Edit: Gấu Mợp~
Beta: Cát Tiêu Hương=)))
Trong lúc Lăng Phàm vẫn đang hoảng loạn thì xe đã dừng lại bên đường. Cậu quay đầu về phía Gia Minh Diệc, người đàn ông kia lúc này cả người đều phát ra luồng không khí nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run.
Lăng Phàm theo bản năng lại muốn chạy trốn, nhưng trước khi cậu chạm tới cánh cửa thì Gia Minh Diệc đã sớm đem nó khóa lại. Ngay sau đó, hắn buông màn đen xuống, ngay lập lức bế Lăng Phàm quăng ra ghế
sau xe, chính mình cũng đè lên, trèo xuống đó. Không gian bên trong thùng xe nhỏ hẹp khiến Lăng Phàm muốn giãy dụa cũng lực bất tòng tâm, huống chi bây giờ vẫn đang ở trên đường, dù cho ngã tư tương đối ít người, thông thường qua mười giờ sẽ chẳng có ai nhưng Lăng Phàm vẫn như cũ không dám có động tác quá lớn, sợ người qua đường thấy được.
Dây lưng liền bị tháo ra, Gia Minh Diệc không cần tốn quá nhiều sức liền lột quần cậu, cặp mông trắng nõn liền hiện ra trước mắt, áo sơ mị bị kéo rớt vài khuy áo cong cong vẹo vẹo trên người lộ ra l*иg ngực cùng đầu v* hồng nhạt mê người. Dù cho bên trong xe chỉ leo lắt chứt ánh sáng từ ánh đèn đường mờ mịt thì vẫn khiến Lăng Phàm xấu hổ đến co rút lại thân mình, nổi lên một tầng da gà. Cậu bắt đầu lấy chân dùng sức đá văng Gia Minh Diệc ra, không cho hắn có cơ hội tiếp cận chính mình, nhưng ngược lại, lúc cậu dãy dụa khiến hai khiến hai viên thịt cầu ở giữa chân rung động, càng nhanh chóng khơi mào du͙© vọиɠ đối phương. Gia Minh Diệc nhanh chóng dùng thân thể ngăn chặn động tác của Lăng Phàm rồi mới nhặt caravat rơi tán loạn dưới sàn xe lên, đem hai cổ tay Lăng Phàm chặt chẽ trói lêи đỉиɦ đầu, tiếp theo tháo caravat của bản thân, trói cố định hai chân đối phương, khiến cậu triệt để mở ra toàn bộ thân thể trước mắt hắn.
“Anh … anh …. buông ra…. Buông tôi ra, anh không thể _____” Muốn hô to nhưng thân thể đã bị đối phương hoàn toàn khống chế, Gia Minh Diệc dùng một nụ hôn bịt kín không cho Lăng Phàm la lên, ngón tay chạm vào đầu nhũ hồng diễm của cậu làm càn xoa nắn. ” Ân… ngô…. ngô…… ân…a…” Lăng Phàm chỉ cảm thấy ngực chính mình cương lên, rồi lại đau, hai viên đầu nhũ giống như bị người bóp nát, lại nhanh chóng đứng thẳng ửng đỏ.
“Lặp lại lần nữa thử xem, em muốn thì đi mà nói lại đi!” Dùng hai ngón tay kẹp chặt một bên đầu v*, một tay Gia Minh Diệc vẫn còn tham lam hướng dưới hạ thân cậu, cái kia đã sớm nóng lên trướng lớn rồi. “Anh buông tôi ra! Anh không thể như vậy___ ngao___” Đoán trước được càng quật cường cự tuyệt đổi lấy chỉ là càng nhiều nhục nhã, ngón tay Gia Minh Diệc thô lỗ nắm lấy phân thân kia. Rõ ràng là thống khổ lại ẩn ẩn mang theo một chút hưng phấn khó có thể kháng cự, Lăng Phàm không biết là khóc thét hay là tiếng rêи ɾỉ vang ra. “Vì cái gì tôi không thể, tôi có thể như thê này trực tiếp thượng em!” Gia Minh Diệc lấy ra phân thân chính mình đã sớm cứng rắn phát tím để ở huyệt khẩu Lăng phàm, mất đi bình tĩnh hắn căn bản quên việc tại sao bản thân lại hành động thất thố như vậy, giờ phút này hân tựa như một dã thú, chỉ làm theo bản năng, Lăng Phàm càng chống cự càng khơi dậy nhiều ham muốn chinh phục bên trong hắn để đoạt lấy du͙© vọиɠ.” Anh biếи ŧɦái, anh buông ra cho tôi, thả ra……. a……. a…..”
Phân thân nóng bỏng cứ như vậy liền đâm thẳng vào cúc huyệt căng chặt, đau đớn giống như bị cắt thành hai nửa, Lăng Phàm chỉ cảm thấy đau đớn trong nháy mắt khiến đầu cậu “Ong” lên một tiếng nổ tung, cậu trừng lớn hai mắt, đôi môi mở ra rồi khép lại, nhưng không có bất cứ âm thanh nào được phát ra.
Vì Lăng Phàm chống cự cùng cúc huyệt chưa được làm tiền hí khiến hắn có chút đau nhưng vì dục hỏa thúc giục rất nhanh hắn lại thích ứng, eo ra sức cử động. Tràng bích non mềm vốn đã bị thương nay lại bị mạnh mẽ ra vào, máu theo từng động tác chảy ra bên ngoài từng giọt từng giọt thấm đỏ ghế sau, khoang xe dần dần bị mùi tìиɧ ɖu͙© ám muội bao phủ. Lăng Phàm đối với hành động điên cuồng của Gia Minh Diệc chỉ cảm thấy hoảng sợ, còn một bên chân không bị khống chế cậu giơ lên đạp vào cửa kính, may mắn cửa kính xe làm bằng loại xịn cùng được làm đen, nếu không có rất nhiều ngưòi bên ngoài hiếu kì lại đây xem xét. Gia Minh Diệc đơn giản dùng một tay liền khống chế cái chân đang làm loạn kia, thuận tay đem nó giơ lên cao khiến cho việc vận động của hắn càng dễ dàng hơn. Loại phán kháng uổng công vô ích này rất nhanh tiêu hao thể lực, đau đớn trong lòng cùng việc bị nhục nhã khiến cậu rất nhanh mất đi ý thức….. **************************************************** Trong đầu Lăng Phàm là các hành vi cường bạo của Gia Mknh Diệc. Nhớ tới lần đầu tiên quen biết, cậu thấp thỏm bất an, hắn kiên nhân an ủi giải thích nói chuyện cùng cậu. Nhớ lại lần đầu gặp nhau trong công ty, câụ kinh ngạc kích động, hắn bình tĩnh tự nhiên. Nhớ tới đêm nằm trong lòng hắn, cậu tuyệt vọng bang hoàng, hắn ôn nhu chăm sóc……. Cậu biết bản thân ngu ngốc lại tự ti, Lăng Phàm cũng không rõ chính mình có tình cảm như thế nào với Gia Minh Diệc. Đúng vậy, cậu biết bản lỡ thương hắn, yêu hắn, vô cùng yêu. Cậu yêu đến mù quáng đến mức khiến bản thán trở nên hèn mọn, yêu đến mức biết đoạn tình cảm này là lén lút cũng vẫn là kết cục bi kịch, cậu vẫn cam tâm tình nguyện liều mình muốn có được. Chỉ là cậu chưa bao giờ dự đoán được kết cục lại thảm như thế này. Cậu biết ngườ kia như một cơn gió, bay đến bay đi, không ai có thể giữ hắn cho riêng mình, nhưng câụ lại không biết hắn còn mang lại lốc xoáy, thời điểm rời đi còn làm người khác bị thương, còn có thể mất mạng…… Hoặc có thể do cậu không tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng, người đàn ông này căn bản là không thể chạm tới, cậu lại tự cho rằng có thể nhận được ấm áp từ hắn, kết quả là khiến bản thân mình đầy thương tích. Mọi thứ cứ qua lại trước mắt cậu, suy nghĩ bắt đầu chaỵ đi mất, tầm mắt dần đân mơ hồ, tựa như một giấc mộng, lại như một bộ phim điện ảnh cứ xa xôi lạc lõng mơ hồ không rõ………. Hình ảnh bên trong xe thật khiến người ta không nỡ xem tiếp, tràn ngập là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng máu hòa lại rất nặng mùi, khiến người khác ngửi thấy có cảm giác buồn nôn…. Trên mặt sàn lạnh lẽo, có nước mắt, vết thương, máu tươi,…… Còn có tiếng la điên cuồng cùng tiếng cười nhạo làm càn….. Thì ra thế giới này chưa từng có cái gì là khổng thể xảy ra và thay đổi hoàn toàn mọi thứ. ========== Tác giả said: cuối cùng ta cũng có bước chuyển mới~~~~