnh tướng quân nữa, chỉ sợ hắn đuổi mình đi mất.

Bây giờ nhớ lại Liên Cẩm vẫn tủi thân, bỏ mặc không thèm trả lời hắn. Trịnh tướng quân nhíu mày suy nghĩ một lúc mới đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cô nương bé nhỏ cúi đầu im lìm trong lòng hắn, Trịnh Minh Khải bực bội đến mức chỉ hận không thể lôi tên Nguyễn Việt Khoa đến đây đối chất, ta khiển trách nàng ấy bao giờ hả, là mắng yêu, mắng yêu đó biết không?

Nhưng mà dù có tài thao lược và bày binh bố trận hơn người, Trịnh tướng quân lại không hề có kinh nghiệm dỗ dành cô nương nhà người ta. Đôi vòng tay chỉ biết siết chặt ôm lấy nàng vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nàng rồi xuôi theo mái tóc. Hắn lúng túng giải thích:

“Đó không phải là khiển trách gì cả. Ta chỉ… chỉ nhận xét vậy thôi. Thật đấy”.

Lý đại cô nương từ khi sinh ra đến giờ chưa từng giận dỗi gì ai cả. Có lẽ là vì không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn và quan tâm để dỗ dành nàng mỗi khi nàng khó chịu. Cho nên giận dỗi như một thứ gì đó quá mức xa xỉ, lạ lẫm đến nỗi vào ngay lúc này đây, khi nàng nũng nịu với nam tử mà mình định chung thân đại sự, trái tim nàng lại trở nên mỏng manh yếu đuối đến lạ thường.

Liên Cẩm khẽ sụt sịt một hơi, bình ổn lại tâm trạng rồi mới mím môi trêu chọc hắn: “Thế bây giờ chắc tướng quân thoải mái lắm chứ gì, sắp không phải nghe muội lắm lời thế nữa”.

Bàn tay vuốt ve mái tóc nàng thoáng sững lại một lúc, sau đó lại tiếp tục quy luật dần trở nên quen thuộc.

Hơi thở nóng hổi bỗng phả lên vầng trán, một nụ hôn nhè nhẹ chạm khẽ lên trán nàng như cánh bướm chợt đậu chợt bay, nhưng cũng đủ khiến cõi lòng thiếu nữ xốn xang và loạn nhịp. Đôi môi của hắn vẫn dừng lại ở đó mãi không chịu dời đi, mãi một lúc lâu sau tưởng như tướng quân không trả lời mình nữa, Liên Cẩm lại nhận được câu trả lời không đầu cũng không đuôi.

“Không thoải mái gì đâu… Ta về kinh rồi, nàng phải viết thư cho ta đấy. Muốn nói nhiều bao nhiêu cũng được, ta sẽ đọc hết mà”.

Liên Cẩm khẽ cắn lấy môi dưới, giữ cho giọng nói khỏi nghẹn ngào: “Nếu lúc nào huynh rảnh, thật rảnh ấy, huynh cũng viết thư cho muội nhé”.

Trịnh Minh Khải bật cười: “Không viết”. Nếu ta rảnh, thật rảnh, chắc chắn ta sẽ quay lại thăm nàng, dù có phải thúc ngựa suốt một ngày một đêm, ta cũng sẽ tới thăm nàng.