Editor: Du Bình
“Không có đâu! Để tôi rót rượu cho anh!” Tiết Dật cầm lấy ly không, rót vào đó rượu đỏ, rồi ngay khi đại thúc không chú ý bỏ vào đó một viên thuốc, viên be bé kia nhanh chóng hòa tan vào chất lỏng…
“Mừng chúng ta trở thành bằng hữu! Cạn ly!” Hai chiếc ly cụng vào nhau vang lên tiếng vang thanh thủy. Tiêu Tử Nhưng cự tuyệt không thành, đành phải uống một ngụm nhỏ…
Sau vài giờ vui vẻ, bầu không khí thoải mái bất chợt bị gián đoạn…
“A! Xin lỗi! Tôi bị trượt tay!” Ly rượu trên tay Tiết Dật đột nhiên đổ hết vào quần áo đại thúc.
“Không sao! Không sao! Lau đi là tốt rồi!” Y cầm lấy khăn ăn trên bàn không ngừng lau lau.
“Không bằng như vậy đi, anh cứ tắm, dáng người tôi với anh
không lớn hơn là bao, tôi cho anh mượn quần áo. Cứ dính dính thế này không thoải mái đâu!” Không đợi đại thúc đồng ý, Tiết Dật kéo tay y vào phòng riêng, tùy tiện đút vào tay y một bộ quần áo.
“Phiền cậu quá…” Tiêu Tử Nhưng ngại ngùng, chân bước đến phòng tắm, cởϊ qυầи áo, tắm. Tiết Dật đúng là người biết cách săn sóc người khác!
“Không sao, còn lượt tôi nữa đó! Anh mau tắm nhanh!” Tiết Dật mang theo tươi cười, thúc giục.
Chỉ một lúc, anh ta nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Tiết Dật ngồi trên giường nhìn điện thoại đại thúc đặt trên tủ
đầu giường. Này, mau tới đi…
Đúng ý anh, một giây sau di động bắt đầu chấn động, chuông vang lên không ngừng, nhưng Tiêu Tử Nhưng bên trong kia không phát giác, tiếp tục tắm.
Khóe miệng giơ lên, không giấu đi nụ cười. Tiết Dật thong thả cầm lấy di động, nhìn tên biểu hiện trên màn hình, quả nhiên là hắn!
Bắt máy, còn chưa kịp nói, một thanh âm lo lắng chui vào lỗ tai anh: “Baba! Ba ở đâu? Làm cái gì mà khuya rồi vẫn chưa về?”
“Ha ha!” Tiết Dật khẽ cười khiến đầu bên kia trầm xuống.
“Anh, là ai?” Thanh âm rõ ràng lãnh đạm xuống, tràn ngập chất vấn.
“Tôi? Bạn của Tử Nhưng nha!” Tiết Dật dùng ngữ khí vừa ý trả lời, riêng “Tử Nhưng” còn cố ý thân mật khiến đầu kia cảm thấy chán ghét.
“Bạn? Tôi không biết ông ấy có bạn bè linh tinh đấy! Mau đưa điện thoại cho baba!” Tử Nhưng sao? Cả người Ám Vũ toát ra khí lạnh, báo hiệu cơn bão sắp tới.
“Tôi là bạn tốt của Tử Nhưng mà! Với lại, hiện giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại!” Tiết Dật đưa điện thoại hướng phía phòng tắm, cho tiếng nước thêm rõ ràng…
“Tiếng nước chảy? Ba đang tắm? Anh đã làm trò gì?!” Ám Vũ không khống chế, rống to, toàn bộ bình tĩnh đều vứt bỏ. Phàm chỉ cần liên quan
đến chuyện của baba, lý trí của hắn không có khái niệm bình tĩnh!
“Đừng tức giận chứ! Tôi cái gì cũng chưa làm đâu! Nhưng đêm nay Tử Nhưng sẽ ở chỗ của tôi! Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận!” Tiết Dật không đợi hắn trả lời, cúp điện thoại rồi nhìn phòng tắm…
Xem ra lần này anh ta thắng rồi!