Đảo mắt đã tới ngày mười bốn tháng hai, mỗi năm một lần, Valentine’s Day.
Tuy nói là ngày lễ từ phương Tây lan truyền sang, nhưng mấy năm qua lại trở thành ngày hội được ưa thích của giới trẻ. Nhưng mà tại đây tới ngày này theo thường lệ đối với các đôi tình nhân rất đáng mong chờ nhưng Gia Minh Diệc lại lâm vào một tràn buồn phiền.
Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là mấy ngày hôm trước hắn bởi vì công việc mà gặp gỡ công chúa của nước láng giềng, không nghĩ tới mỹ nhân mắt xanh tóc vàng kia lại nhìn trúng Gia Minh Diệc, chẳng những dùng công việc làm cớ liên tục lôi kéo Gia Minh Diệc bắt hắn bồi cô nàng toàn bộ cuối tuần, còn ỷ vào thân phận chính mình nhất định muốn Gia Minh Diệc trở thành “Phò mã”của nàng.
Việc này thế nhưng Tiểu Phàm Phàm nhà hắn biết được, sau đó tức giận vô cùng, cũng không nghe hắn giải thích vài câu, đã trực tiếp đóng gói trở về nhà mẹ đẻ ___ nga, không đúng, là quê nhà………
Gia Minh Diệc không phải không biết Tiểu Phàm Phàm sẽ sinh khí vì chuyện này, bây giờ đã được hơn một năm kể từ sau khi quan hệ bọn họ ổn định phát triển, đứa nhỏ này là do hắn chiều hư tính tình càng ngày càng kiêu
ngạo, hơi tức giận một chút là lại muốn chiến tranh lạnh, muốn cùng hắn phân phòng ngủ.
Vốn định đem cô công chúa kia đuổi về nước, lại thừa dịp lễ tình nhân, hoa tươi cùng quà cáp tiến công sẽ nhanh chóng dỗ cậu nhóc kia, không nghĩ tới càng triệt để, dứt khoát rời nhà đi ra ngoài!
Muốn nói Lăng Phàm ép buộc như thế, nhưng Gia Minh Diệc cũng không có oán giận gì, nhưng việc quan trọng bây giờ là dỗ bà xã đại nhân, bằng không hắn sẽ rơi vào cảnh một mình cô đơn trải qua lễ tình nhân năm nay, lúc này mới thật thê thảm lưu luyến a….
Yearning Danger là một quán bar nổi tiếng náo nhiệt tại X thị, đương nhiên nó cũng đồng thời kinh doanh loại hàng phục vụ khách duy nhất rất đặc biệt. Lăng Phàm lúc này liền nhàm chán ngồi ở bàn bên cạnh quầy bar, ngược lại không phải cậu bị Gia Minh Diệc làm tức điên mà chạy tới nơi này phát tiết tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ là một người đã về nước vài ngày, bạn bè bên người cậu quen biết cũng không nhiều, người ta đã cực lực để cử tới nơi này tiêu khiển.
Nghe nói nơi này bọn họ sẽ hướng một ít người quen giới thiệu cho khách nhân cung cấp dịch vụ SM điều giáo, nhưng lại được rất nhiều điều giáo sư hoan nghênh mà tới.
Đương nhiên, sau khi ở bên người Gia Minh Diệc, nam nhân vô cùng bá đạo kia vài năm, Lăng Phàm cũng không có cơ hội đi ra bên ngoài chơi mấy trò nguy hiểm này, cậu sở dĩ chấp nhận lời đề nghị chạy tới nơi này là vì cậu gặp một người quen đã lâu ____ Chuy Minh Toa.
“Tiểu Phàm, cậu ngồi một mình ở đây không chán sao? Cậu không nghĩ ra sàn nhảy một chút thư giãn gân cốt sao, bằng không theo tôi đi gặp mặt làm quen một chút như thế nào?”
“Hay là thôi đi!” Lăng Phàm lắc đầu, chính cậu tuy rằng giận dỗi trốn đi, nhưng còn chưa nghĩ tới thêm phiền toái mới.
“Khó có khi cậu được đi chơi đùa! Dù sao sư huynh cũng không ở đây, lại có tôi nữa có gì tôi sẽ giúp, cậu còn sợ gì?”
Lăng Phàm như cũ có chút không tình nguyện, nhưng mà tâm tình hiếu kì lại không nhịn được thúc đẩy cậu đi thử, đang định đứng dậy đi theo Chuy Minh Toa hướng vào sau quầy bar, cánh tay lại bị người giữ lại.
“Sasha, cô định mang Tiểu Phàm đi nơi nào?”
Lăng Phàm cùng Chuy Minh Toa đều không thể ngờ tin tức của Gia Minh Diệc lại nhanh chóng linh thông như vậy, lúc này mới qua hai ngày lại có thể phát hiện hành tung của Lăng Phàm, sửng sốt mười mấy giây mới hồi phục tinh thần lại.
“Xảy ra chuyện gì a, không phải đại thiếu gia như anh đang cùng
tiểu công chúa phong lưu vui vẻ sao, tại sao Tiểu Phàm nhà chúng tôi lại không được ra ngoài trải đời?”
“Ai!”, Gia Minh Diệc bất đắc dĩ thở dài một hơi, “ Chuyện này tôi tự nhiên sẽ đích thân cùng Tiểu Phàm giải thích rõ ràng, em cũng đừng có đứng đây làm người thứ ba tham gia vào được không?
“Không được! Anh là đồ bạo quân, cả ngày cũng chỉ biết dùng bạo lực trấn áp Tiểu Phàm. Nói cho anh biết, tuy rằng Tiểu Phàm hiện tại tứ cố vô thân, nhưng em xem như là nhà mẹ đẻ của người ta đương nhiên anh khi dễ cậu ấy em sẽ không đồng ý!”
“Ân…… Khụ khụ…….. Khụ khụ khụ…….”
Một câu “nhà mẹ đẻ” khiến Lăng Phàm vốn muốn hòa giải một chút mới mở miệng liền bị nước miếng làm nghẹn lại, ở một mạnh liệt ho khan, nghẹn đến mặt đều đỏ.
“Tiểu Phàm, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Gia Minh Diệc nhanh chóng kéo Lăng Phàm ra che trước mặt Chuy Minh Toa, “Điều này là chuyện gì xảy ra, buổi tối cô cho em ấy uống bao nhiêu rượu?”
“Uy! Anh có lý một chút đi, OK? Cậu ấy một người đàn ông trưởng thành còn lớn hơn em vài tháng tuổi, cậu ấy uống bao nhiêu rượu còn muốn em quản sao?”
Gia Minh Diệc ngẫm lại thấy đối phương nói cũng có đạo lý, hơn nữa việc quan trọng bây giờ là phải dỗ Tiểu Phàm cho tốt làm gì còn gì quan trọng hơn chứ, thế là tùy ý phất phất tay muốn đuổi Chuy Minh Toa đi, trước dỗ Tiểu Phàm về nhà với hắn.
Nào biết Chuy Minh Toa vẫn như cũ nhất quyết không chịu đi, “Từ từ đã, hiện tại là thời gian anh kiểm điểm sai lầm, anh phải ý thức được hành vi của mình trước kia, đừng nghĩ nhanh như vậy đã có thể chiếm tiện nghi của cậu ấy. Tiểu Phàm có phải hay không a?”
Lăng Phàm vừa rồi bị hai người làm loạn này khiến cho thiếu chút nữa hôn mê, lúc này Chuy Minh Toa nhắc cậu nhớ cậu vì cái gì mà chạy tới nơi này. Vừa nghĩ đến nàng công chúa Tư quốc mảnh mai ôn nhu dịu dàng còn cố tình dựa vào trong lòng Gia Minh Diệc, hỏa khí trong lòng cậu “bùm” một phát tỉnh dậy, thế là cậu liền gật gật đầu, đẩy Gia Minh Diệc ra, “Đúng vậy! Tôi nghĩ trước cứ ở đây chơi vài ngày, anh vẫn nên đi về làm việc nên làm đi!”
“Tiểu Phàm ~ Anh cùng Virginia cái gì cũng không có, nàng chỉ muốn cho anh theo nàng làm việc một chút, không nghĩ tới trùng hợp bị em………” Trời biết loại kịch Quỳnh Dao này lại rơi xuống chính người hắn chứ, đáng chết là đúng như vậy thật sự rơi xuống hắn.
“Đúng vậy! Chỉ là trùng hợp nhìn thấy anh ôm nàng, không chỉ ôm đâu nhỉ lại còn không ít nữ nhân khác liếc mắt đưa tình theo!” Kỳ thật không phải cậu không tin Gia Minh Diệc, nhưng cậu nuốt không trôi khẩu khí này, dựa vào cái gì mà nữ nhân kia ỷ mình là công chúa muốn làm gì thì làm, mà cậu lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Gia Minh Diệc cũng biết cậu tức chính là do vị công chúa kia ở trước mặt cậu diễu võ dương oai, nhưng hiện tại người cũng đã quay về nước, hắn cũng không thể đem nàng tới đây cho Lăng Phàm chút giận. Hơn nữa sư muội của hắn hiện tại còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, không cho hắn cơ hội mạnh mẽ mang Lăng Phàm đi nói chuyện cho rõ ràng.
Càng nghĩ Gia Minh Diệc cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Tiểu Phàm ~, vậy em muốn như thế nào mới chịu bỏ qua chuyện này? Em nói a, cái gì anh cũng đáp ứng, được không?”
“Em …..” Điều này khiến Lăng Phàm cảm thấy khó khan, cậu hiện tại rất tức giận, rất muốn phát tiết, nhưng phương pháp cụ thể cậu vẫn chưa có chủ ý.
Chuy Minh Toa vừa thấy Lăng Phàm đầy mặt mê mang, lập tức đi tới gần cậu thì thầm vài câu: “Tiểu Phàm, kia như vậy…..
Cậu không bằng khiến sư huynh …..”
Lăng Phàm nghe vậy có chút kinh hãi: “A, như vậy có thể sao?”
“Đương nhiên, có tôi ở đây, hắn dám phán kháng, lần này tôi mang cậu đi, cam đoan tới nơi hắn không thể tìm thấy. Lại nói chẳng lẽ cậu không muốn thử một lần?”
“Ân ~” Lăng Phàm cuối cùng bị Chuy Minh Toa khuyên nhủ đến bị động tâm, quay đầu nhìn về phía Gia Minh Diệc ra vẻ trấn định nói, “Muốn em hết giận cũng rất đơn giản, để em làm điều giáo sư một lần đi.”