Trương Kiến Hiền muốn mở miệng châm chọc nhưng không thể, làm thế nào thoát khỏi tên tử sắc long này? Kế tiếp, thứ cực đại của Kim Long bất ngờ tiến vào.
“Bổn long… Không thể để người khác chuẩn bị tinh thần sao…” Bên trong bỗng bị nhồi chặt, trong khoảng khắc thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được mở miệng mắng.
“Chờ một chút, chờ một chút… Tiểu Hiền Hiền em đừng lộn xộn… A, thật thoải mái…” Thở ra, Kim Long chặt ôm lấy hắn, cảm nhận căn mệnh bị nơi lửa nóng kia bao chặt.
“Ngươi, ngươi nhanh di chuyển đi, làm nhanh cho xong… Ta muốn ngủ!” Mắng.
“Không được, đã muốn tiểu dã miêu rất lâu rất lâu rồi, hôm nay nhất định phải làm đến đã nghiền, để em biết tôi thần dũng cỡ nào… Khiến em về sau không còn nghĩ tới người khác…”
Tên này ham muốn quá xa rồi? Cái gì mà sau này? Không có sau này, tuyệt đối không có, Trương Kiến Hiền hắn chắc chắn sẽ quăng tên lão đại hắc đạo này, quay về Bắc Bộ về với cuộc sống trác tán xa hoa của hắn.
Bất quá, Kim Long cuối cùng cũng di chuyển, chặt chế trụ phần eo mềm mại của người dưới thân, không cho đối phương cơ hội thở dốc, gã dùng lực chạy nước rút, thẳng tiến, như phát điên, quả thực như là bản năng động vật, muốn đem bộ phận của mình vùi thật sâu vào khối thân thể này.
“Chậm một chút, chậm một chút…” Vô thức rên nhẹ.
Quả thực giống như con thuyền nhỏ chòng chành giữa mưa to gió lớn giữa biển khơi, Trương Kiến Hiền chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Kim Long, thân thể giống như không còn là của mình, thống khổ lại vui sướиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ngập toàn thân, đó là… Đó là ranh giới giữa sống và chết, là thiên đường cũng là địa ngục, căn bản không thể phân trắng đen.
“Kêu lên, tiểu dã miêu, tiếng mưa rơi rất lớn, vợ chồng họ không nghe được…” Mồ hôi rơi, Kim Long dụ dỗ “Tôi muốn nghe tiểu dã mèo kêu… Nói em thoải mái muốn chết… Nói em thích tôi như vậy thao em…”
Không nói, không nói, chết cũng không nói! Bám lấy gã, Trương Kiến Hiền uốn cong thân, thân thể ngửa về phía sau thành độ cung xinh đẹp, Kim Long dù mồ hôi đầy đầu, cả thân hỗn độn, vẫn tinh tế thưởng thức đối phương mỗi một lần xuyên vào, trong nháy mắt tiến tiến xuất xuất, từ từ hướng đến cao trào…
“… Nói thích, thích như vậy…” Không tha, Kim Long tiếp tục cố gắng dùng thân thể dụ dỗ người ta nói ra điều mình muốn.
Không, nhiều nhất chỉ là rêи ɾỉ, cho dù vui sướиɠ đến không thể che dấu, hắn cũng chỉ hé miệng, không chút khách khí cắn lên bả vai gã vì mồ hôi đầm đìa mà phát quang, dù sao Kim Long đã nói, gã da thô thịt dày, dung lực cũng không vấn đề.
Hai giờ đêm, Mục đại ca tới gõ cửa, đánh thức Kim Long, chờ Kim Long đi ra, anh hoảng hồn.
“Không phải cậu bảo ngủ chút sao? Sao toàn thân ẩm ướt vây? Cậu mắc mưa hả?” Mục đại ca khó hiểu hỏi.
Xua xua tay, Kim Long cũng rất bất đắc dĩ: “… Vốn định chiếm trước chút tiện nghi là tốt rồi, không ngờ tiểu dã miêu đúng là tiểu dã miêu, hắn tùy tiện xoay vài cái, em liền mất hồn đến bây giờ…”
“Hắn đúng là đối tượng hợp ý cậu? Không phải chỉ là chơi đùa sao?” Mục đại ca nghe có chút chấn kinh, không khỏi tò mò hỏi.
“Chỉ là chơi đùa, sao có thể mang tới đây?” Vặn thắt lưng, Kim Long nghiêm túc nói.
“Vậy sao, nhưng nhìn cậu giờ khó coi muốn chết, ngươi còn phải dùng nhiều thời gian thuần phục.” Mục đại ca còn nói: “Hắn không biết bây giờ cậu…”
“Hắn mệt thảm rồi, xem chừng sẽ ngủ thẳng đến trưa mai… Đi, chân em cũng nhuyễn rồi, vừa rồi rất sức…” Kim Long lảm nhảm.
Mục đại ca cười trộm, vẫn hết trách nhiệm nhắc nhở: “… Cậu còn trẻ, chịu khó nhịn, làm chuyện nên làm trước đã, xe máy anh đã chuẩn bị tốt rồi, đường trơn, cậu cẩn thận.”
Kim Long nhận chìa khóa xe, mặc áo mưa đen, tìm vài thứ trên ô tô, đeo lên người, gật đầu với Mục đại ca rồi phóng xe vào sơn đạo tối như mực.
Trên núi không thể so với nội thành, trời vừa tối đã hết người, như bây giờ, tầm rạng sáng, mưa to, tầm nhìn thấp, trên đường cơ hồ không có bóng người, may là Kim Long vô cùng quen thuộc với nơi này, như đi trong nhà mình, hơn nữa gã lái xe khá lợi hại, điều khiển xe lượn lách trong núi, căn bản là việc nhỏ, bây giờ, gã đông lách tây quẹo, tới nơi một đám người đang ẩn nấp trong núi.
Đi khoảng ba mươi phút, gã cẩn thận dựa xe vào tảng đá bên cạnh, đi bộ khoảng mười phút, nhìn thấy mục tiêu của mình.
Phía dưới, một căn nhà gỗ mái tôn giản dị, bất luận kẻ nào nhìn qua cũng không cảm thấy có gì khác thường, càng huống chi nơi này chủ yếu là núi đồi, người bình thường sao lại qua đây? Nhưng, Kim Long biết, vài vị nhân huynh đang nghỉ ở đó, mà mấy vị nhân huynh này, như lời Kim Long, là người Xích Hào bang đã cướp thuốc phiện ở Tây Hải Nam Bộ mà Thu Hạc bang buôn lậu.
Thế giới ngầm Đài Loan có một định luật: “Nam tẩu tư, Bắc thâu độ.” Hàng loạt tàu thuốc phiện, lợi dụng địa hình phức tạp của bờ Tây Hải, cùng cảng Cao Hùng bí mật mang hàng lậu nhập khẩu, nam độc bắc vận.
Ngoài vận chuyển đường biển, mạng lưới trong đất liền cũng phát đạt không kém, đáng tiếc lộ tuyến chủ yếu của Tây Bộ đều bị hiến cảnh điều người phá hỏng, trùm buôn thuốc phiện không thể làm gì khác hơn là tìm đường khác mà đi, còn phải tận lực tránh đường quốc lộ hay tỉnh lớn, quanh co mấy vòng, qua Lê Sơn rồi Nghi Lan, lại ngồi xe lửa lên Bắc, vì chỉ có con đường này là cảnh lực đơn bạc nhất.
Kim Long nhận tìn từ người nằm vùng trong Xích Hào biết Thu Hạc bang được Xích Hào giúp mang hàng lên Đài Bắc, cho nên cố ý lên Lê Sơn, định cướp hàng về, phá sự của Xích Hào bang.
Khinh thủ khinh cước tới trước căn nhà, mưa dấu đi sự tồn tại của gã, trong nhà không thắp đèn, hẳn là vì không muốn gây chú ý, có điều, Kim Long thị lực rất tốt, xuyên qua cửa sổ bán mở, hơn nữa đồng tử đã thích ứng với bóng tối, gã thấy trong phòng có ba tên đang nằm, thở phì phò, ngủ rất sâu.
Bọn họ quá sơ suất, nghĩ nơi đây là thâm sơn cùng cốc, trời lại mưa, không có gì bất trắc xảy ra, cho nên, ngay cả một người gác đêm cũng không có.
Nhe răng cười, Kim Long, lúc này bày ra bô mặt phiêu hẵn mà tàn nhẫn đúng như một nhân vật hắc đạo, đó là loại tàn nhẫn thích tranh đấu, không coi mạng như mạng.
Đi tới cạnh cửa, nói là cánh cửa, chẳng qua chỉ là tấm tôn chữ nhật gài vào đó, bên trong có khóa, chỉ để đề phòng người bình thường ra vào mà thôi.
Xem đầu khóa, dùng sức đạp một cái! Sức mạnh quanh năm được trau dồi đập lên cửa, cánh cửa lập tức lõm vào, Kim Long lại thêm một đạp, thuận lợi xông vào, ba người đang ngủ bên trong bị đánh thức, nhận ra trạng huống, lập tức đứng dậy, chỉ là người xông vào động tác vẫn nhanh hơn, nắm tay mang theo lực đạo long trời lở đất, một quyền thẳng vào ngực trái một người, thành công cho hai kẻ trở lại giấc ngủ.
Công kích người thứ ba thì lực đạo trật chút, người nọ tính ra cũng dũng kiện, choáng váng một hồi, vẫn công kích lại Kim Long, Kim Long phun một ngụm, nói đùa, gã từng bái danh sư, học vật lộn tự do, rất ít người có thể theo đấu với gã quá ba quyền, lúc này một người ngăn chặn, dùng lực đạo rất mạnh, hạ đo ván người thứ ba, bây giờ xem ra bọn họ ngủ thẳng tới trưa mai mới tỉnh.
Để ngừa vạn nhất, gã còn mang hai khẩu súng lục bên người, giờ thì, không cần đến súng, sẽ kinh động đến cảnh sát phòng ngự khu này.
Ở trong góc tìm thấy túi hành lý, gã mở ra, nếm nếm thứ bên trong, không sai, heroin, mơ ước của đám Xích Hào g, có điều, bây giờ là của Kim Long ta rồi.
Lại xuyên qua mưa gió đến chỗ để xe lúc trước, nhanh chóng trở về Mục gia, trời vẫn tối đen, Mục đại ca không ngủ, chờ gã trở về.
“Xem ra rất thuận lợi.” Mục đại ca liếc mắt nhìn hai túi chiến lợi phẩm trong tay Kim Long, gật đầu nói.
“Đương nhiên, Kim Long này ra tay có gì là làm không được?” Tự hào mà nói, lại hỏi: “Tiểu Hiền Hiền có tỉnh lại không?”
“Không.” Đơn giản trả lời.
Kim Long cười hì hì đem hai túi thuốc phiện nhét vào thùng sau xe của Trương Kiến Hiền, chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi không thể chờ đợi được mà về phòng con trai Mục gia, chui vào ổ chăn, nơi ấy, đang bao bọc mỹ nam đã cùng gã thân mật mấy giờ trước.
Nghiêng nghiêng ngủ, thân thể quang lỏa tản ra mùi vị tìиɧ ɖu͙© thản nhiên, vốn không chống lại được hấp dẫn, kẻ vừa mới xong nhiệm vụ trở về lại vì xử lý hoàn mỹ công việc mà hưng phấn, trong lúc nhất thời ngủ không được, vì vậy khẽ ngửi ngửi tấm lưng người kia, liếʍ liếʍ, khinh liên mật ái dừng không được.
Trương Kiến Hiền đang ngủ say sưa lại bị làm phiền mà tỉnh, nhưng vì đã trải qua một hồi giao hoan kịch liệt, thật sự là mệt đến muốn ngủ đến chết luôn, giờ cảm giác phía sau có người động tay đông chân, cũng chỉ có thể lầm bầm, biểu đạt kháng nghị.
“… Đừng nhiễu… Anh đi đâu vậy…” Hỏi, không có nghĩa là muốn biết đáp án.
“Tiểu Hiền Hiền nhớ tôi sao?” Chóp mũi cố ý đυ.ng chạm cần cổ nhạy cảm của đối phương.
“Uh…” Trong lúc vô ý phát ra rêи ɾỉ, Kim Long tùy ý coi đó là đáp án khẳng định.
“Trong mộng có tôi sao?” Nhàm chán, lại tạm thời ngủ không được, Kim Long thuận miệng hỏi.
“…” Trương Kiến Hiền kỳ thật đã lại chìm vào mộng đẹp, không để ý tới cái đầu phiền nhiễu phía sau.
Đợi hồi lâu không thấy đáp lại, Kim Long lại dán lên, ôm chặt lấy đối phương, chặt đến nhìn ra hình dáng người trong chăn.
“… Đừng nghĩ tới Tiểu Dị nữa, tiểu dã miêu… Tôi so với Tiểu Dị hoàn hảo hơn nhiều…” Nhắm mắt lại lầu bầu nói: “… Tôi sẽ dẫn em lên núi xuống biển, tôi sẽ cùng em cười đùa, còn có thể hầu hạ em đến sảng… Tôi là một người đàn ông đáng tin cậy, cho nên… Giao trái tim cho tôi đi…”
Vừa nói, mơ màng, Kim Long rốt cục ngủ thϊếp đi.