Thất Vương Gia Chi Sủng - Vương Phi Yêu Nghiệt

Chương 2: Tử Tuyết

Sau khi moi từ Châu nhi tất cả mọi thông tin gần như cần thiết, nàng cuối cùng cũng kết luận được: nàng xuyên về là Đại tiểu thư của Tử gia- Tử Thần, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt mê hoặc nhưng lại là tuýp phụ nữ ghê gớm, chua ngoa, học vấn ít ỏi, yếu đuối và quá dựa dẫm vào cha mẹ.( bánh bều vaiz.)

Mọi người ái mộ nàng về phần sắc nhưng cũng chán ghét nàng về phần tâm.

Nàng đã từng có hôn ước với Bát vương gia - Mặc Vũ nhưng nàng là một lòng không muốn. Bởi vì, người nàng yêu thật sự, không phải bát vương gia họ Mặc kia.

""Chẹp! Mọi thứ thật rắc rối."" Tiểu Thần nghĩ vậy liền một mạch bỏ lên giường nằm, ngủ. Cái giường này cũng quá êm đi, nàng vừa nằm xuống, đã chìm sâu vào giấc mộng. Lâu lắm rồi, cô không có được giấc ngủ nào thoải mái như thế...

----

Mới sáng sớm hôm sau, nàng đã tỉnh giấc. Tối qua nàng mơ thấy một cô nương xinh đẹp yêu kiều, chắc cũng tầm tuổi nàng, đến gặp nàng và sau đó thì nàng không nhớ gì cả. ( -_-). Đầu nàng hiện tại đau nhức không thôi. Châu nhi thấy nàng dậy sớm cũng dậy theo, đi chuẩn bị khăn nước và điểm tâm cho nàng.

Thấy nàng ôm đầu kêu đau, Châu nhi liền đi gọi lão gia và phu nhân đến. Dù đang chìm trong giấc ngủ say, và cũng đã cao tuổi, nhưng lão gia và lão phu nhân vẫn tức tốc tới chỗ nàng, mời cả thái y tới. Họ với nàng ân cần dịu dàng, làm nàng không khỏi động lòng.

Thái y chuẩn mạch xong liền vội vã đứng dậy, gọi lão gia và phu nhân ra ngoài cửa, thì thầm gì đó rồi đi về. Lão gia quay vào phòng, nhìn nàng với con mắt trìu mến nhưng cũng mang đầy âu l, lão phu nhân thì ngồi xuống cạnh nàng, khẽ vốt vuốt tóc mai của nàng:

- Thần nhi của ta, ta nói con nghe: con cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân thật tốt, thấy có gì bất thường cứ gọi cho cha mẹ, cha mẹ luôn sẵn sàng ở bên con bất cứ khi nào con cần.

Trong lời nói đó như có chứa hàm ý, nhưng nàng là một lòng không hiểu được, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ...

----

- Tử Thần ngu ngốc đáng chết, dậy ngay cho tôi!

Ai đó vừa nói vừa lật chăn của nàng lên. Nàng bị vậy, đương nhiên là ngay tức khắc tỉnh ngủ.

Hàng mi dài khẽ mở, để lộ đôi mắt xanh lơ huyền bí. Nàng nhìn thấy, trước mặt nàng là một tiểu cô nương, hai tay chống nạnh, mang đầy vẻ kiêu hãnh, uy quyền.

Nàng chưa kịp phản ứng gì, cô ta đã vung tay lên định tát nàng, may sao nàng né được( 10 năm học võ không uổng phí roài:v).

Thấy nàng né được, nữ nhân kia liền không bằng lòng, nét mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên không tả, định vung tay lên một lần nữa thì nàng liền giơ tay, nắm chắc lấy tay của nàng ta, nét mặt lạnh lùng mang ý giận dữ:

- Ta đâu có làm gì ngươi, sao vô cớ đánh ta?

- Hừ! Sao hôm nay tỷ tử tế vậy, sao không lao tới đánh ta như mọi hôm đi?

- Ngươi nói gì?

- Đừng giả bộ hiền thục nữa, đại tỷ! - Nữ nhân kia cười khinh khỉnh, ngân dài hai tiếng đại tỷ tỏ vẻ chế giễu.

Nàng đưa mắt ý gọi Châu nhi đi về phía mình, thì thầm hỏi: Châu nhi, cô ta là ai vậy? Châu nhi trừng mắt kinh ngạc- đại tiểu thư nhà cô không phải mất trí thật rồi chứ?

Châu nhi cũng thì thầm lại: Tiểu Thần( gọi Tiểu Thần vì nàng không thích người khác gọi nàng là tiểu thư), đây là tam tiểu thư Tử Tuyết, tam muội của người đó!

"" Sao cô ta tới đây tìm ta? Còn vô cớ gây sự với ta? ""

"" Làm sao nô tì biết được. Nhưng mà vốn dĩ, cả nhị tiểu thư và tam tiểu thư đều không thích người "".

Dường như hiểu ra mọi chuyện, nàng à lên một tiếng. Thì ra là đến tìm nàng gây sự. Haiz, lúc ở với chú thím, nàng bị như vậy hoài. Nhưng mà lúc đó nàng đang ở trong thân xác của chính mình, còn bây giờ nàng đang ở trong thân xác của người khác, lại không có chút trí nhớ nào, thật là quá phiền phức đi.

- Cho hỏi, đại tỷ và con nha hoàn chết tiệt này-Tử Tuyết ném cho Châu nhi một cái nhìn khinh bỉ- đã tâm sự xong chưa.

Nàng ta nháy mắt ý nói mấy nô tì đi theo lui ra ngoài, Châu nhi cũng theo ý mà ra cùng bọn họ.

Giờ trong phủ chỉ còn hai tỷ muội...

- Này! Ngươi thật sự không còn nhớ gì sao?- Tử Tuyết hất hàm hỏi Tiểu Thần.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Phải rồi, nàng làm sao nhớ được chuyện gì, vốn dĩ nàng có phải Tử Thần nhà mấy người đâu. Hừ!

- Thôi được rồi, để ta kể lại cho ngươi nghe: Ngươi là đại tiểu thư nhà họ Tử. Cái này ta biết, nàng nói.

- Yên lặng đừng ngắt lời ta! Ngươi là đại tiểu thư Tử gia, con gái của Tử tướng quân, mẫu thân tên Lăng Sương. Lăng gia có một tục lệ, phải nói theo ta thì nó là cái hủ tục quá lạc hậu!

- Vậy cái hủ tục đó là gì?

- Định đoạt hôn nhân từ khi mới chào đời!