Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 68-1: Có đại lễ (1)

Editor: Vân Phiêu

Bóng đêm yên tĩnh, đêm cuối thu lạnh như nước, hoa nguyệt nở rộ làm cho không khí thêm mấy phần tươi mát.

Dạ Nguyệt Ly ôm thân thể mềm mại trong lòng, bàn tay to lớn ở sau lung tiểu nhân nhi vỗ nhè nhẹ, thói quen chính là như thế, dù nàng có ra sao hắn vẫn coi nàng là tiểu nha đầu của hắn, yên lặng dỗ nàng ngủ yên.

Mộ Dung Tiểu Tiểu lặng lẽ nằm trong vòm ngực ấm áp của Dạ Nguyệt Ly, thâm hình nhỏ nhắn đều được hắn ôm trọn, cảmnhận được hơi thở mạnh mẽ của hắn, nàng bỗng thấy antâm vô cùng, lại hoài niệm về sáu năm trước, xem ra cuối cùng nàng không cách nào từ bỏ con người này.

Dạ Nguyệt Ly nhìn thật lâu người trong lòng, nàng đã xinh đẹp trước kia, dung nhan tinh xỏa này, một khi lộ ra, không biết sẽ làm bao nhiêu nam tử phải si mê? Trong lòng hắn có chút phiền muộn, chẳng lẽ bắt nha đầu đi đâu cũng phải dùng khăn che mặt? Nhưng đôi mắt đen lung liếng như bảo thạch kia lộ ra ngoài cũng có thể câu nhân bình thường!

Nhìn nàng vui vẻ híp mắt, cả khuôn mặt đều là thỏa mãn, bạn đang đọc truyện tại diễn dàn lê quý đôn mái tóc đen xõa tung trên vai giống như thác nước quấn quang cánh tay hắn, nàng còn nghịch ngợm chui vào trong ngực hắn, tất cả thật làm hắn ngứa ngáy khó chịu.

Dạ Nguyệt Ly nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng, trầm ngâm nói, “Nha đầu, sư huynh muốn hôn ngươi…”

Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút sửng sốt, chỉ thấy đôi huyết mâu xinh đẹp kia giờ này tràn đầy thâm tình, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào nàng, mang theo khao khát nóng bỏng.

Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ cười yếu ớt, lập tức vươn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, trước khuôn mặt đang nghi hoặc của hắn, chủ động rời khỏi lòng hắn, đôi môi anh đào vươn lên nhẹ nhàng hôn lên bạc môi hắn, sau đó đầu lưỡn ngây ngốc vươn ra,…..(VP: OMG đây là sao a*che mặt* thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ a~~)

Cả người Dạ Nguyêt Ly đều cứng ngắc, đôi mắt hắn mở to, khoang mũi tràn ngập hương thơm của nàng, bạc môi cũng cảm nhận được bờ môi mềm mại của nàng, cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt ngây ngốc tiến vào, mới đυ.ng đến đầu lưỡi hắn đã vội vã lui ra!

Nhưng chuyện đâu có dễ như vậy!

Nháy mắt Dạ Nguyệt Ly chuyển thành chủ động, nụ hôn kịch liệt làm Mộ Dung Tiểu Tiểu thậm chí quên cả hô hấp, nàng có chút kinh ngạc thở gấp, hai tròng mắt long lanh nước, khôn mặt đỏ bừng, bên môi tràn ra một tiếng kêu khẽ,…

Du͙© vọиɠ chôn giấu trong mắt Dạ Nguyệt Ly bùng lên như địa hỏa thiêu đốt, hồng mâu của hắn càm thêm u thẳm, bờ môi rời khỏi đôi môi nàng, bắt đầu tàn sát cả khuôn mặt, đến tai, rồi cổ, xương quai xanh….

Mộ Dung Tiểu Tiểu lúc này đang vô cùng ảo não, đúng là mang đá tự đập chân mình, vết hôn tê dại nàng cảm nhận được, hắn đang để lại dấu vết trên người nàng, những vết lần trước vất vả lắm mới tan đi, lần này chắc lại phải qua vài ngày!

Nàng thở gấp nói, “Đừng, sư huynh, sẽ có vết…”

Lúc này, tiếng thở dốc của nàng, chết tiệt, hán lại nghe thật dễ chịu!

Lý trí của Dạ Nguyệt Ly nhất thời tán loạn, nụ hôn ẩm ướt nhất thời dừng lại, đôi tay hắn tham lam tiến vào y phục đã sớm hỗn loạn của nàng, xoa màng da thịt mềm mại như tơ lụa, thân thể nàng hình như có ma lực đốt cháy cả du͙© vọиɠ và lý trí hắn.

Cả người nàng như nhũn ra, tay của Dạ Nguyệt Ly lại tiến tới trước ngực mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy hân thể vô cùng kỳ lạ, có chút nóng, lại không rõ có khó chịu không, nàng lại không kìm chế được tới gần hắn hơn, cùng với chuyển động trên tay hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, đột nhiên nàng bừng tỉnh, cố gắng cắn chặt môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh mắc cỡ như vậy, nàng là đang động tình sao…?

Không, nàng còn chưa đến uổi trưởng thành, hơn nữa….

Hai mắt Dạ Nguyệt Ly đã chuyển sang đỏ tươi, tràn đầy sơ hãi nhìn chằm chằm người dưới thân, nàng quá đẹp!

Đường cong duyên dáng nơi cổ nàng, cánh tay nhỏ bé vô lực níu lấy tà áo hắn, mái tóc đen có chút hỗn độn, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, hai tròng mắt long lanh như nước hồ thu, hàm rang trắng khẽ cắn môi dưới, cả người đều tản ra hương vị ngọt ngào, làm cho hắn hận không thể đe nàng ăn sạch sẽ ngay lập tức!

“Sư huynh, ngươi bình tĩnh!” Chú ý tới du͙© vọиɠ mãnh liệt trong mắt sư huynh, Mộ Dung Tiểu Tiểu nóng nảy rồi, nàng sợ hắn không khống chế được, cứ như vậy ăn nàng.

Nghe được tiếng lo lắng của nàng, lý trí trong đầu Dạ Nguyệt Ly nháy mắt khôi phục, nhanh chóng đem xiêm ý của nàng kéo chặt lại, đột nhiên ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt vùi sâu vào cần cổ, âm thnah buồn bực cảnh cáo, “Nha đầu, đừng lộn xộn!” Hắn không ngừng hít sâu, muốn du͙© vọиɠ nhanh chóng tan đi.

Vật thể đang đẩy vào bụng nàng kia, làm Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa đinh đứng lên nháy mắt cứng đờ! DLQ_Donn Trong lòng lại vô cùng vui vẻ, sư huynh quả nhiên là thương nàng, nàng vừa nói, hắn liền dừng lại, hiện tại hắn chắc là rất khó chịu đi.

“Sư huynh, vật mà trong cung hôm nay nói là gì?” Mộ Dung Tiểu Tiểu nhanh chóng tìm một chuyện khác để nói, muốn giúp tâm tư sư huynh chuyển sang chỗ khác.

“Binh phù.” Thanh âm hắn rầu rĩ trả lời, hô hấp phủ lên trên cổ nàng vẫn có chút nặng.

Thái dương của Mộ Dung Tiểu Tiểu hạ xuống vài đường hắc tuyến, nàng đã bao giờ nói qua sư huynh phúc hắc chưa? Nếu không phải chiếm lương thảo của người ta, thì lại chiếm binh phù, thế nào cũng muốn có một thứ áp chế người khác, nhưng mà sư huynh như vậy, nàng thích!

“Mẫu thân sư huynh…” Tuy rằng trước kia nàng không hỏi đến chuyện này, nhưng hiện tại hai người đã ở cùng một chỗ, nàng đương nhiên muốn quan tâm hắn, lúc này hỏi đến, cũng là muốn chứng minh suy đoán trong lòng.