Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 31: Bắc Địch Thái hậu

Editor: LimCa

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót vang lên, mặt trời đỏ mới lên, ánh sáng rực hồng chiếu xuống bao trùm cả khoảng sân, cảnh vật đặc biệt yên tĩnh.

Mộ Dung Tiểu Tiểu dậy thật sớm, tiện tay búi mái tóc lên, dùng chiếc dây

buộc tóc màu nhạt của sư huynh đưa cho nàng buộc lỏng búi tóc lại, vẫn

mặc trên người bộ y phục mỏng màu trắng, thể hiện rõ tinh thần rất phấn

chấn, mà khuôn mặt trong kính chỉ mới có tám tuổi đã lộ ra nét đẹp kiều

mị.

Quan sát dung nhan trong kính, mặc dù nàng không thích chăm

chút ăn mặc, nhưng cũng không thể không thừa nhận kiếp này có được một

gương mặt xinh đẹp động lòng người hơn so với kiếp trước, có lẽ sau này

khuôn mặt này không được đến mức khuynh quốc khuynh thành thì cũng phải

thuộc loại dung mạo đẹp đẽ trong sáng.

Khoé môi Mộ Dung Tiểu Tiểu nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, nếu không phải chủ nhân trước của thân thể này chết thì sao mình có thể sống lại? Đến hôm nay nàng làm

được những thứ này coi như là làm thành cảm tạ thôi.

Dạ Nguyệt

Ly thấy tiểu nha đầu buộc dây buộc tóc xong vẫn ngẩn người, không nhịn

được đi qua ôm tiểu nhân nhi ra ngoài phòng dùng đồ ăn sáng, "Để sư

huynh đi cùng với muội." Câu nói khẳng đinh khong mang theo bất cứ ý tứ

thương lượng, cứ như vậy ra xong quyết định cho Mộ Dung Tiểu Tiểu.

"Đến lúc đó muốn. . ." Mộ Dung Tiểu Tiểu cau mày, nàng không muốn đi vào đó

cùng sư huynh, phải biết rằng đi chuẩn bệnh Thái hậu thì không thể tránh khỏi gặp phải Hoàng đế, chính nàng sẽ nghĩ được cách tránh thoát việc

phải quỳ lạy, nhưng còn sư huynh thì sao đây? Trên đời này, ngoại trừ sư phụ có thể làm cho nàng cùng sư huynh quỳ xuống thì không còn người

khác, cho dù là Hoàng đế cũng không được!

"Đừng lo." Dạ Nguyệt Ly không quan tâm, muốn cho hắn quỳ xuống? Bọn họ còn chưa có tư cách này!

Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên, hai tay Mạc Du Ly ôm trước ngực, cười

như có như không, dựa người vào khung cửa, "Người trong cung tới rồi.''

Mặc dù hắn ta không biết hai người gây hoạ kia đánh cái chủ ý quỷ gì,

nhưng hắn ta vẫn vui lòng xem kịch vui.

"Ăn no rồi hả?" Không để ý tới Mạc Dạ Ly, tay phải của Dạ Nguyệt Ly không chút thảnh thơi lại

đưa một miếng điểm tâm cho người trong ngực, không chút hoang mang hỏi.

"Ừ, đi thôi." Đến gần tay sư huynh lại cắn một miếng, lúc này mới lên tiếng.

Người tới cũng không phải người của Bắc Thần Thuỵ, mà là Tổng Quản Thái Giám

bên cạnh Thái hậu, chiếc kiệu trong cung màu xanh ngọc dừng ở cửa phủ,

không bao lâu đã hấp dẫn dân chúng hai bên đường dừng chân, rối rít tò

mò quan sát xem trong hoàng cung đến đón vị đại nhân nào đây?

Đi

tuốt đằng trước chính là thái giám tay cầm phất trần, sau khi nhìn thấy

Mộ Dung Tiểu Tiểu liền ôn hòa mở miệng, "Vị này chính là cô nương Tiếu

Tiếu rồi, tiểu nhân là Lộc Thăng, tuân theo mệnh lệnh của Thái hậu tới

thỉnh cô nương tiến cung, cô nương chuẩn bị xong chưa, một lúc nữa đừng

gây ra sai lầm." Mặc dù nhìn trên khuôn mặt nhỏ bé của Lộc Thăng thấy

thái độ khiêm tốn nhưng ý cười giả dối kia không lừa được người khác.

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, đích thân sai người tới đón? Nhìn tư thái này

rõ ràng là chờ không kịp hay là muốn thăm dò nàng, vị Thái hậu này thật

có ý tứ.

Nét mặt Dạ Nguyệt Ly lạnh nhạt không nói, ánh mắt nheo

lại lộ ra mấy phần lạnh lùng, Lộc Thăng bị nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, nam tử cao lớn toàn thân toát ra sự lạnh lẽo kia

khiến cho sau lưng ông toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên nhớ tới lời Nhị

hoàng tử nói qua, lúc này mới thu lại sự khinh thường trong ánh mắt, đầu cũng cúi ngày càng thấp hơn.

"Làm phiền công công, lúc này chúng ta đi thôi." Mộ Dung Tiểu Tiểu thản nhiên đáp.

"Không dám." Lộc Thằng sợ hãi cúi thấp người, tuân theo ý tứ Thái hậu lúc

trước là muốn thăm dò kĩ lưỡng, nhưng cho tới nay Thái hậu cũng đều rất

yêu thương Nhị hoàng tử, hơn nữa trước khi đến Nhị hoàng tử đã dặn dò

ông phải chu đáo mời người ta đến, ông vẫn không nên đắc tội Nhị hoàng

tử cũng không cần đắc tội đồ đệ của Thần Phong lão nhân mà mọi người

trong giang hồ sùng bái, nếu người ta thật sự có bản lĩnh thì chính mình có thể sẽ chịu khổ rồi.

Dạ Nguyệt Ly ôm người vào kiệu, Toái

Nguyệt đi theo phía sau, sau nửa canh giờ đã tới cửa cung, một đường đi

theo phía sau Lộc Thăng dẫn đường, nhanh chóng đi về hướng hậu cung.

Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu cười lạnh, mặc dù nàng chưa quen thuộc lễ nghi

cổ đại hoàng cung, nhưng bình thường một chiếc kiệu không thể đi thẳng

vào trong cung nàng vẫn là biết, vị Thái hậu kia có cần vội vã như vậy

sao?

Trước đó nàng có cẩn thận tìm hiểu tình hình trong Hoàng

thất nước Bắc Địch, người đời đều nói bây giờ Thái hậu một lòng hướng

Phật, không hề nhúng tay vào chuyện trong hoàng cung, nhưng nhìn những

thứ trước mắt ở trong cung điện: gỗ Vân Đính Đàn làm xà nhà, thuỷ tinh

ngọc bích dùng làm đèn, trân châu làm màn che, kiểu dáng quý phái là

chính, vị Thái hậu này thật sự như bên ngoài đồn đãi không để ý tới việc đời thật sao?

Mẫu thân ruột thịt của Đương Kim Thánh Thượng

mất sớm, từ nhỏ là nhờ một tay Thái hậu hiện tại nuôi nấng, Bắc Thần

Nghiêu cũng chưa từng đối xử tệ với nàng ta, từ sau khi lên ngai vàng

trừ việc truy phong mẫu thân ruột mình, thì còn ban một đạo thánh chỉ là tôn phong nàng ta thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu, ban thưởng ở cung

Vĩnh Thọ an hưởng tuổi già, đến lúc này vẫn cả ngày ẩn cư ở trong cung

tụng kinh niệm Phật.

Bắc Thần Nghiêu có ba người con trai năm người con gái, hiện nay người con trai thứ ba còn chưa được phong làm vương gia.

Sau khi Đại hoàng tử Bắc Thần Vũ trưởng thành, Bắc Thần Nghiêu đặc biệt ban thưởng cho một tòa cung điện độc lập cho hắn;

Nhị hoàng tử Bắc Thần thụy là một trong ba vị hoàng tử duy nhất ở ngoài

cung có phủ đệ của riêng mình, có người nói hoàng thượng sủng ái nhất

Nhị hoàng tử, cũng có người nói là vì Đương Kim hoàng hậu tới nay đều

không thích nhìn thấy Nhị hoàng tử, hoàng thượng sợ Nhị hoàng tử đau

lòng nên mới để cho Nhị hoàng tử ở bên ngoài cung, dù sao mỗi người đều

có cách nói riêng, mỗi người mỗi kiểu.

Tam hoàng tử Bắc Thần

Tinh, hiện giờ là hoàng tử nhỏ nhất còn ở trong cung được xem là người

khác biệt rồi. Mẫu phi Tam hoàng tử mất khi Bắc Thần Tinh mới bảy tuổi,

không bao lâu sau liền không nói cũng không cười nữa, cả ngày mặt không

chút thay đổi, đều bị mọi người gọi là Si nhi.

Mà trong năm công chúa ngoại trừ Mộ Dung Dao Sở là An công chúa được sủng ái nhất bên thì bốn vị công chúa còn lại đều không có tiếng tăm gì, đều do một vài vị

phi tần trong cung sinh ra.

Sau khi xuống kiệu Mộ Dung Tiểu Tiểu

không lại để cho sư huynh ôm, đã vào trong cung cũng phải có chút kiêng

dè, tránh sinh ra chuyện không cần thiết.

Lông mi Dạ Nguyệt Ly khẽ nhăn lại, không lay chuyển được tiểu nha đầu chỉ đành phải thuận ý của nàng.

"Thái hậu nương nương, người đã được nô tài mời đến."

Vào trong tẩm cung u tĩnh của điện Vĩnh Thọ, theo giọng nói lanh lảnh của

Lộc Thăng vang lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhẹ nhàng ủy thân, "Dân nữ Tiểu

Tiểu cùng sư huynh Dạ Nguyệt Ly bái kiến Thái hậu nương nương, nương

nương vạn phúc kim an."

"Hoàng nãi nãi, miễn lễ cho bọn họ đi,

người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, chớ gò bó bọn họ." Khi

giọng nói nho nhã như gió mát truyền đến, lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới

ngẩng đầu quan sát người nói chuyện trên điện, Bắc Thần Thụy?

Hôm nay, hắn vẫn mặc cẩm bào trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần,

hắn làm cho người khác có cảm giác xa cách lánh đời, trên thân không

dính một hạt bụi, hắn luôn luôn khiến nàng xuất hiện một loại ảo giác,

cảm thấy người này vốn không nên sống ở trong hoàng cung, hắn nên thuộc

kiểu người một mình ung dung tự tại du sơn ngoạn thuỷ, không chịu sự

trói buộc của thế tục mà nên tiếu sái tự tại trong thiên địa. Ba nghìn

sợi tóc đen được cây trâm ngọc xanh biếc búi cao trên đầu, vẫn tao nhã

như cũ. Sống lưng thẳng tắp đứng ở một bên, bên trong dáng người cao gầy tuấn tú ẩn chứa lực lượng cứng cỏi khổng lồ. Hắn đang cười, không thấy

rõ cảm xúc trong đáy mắt, nhưng vẫn truyền đến sự biểu đạt hữu hảo cho

nàng.

Chung quy Bắc Thần Thụy mang lại cho nàng một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã cảm thấy rõ ràng

trong suốt, nhưng quan sát tỉ mỉ kĩ càng liền thấy người này sâu không

lường được, không cách nào từ bề ngoài suy đoán nội tâm người này.

Cảm thấy ánh mắt nóng rực của sư huynh nhìn nàng, Mộ Dung Tiểu Tiểu khó hiểu ngước mắt, sư huynh làm sao vậy?

Ánh mắt Dạ Nguyệt Ly nhanh chóng tối lại, nhìn lướt qua Bắc Thần Thụy sau đó khoé môi khẽ cong lên khó thể nhận ra.

"Thật là, hoàng tổ mẫu còn chưa có làm gì người ta đâu, nhưng ai gia cần phải chân chính kiến thức y thuật tiểu cô nương này rồi." Âm thanh rất nhẹ,

ít nhất không giống trong tưởng tưởng của Mộ Dung Tiểu Tiểu già như vậy. Tiếp theo nghiêm túc quan sát vị Thái hậu này, chỉ thấy phía trên chiếc ghế toạ bằng vàng ròng một vị phu nhân có khuôn mặt hiền lành hoà ái

đang ngồi, nhìn qua cũng không hề có vẻ già, làn da được bảo dưỡng trắng như tuyết, mặc một chiếc cung bào màu đỏ bên trên có thêu một đoá hoa

Mẫu Đơn lớn màu đỏ, những sợi chỉ bạc tỉ mỉ tạo ra hình dáng tinh xảo,

thể hiện vẻ sang trọng quý phái.

Sau khi nói dứt lời, ánh mắt

chuyển dời một cái, như có một tia ánh sáng lạnh bắn ra, nhìn thẳng Mộ

Dung Tiểu Tiểu trước mắt, dường như có một loại áp lực vô hình.