Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

Chương 42

“Bong bong bong”. Ba tiếng chuông bắt đầu buổi xử án công khai ngay giữa công đường phủ Tây An, một mình Trịnh Minh Khải ngồi trong thư phòng thẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay là ngày xét xử vụ án tham ô ở Thanh Hồ. Mặc dù Trịnh tướng quân là người trực tiếp điều tra vụ án, tuy nhiên để đảm bảo tính công bằng khi xét xử, hắn sẽ không tham gia buổi xét xử lần này.

Chắc chắn các nghi can sẽ bị xử tội nặng, Trịnh tướng quân đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để khép tội suốt mấy ngày vừa qua. Nhưng mà điều hắn lo lắng lúc này lại là, đã bảy ngày trôi qua, tại sao Nguyễn phó tướng vẫn chưa nhận được tin tức từ người nhà. Hai hôm trước hắn đã cử cận vệ tới Quế Châu nghe ngóng, nhưng mà nhanh đến mấy cũng phải ba bốn ngày nữa mới có tin báo về.

Mấy ngày nay, trong đầu hắn tự suy diễn ra một mớ nguyên nhân tại sao nàng phải về quê nhà gấp như thế, có thể là gia đình có người bị ốm đau, cũng có thể là nợ nần gì đấy.

Hắn vẫn nhớ hôm Nguyễn phó tướng tiến cử nàng với mình, Nguyễn phó tướng có nói gia cảnh nhà nàng sa sút nên mới phải lên kinh thành tìm dì, không ngờ dì của nàng ấy đã chuyển đi từ lâu. Để có lộ phí tới huyện khác tìm kiếm, nàng phải vào quân doanh làm việc kiếm tiền.

Nghĩ như vậy, hắn lại càng thấy sốt ruột nôn nao, không biết nàng về nhà có phải chịu vất vả gì hay không, nếu biết được tin tức rõ ràng thì tốt hơn biết mấy, nếu giải quyết xong mọi chuyện ở đây sớm hơn để chạy tới Quế Châu tìm nàng, giúp nàng ấy giải quyết hết mọi chuyện, che mưa cản gió bảo vệ cho cô nương bé nhỏ đó thì đã tốt biết bao.

Từ sau khi bị Lê Minh Tú đùa giỡn lúc say rươu, Trịnh Minh Khải cũng dần dần hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng mình. Không biết từ lúc nào, hắn muốn giữ nàng ở lại cạnh bên, bảo vệ chăm lo cho nàng ấy. Hắn không muốn nhìn thấy nàng bị bệnh, nhìn nàng phải vất vả khuân vác những đồ vật nặng nề. Hắn chỉ muốn được nhìn nàng vui vẻ ngồi trong xe ngựa ăn quà bánh, món mứt đậu ngọt đường mà nàng yêu thích nhất. Hắn còn muốn được nghe nàng rì rầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại khe khẽ bật cười, những lúc ấy, đôi mắt đen lúng liếng sẽ cong lên thành hình vầng trăng khuyết, khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn bật cười theo.

Trịnh tướng quân ngồi dự tính suốt chặng đường về thành, sau khi vào cung yết kiến xong, hắn sẽ dẫn nàng tới gặp cha mẹ mình. Sau đó sẽ đưa nàng về quê, thưa chuyện cùng gia đình bên đó.

Ngồi trên xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường đất, hắn hỏi nàng có thích trúc không, nàng bảo sống bên vườn trúc thì mát lắm, chỉ có điều mùa đông thì hơi lạnh.

Trịnh tướng quân tự nhủ, thế thì mùa hè hắn và nàng sẽ ở lại trong viện của hắn bây giờ, phía sau lưng là rừng trúc trong xanh tươi mát, sang mùa đông thì chuyển qua viện đối diện mà mẹ hắn chuẩn bị mấy năm trước để chờ ngày hắn đưa nàng dâu về dạm hỏi.

Trịnh tướng quân lại hỏi: “Nàng có thích sống trong nhà có nhiều người quá không?”

Nàng ấy đáp: “Nô tì nghĩ vài người là được rồi, nhiều quá thì ồn ào lắm”.

Trịnh tướng quân gật gù suy nghĩ, hắn cũng không thích trong viện có quá nhiều người, cho nên bao năm qua trong viện của hắn chỉ có ba nô bộc và hai nha hoàn. Nếu nàng thích nhiều người cho náo nhiệt hắn sẽ đưa về thêm tầm chục người nữa. Nhưng mà nàng ấy cũng thích yên tĩnh như hắn vậy.

Trịnh tướng quân đăm chiêu hỏi tiếp: “Nàng có thích một hôn lễ linh đình không?”

Lần này thì Liên Cẩm đã nhận ra tướng quân kì lạ ở điểm nào, tự dưng hôm nay ngài ấy toàn hỏi những câu gì kì quặc.

Liên Cẩm nhướng mày không hiểu: “Sao tướng quân lại hỏi nô tì câu hỏi đó?”

Trịnh tướng quân vờ đưa quyển sổ con lên che ngang tầm mắt, nghiêm túc trả lời: “Ta đang tính tới chuyện tổ chức hôn lễ thôi ấy mà”.

Liên Cẩm sửng sốt một lúc lâu mới lắp bắp không nên câu: “…Tướng quân… tướng quân nói là ngài muốn lấy nương tử sao?”

Trịnh Minh Khải gật đầu rất nhẹ, phía sau quyển sách nhỏ con con, hai mang tai của người nào đó cũng từ từ ửng đỏ: “Ừ, nhưng mà còn chưa biết người ta có đồng ý không?”

Câu nói này không khác gì sét giữa trời quang, mới mấy tháng trước đó, Trịnh tướng quân còn nói chưa muốn nghĩ tới chuyện tình cảm lúc này, vậy mà không ngờ lúc này đây, nàng lại nghe được chính miệng ngài ấy nói muốn suy tính chuẩn bị cho hôn lễ.

Liên Cẩm đờ đẫn mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Thế là tốt quá rồi, Trịnh tướng quân cũng nên có người chăm lo bầu bạn, không phải cô độc ngồi chong đèn mỗi đêm như vậy nữa. Sẽ có người nhắc hắn đi ngủ sớm, có người chuẩn bị bữa ăn khuya. Nhưng mà tự dưng nàng lại thấy lòng đau nhói thế này. Liên Cẩm cong môi cười gượng gạo:

“Tướng quân nói chứ ở khắp kinh thành cô nương nào mà chẳng hâm mộ tướng quân. Chắc chắn nàng ấy sẽ vui vẻ đồng ý thôi mà”.

Trịnh tướng quân vội buông quyển sách trên tay, đôi mắt đen sáng bừng nhìn nàng, lặp lại:

“Nàng ấy sẽ đồng ý sao?”

Xem ngài ấy háo hức chưa kìa. Liên Cẩm mím môi rất muốn dối lòng phủ định câu hỏi đó. Nhưng mà làm vậy thì bất nhân bất nghĩa quá mức rồi. Tướng quân đối xử với nàng tốt như vậy, chăm lo bảo vệ nàng đến thế. Giờ chỉ vì đau lòng ghen tị mà lừa dối người ta.

Liên Cẩm hơi cúi đầu, nhìn xuống đầu mũi giày của mình, từ tốn đáp:

“Nô tì nghĩ nàng ấy sẽ rất hạnh phúc mà”.

Trịnh tướng quân chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hắn chau mày không chắc chắn:

“Ta đã từng từ chối nàng ấy một lần. Nàng nghĩ nàng ấy có còn giận ta không?”

Hóa ra người mà tướng quân thương cũng từng bị ngài ấy từ chối như mình vậy. Nghĩ thế Liên Cẩm lại thấy phấn khởi hơn nhiều.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu vậy chắc cô nương ấy đã từng rất đau lòng. Tướng quân phải gắng dỗ dành người ta, cô nương ấy hết giận thì sẽ đồng ý thôi”.

Thế là Trịnh tướng quân lại bắt đầu suy nghĩ các phương pháp để dỗ dàng Liên Cẩm. Nàng ấy rất thích ăn đồ ngọt, Minh Châu ở nhà cũng hay ăn như thế, nghe nói ở kinh thành có rất nhiều cửa tiệm bán đồ ngon. Hắn sẽ về hỏi Minh Châu xem thử, cần thiết thì vào cung xin Hoàng Thượng một số món do đầu bếp trong cung chế biến.

À, còn cả áo quần, hắn nhớ Minh Châu rất để tâm đến chuyện may váy vυ'ng, mỗi lần có một món đồ mới muội ấy sẽ vui mừng rất lâu. Giống Liên Cẩm ngày ấy nhận được cây trâm bạc hắn đưa nàng cũng vui như vậy.

Về kinh thành rồi nhất định hắn phải sai người đặt may ở tất cả các cửa tiệm trong thành, mua nhiều quần áo đẹp cho nàng ấy.

Bao nhiêu dự định lúc quay lại kinh thành, thế mà vừa mới giải quyết xong nhiệm vụ đầu tiên, ra khỏi Hoàng cung người kia đã bỏ chạy trước rồi.

Trịnh tướng quân thở dài đưa tay vuốt ve hoa văn hình gợn mây trên nghiêng mực bằng ngọc bích. Từng đường cong uyển chuyển dịu dàng giống như người đó vậy, khiến người ta không nỡ buông tay.

Ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, Trịnh Minh Khải thoáng nhíu mày ngồi thẳng lại, trầm giọng nói:

“Vào đi”.

Người tới là Nguyễn Việt Khoa, có lẽ hắn đến báo cáo về tình hình xét xử vụ án ở Tây An.

Sau khi đưa tay hành lễ với mình xong, Nguyễn phó tướng thẳng người bẩm báo:

“Huỳnh Phiên, Hồ sư gia, Trương Viên bị xử chém ngay tại chỗ, treo đầu ngoài thành trong năm ngày, nhóm người La ma ma bị đưa đi đày ở biên cương ba mươi năm, những người liên quan khác bị xử từ mười tới hai mươi năm tùy tội trạng”.

Trịnh Minh Khải gật đầu: “Số vật phẩm thu được thì xử lí thế nào?”

“Một nửa đồ tham ô sẽ được dùng để bồi thường cho người dân nghèo Thanh Hồ xây dựng nhà cửa mới và cải tạo đất canh tác. Số còn lại sẽ bổ sung vào ngân khố dùng vào những việc khác”.

Thấy Trịnh tướng quân trầm ngâm không nói gì, Nguyễn Việt Khoa thoáng chau mày rồi nói tiếp:

“Hôm nay mạt tướng đã nhận được thư của người nhà”.

Trịnh Minh Khải đứng bật dậy, đi vòng qua bàn rồi đứng trước mặt Nguyễn phó tướng:

“Tình hình thế nào rồi?”

Nguyễn Việt Khoa ấp úng một lúc rồi cũng quyết định bẩm tấu:

“Muội muội của mạt tướng thì không viết thư lại nên thần cũng không rõ tình hình cụ thể. Chỉ nghe bác phu xe nhắn lại là tiểu thư hằn học nói, A Liên bị gọi về để gả cho người ta”.

Nguyễn phó tướng không phải là người từng trải chuyện tình trường. Nhưng những hành động của Trịnh tướng quân trong thời gian vừa rồi cũng đủ khiến hắn nhận ra giữa hai người xảy ra chuyện gì đó. Nguyễn phó tướng còn ngầm đoán, có khi Trịnh tướng quân có ý với A Liên nhà mình rồi, tương lai sẽ có hỉ sự thôi. Chỉ có điều không ngờ bức thư bác phu xe gửi lên lại có tin tức sét đánh đến như vậy.

Nhìn cặp mắt sững sờ của Trịnh tướng quân ngàn năm bất biến, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, quay đầu đi tới bên cửa sổ nhìn ra.

Nguyễn Việt Khoa không biết nên xử lí thế nào, đang định cáo từ ra khỏi phòng thì người đã kia đã quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen sắc lạnh trở về vẻ quyết đoán hằng ngày.

Người kia ra lệnh:

“Cậu chuẩn bị hành lí đi. Chúng ta đi Quế Châu ngay chiều nay”.

Nguyễn Việt Khoa há hốc mồm kinh ngạc:

“Đi Quế Châu?”

Trịnh Minh Khải gật đầu chắc chắn:

“Đi Quế Châu, ngay bây giờ”.