Ái Tình, Phát Thiêu Trung

Chương 7-2

Trương Kiến Hiền phát hiện bộ dạng mị mị của Kim Long, đang muốn chế giễu gã, hai tròng mắt lại ngắm đến vết cắn thật sâu trên bả vai đối phương, là lúc hắn tìиɧ ɖu͙© dương cao, vì không muốn kêu lên mà tàn nhẫn cắn xuống tạo thành kết quả.

Nói thật, Kim Long vốn cũng là người bạn tình hoàn mỹ, cùng gã tình ái giao triển, cả người cũng đắm chìm trong biển lửa nóng bỏng, bao nhiêu lý trí cũng có thể vứt sạch, một khi hồi tưởng lại, thân thể bỗng lại mơ hồ hưng phấn lên…

Kim Long đã đem trứng tôm trong khe suối vứt lên đến chín tầng mây, người ta tuổi trẻ, tham sắc dục luôn luôn mạnh mẽ, trong du͙© vọиɠ gã mơ hồ thấy thân hình lõa thể của Trương Kiến Hiền đang phát ra mệnh lệnh hấp dẫn, hướng gã vẫy vẫy tay, mời gã không cần khách khí…

Cho nên liền xông lên, một tay đẩy người đổ xuống một tảng đá lớn bên cạnh khe suối, theo ký ức, tìm đến bờ môi kia hôn lên, tay cũng không khách khí, một tay kéo quần Trương Kiến Hiền xuống, bàn tay thô ráp cầm lấy nơi mẫn cảm kia, nhẹ nhàng xoa bóp, muốn câu dẫn du͙© vọиɠ đối phương.

Khoang miệng cố gắng thoát khỏi sự tàn phá bừa bãi của Kim Long, ngửa đầu, Trương Kiến Hiền phí công mà nhắc nhở: “Ban, ban ngày ban mặt…”

“Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi…” Kim Long tham lam liếʍ hôn cần cổ hắn, cũng bởi đối phương ngửa đầu, tạo thành đường cong xinh đẹp, thì thào nói: “Một chút… Chơi đùa một chút là tốt rồi… Trời tối trở về sẽ…”

Trương Kiến Hiền nghĩ muốn cự tuyệt, đột nhiên phát hiện miệng nói không ra lời rồi, du͙© vọиɠ mạnh mẽ đã khống chế hắn, người kia, thân thể cường tráng nóng bỏng, sức nóng của du͙© vọиɠ xích͙ ɭõa truyền lại, căn bản không cần nói, động tác đã biểu đạt hết thảy, dẫn dắt bản thân cũng bắt đầu đầu hàng, nhắm mắt, nhảy vào trầm mê.

Hoàng hôn không mưa, trời chiều đỏ bừng như máu, thế nhưng, Trương Kiến Hiền dựa người trên tảng đá, mặt dán xuống đá lạnh, tùy ý người nọ ở sau cường lực xuyên vào, tên kia vốn còn nói chỉ chơi đùa một chút, lúc này đã bị tìиɧ ɖu͙© đánh bất tỉnh rồi, thầm nghĩ đem mình chôn thật sâu vào thân thể ấm áp phía dưới, bởi vậy, một trận lại một trận mãnh lực đánh xuyên vào, muốn bức đối phương khàn giọng xin tha.

Cắn răng, cưỡng chế thanh âm reo hò sảng muốn chết nuốt lại, Trương Kiến Hiền ngạnh khí, không hô, không hô!

“Nói, theo tôi nói… Em sảng đã chết!” Mồ hôi rơi trên lưng Trương Kiến Hiền, Kim Long không buông tha, trước sau đồng thời giáp công.

“Nhanh một chút… Trời sắp tối…” Mạnh miệng, cố ý liếc mắt ra xung quanh.

Thật là, Kim Long đã muốn dồn hết mạng già của mình vào đây rồi, người này còn không để mặt mũi cho gã… Bỗng nhiên, điều chỉnh góc độ, đêm qua đã hiểu thấu thân thể khó tính này, biết đánh vào đâu sẽ làm hắn toàn thân phát run, biết đầu lưỡi liếʍ tới nơi đâu sẽ làm hắn mặt đỏ mà nhũn ra, gã so với Trương Kiến Hiền còn rõ ràng thân thể của hắn hơn…

Thở phì phò, thật sự chống giữ không được rồi… Từng tự xưng là cao thủ liệp diễm Trương Kiến Hiền căn bản không phải đối thủ của Kim Long, toàn thân bị công kích đến phát run, còn hơn việc đối phương từng trận đổ xuống du͙© vọиɠ, hưng phấn cao ngất khiến thân thể vui sướиɠ đến không khống chế được, rêи ɾỉ thoát ra.

Hài lòng rồi, Kim Long, rêи ɾỉ dễ nghe như vậy thúc giục, gã cũng chịu không được, lấy cường lực muốn đâm thủng đối phương, sau đó, kích động phun vào trong thân thể ấy.

Được rồi, mỹ nhân đã là của gã rồi, khi Kim Long thân đầy mồ hôi dán trên lưng Trương Kiến Hiền, tâm lý chỉ có ý nghĩ như vậy.

Kết quả, hai mươi phút là có thể trở lại Mục gia, giờ thành ba mươi phút, lý do chính là Trương Kiến Hiền cùng Kim Long cãi cọ, chết cũng không chịu lên lưng Kim Long để gã cõng về.

“Tôi rất khỏe mạnh, Tiểu Hiền Hiền em đừng ngượng… Em không phải nói đau đớn, rất khó đi sao? Lên đi… Đợi đến trước cửa sẽ đặt em xuống, không để bất luận kẻ nào nhìn thấy đâu…” Thể xác và tinh thần linh đều trăm phần trăm thỏa mãn Kim Long xuống nước nài nỉ.

Nếu không phải trời đã tối đen, nếu không thật sự đau đớn đến bất động, Trương Kiến Hiền có bị đánh chết cũng không lên lưng tên hắc đạo này.

Nếu như biết vợ chồng Mục gia lén trốn sau cửa sổ cười, cười Kim Long quả nhiên không bỏ lỡ cơ hội đánh dã chiến, Trương Kiến Hiền đã dùng hết sức bình sinh lết về phòng làm con rùa rúc đầu rồi.

Ngày thứ ba ở trên núi, Trương Kiến Hiền cuối cùng có thể rời giường vào sáng sớm, bởi vì kẻ nào đó hôm qua hoàng hôn đã nếm đồ ngọt, buổi tối đành buông tha Tiểu Hiền Hiền yêu dấu, để hắn an an ổn ổn ngủ no giấc.

Ăn bánh mì thịt cùng trứng rắn do Mục đại tẩu dày công nấu nướng, thậm chí còn làm một bình cà phê, Trương Kiến Hiền tinh thần chấn hưng, cắn một miếng bánh, lại thấy Kim Long cùng Mục đại ca lại đang thì thầm gì đó.

“… Có thể rồi, có người thấy ba con chuột tối qua rời đi, hướng bắc…” Mục đại ca nói.

“Tốt, em cũng cần về nhà, mang hai túi kia về Vân Dật hội, xem nên xử lý thế nào.” Kim Long cà lơ cà phất nói.

Trương Kiến Hiền thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, như vậy nghĩa là, hắn cũng rất nhanh có thể về nhà mình ở Đài Bắc rồi.

Trương Kiến Hiền mặc quần áo cao cấp được Mục đại tẩu là ủi phẳng phiu, khiến hắn lại hồi phục phong độ tao nhã vốn có, hại Mục đại tẩu hai mắt phóng ra tiểu ái tâm, còn nói không nỡ để hắn về, buộc Trương Kiến Hiền đáp ứng sẽ lại lên núi chơi, mới cho hắn vào xe.

“Được rồi, nơi này là nơi em cùng Tiểu Hiền Hiền đính ước, bọn em sẽ sớm trở lại.” Xe chuyển bánh, Kim Long ngoái đầu khỏi cửa sổ rống lên.

“Cái gì mà nơi đính ước? Nói lung tung, tôi không đính ước gì với anh, tôi chỉ muốn sớm trở về đi làm.” Chờ nhìn không thấy nhà Mục gia, Trương Kiến Hiền quay đầu mắng người.

“Tiểu Hiền Hiền thật sự là yêu việc phát cuồng, không tốt, tôi không để em về đi làm đâu.” Kim Long lắc đầu nói.

Trương Kiến Hiền rủ mắt, một hồi nhẹ giọng hỏi: “Anh chừng nào thì mới thả tôi?”

“Cái gì mà thả với không thả? Em rời khỏi tôi được sao? Suy nghĩ một chút, có ai đối tốt với em như tôi không?” Kim Long đột nhiên

nóng giận: “Không cho phép em lại nghĩ đông nghĩ tây, tôi ở đâu em ở đấy, quyết định như vậy!”

Không nói, Trương Kiến Hiền chỉ quay đầu, chuyên tâm thưởng thức sơn cảnh ngoài của sổ.

Mấy giờ sau, Kim Long lái xe vào nội thành, Trương Kiến Hiền sắc mặt khó chịu.

“Đài Nam? Anh đến đài nam làm cái gì?”

“Tổng bộ Vân Dật hội ở đây… nhà Tiểu Hiền Hiền cũng ở đây mà? Xem, tôi với em quả nhiên là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ…” Thấy Trương Kiến Hiền rốt cục lại nói chuyện với mình, Kim Long cao hứng, đùa giỡn đối phương.

“Từ khi tôi mười bảy tuổi qua Mỹ, đã nói sẽ không bao giờ trở lại Đài Nam.” Trương Kiến Hiền thản nhiên nói: “Tôi đã định cả đời không đặt chân lên đất này.”

Kim Long kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy? Tiểu Hiền Hiền không sống cùng cha mẹ anh em ở đây?”

Giễu cợt bật ra tiếng cười, Trương Kiến Hiền nói: “… Cha mẹ tôi không cho phép tôi trở về làm xấu mắt bọn họ… Nguyên nhân? Anh không phải không biết? Anh rõ ràng đã nắm rõ chuyện của tôi…”

Kim Long đen mặt: “Vì chuyện em kết giao với nam sinh hồi trung học? Tôi đã nói, em cũng là người Đài Nam, tôi thế nào chưa từng gặp em? Nếu không, đã sớm lừa em lên giường rồi.”

“Trọng điểm không phải cái này đi? Tôi xem như người bị trục xuất khỏi gia môn, ba mẹ đem phần gia tài tôi được hưởng đổi thành tiền đưa cho tôi, muốn tôi một mình ở ngoài mà tự sinh tự diệt… Cho nên tôi nói, cho dù có người biết bối cảnh của tôi, biết nhà tôi có tài có thế, muốn bắt tôi áp chế bọn họ đều là vô dụng, bọn họ cho tôi là thứ bại hoại gia phong…”

Trương Kiến Hiền nhớ lại những gì đã trải qua, buồn ư? Không có, đã quen rồi, ít nhất mình có tiền lại có bằng cấp, người thông minh lại dễ thăng tiến, có người nhà ủng hộ hay không có khác gì nhau, Trương Kiến Hiền hắn đến đâu đều sống được, chỉ là không nghĩ tới, thần xui quỷ khiến, Kim Long cư nhiên lại bắt hắn trở về.

Ngẫm lại, vật đổi sao dời, hắn đã không phải tên nhóc ngây ngô năm đó, hắn đã lớn, có ai còn nhận ra hắn đây? Chỉ sợ cha mẹ cũng không biết tướng mạo con trai ruột mình như thế nào.

“Thiết, cha mẹ anh em như vậy không có cũng tốt!” Kim Long bất bình nói: “Mấy thằng em của em thật không có tiền đồ, theo tin tức tôi nhận được, bọn chúng đều là bại gia chi tử chuẩn mực, so với em, tất cả đều là chim trĩ, nghe nói mấy năm trước muốn chơi cổ phiếu, đổ vào cả đống tiền, bây giờ mỗi ngày cãi nhau vì tài sản của cha mẹ em ầm ĩ rất náo nhiệt…”

“Vậy sao?” Trương Kiến Hiền không rõ tình hình lắm, hắn đã không lien quan gì tới nhà đó rồi.

Kim Long tiếp tục nói: “Em thấy sao? Tôi thích muốn chết, ước gì mỗi ngày đều giữ em bên mình…”

Trái tim giật thót, Trương Kiến Hiền, lập tức ném mắt xem thường: “Đừng nói lời không phù hợp với thân phận như vậy.”

Khó hiểu, Kim Long hỏi: “Phù hợp với thân phận? Là nói thế nào?”

“Anh là lão đại trong hắc đạo, nói chuyện sao lại ghê tởm buồn nôn như thế?”

Kim Long bừng tỉnh đại ngộ: “Tiểu Hiền Hiền thích xem bộ mặt uy nghiêm của tôi, biết rồi, vậy đổi lại… Tiểu Hiền Hiền, tôi lệnh em phải thích tôi, từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều phải ở bên tôi.”

Vậy thì có khác gì? Trương Kiến Hiền không đối khẩu với gã, phí sức hao tâm.

Đài Nam thay đổi thật nhiều, cảnh tượng cũng không giống trước, không một chút tương đầu với cảnh trong trí nhớ mười năm trước của Trương Kiến Hiền, Kim Long rẽ đông rẽ tây, qua hết nội thành, theo quốc lộ dọc bờ biển Tân Hải đi theo hướng nam, không bao lâu lại rẽ vào hẻm nhỏ, đông lách tây quẹo, cuối cùng, vào một con đường tư đi thẳng đến một căn biệt thự.

Trương Kiến Hiền sinh nghi, căn biệt thự xa hoa này sẽ không phải là tổng bộ hắc bang Vân Dật hội chứ? Không quá giống…

Kim Long giải đáp nghi vấn của hắn: “Đây là nhà tôi, Tiểu Hiền Hiền trước cứ ở đây chờ tôi, tôi không dám đưa em tới tổng bộ, sẽ có rất nhiều người tranh đoạt em.”

Gã để mình ở đây? Đợi gã không ở đây, mình liền gọi xe về Đài Bắc…

Nhìn biệt thự không người, chờ xe vừa tới cổng, đột nhiên một đám người hung hãn lao ra, giống như Kim Long mặc sơmi hoa hoét, đi dép lê, trên người đeo vòng vàng, có mấy người cắn cọng cỏ trong miệng.

Trương Kiến Hiền cau mày, hắn chán ghét người ngậm cỏ, cảm giác rất mất vệ sinh.

“Kim Long đại ca đã trở về!” Cứ như hiệu ứng tạo tiếng vang, mọi người đồng thanh.