Lần thứ ba đi vào Never Begin, Lăng Phàm mang theo một cảm giác gần như là tuyệt vọng.
Lần đầu tiên là mới mẻ, lần thứ hai là hoang mang, mà lúc này đây cậu cảm thấy
mình như nhiễm độc.
Mặc dù trong lòng bài xích, nhưng cậu không thể ngăn mình một lần lại một lần nữa bước vào nơi này.
Không được, cứ tiếp tục như thế này, cậu nhất định sẽ điên mất! Cho dù là không điên, tiền lương ít ỏi đáng thương kia của cậu cũng không đủ để chi trả cho những chi phí cao đến cắt cổ thế này được.
Đây là lần cuối cùng, cậu muốn tìm người kia, người kia nói sẽ cho cậu một đáp án.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài không?”
“Chào cậu, tôi muốn
tìm một điều giáo sư tên là Keith.” Đến đây lần thứ ba, Lăng Phàm cũng không muốn câu nệ.
“Vâng, điều giáo sư Keith cũng vừa mới đến, ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng điều giáo, ngài có thể trực tiếp đi lên tìm ngài ấy.”
Có lẽ thật sự được ông trời an bài, Lăng Phàm không tốn nhiều sức liền gặp được Keith.
Nhớ lại lần đầu tiên đến đây, Lăng Phàm dễ dàng tìm được phòng của Keith, bất đồng với phòng điều giáo bình thường của Devil, điều giáo sư cao cấp đều có phòng điều giáo thuộc về riêng mình.
*********************************************************************
“Cốc—-Cốc—-” Xuất phát từ lễ phép cùng thói quen, Lăng Phàm gõ cửa.
“Entrez, s’il vous plait.” Bên trong là âm thanh của một người đàn ông, lộ vẻ
lười biếng. ( Tiếng Pháp nghĩa là mời vào)
“…………” Lăng Phàm nhất thời sững sờ đứng ngoài cửa.
Người đàn ông kia đang nói cái gì?
Chẳng lẽ gặp phải cái gì đó phiền phức?
“Mời vào.” Một lúc sau, trong phòng lại truyền ra lời nói.
Lăng Phàm cẩn thận đẩy cửa đi vào.
“Xin chào.” Nhìn đến Lăng Phàm đứng đó cách không xa cửa, mặt có chút co quắp, bất an khi nhìn thấy mình, Keith đầu tiên là lộ ra một nụ cười lịch sự, thoáng suy tư, lại hỏi, “Lăng tiên sinh?”
“Vâng, xin chào.” Lăng Phàm không nghĩ tới Keith lại nhớ rõ tên mình, đột nhiên có loại cảm giác ấm áp, thân thể cũng thả lỏng không ít.
“Mời ngồi.”
Không giống như Devil đi thẳng vào vấn đề, Keith chỉ chỉ sopha nói. Đợi Lăng Phàm ngồi xuống, Keith liền đưa qua một cốc rượu vang đỏ nhỏ cho Lăng Phàm.
“Mời.”
“Không, không cần……….” Vừa thấy đồ uống, Lăng Phàm chỉ có cảm giác đau lòng.
“A! Không cần khách khí, cốc này tính vào tiền của tôi.”
Không phải không nhìn ra, dựa vào cách ăn mặc của cậu nhóc này, tới nơi này tiêu phí một lần, chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian để tích góp đi!
Tuy rằng bộ dáng nghèo kiết hủ lậu cùng tính cách khúm núm, thế nhưng, không thể không nói, hắn bội phục cậu có thể nhìn thẳng vào chính mình, cùng dũng khí bước vào nơi này.
“À…..à cám ơn……..” Lăng Phàm ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn cầm lấy cốc rượu lên uống.
“Lần đầu thử, có tốt không?”
“Ơ…. chuyện đó……..rất……….hoàn hảo……….”
“Hôm nay lại đến đây, là muốn nếm thử cái khác sao?”
“Tôi………… Phải……..Không……….tôi không có……. tôi…………”
Nhắc tới vấn đề này, Lăng Phàm lại nói năng lộn xộn. Cậu không biết nên mở miệng nói như thế nào về nghi hoặc của chính mình.
“Đừng khẩn trương, tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.” Keith cũng nhận ra trong lời nói của Lăng Phàm có chút không bình thường, thân thiện hỏi:“Lăng tiên sinh, có vấn đề gì khó nói sao?”
“Tôi………Cái kia……..”
“Cậu tới nơi này tìm tôi, đã chứng minh cậu đã tin tưởng tôi, cũng hiểu được tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn, cho nên cứ việc yên tâm nói đi!”
“Cái kia ………. kì thật………….. tôi luôn gặp một số giấc mơ kì quái….”
Lăng Phàm
sau một lúc do dự cuối cùng tiếp nhận ý kiến của Keith, đem những việc của mình từ từ nói ra.
*******************************************
“Như vậy, cậu cảm thấy mình có gì đó không bình thường?” Nghe xong Lăng Phàm nói, Keith hỏi.
“Tôi…..Tôi không biết..”
“Cậu có phải là có chuyện gì không vui trong quá khứ? Tỷ như là lúc đi học, hay lúc còn nhỏ?”
“A? Cái kia……không……không có……..” Không biết vì sao, bị hỏi chuyện cũ, ngực Lăng Phàm co rút đau đớn.
“Hay công việc quá bận rộn? Hơn nữa tính cách của cậu không quá …. hoạt bát?” Nhìn cậu có vẻ không muốn nói đến việc riêng tư, Keith lại thay đổi đề tài.
“A? Vâng ….” Trước mặt nam nhân này, cậu giống như chỉ có thể yên phận cam chịu.
“Kì thật, mỗi người đều có thời điểm phóng thích áp lực, như vậy bọn họ mới nhập tâm vào công việc, như vậy, trước đây, cậu dùng cách gì để làm giảm bớt áp lực? ”
“Ơ…..tôi………..” Làm giảm áp lực sao?
Cậu là cô nhi, cha mẹ đều gặp tai nạn qua đời, cậu từ nhỏ đã được ông bà nuôi lớn từ lương hưu do chính phủ trợ cấp.
Cho nên cậu cũng không chọn thi vào trường đại học đắt tiền, mà chỉ lựa chọn một trường đại học bình thường, hy vọng có thể nhanh nhanh đi làm để kiếm tiền. Kể từ khi đi làm ở công ty hiện nay, cậu cũng ngày ngày bận rộn công tác, ngày nghỉ thì chỉ có buổi tối, hy vọng có thể dùng tiền lương còm kia của mình làm
phong phú bằng cấp. Đến nỗi cái gì là áp lực, cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
“Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, cậu có bạn gái chưa?”
“Ách…không ……………không có……………..”
“Chưa gặp được người vừa ý? Hay
là…………”
“Trước kia từng có…….., sau…………..” Sau là bị người ta ghét bỏ không có tiền đồ, thế là bị đá.
“Tốt lắm, chúng ta như vậy tán gẫu cũng không có kết quả, cậu hôm nay đã đến đây,
giờ bắt đầu đi!”
Keith đem ly rượu chưa uống hết để xuống bàn, đi đến giữa phòng, kéo Lăng Phàm cùng nhau đi đến.
“Cởi quần áo ra.” Keith đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
“A!” Trước lạ sau quen, lần thứ ba Lăng Phàm càng rõ ràng, không còn khó chịu liền cởϊ qυầи áo trước mặt Keith.
“Còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong này?” Keith như trước đem Lăng Phàm kéo đến trước gương, mình thì đứng phía sau Lăng Phàm. Hắn cầm lấy tay Lăng Phàm, khiến Lăng Phàm tự xoa vị trí mẫn cảm trước ngực
mình.
“Tôi………………Ngô……………….”
Lăng Phàm vẫn như cũ e lệ không dám nhìn mình trong gương, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, hạ thân kia đang ngủ yên, lại có phản ứng khẽ run lên.
“Thân thể của cậu kỳ thật phi thường mẫn cảm. Nơi này………….nơi này……………còn có…………….nơi này…………”
Keith hướng dẫn bàn tay Lăng Phàm từ từ đi xuống dưới, từ núʍ ѵú cho đến dương v*t, âm nang và sau đó ……
“Ngô…………..Ân…………Đừng………………” Lăng Phàm
bắt đầu rêи ɾỉ.
“Hoặc là, còn có một chỗ sẽ làm cậu càng hưng phấn…..” Keith nói xong, thừa dịp Lăng Phàm có chút tình mê ý loạn đưa tay chuyển qua hậu huyệt của cậu, tại nơi tinh mịn nhẹ nhàng nhấn một cái.
“A……….”
Không thể nói rõ là khϊếp sợ hay là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lăng Phàm kêu to, đột nhiên mở mắt, mang theo vẻ mặt mê man quay đầu nhìn Keith. Keith trả lại cho cậu một nụ cười im lặng trấn an cậu.
*****************************************************************
Buông tay Lăng Phàm ra, Keith đưa cậu vào một phòng khác, trong góc có một chiếc ghế da thoạt nhìn có điểm kì quái.
“Nằm lên đó.” Keith chỉ vào ghế nằm nói. Lăng Phàm không nói một lời, dứt khoát nằm lên.
“Đem hai chân mở ra.” Ngay sau đó là mệnh lệnh.
“Tôi……… chuyện này…….:” Lăng Phàm như trước làm theo, trong ánh mắt mang nhiều điểm do dự.
Keith dùng dây thừng làm bằng bông vải đem hai tay cậu chặt chẽ trói ở trước ngực như lần đầu tiên, chân được cố định ở hai bên sườn ghế. Nhìn chỗ tư mật của chính mình đang quang minh chính đại hiện ra trước mắt một người đàn ông, so với lúc trước càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ rồi nhắm mắt lại.
“Tốt lắm, đừng khẩn trương, lần này tôi sẽ không ép cậu mở mắt ra xem, việc cậu cần phải làm là thả lỏng,
hơn nữa còn phải hoàn toàn tin tưởng tôi, được không?”
Bàn tay lớn và ấm áp của Keith mơn trớn hai chân run rẩy của Lăng Phàm, ngón tay dọc theo bên trong đùi chạm vào làn da trắng mịn, nhẵn bóng như có như không lướt nhẹ qua.
“Ân ~~~~~~~~~~~” ngứa, nhưng nhiều hơn là cảm giác hưng phấn không thể khống chế!
“Như vậy liền thỏa mãn sao? Trò hay còn chưa bắt đầu đâu!”
Keith đột nhiên dừng tay, trong nháy mắt Lăng Phàm chỉ cảm thấy phía sau một trận lạnh lẽo, giống như có người đem cái gì đó nhét vào hậu môn
mình.
Lăng Phàm nhất thời mở to mắt, ra sức nghĩ muốn nâng nửa người lên nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, “Ngô…………..Không………Anh làm cái gì?”
“Hư! Im lặng.” Keith nhẹ nhàng đẩy, làm cho Lăng Phàm lại nằm xuống ghế, đồng thời đưa tay lấy qua bịt mắt cho cậu. “Ngoan, đừng nghĩ gì cả, cậu chỉ cần hưởng thụ là được rồi.”
Thế giới xung quanh lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám, như là vô số lần lâm vào tình cảnh trong mộng, nhưng lần này ngược lại thật sự làm cho Lăng Phàm an tâm không ít, cậu không
tiếp tục lộn xộn, im lặng nằm đó tùy ý Keith an bài. Vừa rồi cảm giác lạnh như băng không lâu sau đã biến mất, Lăng Phàm bắt đầu cảm thấy cảm thấy được có một cái gì ấm ấm nóng nóng chậm rãi luồn vào cơ thể cậu.
Bởi tầm mắt bị che mất, thân thể bị trói buộc, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, càng khiến cho tất cả sự chú ý của Lăng Phàm đều dừng tại nơi nào đó đang bị xâm lược.
Vật thể kia tiếp tục xâm chiếm, thể tích cũng không quá lớn, chỉ như ngón trỏ của thanh niên trưởng thành,
khéo léo liên tục đưa đẩy, người cậu hướng về phía trước một chút.
Nó vào rất chậm, rất nhiều thời gian là tiến vào ba phần lại lui ra ngoài hai phần.
Lăng Phàm ban đầu có chút không thích ứng, nhưng cảm giác được động tác ôn nhu phía dưới, cậu rất nhanh đã đón nhận. Chưa bao giờ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, ma sát qua nội bích dần dần dâng lên một trận ngứa ngáy, dọc theo vách tràng rồi lan đến toàn thân.
“Ngô……Ân……….Ân………”
Cậu bắt đầu bất mãn phát ra âm thanh lầm bầm, cái mông cũng không tự giác bắt đầu vặn vẹo, phân thân hoàn toàn đứng thẳng, thậm chí đã muốn chảy ra dịch trong suốt.
“Thật không nghĩ tới,chỉ mới như vậy mà có thể cho cậu hưng phấn đến nông nỗi này?”
Vẫn biết đứa nhỏ này thật mẫn cảm,
thích hợp bị dạy dỗ, nhưng dù vậy hậu huyệt lần đầu tiên bị người đối đãi đã có thể dùng tốc độ nhanh như thế để thích ứng được, khiến cậu dễ dàng có kɧoáı ©ảʍ, thậm chí mời mình tiến thêm động tác, thật làm cho người ta
cảm thấy ngoài ý muốn.
“Ân……….. Không……….. A…………… Anh……………”
Suy nghĩ của Lăng Phàm từ lâu đã hỗn loạn, miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, ngay cả chính cậu cũng
không biết đây rốt cuộc là nên cự tuyệt hay mong đợi nhiều hơn.
“Đừng nóng vội, sẽ cho cậu mà.” Khóe miệng Keith giơ lên một độ cong đẹp đẽ, ngón tay dùng lực đẩy gậy mát xa lớn vào.
“A— ngô ………….. Không………… Đau…………….” Thân mình Lăng Phàm run mạnh lên, cả người cơ hồ co rút lên.
“Ngoan, thả lỏng, cậu xem, kì thật nơi đó đã khuếch trương tốt lắm.”
Âm thanh từ tính kia như ma chú lần thứ hai vang lên, bàn tay ấm áp cũng lại một lần nữa âu yếm lấy phân thân của cậu, Lăng Phàm dần dần thả lỏng cảnh giác.
Cảm giác được Lăng Phàm đã khôi phục được hô hấp cùng thả lỏng cơ thể, Keith bắt đầu đẩy gậy mát xa lớn vào trong cơ thể của cậu một cách có quy luật. Hoặc sâu hoặc nông, hoặc mau hoặc chậm.
Trêu chọc như vậy làm cho cơ thể Lăng Phàm rất nhanh nóng lên, bởi vì không hay vận động mà lộ rõ làn da tái nhợt một mạt phiếm hồng mơ hồ, trên gương mặt lại ửng đỏ một mảnh.
Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, đôi tay cũng nắm chặt thành quyền.
“Aaa~~~~a………..a ha…………………. Ngô……..A…………..”
Đôi môi mím chặt cuối cùng cũng không che lấp được du͙© vọиɠ của thân thể, âm thanh rêи ɾỉ quanh quẩn ở trong phòng.
“Thích không? Thích thì lớn tiếng kêu ra đi, cậu tới nơi này để phát tiết, hưởng thụ, không cần áp lực chính mình.” Tiếng nói của Keith lại vang lên ở bên tai.
“Không…………..Ân………..A—–” Lăng Phàm là nguwoif nhút nhat, theo thói quen muốn cự tuyệt, nhưng đồng thời vừa mở miệng, hạ thân gắng gượng không được đột nhiên lại bị Keith nắm lấy, “A……………..Đau………………..Buông tay……………”
“Nghe tôi, buông thả đi, tôi sẽ cho cậu hiểu rõ kɧoáı ©ảʍ đến mức tận cùng.”
Hậu huyệt bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không có nửa phần chậm lại, Lăng Phàm đã muốn đến cực hạn, nhưng Keith không có một chút ý tứ nào muốn thả lỏng bàn tay đang nắm lấy phân thân của cậu.
Theo du͙© vọиɠ cường đại, Lăng Phàm cuối cùng không rụt rè nữa, lớn tiếng la lên, toàn thân bắt đầu nhập trận trò chơi tìиɧ ɖu͙©.
Cùng lúc đó, Keith hung hăng đem mát xa lớn đẩy vào nơi sâu nhất, rồi mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt phân thân của Lăng Phàm………..
“Ân………………..A……………….A…………….”
***********************************************************************
Rạng sáng, Lăng Phàm lại một lần nữa tỉnh lại ở Never Begin.
Cũng như lần trước, trong phòng đã sớm không có ai,
mình vẫn như cũ nằm ở trên ghế
da, nhưng mà tay chân không còn bị trói buộc.
Lăng Phàm giật giật thân thể, từ trên ghế da đứng lên mặc quần áo.
Thân thể không khỏi có chút mệt mỏi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái không ít, trước kia bị công việc đè ép tới không thở nổi, lúc này phiền muộn đã biến mất, bị phóng thích cũng không chỉ có du͙© vọиɠ của bản thân………………….
Cái điều giáo sư tên gọi Keith ấy, thật ra đã sử dụng ma pháp gì?