Rút mấy ngàn đồng, cuối cùng cũng trả hết số nợ củaVân Na cho họ. Mấy tên lưu manh hài lòng đếm tiền, hung hãn trợn mắt nhìn cô một cái, cuối cùng không “làm phiền” cô nữa, nghêng ngang rời đi.
Trở lại công ty, chủ phòng chạy đi tìm rồi gọi cô vào phòng làm việc, lấy lý do “Mang tới phiền toái cùng tổn thất lớn cho công ty” đuổi việc cô, sau đó để cô thu dọn đồ đạc một chút rồi vội vã đuổi người.
Lúc đứng giữa những tên côn đồ khi nãy, đối mặt với những lời uy hϊếp của họ, Vân Thi Thi cũng chưa từng lộ vẻ xúc động, nhưng đến khi nghe tin mình sắp mất đi công việc này, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Cô không chút để ý hình tượng bản thân, khóc lóc khẩn cầu giám đốc suy nghĩ lại đừng sa thải cô.
Cô còn có Hữu Hữu, không thể không có công việc này. Nếu mất đi nó, chi tiêu cho cuộc sống sau này biết phải lấy từ đâu?
Vân gia bên kia còn gánh vác một món nợ không hề nhỏ, mà Hữu Hữu đang nhỏ, lại đang vào thời điểm cần đến tiền, học phí ở nhà trẻ thì vô cùng cao, hơn nữa Hữu Hữu nhìn bình thường nhưng thực ra nó rất yếu đuối, chỉ riêng tiền cho việc mua thuốc dinh dưỡng bổ trợ... cộng thêm tiền sinh hoạt của hai mẹ con, con số ấy chẳng hề nhỏ chút nào.
Giám đốc thấy cô khẩn cầu như vậy, trên mặt không khỏi lộ vẻ xúc động lại pha chút bất đắc dĩ. Nếu thật tâm mà nói, Vân Thi Thi là một nhân viên rất ưu tú, cả bộ phận mạng lưới năng lực chuyên muôn chỉ vẻn vẹn có một mình cô, kỹ thuật không thua gì các nhân viên lâu năm. Trong thời gian cô làm ở đây, trước giờ đều cần cù chịu khó, vô cùng cẩn thận với công việc.
Nhưng mà hôm nay, bởi vì chuyện của cô, phía trên tỏ thái độ xuống vô cùng không vừa lòng, tuyên bố phải sa thải cô, ông cũng không có biện pháp gì, quyền lực trong tay ông chưa đủ để làm chuyện đó, quả là "lực bất tòng tâm".
*Lực bất tòng tâm: Việc bản thân muốn làm nhưng khả năng bản thân lại không đủ
Cho nên, dù cho Vân Thi Thi có khổ sở cầu xin, quyết định vẫn không thể thay đổi.
Giờ tan việc, cô thu dọn qua một chút, liền rời khỏi công ty. Mấy nhân viên khác biết cô bị đuổi việc, có người vui cũng có người buồn.
Đa số mọi người trong công ty đều cảm thấy Vân Thi Thi là một nhân viên rất khá, vì vậy ai nấy đều lo lắng cô cướp đi cơ hội thăng tiến của mình.
Năng lực vượt trội, dung mạo xuất chúng, trưởng phòng đều thích cô, hàng năm tiền hoa hồng, tiền thưởng cuối năm đều cho cô nhiều nhất, người vừa đi, bọn họ cũng ung dung hơn nhiều.
Một số đồng nghiệp ngày thường có quan hệ với cô không tệ lắm, khi mới đến cô rất chịu khó, hay giúp đỡ mọi người, lại hoạt bát vui vẻ nên họ rất có hảo cảm với cô, khi biết cô bị sa thải, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối, liền xin cô phương thức liên lạc, cùng nhau tiễn cô ra cổng công ty.
Vân Thi Thi rời khỏi công ty, một người thất hồn lạc phách đứng trên đường, vẻ mặt khổ sở nhìn dòng người qua lại.
Có lẽ do cô một mực thất thần cúi đầu không để ý, hoàn toàn không nhìn thấy đèn đỏ sáng lên, càng không nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe thể thao đang lao nhanh tới...
Két....
Chỉ nghe một tiếng phanh xe chói tai, sắc bén như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, cô mới phản ứng được, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi.
Chiếc xe thể thao lướt qua người cô, chợt cấp tốc dừng lại cách đó không xa.
Vân Thi Thi còn chưa kịp phản ứng, liền bị chiếc xe lao qua đung phải, lập tức ngã nhào xuống đất, cả người đau dữ dội, đầu gối thì bị rách da, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Văn kiện trong ngực cô bị bay ra đầy đất, Vân Thi Thi ngạc nhiên ngước mắt, trong tầm mắt có chút mơ hồ là một chiếc xe Porsche hết sức xa hoa mắc tiền, thân xe tinh xảo, không chỗ nào không biểu dương sự tôn quý của nó.
Vân Thi Thi từng xem ở trong tạp chí giới thiệu những mẫu xe thể thao mới ra mắt, nghe nói là toàn cầu số lượng có hạn, còn là tư nhân đặt làm, trên đời chỉ vỏn vẹn có ba chiếc.
Trên đầu gối đau rát, mới vừa va chạm xong, ống quần đã bị rách, đầu gối là điểm tiếp xúc đầu tiên xuống mặt đường, lúc này không ngừng chảy máu.
**Duyên phận đã đến, truyện bắt đầu hấp dẫn từ đây.
Đón xem diễn biến và chap truyện mới nhất tại trang cá nhân Nghiên Hy!