Màn đêm buông xuống, trong nhà đã sớm đốt nến, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng.
Bên trong phòng truyền đến nhiều tiếng nói nhỏ, sau đó kèm theo tiếng bàn ghế di động, bất chợt, ‘ùm, ùm’ một tiếng, lời nói chợt dứt.
Mộ Dung Tiểu Tiểu đen mặt nhìn quần áo của mình ướt sũng, nhìn một lúc rồi nhắm mặt dựa vào cạnh bồn tắm cùng sư huynh, nhớ lại cả quá trình vừa rồi tại sao mình lại bị kéo vào bồn tắm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Sư huynh!”
Nàng đã nói sẽ không tắm chung rồi!!!
Dạ Nguyệt Ly chậm rãi mở nắt, đáy mắt tản ra ánh sáng quỷ dị, đột nhiên ngón tay chuyển động! Nhắm thẳng vào gương mặt của Mộ Dung Tiểu Tiểu, sắc mặt nghiêm túc nói, “Nơi này!”
Híp híp mắt, “Nơi này!” Ngón trỏ của tay kia chỉ về hướng cổ.
Suy nghĩ trong chốc lát, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm trước ngực của tiểu nhân nhi.
Ngay sau đó, Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, đây là cái tình huống gì?
“Sư huynh giúp ngươi trừ độc.” Đầu lưỡi khẽ liếʍ lên gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nhân nhi, xuống cổ, rõ ràng cảm giác bả vai bên dưới có chút run run, không biết là vì tức giạn? Hay sợ hãi? Dạ Nguyệt Ly trong mắt tràn đầy ý cười.
(vân: Dạ ca quá lợi dụng thời cơ rồi….đáng yêu quá đi mất!!! )
Nếu như nàng nhớ không nhầm, ban ngày Huyết môn môn chủ đã động tới hai nơi này trên người nàng, nhưng làm ơn, đã cách cái bao tay rồi mà!!!
“Sư huynh, không phải huynh luyến đồng chứ?” Sắc mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu cổ quái nhìn sư huynh.
Người đối diện đôi mắt đen láy long lanh như nước, nhưng cách môi phiếm hồng mà hắn thích kia lại nói ra những lời mà hắn không muốn nghe, Dạ Nguyệt Ly mặc dù không hiểu như thế nào là “luyến đồng”, nhưng vẫn có thể căn cứ vào ý tứ của chữ để hiểu, yêu thích trẻ con?
“Sư huynh sẽ thể hiện tình cảm cho ngươi xem.”
“Ưmh”
Dạ Nguyệt Ly khẽ cúi đầu khẽ cắm bờ môi của người bên dưới. Mộ Dung Tiểu Tiểu bị đau kêu lên, Nhân cơ hội ấy, đầu lưỡi của Dạ Nguyệt Ly bá đạo xông vào, hơi thở mùi đàn hương tràn ngập quuanh mũi của nàng.
Nhìn thái độ của nàng với Bắc Thần Thụy, hắn tạm thời không so đo nàng cười với tên kia, thoáng trừng phạt một cái là được rồi.
Lại vậy nữa! Chẳng lẽ đời này nàng sẽ bị sư huynh ăn hết?
Hoàng cung, Phượng Khuyết cung.
“Bây giờ đã quá muộn rồi, nương nương, ngừng thêu thôi cẩn thận không mỏi mắt.” Thị nữ nhẹ nhàng mở miệng, mang cây đèn tới, làm ánh sáng thêm rực rỡ.
Trên khung phượng ỷ tơ vàng, Diệp Mạn Thanh vừa hoàn thành một nửa bản vẽ hoa mai, quanh người đều trầm tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, lời nói lạnh lùng, “Không sao, các ngươi cứ lui trước đi, nơi này không cần hầu hạ.” Nâng tay phải lên cầm cây đèn mà cũng nữ kia mang đến.
“Dạ không, nô tỳ cũng không mệt, tỳ ở đây với nương nương thôi.” Cung nữ bên cạnh vội vàng lắc đầu, tiếp tục cầm cây đèn soi lên phía trước. Ở nơi hoàng cung ăn thịt người này, người hầu trong Phượng Khuyết cung là thoải mái, tự tại nhất, bởi vì họ chưa bao giwof phải lo lắng phạm sia lầm sẽ bị chủ tử đánh chết hoặc bị phạt đến phòng giặt lao động. Nương nương mặc dù tính cách lạnh lùng một chút, nhưng đối với mọi người cực kỳ tốt, mỗi khi đến dịp lễ tết đều ban thưởng, người chủ tử như vậy có thể tìm ở đâu được, Nam Nhi suy nghĩ trong lòng như vậy.
Hôm nay, nàng nghe nói bên Dao Vũ cung có một cung nữ mắc lỗi bị phạt đánh, bây giờ sống chết chưa rõ.
Diệp Mạn Thanh bờ môi mím nhẹ, tay vẫn luôn thêu.
Quanh thân nàng tản ra hơi thở xa cách, làm Bắc thần Nghiêu mới bước vào tẩm điện không khỏi nhíu mày.
Trong tay áo quả đấm không tự chủ mà nắm chặt cũng dần thả lỏng, hít sâu một cái, điều chỉnh cảm xúc, lúc này mới bước vào trong tẩm điện. Hắn không cho cung nhân bẩm báo trước khi vào điện, là muốn xem xem lúc này nàng đang làm gì, không ngờ đã trễ thế này nàng vẫn còn thêu.
“Không biết nhắc chủ tử đi nghỉ sớm sao? Ngươi làm nô tài kiểu gì thế hả?” Giọng nói uy nghiêm của Bắc Thần Nghiêu đột nhiên vang lên trong điện, Nam Nhi sợ quá quỳ đến bịch một cái xuống đất, còn chưa kịp nghi ngwof vì sao hoàng thượng lại ở trong Phượng Khuyết cung, cũng không để ý trên tay còn cầm đèn dầu, đầu đập cộp cộp xuống đất, “ Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng ta mạng!” Sáp nến chảy ra nhỏ vào mu bàn tay, Nam Nhi cũng không dám phát ra tiếng kêu than nào.
Diệp Mạn Thanh mi tâm khẽ nhíu, “Không có chuyện của ngươi, lui xuống đi.”
Nam Nhi hốt hoảng lui ra ngoài tẩm điện.
“Tham kiến hoàng thượng.” Diệp Mạn Thanh nhẹ nhàng hành lễ.
Bắc Thần Nghiêu nhẹ nhàng đỡ cánh tay nàng dậy, “Không cần hành lễ, tại sao còn chưa ngủ?” Lời nói hắn ân cần tha thiết, trong mắt chưa toàn yêu thương.
Diệp Mạn Thanh mặt không thay đổi nhấc tay ra, khẽ nghiêng người, lần nữa hành lễ, ‘Hoàng thượng, lễ không thể bỏ.” Sau đó lạnh lùng nói, “ Nô tỳ chưa buồn ngủ.”
Bộ dạng lạnh nhạt của nàng làm Bắc Thần Nghiêu sắc mặt thay đổi, “Thanh Nhi có cần phải đối với trẫm như vậy không?” Hắn ở cung Dao phi trằn trọc không ngủ được, trong lòng toàn là hinh bóng của nàng, không ngờ đến đây thái độ của nàng lại như vậy! Chân Chân thật đáng ghét!
(* Chân Chân là tên thân mật của Diệp mạn Thanh nhá!)
“Hậu cung nhiều tỷ muội như vậy, chắc hẳn đang rất nhớ thương hoàng thượng.” Diệp Mạn Thanh vẫn luôn cúi mặt, từ khi Bắc Thần Nghiêu tiến vào trong tẩm điện vẫn không nhìn hắn cái nào.
“Hoàng hậu đây là muốn đuổi trẫm đi?” Bắc Thần Nghiêu đột nhiên nổi giận.
“Nô tỳ không dám.” Nàng vẫn lạnh nhạt trả lời.
“Diệp Mạn Thanh! Chớ quên mạng của ngươi do trẫm định đoạt!” Trong cả hậu cung này, chỉ duy nhất mình nàng đối đãi với hắn như vậy!
“Nô tỳ tất nhiên hiểu, nếu hoàng thượng muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi.” Bờ môi của Diệp Mạn Thanh hé ra một nụ cười lạnh lùng, nếu tính mạng của nàng không phải do nàng quyết định, như vậy thà chết đi, cũng không cần đến thân thẻ dơ bẩn này nữa.
Bắc Thần Nghiêu nhìn trên bờ môi nàng đầy ý khinh thường, tay phải nhấc lên, bóp chặt cần cổ của Diệp Mạn Thanh, gầm nhẹ. “Diệp Mạn Thanh, trẫn biết ngươi không cần tính mạng nàyn nhưng mà, ngươi chớ quên người nhà của ngươi vẫn còn ở trong tay trẫm, trẫm muốn bọn họ chết, nhất định bọn họ sẽ lập tức chết.
Lời nói của Bắc Thần Nghiêu ngoan độc, trong tay dùng sức, Diệp Mạn Thành từ đầu vẫn luôn mím chặt bờ môi, không để phát ra âm thanh kêu đau đớn nào.
“Đường đường là vua của một nước lại ở đây uy hϊếp người khác sao?” Nàng vẫn mãi không cam lòng, cũng biết rằng nếu nói như vậy sẽ chọc nam nhân kia tức giận điên cuồng, nhưng nàng vẫn muốn hỏi, nếu không hận ý của nàng sẽ không có chỗ thoát ra.”
“Diệp Mạn Thanh, nàng không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự kiên nhẫn của trẫm!” Sự tức gận của Bắc Thần Nghiêu đã không thể kiềm chế được.
“Hoàng thượng đã từng thấy áy náy sao?”Diệp Mạn Thanh lúc này mới ngẩng đầu, nâng mắt, ánh mắt nhìn thẳng Bắc Thần Nghiêu, giống như muốn nhìn thấy sự xấu hổ của hắn.
Bắc Thần Nghiêu dừng lại, như bị đâm vào chỗ đau, bàn tay vươn tới cái cổ trắng xanh của Diệp Mạn Thanh, bóp chặt, ánh mắt ác độc, khuôn mặt vặn vẹo, “Diệp Mạn Thanh ngươi là nữ nhân của trẫm, trẫm không cần áy náy hay xấu hổ!” Lời nói này vừa là nói cho Diệp Mạn Thanh nghe, cũng vừa là nói cho mình nghe, hắn tại sao phải áy náy? Tất cả mọi thứ của nước Bắc Địch đều là của hắn! Bao gồm cả nàng!
“Ngươi sẽ gặp báo ứng.” Thanh âm của Diệp Mạn Thanh đã khàn đυ.c, sắc mặt chuyển xanh mét.
“Có bị báo ứng hay không trẫm không biết, nhưng trẫm biết ngươi phải chịu lửa giận của trẫm!” Dứt lời, nhẹ buông tay, không đợi Diệp Mạn Thanh có thể thuận hơi, chặn ngang người nàng, vứt mạnh lên giường, tức giận quát, “Phúc Yên, không cho phép bất kì kẻ nào vào, trái lệnh gϊếŧ không tha!”
Ở phòng ngoài Phúc Yên run lên, khuôn mặt buồn bã,lắc đầu than nhẹ, hoàng hậu cần gì phải làm vậy chứ, nhị hoàng tử lại sống ngoài cung, nước xa không cứu được lửa gần.
Lúc này Diệp Mạn Thanh nằm ở trên giường cặp mắt vô hồn, trong mắt mất hết tiêu cự, nàng mặc cho người bên trên điên cuồng xé rách quần áo, rách thành từng mảnh vụn, từng miếng từng miếng tán loạn bên giường, dưới đất, cho đến khi trên người chợt lạnh.
Bắc Thần Nghiêm nhìn da thịt trắng như ngọc của Diệp Mạn Thanh phía dưới, hai mắt của hắn nhuộm đỏ, đáy mắt tràn đầy du͙© vọиɠ điên cuồng, không có gì báo trước, cứ như vậy thô bạo xỏ xiên qua thân thể mềm mại của nàng!
Phía dưới chợt nhói đau, khiến trong mắt Diệp Mạn Thanh có chút hồi hồn.
Lại là như vậy, đau đớn trên người không đủ để át đi trái tim khổ sở của nàng, đã hai mươi năm rồi, loại chuyện hành hạ này nàng cũng đã quen.
“Thanh Nhi, không cần trốn tránh trẫm, trẫm yêu nàng, trẫm không cho nàng lạnh nhạt với trẫm, trẫm không đồng ý!” Cảm thấy Diệp Mạn Thanh bên dưới đã không chống cự, thờ ơ lạnh nhạt, động tác thô bạo của Bắc Thần Nghiêu dần dần chậm lại, hôm hai gò má của Diệp Mạn Thanh, thâm tình nói nhỏ.
“Ngươi thật ghê tởm.” Làm chuyện không bằng cầm thú còn có mặt mũi nói ra những chuyện như vậy, nàng thấy hắn quá trơ trẽn! Ngay tiếp theo cảm giác trên người cũng ghê tởm!
Hai mắt Bắc Thần Nghiêu mở to, nổi trận lôi đình, nàng dám ghét bỏ hắn! Nàng sao có thể!?
Động tác phía dưới càng thêm cuồng bạo, không để ý chút nào cơ thể mảnh mai phía dưới liệu có thể chịu đựng được không, hắn chỉ biết, hắn rất cần phát tiết ngay lúc này.
Hàm răng của Diệp Mạn Thanh hung hăng cắn môi dưới, nàng nhắm mắt vô lực, cặp mắt khô khốc đã khô kiệt nước mắt, ở nơi này ngày qua ngày, nước mắt của nàng đã sớm cạn…..
Trước khi nàng ngất đi, nội tâm kêu lên “Diệp Mạn Nhu, ta hận ngươi! Ta hận các ngươi! Tại sao ngươi chết lại muốn mang hạnh phúc của ta chôn theo? Ta hận cơ thể này, tại sao lại giống ngươi như đúc! Tại sao ngay cả quyền được chết đi ta cũng không có!