Ấy thế mà vẫn giữ cái tính nết thích ôm người khác ngủ như con nít… Chẳng lẽ trong mấy năm qua đều không được gủ ngon thế này?
Nghĩ vậy, trong lòng đại thúc bỗng nổi lên một trận đau xót…
Ngẩn người nghĩ một lát, sức nặng trên người đã không còn, thay vào đó là từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào tai y.
“Sáng tốt lành baba a~” Thanh âm này, là Vũ nhi.
Đại thúc lại cảm giác được thân thể hắn khẽ động, ây da, Vũ nhi của y ôm đã chặt giờ còn chặt hơn nữa!
Sau đó đến tai trái cũng phải run rẩy…
“Baba, dậy sớm vậy?” Đến lượt Vân nhi làm loạn.
Bị cả hai thân thể cường tráng ép vào, đại thúc cũng bắt đầu rục rịch đẩy hai người ra.
Nhưng một người sao địch nổi hai? Ám Vân cùng Ám Vũ đều không có ý định nơi lỏng. Áp sát đến nỗi bộ vị khó nói nào đó liên tục đυ.ng chạm vào y…
“Baba? Ba không thoải mái sao? Mặt tự nhiên hồng thế này?” Ám Vân thây người trong lòng mặt còn đỏ hơn cả táo, không có hảo ý mà còn tiến sâu hơn.
“Ba đang thẹn thùng?” Ám Vũ kề sát má y, tà ác hỏi.
“Ai? Ai thẹn thùng chứ? Các cậu đừng có nói lung tung! Nhanh bỏ tôi ra! Mau!” Bị bắt trúng tim đen, đại thúc lắp bắp không thành lời.
“Được rồi, được rồi~ baba đừng có giận! Bọn con biết ba không thẹn thùng!” Hai anh em không hẹn, cùng đồng thanh dỗ dành baba đáng yêu.
“Đã biết còn không buông? Tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng!” Nếu nhận ra đây không ngượng thì mau bỏ bàn tay đang lần mò ở hông tôi ra!
Anh em hắn đồng loạt rời đi, nhưng vẫn cố tình trêu đùa một chút khiến đại thúc nhảy dựng lên, nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi ma vương trước khi bị bắt lại a~
“Ca? Anh thấy sao rồi? Baba hình như rất tức giận…” Mặt Ám Vân nhăn lại, trong lòng không tránh khỏi phiền não.
“Tiếp tục cố gắng! Anh tin nhất định sẽ có chuyển biến tốt mà!” Hắn nhìn theo hướng baba vừa lao đi, kiên định nói với em trai.
Vừa chuẩn bị bữa sáng vừa lơ đãng nghĩ đến tình cảnh sáng nay của mình… Rốt cuộc thì cặp song sinh kia có ý gì với y? Muốn trêu chọc sao? Rõ ràng y còn lớn hơn chúng! Bị chúng trêu chọc lại không biết tiết chế mà đỏ mặt! Nhưng điều làm y lo nhất là thái độ của mình đối với hai đứa rất hung dữ, liệu có làm cho Vũ nhi và Vân nhi hiểu lầm y còn tính toán chuyện đã qua không?
Nghĩ rồi lại nghĩ, thình lình bị ôm lấy, nhưng không cần quay lại y cũng biết là người nào “tấn công” mình…
“Baba… ba đang sinh khí với chúng con có đúng không?” Ám Vân tựa vào bên trái y, uỷ khuất.
“Ba muốn chúng con làm thế nào thì mới được tha thứ đây?” Ám Vũ ở bên phải dùng ngữ khí khẩn cầu hỏi.
Ngoại trừ baba ra thì không một ai được nghe thấy ngữ khí nói chuyện đáng mất mặt này! Nhưng là baba thì bọn họ tình nguyện cúi đầu!
“Tôi… tôi không có…” Tiêu Tử Nhưng như đứa trẻ mắc lỗi, cúi thấp đầu.
“Baba, ba nói ba không có tức sao?”
Ám Vũ cùng Ám Vân thừa dịp đánh lừa y, truy vấn.
“Tôi… không có… Nhưng mà…” Kỳ thật Tiêu Tử Nhưng không biết tại sao mình lại rống to như thế. Bởi vì trong người cảm thấy rất nóng nên mới nhịn không được mà kích động?
“Xảy ra chuyện gì sao? Nếu baba có phiền toái thì cứ nói thẳng, chúng con sẽ thay baba giải quyết…” Trong lời nói như dỗ dành trẻ con của Ám Vũ không hiểu sao lại có sức hấp dẫn không cưỡng lại được…