“Ngô… ân…” Đây là lần thứ hai của đại thúc, mà ngay từ lần đầu tiên y còn chưa được trải qua trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào như thế này nên thân thể càng dị thường mẫn cảm.
Ám Vân thấy nội bích dần thả lỏng, liền đưa thêm ngón thứ hai vào… Lần này so với ban nãy lại càng dễ dàng khiến cậu động nhanh hơn nữa. Ám Vũ cũng chẳng thảnh thơi gì, hắn cứ dùng tay khuấy động cây nấm phía trước, ngón tay cứ ma sát xung quanh, thình thoảng gãi nhẹ lêи đỉиɦ rồi chuyển xuống hai túi cầu bên dưới… Những kɧoáı ©ảʍ dồn dập này cứ thế làm cho y như muốn phát điên lên!
Bỗng nhiên, động tác ở cả hai mặt đều bị dừng lại… Đại thúc khó chịu mở mắt ra, lại nhìn thấy Ám Vân cùbg Ám Vũ đang cười tà.
“Baba… con mỏi quá rồi, sao giờ?” Ám Vân cố ý giơ lên những ngón tay dính đầy chất lỏng vừa càn rỡ trong người y lên, một bộ ngây thơ nói.
“Con cũng mệt…” Ám Vũ cũng giơ lên bàn tay dính đầy dịch chảy ra từ đại thúc.
“Sao lại thế…” Tiêu Tử Nhưng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, cả người lại khó nhịn đến vặn vẹo. Rõ ràng y sắp phát tiết rồi, thế mà lại bị dừng nửa chừng. Bên trong cứ ngứa như có cả trăm con kiến không ngừng cắn rồi lại đi lại thật khiến y khó chịu không thôi!
“Cho nên chúng con quyết định… không thủ da^ʍ nữa!” Ám Vân liếc mắt qua caca một cái, ý nói mình sẽ là người đầu tiên! Nhưng Ám Vũ lại sắc lạnh đáp lại: Quên đi! Lần đầu là của anh! Tiếp theo cũng là anh!
“Baba à, con muốn di vào!” Ám Vân đặt không khí đã nín nhịn từ lâu trước cửa huyệt. Cái đó kích cỡ không hề nhỏ một chút nào, nhượng cho cúc hoa hưng phấn liều mạng co rút.
Đỉnh đầu chậm rãi cố gắng đi vào, cửa huyệt vì phải tiếp nhận vật lạ lớn đến như thế nên mở thật lớn, dần dần nuốt trọn được toàn bộ chiều dài của thứ nóng rực kia.
“A! Quá lớn… trướng quá… a…” Tiêu Tử Nhưng hô to, không nghĩ qua nhiều năm như vậy mà cái nọ lại to đến doạ người như thế!
Mới chỉ đi vào có một chút mà đã như là muốn chọc thủng bụng y ra rồi!
“Ba thả lỏng đi… thả lỏng… Ba cứ cắn chặt như thế này… con sẽ không nhịn được…” Ám Vân thật sự muốn phát điên mất thôi! Nội bích nóng ẩm cứ chặt chẽ bao bọc lấy du͙© vọиɠ như một cái hố đen khiến người ta không nhịn được mà đâm vào sâu bên trong để khai phá. Cũng mau là trước đó cậu đã làm công tác bôi trơn khá kỹ lưỡng, nên chắc hẳn ba sẽ không đau lắm.
Hiện tại cậu không thể nào đâm lút cán được, cứ thế ở bên ngoài, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
“Đầy quá… Ô ô… rất khó chịu!” Đại thúc cảm giác như người mình như bị xẻ ra làm đôi.
“Không đau đâu! Rất nhanh sẽ hết thôi! Đừng khóc mà! Ba đừng khóc!” Ám Vũ nghe tiếng y nức nở, cũng chỉ biết bất lực hôn môi làm chuyển đổi sự chú ý của y. Thật tốt bụng sờ vuốt vật nhỏ vì đau mà ỉu đi một chút.
“Ô… ân…” Bởi vì có được sự giúp sức của Ám Vũ nên tiếng rêи ɾỉ của đại thúc dần thay đổi, Ám Vân liền chớp lấy thời cơ, đẩy mạnh vào.
“A… thật lớn… ngô…” Đau đớn dần biến mất, thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ khiến Tiêu Tử Nhưng kìm nén không được vặn eo, thèm khát muốn được nhiều hơn nữa.
Ám Vân nhìn chuyển biến của baba, khoé miệng giương lên: “Con sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu!”
Thong thả chuyển động biến thành kịch liệt trừu sáp. Du͙© vọиɠ tich tụ từ lâu nay được bột phát ra toàn bộ, giờ muốn dừng là không thể làm được!
“Quá nhanh… sẽ không chịu nổi mất… a… chậm lại một chút… a!!!” Đột nhiên y kêu lớn không khỏi làm Ám Vân kinh hỉ. Điểm mẫn cảm của baba vẫn hệt như trong trí nhớ của cậu không hề đổi thay!
Cậu phát hiện ra được điều quý báu này, liền nâng chân trái y lên, không lưu tình không ngừng công kích nơi đó!
“Nơi đó… không cần… đừng chạm vào nữa… ba chịu không nổi…” Điểm G không ngừng bị công kích, đem Tiêu Tử Nhưng chìm sâu vào du͙© vọиɠ nguyên sơ của con người.
“Bên trong baba thật chặt, thật nóng!” Ám Vân đem cảm nhận của mình trực tiếp nói cho y nghe.
“Mau một chút… a… Vân nhi a…”
“Chúng ta cùng nhau!” Cậu gầm nhẹ, đem toàn bộ chất lỏng chôn sâu vào bên trong y.
Đại thúc cũng cùng lúc phóng thích, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình bắn đầy lên bụng…