Ác Ma Song Bào Thai

Chương 17: Dược hiệu

Thân thể vốn đang căng thẳng của đại thúc dần dần thả lỏng…

Ám Vũ một hơi đem hung khí cố gắng đút

toàn bộ vào… “Thật

chặt!” côn th*t

bị nội bích nóng ấm cắn chặt, nhịn không được phải trừu sát nhẹ nhàng.

“A… ha…” Tiêu Tử

Nhưng mở miệng rêи ɾỉ.

Không biết có phải lầ cố ý hay không, Ám Vũ luôn trì

tốc độ thong thả, không hề có ý tứ gia tốc, tựa hồ còn đang tìm kiếm cái gì.

Ngay trong quá trình trừu sát, bỗng nhiên trong huyệt dội lên một điểm khiến cả thân baba trong nháy mắt buộc chặt. Ám Vũ nghĩ thầm: Cuối cùng cũng tìm được điểm mẫn cảm của baba!

Ngay lúc

này Ám Vũ lại đột nhiên bất động, cứ như vậy đem côn th*t

của mình nằm yên trong người đại thúc…

“Vũ nhi… nhanh lên… nhanh động đi… ân…” Tiêu Tử Nhưng không kiềm nén được mà vặn vẹo eo, lúc này hắn đã bị tìиɧ ɖu͙© quấn lấy lý trí. Không cần biết là đang nói cái gì, chỉ cần được thảo mãn là tốt nhất!

“Con sẽ thỏa mãn baba nha~” Ám Vũ lập tức động rất nhanh, cố ý đánh thẳng vào điểm mẫn cảm, làm cho Tiêu Tử Nhưng chống đỡ không được mà loạn ý kêu lớn.

“Vũ nhi… hảo lớn! Thật sâu… a… haa! Thật lớn!

Hảo trướng!”

“Đừng có ngừng! Sâu một chút… a… Vũ nhi!!”

Ngôn ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Ám Vũ ra tăng tốc độ ra vào, mỗi cái cắm vào đều chuẩn xác đâm đến điểm mẫn cảm kia.

Đút vào một lát, Ám Vũ đem mọi tinh hoa xuất vào trong huyệt nóng ẩm. Đồng thời cũng là lúc đại thúc bắn ra… vừa vặn bắn đầy lên mặt, trải qua môt trận sóng tìиɧ ɖu͙© cùng với có bạch trọc làm trang sức khiến cho đại thúc càng thêm dâʍ đãиɠ!

Không biết có phải dược của tên khốn Lâm Kiệt hạ quá mạnh hay

không. Một lát sau baba liền cứng ngắc, Ám Vân lập tức cởi hết y phục trên cơ thể, để cho thứ có hình dạng hù người ở giữa hai chân bắn ra, không do dự bay qua lên người baba, hướng bàn tọa đại thúc mạnh mẽ đem côn th*t đâm vào.

Trước đó tiểu huyệt đã được

khai phá rất tốt nên rất nhanh đã dung nạp được côn th*t của Ám Vân. Ngay từ lúc đầu trừu sáp nó đã mơ hồ cảm nhận được điểm G của baba, Ám Vân chuyên tâm nhằm

điểm này đánh tới để đổi lấy tiếng rêи ɾỉ của baba.

“A.. Vân Nhi… Thật lớn! Đầy quá! Sâu một chút… ha1!!”

Nghe được những lời nói dâʍ ɭσạи của baba, Ám vân gia tăng tốc độ, dùng sức theo tiểu huyệt của baba. Vừa mới được Ám Vũ yêu thương vậy mà tiểu huyệt của baba vẫn hút chặt dương v*t của nó, thật phi phường mê người!

Không biết lần này có phải do thuốc sắp hết tác dụng không, ra ra vào vào một hồi cũng không thấy được bộ dáng triều cường. Tiêu Tử Nhưng chỉ cảm thấy rằng côn th*t đáng thương của mình không được an ủi, liền đưa tay ra muốn tự mình chơi đùa, vỗ về…

Ngay lúc muốn động đến, Ám Vũ đã bắt lấy tay của hắn, cười cười: “Baba vội cái gì vậy? Để con phục vụ cho baba là tốt nhất!” Nói xong liền nắm lấy côn th*t của hắn, rất nhanh cao thấp khuấy động, tay kia thì xoa xoa phía dưới túi.

Bị kɧoáı ©ảʍ trước cùng sau đồng loạt công kích, Tiêu Tử Nhưng không biết rằng mình đang rên cái gì nữa.

“A… Mau một chút!”

Ám Vân cùng Ám Vũ còn xấu xa hỏi: “Baba nói là phía trước nhanh? Hay là mặt sau nhỉ?”

Chỉ cần được thỏa mãn thì đại thúc vội vàng đáp: “Phía trước… mặt sau… đều cần… nhanh lên đi mà…”

“Hảo baba! Chúng con sẽ thỏa mãn người!” Thế là Ám Vân gia tăng tốc độ động, còn luôn luôn tấn công vào điểm mẫn cảm của baba.Ám Vũ cũng gia tăng tốc độ lộng để thỏa mãn lòng tham của

đại thúc.

Một lát sau, trước sau đều bị kɧoáı ©ảʍ vây hãm,

Tiêu Tử Nhưng rất nhanh đã đạt đến cai trào. Ám Vân dồn sức bắn vào tiểu huyệt dòng tinh hoa nóng bỏng… Kết thúc hoan ái…