Editor: Du Bình.
Rõ ràng mười mấy năm đã từng được ở trong dinh thự lớn nhưng nhìn thế nào nó cũng thật xa lạ. Đại thúc đứng trước
cửa, không biết nên ấn chuông cửa thế nào cho phải phép…
Còn đang do dự thì một bàn tay đã thay y nhấn chuông. Hai tay được hai người con trai chặt chẽ nắm lấy, bên tai là thanh âm của chúng: “Baba đừng lo, cứ để chúng con làm hết!” Có vài chữ đơn giản nhưng lại khiến đại thúc cảm thấy yên tâm hơn. Hóa ra có thể được dựa vào người khác lại tốt đến như vậy!
Bộ đàm bỗng xuất hiện một giọng nữ rất dễ nghe: “Đây là nhà họ Tiêu, xin hỏi quý ngài là?”
“Xin chào! Chúng tôi là người của Ám thị, hôm nay tới tìm Chủ tịch Tiêu!” Ám Vũ chừng mực trả lời.
“Xin ngài chờ một lát!” Sau đó là tiếng im lặng làm y khẩn trương nắm tay Ám Vân cùng Ám Vũ, mong rằng mình có thể giảm được phần nào nôn nóng.
Chỉ chốc lát, cửa lớn được mở ra, người đàn ông ra đón chính là… cha!
“Cơn gió nào đã đưa hai đại nhân vật giá lâm chốn bần hàn này vậy? Mời vào! Mời vào!” Tiêu Chính Thanh mang vẻ mặt tươi cười ra đón tiếp, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Tử Nhưng nháy mắt đã lạnh mặt.
“Cậu đến đây làm gì?” Tiêu Chính Thanh còn ngại hai khách quý, chỉ có thể dùng thái độ hòa nhã hỏi y.
“Con… con tới thăm mẹ…” Tiêu Tử Nhưng chứng kiến gương mặt xa cách của cha mình, không khỏi có chút buồn… Y không nghĩ đã lâu thế mà cha còn giận mình. Nghĩ lại lúc trước chính mình mới là người không đúng, không nên tranh luận rồi rời đi…
“Xin ngài đừng hiểu lầm! Chính chúng tôi mang baba đến!” Ám Vũ mở miệng giải vây cho Tiêu Tử Nhưng.
“Xin hỏi quan hệ của mấy người…?” Không dám chống lại hắn nên khẩu khí của ông mềm đến vài phần.
“Có thể vào trong nói chuyện được không?” Ám Vân tức thời mở miệng, mắt nhìn về phía phòng khách.
“Đương nhiên! Đương nhiên! Thất lễ rồi! Tôi nhìn thấy con trai lâu ngày đã không được gặp nên vui đến quên cả phép tắc rồi!” Tiêu Chính Thanh dẫn ba người vào trong khiến Ám Vân không ngừng phun trào trong óc: Dám trợn mắt nói điêu sao?
Bốn người ngồi trên salong trong phòng khách, bên cạnh là vài vị giúp việc. Tiêu Tử Nhưng là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc: “Con sẽ đi thăm mẹ!” sau đó đứng dậy đến phòng ngủ của bà.
Bởi vì còn cặp song sinh nên Tiêu Chính Thanh không dám ngăn y lại, phải tùy ý để y đi. Nhưng vẫn muốn làm rõ quan hệ của y với hai nhân vậ lớn này, liền mặt dày hỏi: “Mạn phép cho hỏi, các ngài với con trai của tôi có quan hệ thế nào?”
“Ông ấy là baba của chúng tôi!” Ám Vũ bình thản trả lời, thiếu chút nữa làm cho Tiêu Chính Thanh ngã ra đất giật giật.
“Cái chuyện hoang đường gì thế này?” Lễ phép, mặt mũi là cái đếch gì? Tiêu Chính
Thanh ném hết chúng ta một bên, đứng dậy hét to.
“Mặt chữ đã nói rõ ý tứ rồi! Tiêu Tử Nhưng là baba của chúng tôi!” Ám Vân không nhanh không chậm nói.
“Sao có thể được? Nó có con tử lúc nào?” Tiêu Chính Thanh không thể khống chế nổi.
Ám
Vũ lạnh mặt nhìn ông, trả lời: “Đương nhiên là không có khả năng, chúng tôi là cha con nuôi! Ông ấy là ân nhân cứu miệng nên so với mạng bản thân mình còn trọng yếu hơn!”
Một câu cuối cùng nói ra không chỉ là suy nghĩ của Ám Vũ mà còn là của Ám Vân…