Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 5: Sư huynh đến

Sáng sớm ngày hôm

sau, trời vừa sáng, liền nghe một hồi đập cửa. Đáy lòng Mộ Dung Tiểu

Tiểu phát điên. A a a, có để cho người ta ngủ hay không a, nhưng là nàng vẫn phải tức giận rời giường!

Tối hôm qua sau khi tiểu nhị

báo quan phủ nàng biết kế tiếp Cổ Hân sẽ có nghi vấn, vì tránh phiền

toái, nàng lấy cớ bị kinh hách nghĩ sớm một chút nghỉ tạm liền lấy tốc

độ nhanh chóng trốn vào trong phòng.

Còn đang trong giấc

mộng liền bị đánh thức Mộ Dung Tiểu Tiểu cực kỳ khó chịu, lúc mở cửa

vẫn còn tức giận, chờ đến khi nhìn thấy Cổ Hân nhanh chóng thay đổi

khuôn mặt tươi cười siêu cấp đáng yêu để đối phó.

"Cổ ca ca, có chuyện gì sao?" Không có biện pháp, ai kêu tối qua nhờ vả người ta hỗ trợ chứ.

Vừa mới rời giường gương mặt của Tiểu Tiểu ửng đỏ , ánh mắt mang theo mờ hồ vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm nói chuyện mềm mại uyển chuyển, thân thể nho nhỏ miễn cưỡng tựa vào cánh cửa thoạt nhìn thật đáng yêu. Cổ Hân thấy

Mộ Dung Tiểu Tiểu như thế không nhịn được khẽ cười, " Ừ, Tiểu Tiểu, ta

mang ngươi đi ra ngoài dùng đồ ăn sáng đi."

Dường như hàng

năm Cổ Hân đều đến Vi Nhạc Thành tuần tra việc buôn bán làm ăn của gia

tộc, ở trong thành có mấy cửa hàng, bởi vậy đối Vi Nhạc thành cũng không xa lạ. Nghĩ môt tiểu oa nhi như Mộ Dung Tiểu Tiểu ở tại khách sạn hắn

cũng không yên tâm, dù sao còn ở trong thành vài ngày, hắn vẫn nên quan

tâm nàng chút.

Tối hôm qua khi nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu

nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã cảm thấy có hứng thú với nàng, một tiểu

oa nhi nửa đêm dám trèo nóc nhà sao? A, thật biết điều. Kỳ thực hắn rất

thích tiểu cô nương như vậy, biết nàng không có gia nhân còn một mình ra cửa, trong lòng chẳng biết tại sao đau lòng lạ thường. Nghĩ ở trong vài ngày này đối thật tốt với nàng, nếu có thể mang theo nàng đi dạo khắp

nơi cũng tốt. (ảo tưởng sức mạnh à cưng hừ hừ…)

Nói thật, Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn đi, như vậy chút thời gian đó còn không bằng cho nàng hảo hảo ngủ một giấc.

Đang nghĩ tới nên từ chối như thế nào, Cổ Hân mở miệng lần nữa,

"Ta biết nơi này có quán ăn hương vị rất tốt, Tiểu Tiểu cũng cùng đi nếm thử sao?"

Sờ sờ bụng nhỏ, nàng dường như cũng có chút đói bụng.

Lập tức thoải mái đáp ứng.

Rửa mặt xong mang theo Tuyết Lang đi theo Cổ Hân chậm rãi ra khỏi quán trọ, theo sau Cổ Hân vẫn là hắc y nam tử đêm qua.

Tuy là sáng sớm nhưng trên đường đã náo nhiệt, xe như dòng chảy, người đi

đường như mắc cửi, thanh âm thét to của tiểu thương rất có lực xuyên

thấu, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu của vài con ngựa, còn có mùi hương

của đủ loại đồ ăn mê người phiêu tán trong không khí. Đám người Mộ Dung

Tiểu Tiểu lại thành tiêu điểm, nam là không phải người thường, nữ đáng

yêu không gì sánh được, hơn nữa còn có một con sói lớn.

Thật là một tổ hợp đặc biệt.

Cổ Hân mang theo Mộ Dung Tiểu Tiểu đi tới quán ăn nhà mình, khai rõ thân

phận cũng không có kiêng dè nàng, chưởng quầy cung kính dẫn người trực

tiếp lên phòng trên lầu hai.

Nhìn thấy một màn này trong con ngươi của Mộ Dung Tiểu Tiểu chớp nhoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức

lại khôi phục bộ dáng thiên chân vô tà (là ngây thơ choong soáng đó . Nếu không phải thân phận đặc thù, vì sao lại có người hầu ưu tú như vậy?

Đặt mông ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, Tuyết Lang cũng ngồi xổm bên cạnh

thân nhỏ của nàng. Mộ Dung Tiểu Tiểu giương cái đầu hướng ngoài cửa sổ

nhìn lại ngã tư đường.

"Tiểu Tiểu, như thế nào, có phải còn

muốn ăn gì ở dưới đó hay không?" Tầm mắt luôn luôn không rời đi khỏi Mộ

Dung Tiểu Tiểu, Cổ Hân tò mò mở miệng hỏi.

"Không phải, ta đang đợi sư huynh." Đầu cũng lười quay lại tiếp tục nhìn quanh.

Lại là sư huynh, đây là lần thứ hai Cổ Hân nghe Mộ Dung Tiểu Tiểu nhắc tới.

"Sư huynh hôm nay sẽ trở lại, sư huynh đối với ta rất tốt." Cũng không còn

chờ Cổ Hân mở miệng hỏi, liền tự động giải thích.

"Sư huynh

của Tiểu Tiểu là ai, sư phụ các người ở nơi nào?" Hiển nhiên lời giải

thích của Mộ Dung Tiểu Tiểu chưa thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người nào đó (lười phải gọi tên luôn).

Nhìn vẻ mặt tò mò của người

nào đó Mộ Dung Tiểu Tiểu không buồn nói gì, nhưng vẫn phải nhẫn nại

tính tình lại bổ sung, "Sư huynh a. . ." Nghiêng đầu ngưng mi chu miệng

một bộ dáng rất chân thành.

Cổ Hân nhìn nàng khích lệ, ý bảo hắn rất có nhẫn nại đang chờ nàng trả lời.

"Sư huynh a, sư huynh chính là sư huynh a." Thập phần vô tội.

Hắn ngất.

Khóe miệng của Cổ Hân run rẩy.

Vào lúc này tất cả đồ ăn đều đã được bưng lên, hai mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu

nhìn chằm chằm trên bàn. Tuyết Lang trong cốc cũng bị nàng nuôi đến hỏng vị giác rồi, những món này nọ thật đúng là chướng mắt, đủ để thấy những thứ kia cũng không tệ lắm.

Một người một sói chỉ kém nước miếng chảy ròng ròng.

Cổ sớm nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu như vậy cười thành tiếng, phân phó nàng ăn mau đi.

Trong lòng càng bắt đầu thương tiếc, trong mắt tràn đầy ôn nhu đến bản thân

hắn cũng không biết, khiến cho hắc y thị vệ bên cạnh hắn vô cùng kinh

ngạc. Hắn cũng chưa từng gặp qua thời điểm công tử nhà hắn quan tâm đến

người khác bao giờ.

Đồ ăn tinh xảo tỏa ra từng trân hương

thơ mê người, nhanh chóng thúc giục con côn trùng háu ăn trong bụng Mộ

Dung Tiểu Tiểu, hai người ăn ngấu nghiến không nói bất cứ lời nào, vừa

ăn cũng không quên đút cho Tuyết Lang, một người một sói thật là hài

hòa.

Sau một hồi Cổ Hân cũng sớm quên việc hỏi sư phụ nàng ở nơi nào, tựa hồ là sợ lại được đáp án dở khóc dở cười, vì thế chẳng

thèm hỏi.

Một lát yên tĩnh bên ngoài bị người khác phá vỡ.

Người tới mười hai mười ba tuổi, một thân váy hồng phấn, bỏ qua sự khinh

thường hiện lên giữa hai hàng lông mày xem ra cũng là một tiểu cô nương

xinh đẹp, vừa vào phòng liền nhắm thẳng vào Mộ Dung Tiểu Tiểu, mặc dù

mắt nhìn Cổ Hân nhưng lời nói nhằm vào Mộ Dung Tiểu Tiểu, "Ca, này là ai a." Nhíu mày bất mãn.

Cổ Tuyết Nhi thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu ăn uống không có ý tứ sớm đã không vừa mắt, dã nha đầu từ đâu đến không hiểu quy củ.

Thừa dịp lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng đầu uống nước phát hiện dã nha đầu lớn

lên cư nhiên lại đáng yêu như thế, tức thời đối với nàng chán ghét lại

tăng thêm vài phần.

"Tuyết Nhi, sao muội lại tới đây?" Cổ

Hân kinh ngạc vì sao muội muội cũng tới rồi nơi này, trừng mắt nhìn đám

tùy tùng theo sau Cổ Tuyết Nhi.

Nói thật, Mộ Dung Tiểu Tiểu không muốn đi, như vậy chút thời gian đó còn không bằng cho nàng hảo hảo ngủ một giấc.

Đang nghĩ tới nên từ chối như thế nào, Cổ Hân mở miệng lần nữa,

"Ta biết nơi này có quán ăn hương vị rất tốt, Tiểu Tiểu cũng cùng đi nếm thử sao?"

Sờ sờ bụng nhỏ, nàng dường như cũng có chút đói bụng.

Lập tức thoải mái đáp ứng.

Rửa mặt xong mang theo Tuyết Lang đi theo Cổ Hân chậm rãi ra khỏi quán trọ, theo sau Cổ Hân vẫn là hắc y nam tử đêm qua.

Tuy là sáng sớm nhưng

trên đường đã náo nhiệt, xe như dòng chảy, người đi đường như mắc cửi,

thanh âm thét to của tiểu thương rất có lực xuyên thấu, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu của vài con ngựa, còn có mùi hương của đủ loại đồ ăn mê

người phiêu tán trong không khí. Đám người Mộ Dung Tiểu Tiểu lại thành

tiêu điểm, nam là không phải người thường, nữ đáng yêu không gì sánh

được, hơn nữa còn có một con sói lớn.

Thật là một tổ hợp đặc biệt.

Cổ Hân mang theo Mộ Dung Tiểu Tiểu đi tới quán ăn nhà mình, khai rõ thân

phận cũng không có kiêng dè nàng, chưởng quầy cung kính dẫn người trực

tiếp lên phòng trên lầu hai.

Nhìn thấy một màn này trong con ngươi của Mộ Dung Tiểu Tiểu chớp nhoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức

lại khôi phục bộ dáng thiên chân vô tà (là ngây thơ choong soáng đó . Nếu không phải thân phận đặc thù, vì sao lại có người hầu ưu tú như vậy?

Đặt mông ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, Tuyết Lang cũng ngồi xổm bên cạnh

thân nhỏ của nàng. Mộ Dung Tiểu Tiểu giương cái đầu hướng ngoài cửa sổ

nhìn lại ngã tư đường.

"Tiểu Tiểu, như thế nào, có phải còn

muốn ăn gì ở dưới đó hay không?" Tầm mắt luôn luôn không rời đi khỏi Mộ

Dung Tiểu Tiểu, Cổ Hân tò mò mở miệng hỏi.

"Không phải, ta đang đợi sư huynh." Đầu cũng lười quay lại tiếp tục nhìn quanh.

Lại là sư huynh, đây là lần thứ hai Cổ Hân nghe Mộ Dung Tiểu Tiểu nhắc tới.

"Sư huynh hôm nay sẽ trở lại, sư huynh đối với ta rất tốt." Cũng không còn

chờ Cổ Hân mở miệng hỏi, liền tự động giải thích.

"Sư huynh

của Tiểu Tiểu là ai, sư phụ các người ở nơi nào?" Hiển nhiên lời giải

thích của Mộ Dung Tiểu Tiểu chưa thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người nào đó (lười phải gọi tên luôn).

Nhìn vẻ mặt tò mò của người

nào đó Mộ Dung Tiểu Tiểu không buồn nói gì, nhưng vẫn phải nhẫn nại

tính tình lại bổ sung, "Sư huynh a. . ." Nghiêng đầu ngưng mi chu miệng

một bộ dáng rất chân thành.

Cổ Hân nhìn nàng khích lệ, ý bảo hắn rất có nhẫn nại đang chờ nàng trả lời.

"Sư huynh a, sư huynh chính là sư huynh a." Thập phần vô tội.

Hắn ngất.

Khóe miệng của Cổ Hân run rẩy.

Vào lúc này tất cả đồ ăn đều đã được bưng lên, hai mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu

nhìn chằm chằm trên bàn. Tuyết Lang trong cốc cũng bị nàng nuôi đến hỏng vị giác rồi, những món này nọ thật đúng là chướng mắt, đủ để thấy những thứ kia cũng không tệ lắm.

Một người một sói chỉ kém nước miếng chảy ròng ròng.

Cổ sớm nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu như vậy cười thành tiếng, phân phó nàng ăn mau đi.

Trong lòng càng bắt đầu thương tiếc, trong mắt tràn đầy ôn nhu đến bản thân

hắn cũng không biết, khiến cho hắc y thị vệ bên cạnh hắn vô cùng kinh

ngạc. Hắn cũng chưa từng gặp qua thời điểm công tử nhà hắn quan tâm đến

người khác bao giờ.

Đồ ăn tinh xảo tỏa ra từng trân hương

thơ mê người, nhanh chóng thúc giục con côn trùng háu ăn trong bụng Mộ

Dung Tiểu Tiểu, hai người ăn ngấu nghiến không nói bất cứ lời nào, vừa

ăn cũng không quên đút cho Tuyết Lang, một người một sói thật là hài

hòa.

Sau một hồi Cổ Hân cũng sớm quên việc hỏi sư phụ nàng ở nơi nào, tựa hồ là sợ lại được đáp án dở khóc dở cười, vì thế chẳng

thèm hỏi.

Một lát yên tĩnh bên ngoài bị người khác phá vỡ.

Người tới mười hai mười ba tuổi, một thân váy hồng phấn, bỏ qua sự khinh

thường hiện lên giữa hai hàng lông mày xem ra cũng là một tiểu cô nương

xinh đẹp, vừa vào phòng liền nhắm thẳng vào Mộ Dung Tiểu Tiểu, mặc dù

mắt nhìn Cổ Hân nhưng lời nói nhằm vào Mộ Dung Tiểu Tiểu, "Ca, này là ai a." Nhíu mày bất mãn.

Cổ Tuyết Nhi thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu ăn uống không có ý tứ sớm đã không vừa mắt, dã nha đầu từ đâu đến không hiểu quy củ.

Thừa dịp lúc Mộ Dung Tiểu Tiểu ngẩng đầu uống nước phát hiện dã nha đầu lớn

lên cư nhiên lại đáng yêu như thế, tức thời đối với nàng chán ghét lại

tăng thêm vài phần.

"Tuyết Nhi, sao muội lại tới đây?" Cổ

Hân kinh ngạc vì sao muội muội cũng tới rồi nơi này, trừng mắt nhìn đám

tùy tùng theo sau Cổ Tuyết Nhi.

"Cổ ca ca chúng ta ăn no

rồi." Đẩy ghế ra Mộ Dung Tiểu Tiểu đứng dậy. Vừa nói sờ sờ đầu Tuyết

Lang, tự tiện chủ trương bỏ lại đám người.

"Hu hu" nó còn

không có ăn no được không. Mộ Dung Tiểu Tiểu nheo mắt, ‘ ngươi có ý

kiến? ’ không thấy được phiền toái tới rồi sao?

"Hu hu." Tuyết Lang lập tức nịnh hót cọ xát Mộ Dung Tiểu Tiểu, tỏ vẻ nó tuyệt đối không ý kiến.

"Chúng ta đi về trước nha." Không đợi Cổ Hân trả lời nhanh chóng rút lui.

"Đứng lại!" Nhìn đến Tuyết Lang, hai mắt Cổ Tuyết Nhi sáng lấp lánh.

"Bắt nó lưu lại!" Tuyết sói này nàng muốn, mang về nhà làm sủng vật thật có thể diện.

Mộ Dung Tiểu Tiểu không nhìn Cổ Tuyết Nhi, dẫn Tuyết Lang lập tức hướng cửa mà đi.

"Càn rỡ." Cổ Hân nhìn muội muội thập phần yêu thương sủng nịnh.

"Tiểu Tiểu, bọn ngươi xuống dưới đi, Cổ ca ca đưa ngươi trở về khách điếm."

Lôi kéo tay Cổ Tuyết Nhi đến trước mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu giới thiệu:

"Đây là Tuyết Nhi muội muội ta, Tiểu Tiểu chúng ta cùng đi thôi."

Cổ Tuyết Nhi tức giận đi theo sau lưng huynh trưởng, nàng khi nào bị người khác xem nhẹ như vậy, ở trong nhà, cha mẹ che chở, huynh trưởng yêu

thương, chỉ có không thích không có không chiếm được.

"Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Vừa ra khỏi quán ăn liền

tránh thoát khỏi tay huynh trưởng, thở phì phì chắn trước mặt Mộ Dung

Tiểu Tiểu.

"Nghe thấy được, thì thế nào?" Mộ Dung Tiểu Tiểu

có chút bất đắc dĩ mở miệng, ai quy định nàng nhất định phải trả lời

người nào đó hỏi?

"Vậy ngươi vì sao không trả lời!" Dã nha đầu chính là dã nha đầu, tuyệt không biết lễ phép.

"Ngươi muốn ta đáp ứng ta liền đáp ứng ta đây rất không mặt mũi a." Ai, đại tiểu thư bị làm hư .

"Ngươi!" Cổ Tuyết Nhi khó thở, "Ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng cho ta."

"Không bán."Tiểu Bạch nhà nàng thông minh như vậy sao có thể tùy tiện bán cho người.

Ở Thần Phong cốc sinh sống hơn tám năm rồi, Tuyết Lang cũng bồi nàng vẻn

vẹn tám năm, nàng đối với nó sớm đã có cảm tình. Há chi là ngoại nhân

nói bán một câu là nàng phải bán?

"Hừ, dã nha đầu không thức thời!" Nếu không phải thấy nàng có quen biết đại ca, nàng mở miệng còn

nói khách khí, trước kia nghĩ muốn cái gì nàng đều trực tiếp thưởng tiền cho người ta.

Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn trừng mắt. Vòng qua Cổ Tuyết Nhi lại đi về phía trước. Trong lòng suy nghĩ, sư huynh thế nào

còn chưa tới, bên ngoài thật không có ý tứ.

"Tuyết Nhi, đừng làm rộn, đó là sủng vật của Tiểu Tiểu." Cổ Hân thực không biết làm sao, muội muội đúng là bị làm hư rồi.

"Hừ, muốn ta động thủ phải không?" Đẩy huynh trưởng nhà mình ra, lưu loát

rút roi ngựa bên hông, liền phóng tới hướng Mộ Dung Tiểu Tiểu, động tác

thuần thục dường như đã làm vô số lần.

Roi ngựa đúng là cẩu huyết a, thứ cần thiết cho tiểu thư kiêu ngạo lại ưa thô bạo. Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu oán thầm.

Tiếng xé gió đến gần, đang chuẩn bị né tránh, bên hông đột nhiên bị một lực

đạo nắm chặt, xoay tròn đúng lúc tiểu thân thể đυ.ng vào l*иg ngực, ấm áp , mùi hương quen thuộc, trong nháy mắt khuôn mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn ngập tươi cười. Cũng không còn chờ người tới nói chuyện, Mộ Dung Tiểu

Tiểu xoay người ôm lấy thắt lưng người nào đó nỗ lực cọ xát, thanh âm

ngọt ngào hô lên, "Sư huynh. . ."

Cứu người nhanh như vậy Cổ Hân cũng không làm được.