bầu trời tháng tư không chịu xé vải, làm sao tháng năm mặc áo lên?
— Giản trinh < tháng tư xé vải >
đại biểu lớp làm sao nghe ra ý nói
sắc bén của Trần Tri Ngộ, chỉ nghĩ Trần Tri Ngộ phong độ tài hoa hơn người, có thể nói anh đứng đầu “nam thần trường cao đẳng ” …
Trần Tri Ngộ cười không nói, ánh mắt lướt qua trên mặt Tô Nam, có chút lạnh lẽo, có chút nhìn không ra cảm tình.
Bữa ăn này, chỉ có đại biểu lớp cảm thấy mỹ mãn. Trên đường trở về khách sạn, cũng chỉ một mình cô ấy có thể tiếp tục đem chủ đề
“Thầy Trần thật là đẹp trai” ra nói tiếp, mặc dù nơi trò chuyện đã khác nhưng nội dung vẫn như nhau.
Tâm trạng lúc về khác lúc đi.
Dưới lầu khách sạn, Trần Tri Ngộ ngừng xe, bất động thanh sắc sai khiến
đại biểu lớp, “Thầy thấy phía đối diện có một siêu thị, em có thể qua đó giúp thầy mua một chút đồ ăn vặt không? ”
đại biểu lớp cầu còn không được, “Thầy muốn ăn cái gì? ”
“Ngày mai trên đường trở về thành phố, các em muốn ăn gì thì mua nấy. ”
đại biểu lớp hí ha hí hửng xuống xe.
Trần Tri Ngộ nhìn đại biểu lớp băng qua đường cái, thu hồi ánh mắt, tự tay lấy ramột gói thuốc lá trong hộp xe, đốt lên, nhìn qua kính chiếu hậu. Trong chiếc gương nho nhỏ, có thể thấy đôi mắt của Tô Nam.
“Em là người liên lạc, lớp học có tới năm sáu chục người, hành trình, kế hoạch, phương thức liên lạc… Toàn bộ đều tìm em. Không có điện thoại di động, em định làm như thế nào? Lấy chồng dựa vào tâm ý tương thông, cảm nhận được tâm tư của nhau? ”
Một câu nói làm cho Tô Nam muốn cười, lại không có thể cười được.
Trần Tri Ngộ thanh âm lành lạnh, “nếu lo lắng như thế, sao em không để chân trần? ”
Tô Nam rũ mắt xuống, “Giày em mua nổi, điện thoại di động mua không nổi. Học bổng nghiên cứu sinh hạng nhất chỉ có mười ngàn, điện thoại di động đó phải hơn sáu ngàn rồi.”
Trần Tri Ngộ cắn thuốc lá, trầm mặc.
Thanh âm cô thấp dần, tựa như có chút cam chịu: “Nhà của em như thế nào, lần trước thầy cũng đã gặp qua. Anh rể lầm đường, chị gái và hắn muốn ly hôn, cháu gái em vẫn chưa tới một tuổi… Chị đã làm bà chủ gia đình đã nhiều năm rồi, không có thu nhập cao. Ba em…” cô nghĩ đến bài hát “Ánh trăng đi em cũng đi, em tiễn ba đến cửa thôn”, nghĩ đến con chó vàng dây bìm bìm, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, “Ba em lúc em tám tuổi, ly hôn mẹ em, sau đó kết hôn lần nữa, nhưng không có
được hai năm liền qua đời bởi vì say rượu… ”
Cô
không nói được nữa, tựa như đang tự liếʍ vết thương, bộ dạng khó coi vô cùng.
Có thể sống một cách phóng túng, người nào mà không muốn?
“Tô Nam.”
Trong kính chiếu hậu, lông mi cô run lên một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có hơi nước mờ nhạt.
Anh
nói không nên lời, trong lòng không biết tư vị gì. Mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá, khói thuốc chìm vào phổi, cái cảm giác nóng hừng hực mới giảm xuống.
Anh đắn đo nói giải thích: “… Không có ý tứ gì khác, sẵn mua thuốc trong siêu thị, để cho dễ thầy trực tiếp mua điện thoại thầy quen thuộc. ”
Từ nhỏ cơm áo không lo, anh không lo vấn đề vật chất, tình huống xấu nhất chỉ là khi gây chuyện, Trần Dao khấu trừ nửa năm tiền tiêu vặt của anh, nhưng có Trình Uyển, Cốc Tín Hồng, có một nhóm bạn bè giúp đỡ cũng trải qua được.
Vì con số sáu ngàn, mười ngàn mà tính toán, anh không tưởng tượng ra được, nhưng nó làm anh không thoải mái.
Ý tốt mà lại thành chuyện xấu.
Tư vị này, khỏi phải nói bức bội thế nào.
Giọng Tô Nam áy náy: “em biết… Cảm ơn thầy ”
Anh nghe ra rõ, lòng tốt thì vẫn nhận nhưng đồ đạc vẫn không thể lấy.
“Tô Nam… ”
Trong kính chiếu hậu, cặp mắt kia hàm chứa hơi nước, an tĩnh nhìn anh.
Anh cắn thuốc lá, có vài từ cứ lẳng quẳng ở trong miệng, “Thầy lại kể cho em một câu chuyện… ”
đối diện đường cái, đại biểu lớp mang theo hai cái túi ny lon, từ trong siêu thị đi ra.
Giống như thủy triều tràn lên bãi
cát một chốc rồi
yên lặng rút lui không có tung tích.
Trần Tri Ngộ thở dài, mở cửa sổ, dập tắt thuốc lá. Gió thổi tới, khói trong xe bị cuốn lấy tản đi mất
“Lần sau đi. ”
***
đại biểu lớp tích cực tuyên truyền “Thầy Trần bình dị, gần gũi, hùng hồn, phóng khoáng”, làm danh tiếng anh ở trong ban lan rộng. Sáng ngày thứ hai, mấy đội đã hoàn tất khảo sát ở thành phố Y lôi kéo Trần Tri Ngộ đi nấu cơm dã ngoại bên sông.
Tô Nam bị thương ở chân, không muốn đi lắm. Đại biểu lớp cùng một nữ sinh khác, mỗi người tự động nâng một cánh tay cô, đem cô ra khỏi phòng khách sạn, trực tiếp nhét vào phía sau xe taxi, không cho cô một cơ hội chống lại.
Khí trời tháng tư tươi mát, bên cạnh hồ nước Thiển Bích nông cạn, rất nhiều người nhiều nhà ăn cơm du lịch, đá cuội rải rác ven hồ đã bị những chiếc khăn trải bàn đầy màu sắc phủ lên. Lúc bọn họ đến, chỉ còn một chỗ trống vừa đủ.
Trải một tấm nylon vải xuống để ngồi, đem đồ ăn vặt hoa quả đồ uống toàn bộ ăn hết, cuối cùng lôi kéo Trần Tri Ngộ ở trên ghế xuống, nấu cơm dã ngoại thật ra là bữa liên hoan bàn tán
chính thức bắt đầu.
“Thầy Trần, học kỳ sau thầy còn dạy chúng em sao? ”
“Các em nghiên cứu năm thứ ba còn có lớp?”
Một mảnh than khóc, “Không có…”
Lúc đầu chỉ là chút vấn đề học tập, mọi người thấy Trần Tri Ngộ hỏi một câu trả lời một câu, dần dần liền to gan hơn.
Một nữ sinh mở to đôi mắt, vô tội hỏi: “Thầy Trần, thầy có bạn nữ nào mỗi tháng hẹn hò cùng không?”
Một nam sinh ở bên cạnh lên tiếng: “Thầy Trần chạy từ Sùng Thành đến Đàn Thành, cuối tuần còn ở chỗ này lãng phí thời gian với mọi người, khẳng định không có hẹn hò với bạn nữ
”
“Thầy Trần có hay không tớ không biết, nhưng tớ khẳng định cậu không có!”
“Các cậu đừng làm rộn! Để cho thầy Trần tự trả lời!”
Nét mặt Trần Tri Ngộ bình thản, “Vấn đề riêng tư không trả lời. ”
“Thầy Trần–”
“Đừng như vậy mà — tiết lộ chút cho mọi người… ”
Trần Tri Ngộ: “Người nào hỏi nữa, trở về viết bái văn tổng quát về lịch sử truyền thông 5000 chữ. ”
Mọi người kêu rên một tiếng, không dám tiếp tục “Lỗ mãng”.
Tô Nam cúi đầu, gặm trái táo đại biểu lớp gọt cho cô, không dám nhìn xem biểu tình lúc này của Trần Tri Ngộ là gì.
Nghĩ đến ngày đó ở trong phòng hồng nhìn thấy tên
“Dương Lạc”, thấy khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu trong hình tấm kia — Trần Tri Ngộ và cô ấy là quan hệ như thế nào?
tất nhiên là cảm tình sâu nặng, không cần hoài nghi. Bằng không người ta đã qua đời hơn mười năm, còn có nhớ nhung không thể quên.
Ngày đó sau khi về nhà, cô thu thập lại tư liệu về Trần Tri Ngộ.
Trước đây, cô hỏi Trần Tri Ngộ vì sao học khoa tự nhiên lại chuyển qua thi nghiên cứu sinh vào khoa xã hội, cô tự cho rằng Trần Tri Ngộ học khoa chính quy cũng là tin tức và truyền thông, nhưng mà không phải —
Anh học khoa chính quy là ngành kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, nghỉ ngơi một năm, nhảy qua học thạc sĩ ngành truyền thông ở Mỹ, sau đó về nước học tiến sĩ.
Lúc Dương Lạc xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, chính là năm anh
tốt nghiệp khoa chính quy.
Cái chết của cô ấy hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Trần Tri Ngộ — cô có thể vội vàng suy tính ra một kết luận như vậy không?
Con người có thể tạo ra, cũng có thể hủy diệt.
Chỉ không thể cải lão hoàn sinh.
Những việc
này, Tô Nam đều giữ kín trong lòng.
Mọi người ăn hết đồ ăn vặt, trên đất chỉ còn một mảnh hỗn độn. Bọn họ thoả mãn, đem đồ quý ủy thác cho người bệnh là Tô Nam trông giữ, như một làn khói chạy ù đến bên hồ nghịch nước chụp ảnh.
Thầy Trần “Bình dị gần gũi” như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đi tham gia vào cái loại chuyện ấu trĩ này.
Tô Nam bị lưu lại cùng Trần Tri Ngộ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Thầy ăn no chưa?” cô quan sát toàn bộ mọi việc. Khi mọi người xoạt xoạt nhai khoai tây chiên, Trần Tri Ngộ là người có địa vị cao mà lại đầu hàng, nhường nhịn cho
những người có địa vị thấp, chỉ ăn một một chùm nho.
“Tất cả đều là đồ ăn nhanh, có thể ăn no sao?” Trần Tri Ngộ chọn chọn lựa lựa, lấy ra hai trái chuối tiêu, “Các em những đứa trẻ này, làm sao thích ăn thực phẩm rác rưởi như vậy? ”
“Thuận tiện, mùi ngon.”
“Không có khỏe mạnh”
“Thầy thức đêm xem tranh châm biếm cũng không có khỏe mạnh ”
:)))))
Trần Tri Ngộ chống đối, “Lại nói bậy. ”
“Thầy xem tranh châm biếm kia, hôm nay sáng sớm vừa mới có
“Tô Nam,” Trần Tri Ngộ nhìn chằm chằm cô, ngoài cười nhưng trong không cười, “Nói một chữ spoiler là viết bài tập 1000 chữ ”
“… diễn viên phụ nổi tiếng chết.” Tô Nam chớp chớp mắt nhìn anh, “em phải viết 6000 chữ à!? ”
Trần Tri Ngộ gõ đầu cô.
Tô Nam che đầu, “… thầy không thể dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh! ”
“Thầy đây liều mạng dùng cái danh hiệu phó giáo sư, ngày hôm nay phải giáo huấn em một chút.”
Tô Nam cười đến gập cả người, qua một lát, ôm túi sách trong khuỷu tay giương mắt nhìn, lại một lần nữa trực tiếp chống lại ánh mắt Trần Tri Ngộ.
Nghiêm túc, lại tựa như có chút suy nghĩ.
Cô sửng sốt một chút.
“Tô Nam, biết thầy vì sao làm giáo sư không? ”
Tô Nam lắc đầu.
“Tuy một phần là thuận theo tình thế.” Trần Tri Ngộ đưa ánh mắt nhìn về phía học sinh vui cười bên hồ, ” tiên sinh Chu
Phụ Thành nói, hắn chỉ có nửa viên phấn dùng để phổ biến trí tuệ hiền nhân. ”
Tô Nam thốt ra: “Mặc kệ mặt trời lặn hay ngọn nến tắt đi, những tâm hồn thanh tỉnh luôn chờ, chỉ cần có người chờ, thì mặt trời sẽ có khả năng mọc lại.”
Trần Tri Ngộ hơi ngạc nhiên, liếc nhìn cô một cái, “Em đọc qua < người đốt lửa >.”
“Dạ.”
< người đốt lửa > nói về câu chuyện truyền nghề đốt đèn, Triệu Việt Thắng trẻ tuổi, rất kinh cẩn học tập từ bậc thầy Chu Phụ Thành, cuối cùng cũng thừa kế tinh thần của Chu tiên sinh, đi đốt lửa canh đêm trên đường.
Tháng tư gió lướt qua ngọn cây, thổi hướng mặt hồ.
Trần Tri Ngộ nhìn Tô Nam, ánh mắt sáng quắc.
Dù cho anh như thú bị nhốt, đi mỗi một bước cũng như nhện kết lưới, vẫn ích kỷ mà hy vọng:
“Thầy trên danh nghĩa viện trưởng, có một chỗ trống cho tiến sĩ… Tô Nam, tới dại học Sùng Thành học tiến sĩ đi ”
— đem em đặt ở nơi anh vẫn có thể nhìn thấy.- · ·
[ Tác giả nói rõ ]
Lúc trước suy nghĩ không chu toàn, có điểm vội vàng, tính tới tính lui tuổi tác có thể miễn cưỡng làm tròn, nhưng là vì không thuận khoa học, đem tuổi Dương Lạc cùng thời gian thầy Trần học tập sửa lại một chút, làm rõ
Cho mọi người khái quát một cái:
1, Trần Tri Ngộ 16 tuổi lên đại học, 20 tuổi tốt nghiệp khoa chính quy nghỉ học một năm, sau đó 21 tuổi nhảy qua học thạc sĩ ngành truyền thông, 24 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ truyền thông.
2, Dương Lạc lớn hơn 3 tuổi so với thầy Trần, 18 tuổi học khoa chính quy, qua đời lúc đang học nghiên cứu sinh,
23 tuổi.