Ta yêu kẻ nào tâm hồn sâu thẳm, ngay cả trong vết thương, kẻ mà một tai ương nhỏ bé nhất cũng có thể làm họ diệt vong; vì họ sẽ hân hoan vượt qua cầu không hề do dự.’
——
‘Zarathustra đã nói như thế’ – Friedrich Nietzsche ( Trần Xuân Kiêm dịch)
***
Tô Nam luống cuống đứng chôn chân bất động, rụt rè cất tiếng gọi: “Cô Hàm.”
Lâm Hàm vẫn đứng đó không bước tới, thả lỏng sợi dây đeo thẻ ra rồi xoắn lại, nhìn cô: “… Đi cùng Trần Tri Ngộ tới sao?”
Tô Nam hoảng sợ toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Cô còn có việc, có gì nói sau.” Lâm Hàm nhìn cô một cái rồi xoay người đi vào trong tòa nhà học viện.
Trong phút chiều đổ nhanh, gió rì rào lướt qua tấm banner nhựa, thổi lạnh nửa người.
Giải đáp xong những thắc mắc sinh viên gửi lên, Trần Tri Ngộ lại bị vây quanh xin chữ ký, mãi một lúc sau mới thuận lợi thoát khỏi hội trường báo cáo.
Vừa vào phòng nghỉ trên tầng hai, lập tức có sinh viên của tổ tiếp đón đưa nước khoáng lên.
Trần Tri Ngộ cầm lấy, chưa kịp uống giọt nào, đã có mấy giáo sư đại học M đến chào hỏi, mãi tới khi nói chuyện xong, anh mới phát hiện kế bên cửa sổ có người đang ngồi đó.
“Lâm Hàm.”
Buổi sáng, hai người đã gặp nhau trong hội thảo, vốn định hẹn cùng ăn cơm trưa, nhưng lại bị các giảng viên đại học M kéo tách ra hai nơi.
Lâm Hàm nhìn anh: “Đoán xem tớ vừa gặp ai ngoài cửa?”
“Ai thế?”
Lâm Hàm không nói không rằng, đứng dậy, cầm một chai nước khoáng trên bàn trà vặn nắp uống.
Trong lòng Trần Tri Ngộ đã rõ, duỗi tay lấy bao thuốc, rút một điếu cúi đầu châm: “Đi ra ngoài nói chuyện.”
Đằng sau tòa nhà học viện có một con đường rừng, lá bạch quả rụng vàng mặt đất.
Hai người đi đến gốc cây, đưa lưng về phía đường mòn.
Trước mặt là cửa sổ ươm màu thời gian của tòa học viện cổ xưa, dây leo bò đầy bên ngoài tấm kính màu lam, hơn non nửa nhuộm mùa thu úa tàn.
Lâm Hàm đưa mắt nhìn ánh đèn huỳnh quang màu trắng đυ.c hắt ra từ cửa sổ, không nhanh không chậm cất lời: “Tớ nghe thấy rất nhiều người ở đại học Đán xôn xao, nhưng không cho là thật…” Trong lòng cảm thấy không mùi không vị, thật sự rất không thoải mái, nhưng lại không biết sự khó chịu này rốt cuộc nhằm vào ai: “… Ai chủ động? Tô Nam sao?”
“Tớ chủ động.” Trần Tri Ngộ rít một hơi thuốc: “Cậu cho cô ấy mượn mười lá gan cô ấy cũng không dám chủ động.”
Cơn giận trong lòng Lâm Hàm thoắt cái trỗi dậy: “Tô Nam, đứa nhỏ này rất ngay thẳng chính trực, đi theo tớ suốt gần ba năm, tớ vẫn luôn quan tâm che chở, nếu không phải tớ không hướng dẫn tiến sĩ thì nhất định sẽ giữ con bé lại bên cạnh. Lần trước cậu hỏi xin người, tớ còn cao hứng, nghĩ thầm để con bé đi theo cậu đến đại học Sùng là con đường sáng lạn, cũng không đến nổi ngọc sáng phải ẩn mình trong bóng tối. Tình huống của cậu tớ cỡ nào hiểu rõ, nhưng đó là vấn đề riêng của cậu, tớ không phát biểu bình luận, nhưng chuyện này cậu… Không nói đến việc Tô Nam là học trò của tớ, cho dù con bé không phải, mà là cô bé bất kỳ nào đó, cậu làm như thế có phải hơi quá đáng không?”
“Tớ không đùa giỡn cô ấy.”
Lâm Hàm thoáng sửng sốt.
Sương khói lượn lờ bay lên: “Tháng tám, tớ và Trình Uyển đã bí mật ly hôn, việc này Tô Nam biết.”
Ngón tay Lâm Hàm vô thức thu chặt lại, chai nước khoáng cầm theo từ phòng nghỉ hằn một lõm sâu: “…. Vậy Dương Lạc thì sao?”
Ánh mắt Trần Tri Ngộ lướt qua: “Chuyện này liên quan gì đến Dương Lạc?”
“Lần đầu tiên hai người gặp gỡ, con bé ngàn dặm xa xôi đem hòn đá kia đến cho cậu, không phải là cậu thay Dương Lạc thu thập? Cậu không cảm thấy áy náy lương tâm sao?” Lời vừa dứt, cô ấy cũng dừng lại, giọng nói bất giác trầm xuống, nhìn sắc mặt Trần Tri Ngộ, nhưng trên gương mặt anh chỉ có sự bình thản phẳng lặng, cũng tựa hồ không có ý định giải thích: “… Lão Trần, Tô Nam đơn thuần, cậu đừng xem con bé như một liều thuốc dán.”
Sau làn khói xanh nhạt, đôi mắt anh sâu thẳm như đầm nước nơi đỉnh núi, dò không thấy cảm xúc: “Thật sự xem cô ấy là liều thuốc dán, dùng xong rồi bỏ đi, là lấy mạng cô ấy, hay là mạng của chính tớ?” Dừng một lúc: “… Tớ không còn trẻ nữa.”
Lâm Hàm không còn biết phải nói gì, buông tiếng thở dài: “Người ngoài như tớ có thể nói được gì đây. Nhưng có điều này tớ nhất định phải nói, nếu sớm biết thế này, tớ đã không để con bé làm trợ giảng cho cậu.”
“Không định giấu cậu,” gió nổi lên, khói sương lãng đãng gieo vào mắt anh: “Nhưng sợ trong lòng Tô Nam có gánh nặng.”
Lâm Hàm im lặng hồi lâu: “Viên đá… cậu còn cần không?”
“Cậu đừng hao tâm tổn trí thu thập nữa. Trình Uyển đã giúp tớ liên hệ, sang năm sẽ quyên tặng toàn bộ cho bảo tàng địa chất thành phố Sùng.”
Trong lòng Lâm Hàm thoáng dễ chịu đôi chút: “… Cậu chuyển mấy lời của tớ với con bé, vừa rồi gặp ở cửa chưa kịp nói. Hai người các cậu phải thật hạnh phúc, nếu không bà mối mơ mơ hồ hồ tớ đây bị kẹp ở giữa sẽ rất khó chịu. Còn nữa, bảo con bé chú ý làm luận văn tốt nghiệp, một tháng nữa là phải nộp bản sơ thảo rồi, còn ở đó mà rong chơi lêu lổng.”
Trần Tri Ngộ bật cười: “Khi nào cậu về? Trưa mai gọi Tô Nam đi ăn bữa cơm.”
“Cơm tớ không ăn, khó xử!”
Lại hỏi: “Con bé tìm việc đến đâu rồi?”
“Lấy offer của công ty H, sau này sẽ ở lại thành phố Sùng.”
Lâm Hàm giơ ngón tay cái lên: “Được, tớ phục tốc độ này của hai người, tớ còn quan tâm cái gì luận với văn của con bé, chỉ sợ đến lúc đó tớ còn vinh dự được đọc tác phẩm viết thay của cậu.”
“Cậu nói thế là oan cho cô nhóc,” Trần Tri Ngộ hút xong điếu thuốc, dụi tắt ném vào thùng rác bên đường: “… Học trò này của cậu, không phải đặc điểm lớn nhất chính là liêm khiết sao?”
Lâm Hàm bật cười.
***
Cả buổi chiều, trái tim Tô Nam cứ thấp thỏm treo lơ lửng. Buổi tối, ở trong khách sạn đọc tài liệu, nhắn tin cho Trần Tri Ngộ hỏi anh có về muộn lắm không. Anh hồi âm ‘sắp rồi’, bảo cô mệt thì đi ngủ trước.
Tô Nam tắm rửa, ôm laptop lên giường, tiếp tục xem tài liệu.
Đến mười giờ, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ‘lách cách’, vội thả máy tính xuống đứng dậy.
Trần Tri Ngộ mở cửa, đứng ở tiền sảnh, không đi vào nhà ngay.
Tô Nam chạy ra, ngửi thấy mùi rượu: “Anh say rồi ạ?”
“Không sao…” Nới lỏng cà vạt, cầm chai nước khoáng Tô Nam đưa tới uống một ngụm, lấy điếu thuốc ra cúi đầu châm: “Buổi tối em ăn gì thế?”
“… KFC.”
Trần Tri Ngộ phì cười, giơ tay bẹo hông cô: “Không sợ tăng cân hửm?” Một khi anh uống rượu, khuôn mặt lại tăng lên mấy phần ngả ngớn lang thang.
Vào phòng, anh ngã thẳng xuống giường.
Tô Nam sợ điếu thuốc trên tay anh bắt vào drap giường, vội giữ cánh tay anh lấy điếu thuốc kẹp giữa ngón tay ra.
Trần Tri Ngộ chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn cô.
Đã tắm rửa, mặc đồ ngủ hoạt hình.
Anh giơ chân, khều tay áo cô: “Đồ ngủ của em thật lạc hậu.”
Tô Nam: “A…”
“Thật đó.”
“Anh đừng nhìn mà.”
“Cởi ra đi.”
Tô Nam: “…”
Trần Tri Ngộ nhìn cô cười, dáng điệu công tử ăn chơi vô lại.
“Anh say rồi.”
“Không say. Ngắm em rất rõ.”
“… Trên người anh có mùi rượu.”
“Có à? Trần Tri Ngộ khịt khịt mũi: “Anh không ngửi thấy.” Hỏi tiếp: “Miệng anh cũng có sao?”
“…”
Mu bàn chân quắp eo cô: “Lại đây với anh.”
Tô Nam rù rì đi qua, đi chưa được hai bước, cánh tay đã bị anh túm lấy, ngã nhào đè lên người anh.
“… Em tới nếm thử, xem có không.”
Chỉ thoảng hương khói, không có mùi rượu.
Hăng hắc.
Cảm giác tủi thân đột nhiên trỗi dậy.
Cô vùng ra, anh càng ôm ghì chặt lại, tựa hồ có trốn cũng không thể thoát: “Buông em ra…”
Trần Tri Ngộ không nhúc nhích.
Khuôn mặt dưới ánh đèn bỗng chốc mơ hồ: “… Em không thích nhìn thấy đàn ông say rượu.”
Cánh tay đang siết chặt bỗng sựng lại, chầm chậm nới lỏng ra.
Tâm trí Trần Tri Ngộ loáng cái tỉnh táo, hôm đó, ở thị trấn, Tô Nam đã nói?
Ba cô, qua đời vì say rượu…
Anh lập tức ngồi bật dậy, cầm bàn tay lạnh buốt của cô: “Anh không say đâu, chỉ trêu em thôi.”
Cô giương mắt nhìn anh.
“Không tin sao? Không tin, anh đọc cho em nghe một đoạn… ‘Ta yêu kẻ nào tâm hồn sâu thẳm, ngay cả trong vết thương, kẻ mà một tai ương nhỏ bé nhất cũng có thể làm họ diệt vong; vì họ sẽ hân hoan vượt qua cầu không hề do dự.’”
Tô Nam nở nụ cười: “… Anh đọc gì thế ạ?”
“Friedrich Nietzsche? ‘Zarathustra đã nói như thế’…” cầm tay cô áp vào trong ngực mình: “… Đừng khóc, em không biết anh sợ nhất là em khóc sao?”
“Không có khóc, em là… sợ.”
“Sợ gì nào?” Trần Tri Ngộ cúi đầu nhìn cô, cố dời suy nghĩ của cô đi: “… Anh có thể làm ra loại chuyện cưỡng đoạt dân nữ hay sao?”
Nhìn cô bị dỗ mếu dở khóc dở, mới nói: “Em gặp Lâm Hàm à?”
“Dạ…”
“Tô Nam ơi là Tô Nam,” Trần Tri Ngộ đánh thượt thở dài: “Yêu em sao khó khăn thế này? Làm sao mà cả ngày đều có người nhảy ra phê bình anh. Anh không giống người tốt đến thế hả?”
Tô Nam cười rưng rức: “… Không sai mà.”
Trần Tri Ngộ: “Em nhớ đấy, lát nữa tính sổ với em.”
“Cô Hàm nói gì với anh vậy?”
“Bảo em nghe lời, ngoan ngoãn đi theo anh, tránh cho cô ấy đứng giữa khó xử.” Trần Tri Ngộ buông lỏng tay, ngã người xuống, gối đầu lên đùi Tô Nam. Tối nay không đến mức say khướt, nhưng đủ khiến anh khó chịu một phen.
“Còn gì nữa không ạ?”
“Viết luận văn cho tốt.”
Tô Nam: “…”
Trần Tri Ngộ lật người, ôm hông cô, rúc mặt vào bụng cô: “… Sao người em lại thơm thế này?”
“Mùi sữa tắm mà… Anh cũng đi tắm đi.”
Trần Tri Ngộ ‘ừ’ một tiếng, nhưng kề cà không nhúc nhích.
Qua một lúc sau, Tô Nam lay nhẹ vai anh: “Thầy Trần?”
Không phản ứng, đã ngủ mất.
Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút chân ra, đặt đầu anh xuống giường, sau đó vất vả toát mồ hôi cởϊ áσ sơ mi và quần tây của anh ra.
Nhúng khăn, lau mặt và tay chân, chỗ khác… coi như xong.
Vặn đèn tối lại, chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh anh.
Bên ngoài tiếng gió lao xao hòa cùng tiếng hô hấp trầm đều của Trần Tri Ngộ, suy nghĩ như bọt biển thấm nước, rất nhanh trầm xuống.
Là bị cơn nóng kéo trở dậy, trong nháy mắt tỉnh táo, cảm giác có gì đó cứng rắn tì vào người mình. Trong đêm tối mơ hồ, không thấy rõ được gì. Cánh tay Trần Tri Ngộ vòng qua, vuốt ve.
“Thầy Trần…”
Đầu bị anh xoay lại, hơi thở bị ngăn trong nụ hôn thô bạo.
Tất cả các giác quan đều phóng đại, cảm xúc đẩy lên rất nhanh. Dồn dập và dữ dội. Chưa hoàn toàn sẵn sàng, cất chứa anh trong nháy mắt, đau đến tiếng gió khẽ khàng bật thốt khỏi môi, ngón tay cũng run rẩy.
Anh không mang bao.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua tíc tắc đã bị cô gạt ra khỏi đầu. Những suy nghĩ khác thác lũ kéo tới, cô chủ động theo hùa đón lấy anh, không ngừng gọi ‘thầy Trần, thầy Trần…’.
Đêm này, một đêm điên cuồng.
Nghe anh mơn trớn bên tai những lời thô tục suồng sã bỏ hết chốn hàn lâm bóng bẩy, cô thậm chí không chán ghét mà còn cảm thấy mê hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thất lạc chính mình.
Mồ hôi túa ra trong chăn, ẩm, nóng.
Lúc dừng lại, giọng nói Tô Nam tắc nghẹn, ngón tay không còn sức động cựa: “Thầy Trần…”
Trần Tri Ngộ vặn sáng đèn ngủ, bế cô đi tắm.
Tắm rửa xong, bọc cô vào áo choàng của khách sạn, đặt cô ngồi lên bàn đọc sách. Mở hai lon bia, nhét vào tay cô một lon.
Tô Nam uống một ngụm bia mát lạnh sảng khoái, hai chân tung tẩy đung đưa: “Thầy Trần, anh không cần dưỡng sinh sao?”
Trần Tri Ngộ thiếu điều sặc sụa, giơ tay bẹo má cô.
Tô Nam ngoái đầu lại: “Sao lại véo em?”
“Da mặt em dày lên rồi, không thấy hử?”
“Gần mực thì đen mà, anh dạy dỗ tốt.”
Trần Tri Ngộ nhướng mày, cười đến mười phần càn rỡ: “Anh dạy em nhiều như thế, khi nào em vận dụng?”
Mặt Tô Nam thoắt cái đỏ rần, nghĩ đến vừa nãy, những lời anh thì thầm bên tai…
Uống bia xong, hai người đánh răng rồi lên giường đi ngủ.
Trần Tri Ngộ thành thật ôm cô.
Cô áp tay lên bụng, cũng không biết tột cùng bản thân mong đợi hay hy vọng điều bất ngờ gì.
Trong bóng tối thinh lặng khẽ thở dài, nói với Trần Tri Ngộ, ‘ngủ ngon.’
***
(Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) là một nhà triết học người Phổ. Nổi bật với phong cách viết mang tính ẩn dụ và nhiều nghịch lý. Nhân loại ít được thấy một thiên tài chịu nhiều đau khổ như thế. Tài năng ông khi sống bị dè bỉu, người ông yêu từ chối tình cảm, không bạn bè, luôn túng thiếu. Trong một hoàn cảnh như thế, lại chập chờn trên bờ vực điên loạn, ông đã viết những tác phẩm mà sau này đã gây nên một tiếng sấm trên bầu trời của lịch sử nghìn năm tư tưởng châu Âu, báo trước triết học hiện sinh của Sartre, Heidegger. Các trang viết của ông luôn gây ra một sự tranh cãi kịch liệt trong giới phê bình, trong đó có nhiều chỉ trích gay gắt.
‘Zarathustra đã nói như thế’ viết về cuộc hóa thân của tinh thần con người. Là tác phẩm hiếm hoi không hứng chịu một sự phê phán nào bởi nghệ thuật và nội dung kỳ tuyệt vô song mà từ trước tới nay chưa có ai nói đến, chưa có ai làm được như thế.)