“A!” Hét thảm một tiếng! Ám Vũ không chút nào nương tay, bắn một phát vào đùi phải ông ta.
“Ông thử nói thêm một lời sỉ nhục baba nữa xem? Tôi sẽ cho ông biết thế nào là sống không bằng chết!” Ngữ khí trầm thấp của Ám Vũ rơi vào tay Tiết Xích. Ông ta khϊếp sợ, không ngờ mình đã đắc tội với một kẻ ngoan độc như thế… trình độ của ông căn bản là không thể nào so sánh được!
“A…” Tiếng rên khe khẽ, tiếng súng cùng âm thanh ồn ào quấy rầy giấc ngủ của đại thúc, y từ trong lòng Ám Vân dần dần tỉnh lại…
“Ơ… Vân nhi? Sao con lại ở chỗ này?”
Tiêu Tử Nhưng mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là nét tươi cười của Ám Vân. Tuy cười đấy, nhưng trán cậu lại đổ mồ hôi.
“Không sao, không sao đâu ba à… Ba đừng sợ, qua một lát nữa là sẽ tốt!” Ám Vân dùng hết sức làm baba yên lòng, sợ y nhìn tình trạng của mình bị dọa. Cậu đem đại thúc gắt gao ôm vào trong lòng để che khuất tầm mắt của y.
“Xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?” Tiêu Tử Nhưng nghi hoặc. Không phải y vẫn còn ở nhà Tiết Dật sao? Vì sao lại đến cái nơi xa lạ này? Hai đứa để y ngủ nhà anh không phải do không muốn nhìn thấy y sao?
“Baba… ba đừng lộn xộn nữa! Để con ôm ba nào!” Ám Vân dời đi sự chú ý của y.
Mà, miệng vết thương của cậu đang đổ máu ồ ạt hơn rồi… ý thức trở lên mơ hồ…
Đoàng!
Tiếng súng lại vang lên, trên người Tiết Xích lại nhiều hơn một lỗ máu, nhưng Ám Vũ lại lĩnh thêm một cú đập đau điếng từ cái chủy thủ…
Ngay khi Tiêu Tử Nhưng tỉnh lại, Tiết Xích xừa cơ hội xốc quần
tây lên, trong đùi ông ta buộc một cây chủy thủ ngắn, liền từ phía dưới móc lên trên… Ám Vũ né không kịp, không khoan nhượng bị đánh một phát, nhưng vừa vặn hướng chân còn lại của ông ta làm thêm một phát súng nữa.
Nơi phía trong, Ám Vân muốn mang một thân thương tích muốn vọt ra, vội vàng ngăn chặn Tiết Xích phản công.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có tiếng súng?” Tiêu Tử Nhưng bất an mấp máy, dường như muốn thoát khỏi cái ôm bảo vệ của cậu.
“Ba đừng nhúc nhích…” Ám Vân dùng lực lớn hơn ôm chặt y, nhưng vì thế khiến máu chảy càng ồ ạt hơn.
Cảm giác cứ thế mờ mịt hơn…
Đại thúc đột nhiên cảm giác thấy bên hông mình ẩm ướt, vội lấy tay sờ sờ…
“Máu!!” Máu đỏ thẫm dính đầy hai bàn tay y, y không dám lộn xộn nữa, toàn thân trở nên cứng ngắt
Máu tươi theo cánh tay phải của Ám Vân chảy xuống, thấm ướt áo đại thúc.
“Mau! Mau đưa cậu hai đến bệnh viện!” Thân tín Nghĩa Diệp của hai anh em ra lệnh cho bọn thủ hạ.
Tại bệnh viện nhà họ Ám… Tiêu Tử Nhưng vẫn chưa hết sững sờ,thẫn thờ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu…
“Nói cho tôi biết! Rốt cuộc phát sinh sự tình gì mà đến nỗi cả Vũ nhi lẫn Vân nhi đều thụ thương?” Tiêu Tử Nhưng thốt lên, nước mắt chảy ra, cứ vậy nhớ lại hai đứa con hôn mê bất tỉnh.
Toàn thân dính đầy máu tươi, tâm như bị xé rách đến đau đớn… Sợ song sinh sẽ rời y để đi trước, sợ chỉ còn một mình bản thân cô độc…
“Cái này…” Nghĩa Diệp lo lắng chủ tịch cùng thiếu chủ sẽ không để người mình coi trọng nhất thương tổn. Nhưng y hỏi câu này thì anh ta biết trả lời thế nào đây?
“Mau nói cho tôi biết!” Tiêu Tử Nhưng đứng dậy rống to.
Rõ ràng mình ngủ một đêm ở Tiết gia rồi sẽ về nhà giải thích vì sao mình lại tùy hứng… Nhưng bây giờ, cơ hội phân trần cũng không còn sao?
“Chủ tịch cùng thiếu chủ biết tin ngài bị bắt cóc liền đuổi tới hiện trường… sau đó xảy ra chút xung đột nhỏ… rồi….” Nghĩa Diệp bất đắc dĩ nói nội dung đại khái, vị này đến chủ tịch còn phải nhường nhịn mười phần.
“Bắt cóc?!” Tiêu Tử Nhưng còn đang rối loạn hấp thu động từ này, thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra…