‘Nhân sinh nếu kinh qua lửa của lò luyện kim và tẩy trong kiềm, nhất định sẽ được nếm chén rượu ngập tràn.’
—— Giản Trinh
***
Tháng mười một, khi mùa mưa ở Malawi tới, Tô Nam cũng chào đón một nam đồng nghiệp mới đến, vừa tốt nghiệp đại học, tên Trương Hằng.
Trương Hằng là điển hình của kiểu người môi miệng bôi mật có khả năng nói đến con kiến trong hang cũng bò ra, một khi mở miệng có thể nói suốt ngày từ rãnh Mariana sâu nhất đại dương đến vệ tinh trên trời. Tô Nam không thích giao thiệp với dạng người này lắm, nhưng ở vị trí này của cô, có một cấp dưới biết ăn nói cũng là chuyện tốt.
Lúc Trương Hằng vừa tới đã nảy sinh một số mâu thuẫn với người phụ trách trước đây của chi nhánh Blantyre, nên khi người đó tiếp quản công việc từ Hà Bình đã không giữ hắn ở lại Lilongwe mà tạm thời điều sang Blantyre rèn luyện, làm nhân viên dưới quyền Tô Nam.
Gặp mặt, Trương Hằng cười xởi lởi gọi cô: “Chị Tô Nam.”
Tô Nam ngây người trong chốc lát mới sực nhận ra, chẳng phải đúng rồi sao, sang năm mới cô đã hai mươi bảy, gọi một tiếng chị cũng không thiệt thòi cho đối phương.
Dẫn dắt Trương Hằng bắt tay vào dự án mới.
Nam sinh nhẫn nại có sức chịu đựng bền bỉ, giao nhiệm vụ nào hoàn thành nhiệm vụ đó, đàm phán là khâu sở trường của hắn, chỉ có điều, đôi khi nói năng quá hăng say không giữ được giới hạn lại biến thành nói hươu nói vượn khiến cho mọi việc tốt quá hóa dở, đối với những khách hàng có tính cách cẩn trọng, trái lại dễ khiến họ nảy sinh nghi ngờ.
Cũng may có Tô Nam ở đằng sau thu xếp thỏa đáng mọi việc. Hà Bình đánh giá Tô Nam là ‘tuyển thủ chân chính’, lời nói của cô không nịnh nọt lấy lòng, nhưng có thể mang đến cho người ta cảm giác yên tâm tin tưởng.
Hai người phối hợp, như công thành nhổ trại ở Blantyre.
Thời điểm chuẩn bị sang năm mới, Trần Tri Ngộ đến thăm Tô Nam, lần này Tô Nam quyết tâm xin vé máy bay khứ hồi cho anh.
Blantyre là thành phố lớn thứ hai của Malawi, tuy không phát triển bằng Lilongwe nhưng cũng khá nhộn nhịp. Những nơi có thể tham quan chơi đùa, lần trước Tô Nam đã đưa Trần Tri Ngộ đi hết một vòng nên bây giờ không còn chỗ nào để đi, cuối tuần hai người làm tổ ở nhà đánh cờ vây. Cờ vây của Tô Nam là do một tay Trần Tri Ngộ dạy, chơi không tốt, hạ cờ rất chậm, anh cũng không hối thúc, chỉ thi thoảng ‘khen tặng’ cho một câu ‘ngốc’.
Trần Tri Ngộ đã bỏ thuốc lá. Một tháng hè lăn qua lộn lại trong bệnh viện, mỗi khi muốn hút thuốc lại phải chú ý đến tình cảnh của mình, cứ như vậy chịu đựng qua hơn nửa tháng, thế mà bất giác bỏ luôn thuốc lá.
Thật ra không phải không nghĩ đến chuyện dưỡng sinh giữ gìn sức khỏe. Lần trước Tô Nam khóc đến thảm thiết bảo anh phải sống thật khỏe mạnh, mỗi khi muốn hút một điếu thuốc hay làm việc quá sức thì cảnh tượng đó lại trỗi dậy trong đầu.
Lúc trước, không cảm thấy chuyện sinh tử của mình có gì to tát, nhưng bây giờ phải nghĩ cho Tô Nam.
Năm mới khép lại, rồi một mùa hè nữa qua đi, loáng cái Tô Nam đã ở Malawi được hai năm.
Tháng chín, Tô Nam và Trương Hằng đi đến một cơ quan truyền thông của địa phương để đàm phán chuyện gia hạn hợp đồng. Hợp đồng đã được ký kết từ mười năm trước, chỉ còn một thời gian nữa là hết hạn. Trong mười năm, công ty H đã cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ và bảo trì sửa chữa cho đối tác, nhưng dù sao công nghệ cũng dần bị đào thải, vá vấp đến thời điểm này cũng đã tới lúc phải thay thế.
Nhiệm vụ của Tô Nam và Trương Hằng là phải thuyết phục khách hàng đồng ý gia hạn hợp đồng với điều kiện đáp ứng cho công ty H nâng cấp công nghệ.
Hoa hồng, mời cơm, những chiêu trò trong nước, ở đây cũng y hệt như vậy không thể thiếu. Cả quá trình thuận lợi trôi chảy, chuyện gia hạn hợp đồng đã thảo luận được tám chín phần.
Ra khỏi nhà hàng Pháp cao cấp, Tô Nam lái xe đưa Trương Hằng về ký túc xá công ty —— chiếc xe này là của Hà Bình để lại cho cô, nói đã chạy bảy tám năm, nó cũng trở thành đồ đồng nát sắp bỏ đi rồi, lúc mua lại second-hand của người ta cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bảo cô cứ lấy mà đi.
Buổi tối Tô Nam không uống bao nhiêu, toàn bộ đều do một tay Trương Hằng vừa rót rượu vừa trút lời đường mật.
Ban đêm xe cộ thưa thớt, đi trên đường, ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh.
Trương Hằng hạ kính xuống, gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, gió mang theo hơi nóng tràn vào.
Hôm nay hắn đắc chí thỏa mãn, hứng thú dâng tràn nhìn Tô Nam cười nói: “Chị Tô Nam, lần này em đã tự thảo luận với khách hàng rồi, lần tới để em làm một mình thử đi.”
Tô Nam cười nói đùa: “Muốn xuất sư xuống núi rồi à?” Bình thường, Trương Hằng hay nói giỡn gọi cô là ‘sư phụ’.
Trương Hằng cười cười.
“Vậy thì phần còn lại của đơn hàng này em theo đi, tiếp theo chỉ còn đàm phán điều khoản hợp đồng, không có vấn đề gì lớn.” Cô biết hắn vẫn luôn muốn được triệu hồi về Lilongwe, dù sao ở thủ đô sẽ có nhiều cơ hội hơn.
“Chị Tô Nam, sao chị lại đến Châu Phi làm việc vậy?” Nhận được sự đồng ý của cô, Trương Hằng hài lòng thỏa dạ, giơ tay nới lỏng cổ áo sơ mi.
“Tiền nhiều.”
“Ông xã chị không giống như người không có tiền mà? Anh ấy không tìm được công việc gì ở trong nước cho chị sao?”
Trong lòng Tô Nam dâng lên sự cảnh giác, Trương Hằng đã dò hỏi xa gần về Trần Tri Ngộ không chỉ một hai lần. Cô cũng từ giảng đường mà ra, nên biết rất rõ hiện giờ trong giới sinh viên đại học rất thịnh hành luận điệu ‘quan hệ’ này —— bất luận là ai, chỉ cần cảm thấy có thể có lợi cho mình thì đều níu kéo tìm cách tạo mối quan hệ.
Đối với quan điểm này Tô Nam thật sự coi thường, chỉ cần bản thân mỗi người bằng tài năng và sự ưu tú của mình đạt đến một vị trí nhất định thì chắc chắn tài nguyên và cơ hội cũng sẽ theo đó mà đến.
Quá xốc nổi.
“Anh ấy chỉ là giảng viên đại học, nuôi được chính mình là tốt rồi.”
Trương Hằng cười cười, không cho là đúng.
Đến khu ký túc xá, Tô Nam cho xe chạy đến trước cửa nhà Trương Hằng. Trương Hằng phóng xuống, đóng cửa xe lại, hướng về phía cô nói cảm ơn.
Tô Nam khởi động xe, khóe mắt thoáng nhìn thấy cửa phòng bật mở, một người phụ nữ da trắng vóc dáng cao ráo nhào ra quấn lấy Trương Hằng, hai người ôm ấp nhau vào phòng.
Trong lòng uể oải không nói nên lời.
Tô Nam đậu xe trước cửa biệt thự của mình, tựa người vào thân xe, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Ánh sao rất sáng, điểm xuyết cho bầu trời đêm xanh đậm.
Phần bàn bạc điều khoản hợp đồng sau đó, Trương Hằng bắt đầu tự đứng ra thảo luận với đối tác.
Đây là đơn hàng lớn, nếu để vuột mất ước chừng cả hai không cần nghĩ đến chuyện ở lại công ty H, Tô Nam không yên lòng nhưng lực bất tòng tâm —— mấy hôm trước cùng đồng nghiệp đi ăn cơm trong nhà ăn, lúc trở về liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, sốt nhẹ liên tục.
Kinh nghiệm lần trước ‘bị ngược’ khiến Tô Nam lo lắng, vội vàng chạy đến bệnh viện làm kiểm tra. May mà không phải bệnh sốt rét, chỉ là ngộ độc thức ăn thông thường.
Trong lúc muốn mất luôn cái mạng như vậy, Trương Hằng lại đem tới thêm rắc rối.
Vốn dĩ mọi thứ đều đã đàm phán đâu vào đó, đột nhiên nhận được thông báo, phía đối tác muốn chấm dứt hợp tác.
Buổi sáng, Tô Nam ba lần bảy lượt chạy vào nhà vệ sinh, bị giày vò tới mức lòng bàn chân cũng muốn nhũn ra nhưng không dám chậm trễ, vội vã chạy đến công ty hỏi rõ tình hình.
Trương Hằng mấy ngày trước đầy tự mãn lúc này đang rũ cụp vai: “Chị Tô Nam…”
Tô Nam ôm bụng ngồi xuống ghế đối diện, ngữ khí đã không còn giữ được bình tĩnh: “Có chuyện gì vậy?”
“Em…”
Hết chuyện này tới chuyện khác lần lượt kéo đến khiến cô mệt mỏi không còn sức mà tức giận: “Không phải đã nói với em, nếu để vuột mất đơn hàng này thì có thể chúng ta sẽ phải về nước uống gió tây bắc rồi sao?”
“Chị Tô Nam, xin lỗi.” Trương Hằng kinh hãi không còn nghĩ ngợi được gì, vội vàng kể đầu đuôi sự việc cho Tô Nam nghe.
Mọi chuyện cũng là từ miệng mà ra.
Hợp đồng đã được thảo luận xong xuôi chỉ còn đợi ký kết, Trương Hằng còn chưa ra khỏi cửa công ty khách hàng thì nhận được điện thoại của bạn gọi đến, ba hoa một trận trong điện thoại, sau đó dần dà mất cảnh giác, không ngừng tuôn ra những lời sỉ nhục người da đen. Không may ở khu vực quầy tiếp tân có một nhân viên người bản địa hiểu được chút ít tiếng Trung, trong cơn nóng giận xông lên tranh luận phải trái với Trương Hằng, cứ như vậy làm kinh động đến ban lãnh đạo.
Tô Nam nghe xong hai mắt tối sầm. Lại cố tình rơi vào tình huống tồi tệ nhất này.
Không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi gặp khách hàng
Khép nép nhận lỗi, gắng gượng trơ mặt bám theo khách hàng suốt một tuần liền, đồng thời bổ sung thêm một số điều khoản có lợi cho phía họ, cuối cùng khách hàng mới có dấu hiệu nơi lỏng, đưa ra hai yêu cầu không được phép thay đổi: Thứ nhất, Trương Hằng phải đứng ra xin lỗi công khai trong buổi họp có mặt toàn bộ nhân viên của công ty vì hành vi thóa mạ của mình; thứ hai, bọn họ không tín nhiệm Trương Hằng, cho đến khi dự án được bàn giao, mọi thứ đều phải do đích thân Tô Nam tiếp xúc với họ.
Chỉ có thể chấp nhận tất cả yêu cầu của đối phương.
Tô Nam tức đến không thể thở được, Trương Hằng phạm sai lầm, cô cũng bị vạ lây chịu tội chung. Giám đốc Vương, người phụ trách toàn bộ khu vực Malawi đích thân tới khiển trách, mỗi người phải viết một bản tường trình. Trương Hằng bị ngừng lương ba tháng, Tô Nam bị một tháng.
Đến tháng mười hai, khi Trương Hằng kết thúc thời hạn làm việc không lương thì dự án này cũng hoàn thành nghiệm thu.
Một lá đơn xin nghỉ việc của Tô Nam được trình lên.
Giám đốc Vương gọi Tô Nam về Lilongwe nói chuyện.
Văn phòng rộng rãi thoáng mát, ánh mặt trời tháng mười hai chói chang.
Giám đốc Vương rót cho Tô Nam một chung trà rồi ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc: “Vẫn còn tức giận vì chuyện xử phạt lần trước sao?”
“Giám đốc Vương xử lý việc chung, em không có ý kiến gì ạ.”
“Vậy thì tại sao lại muốn xin nghỉ việc? Em không biết nếu ở lại nơi này thêm hai ba năm nữa, khi về nước em có thể trực tiếp đi thẳng lên vị trí quản lý cấp trung sao.”
Tô Nam thoáng ngạc nhiên: “Không phải công ty đã nói chỉ cần ra nước ngoài ba năm là được rồi ạ?”
Giám đốc Vương cười quanh co: “Giữ người có năng lực ở lại, chúng tôi vẫn phải có. Năng lực của em, mọi người đều rõ ràng, ở lại làm việc đi, xem như tôi chưa từng nhìn thấy đơn xin thôi việc này…”
“Cảm ơn giám đốc Vương đã đánh giá cao, nhưng em đã quyết định rồi ạ. Hiện tại vừa bàn giao xong dự án, là thời điểm tốt nhất để em xin nghỉ việc.”
“Năm thứ ba này em đã làm được ba tháng, không thấy thiệt thòi ư? Không nhận được lương một năm cuối này, không phải ba tháng trời em ở đây chịu khổ vô ích sao.”
Tô Nam chỉ mỉm cười đáp: “Em thật sự đã quyết định rồi ạ.”
Giám đốc Vương nhìn cô, hồi lâu sau thất vọng lắc đầu: “Em rất tùy hứng, sau này em sẽ thấy hối hận.”
Chuyện tùy hứng, cô làm không chỉ một hai lần.
Giống như giờ đây cô không hối hận hai năm trước mình đã ra đi, thì nhất định sau này cũng sẽ không hối hận hôm nay mình trở về.
Hai năm tiền lương được chuyển vào tài khoản, nhìn con số trong thẻ, những con số đã từng vây khốn ám ảnh cô không ngừng. Nỗi hoang mang lo lắng đến không thể chịu nổi dù chỉ một ngày đó, giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Chỉ còn có hai tuần nữa thôi là Trần Tri Ngộ đã ba mươi tám tuổi, hai tháng nữa cô cũng bước sang tuổi hai mươi tám.
Tuổi trẻ đã không còn là vốn liếng của cô.
Vô vàn những điều sẽ đến trong tương lai mới là…
Tin Tô Nam muốn nghỉ việc, chẳng mấy chốc Hà Bình và Từ Đông – người cô có cơ hội làm việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa năm – đã nhận được.
Hà Bình vừa trải qua tang gia, cũng ủng hộ cách làm của cô; Từ Đông thì hy vọng cô nhẫn nại thêm chín tháng nữa, hoàn thành xong công tác ở nước ngoài, xin được triệu hồi về, khi đó thâm niên kinh nghiệm đủ rồi, bay lên rất nhanh.
Con người một khi đã hạ quyết tâm, thì sẽ không nghĩ tới chuyện quay đầu tìm đường lui.
Hà Bình hỏi Tô Nam vì sao lại từ chức: “Chuyện của Trương Hằng anh đã nghe nói, kỳ thật cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, công ty đặt trụ sở ở khắp nơi trên thế giới, một năm xảy ra hai ba chuyện là việc hết sức bình thường.”
“Tổ trưởng Hà, việc em xin nghỉ không có liên quan gì đến chuyện của Trương Hằng đâu ạ. Chỉ là em phát hiện bản thân mình đối với một số việc quá mức ‘thành thạo’ rồi, trước đây khi cùng anh đi bàn chuyện hợp tác với khách hàng, mỗi lần đến khâu chiết khấu tiền hoa hồng cho người môi giới, em đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng sau một năm rưỡi lăn lộn ở Blantyre, không biết từ khi nào em lại cảm thấy yên tâm thoải mái với chuyện đó…”
“Đây chẳng phải là chuyện bình thường trong giới làm ăn bây giờ sao?”
Ở phía bên này điện thoại, Tô Nam lắc đầu.
Đêm giao thừa năm trước, dưới trời sao, Trần Tri Ngộ nói,
‘Người sống trên đời, trong quá trình dốc sức theo đuổi ước mơ khát vọng phải giữ vững lập trường, giữ vững chính kiến của mình, đừng để đến một lúc bất chợt ngoái đầu nhìn lại, bản thân đã trở thành dạng người chính mình chán ghét coi thường.’
Trong tim cô tột cùng tin tưởng, Trần Tri Ngộ chính là minh họa bằng xương bằng thịt cho những lời kiên định này.
Năm hai nghiên cứu sinh, ở bên hồ bọn họ đã từng thảo luận chủ đề ‘Kế thừa y bát, thắp đèn gác đêm’.
Cô chỉ muốn đi theo bước chân anh.