Đêm đã qua hơn một nửa, Mộ Dung Tiểu Tiểu về đến nơi thoáng rửa mặt bèn đi đến bên giường nằm, lại phát hiện rằng mình không thể nào ngủ được.
Hai mắt nhìn lêи đỉиɦ màn, hết sức u ám.
Tuyết Nhàn.
Cái tên mà Mộ Dung Cẩn Thiên nói ra, chính là thê tử của Mộ Dung Chiến Thiên, cũng là mẫu thân của khối thân thể này,
Trượng phu bị hại, nữ nhi vừa mới sinh ra cũng đã bị bức phải chia lìa, khi đó nàng ấy, sẽ phải thống khổ đến mức nào?
Nàng ấy nhảy xuống vách núi đen kia, vậy xác người đâu?
Sư phụ nhặt nàng về, có thể sẽ biết ẩn tình trong đó?
Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không biết trong lòng mình hiện nay có cảm giác gì, thân nhân sao, cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều không có, cái gọi là thân tình, chính là giống nàng và sư huynh, dù thế nào cũng không thể gạt bỏ ra khỏi cuộc sống? Dù thế nào, nàng cũng không thể tưởng tượng ra được, bởi vì nàng và Mộ Dung Chiến Thiên cùng Tuyết Nhàn chưa bao giờ ở chung, đối với bọn họ nàng cảm thấy thật xa lạ.
Mà bọn họ cũng không thể giống sư huynh, bởi không ai có thể thay thế sư huynh.
Mộ Dung Cẩn Thiên đem bí mật này nói cho Mộ Dung Vũ Phỉ, đơn giản là để một ngày nếu Dao phi không tuân thủ ước định, sẽ lấy chuyện này hảo hảo nhắc nhở, trên tay nàng ta có rất nhiều mạng người.
Mấy năm nay Dao phi ở trong cung đã xây dựng được sức nặng lớn, nhưng cũng có nhiều oán hận, nếu có thể áp chế nhược điểm của đối phương, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không thể xé rách da mặt.
Nàng, sẽ cho huynh muội Mộ Dung Cẩn Thiên sống thêm vài ngày nữa…
“Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.” Dạ Nguyệt Ly đi ra từ dục phòng, liền nhìn thấy tiểu nha đầu đang ngẩn người, hắn khoác áo nằm bên giường, ôm lấy thân thể nho nhỏ mềm mại, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng nàng, giống như đang dỗ dành nàng ngủ yên.
Mộ Dung Tiểu Tiểu dịch sát vào trong lòng sư huynh, hít sâu cái mùi hương tươi mát sau khi hắn mới tắm rửa, rầu rĩ nói, “Sư huynh, chuyện lần này xong rồi mà không về cốc sao?”
Nàng có chút nhớ Mục Trạch Dương, đã đi ra ngoài hai tháng, không biết sư phụ có tốt không, không có nàng nấu cơm cho ông, ông có bị đói không?
“Muốn trở về?” Tiếng nói của Dạ Nguyệt Ly trầm thấp, ôn nhu hỏi.
“Vâng.”
“Được.” Dạ Nguyệt Ly khép lại đôi mắt tối tăm phảng phất như mặt hồ sâu thẳm, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng nói nhỏ, chỉ cần là chuyện ngươi muốn, sư huynh đều đáp ứng.
Sáng sớm hôm sau.
Ngã tư kinh thành phá lệ chật chội, đâu đâu cũng toàn đầu người, tiếng nghị luận khắp nơi, các quán trà trong thành, sinh ý vô cùng tốt, không còn chỗ trống.
Chuyện thứ nhất, hoàng thái tử của Bắc Địch Quốc đã được định ra, đó là nhị hoàng tử thanh nhã như tiên nhân Bắc Thần Thụy.
Tin này đúng là khiến cả triều đình khϊếp sợ, bách quan ngạc nhiên, hoàng thượng của bọn họ thật là kín tiếng, một chút tin tức cũng không cho lọt ra từ trước.
Những thần tử đứng phía trung lập nội tâm tán thưởng, hoàng thượng quả nhiên là minh quân, như thế, thật ra đã làm giảm đi tinh phong huyết vũ trong việc tranh đoạt hoàng quyền, tuy nói, chỉ có hai vị hoàng tử có thể kế thừa ngôi báu, nhưng hai hổ tranh chấp, tất có thương tổn, hoàng thượng nay còn thiếu con nối dòng, tam hoàng tử thân thể suy nhược, như thế cũng giảm đi tranh đoạt.
Về phần chuyện thứ hai, cái hoàng bảng kia lại có thể dám một cái thông báo nổi bật!
Chuyện gì?
Đường đường là công chúa cả một nước lại dám cùng người khác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ!
Không thể nghi ngờ chuyện này đã thành một quả bom oanh tạc kinh thành, dân chúng điên cuồng! Trong quán trà mọi người tám chuyện ầm ầm, sự thật chứng minh, chuyện bát quái, chỗ nào cũng mong ngóng.
Thẳng đến khi quan phủ cho người ngăn chặn tin tức, cũng nghiêm lệnh trừng trị, như vậy mới áp chế được một chút những lời đồn đại.
Thời gian sáng sớm, dân chúng phát hiện có một nữ tử hôn mê bất tỉnh nằm trong chỗ tối, liền đi báo quan phủ.
Nói đến tri phủ kinh thành này, liếc, mắt nhìn người một cái nhận ra ngay, đây không phải là nữ tử bình thường, đây chính là công chúa, là nữ nhi của Dao phi được hoàng thượng sủng ái!
Rất khéo là, tri phủ này đã từng coi trọng Bắc Thần An, nhưng nàng ta lại là một công chúa tâm cao khí ngạo, ghét bỏ người làm tri phủ không xứng với nàng ta. Chuyện này tri phủ hắn ta cũng bị người đời mang ra châm chọc, làm cho hắn ta ở kinh thành bị nhiều công tử danh môn khác mỉa mai châm chọc, khiến hắn nửa năm liền cũng không dám ra khỏi cửa.
Cái gọi là kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt, bình thường nàng ta là công chúa hắn không thể làm gì, lúc này đã ra cái dạng này, còn không phải để cho hắn định đoạt?
Trên phố náo nhiệt! An công chúa cùng người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ! Nam nhân kia độc ác, xong chuyện liền chạy! Đem công chúa quăng một chỗ!
Bắc Thần An quần áo rách rưới bị người nâng vào kiệu mang vào cung. Trong khi đó dân chúng thỏa sức nhìn thân thể mềm mại, cảnh xuân không kịp che đậy…
Dao phi trong cung đã sớm bị đả kích mệt mỏi không chịu nổi, lúc này lại nghe công chúa của mình lại bị người chà đạp, lần này không chịu nổi, ngất xỉu, làm cho cung nhân Dao vũ cung hoảng loạn.
Hoàng đế nghe tin Bắc Thần An, rồi lại được báo Dao phi ngã bệnh, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh chỉ nói hai chữ “Nghiệt tử”, sau đó không nói gì nữa.
Dao phi nghe nói thái độ của hoàng thượng như vậy, người vừa mới tỉnh lại ngất đi.