Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quyển 3 - Chương 16

Vì sao Thương Lượng xuống tay với con trai của tâm phúc tiền nhiệm – Tằng Vinh,

sẽ

liên lụy đến Vạn Dực?

Việc này phải

nói

đến thân phận Đại sử trong Bảo Nguyên cục của Tằng Uy Võ, người có con mắt tinh đời đều biết Bảo Nguyên cục chính là nơi đúc tiền của triều Đại Chu, tại vị trí này, giống như mỗi ngày đều gối lên

trên

Kim Sơn, chỉ có thần tiên Đại La mới

không

thèm ra tay.

Chức quan này của Tằng Uy Võ là do Vạn Dực lướt qua

sự

xét duyệt của Lại bộ rồi trực tiếp cho gã ta trúng tuyển, ngươi

nói

gã ta có thể

không

[bánh ít

đi, bánh quy lại] sao?

[Bánh ít

đi, bánh quy lại] rất nhiều, thuận tiện lấy chút tiền tiêu vặt cũng là phải thôi, mọi người hiểu trong lòng mà

không

nói, chỉ cần

không

quá phận, cấp

trên

thu chút quà tặng cũng vui vẻ mở con mắt nhắm con mắt cho qua.

Nhưng lần này Thương Lượng đột nhiên lại muốn làm Bao Thanh Thiên, quang minh chính đại nghiêm nghị

không

nể nang mà thẩm tra

sự

liêm khiết, nơi đầu tiên khai đao là Bảo Nguyên cục.

Ngay từ đầu Tằng Vinh

không

thèm để ý, dù sao hàng năm quan giám sát thẩm tra

sự

liêm khiết trong Bảo Nguyên cục đều chỉ là làm cho có, mọi người đều biết đây là quy tắc ngầm.

Ai ngờ lần này Thương Lượng lại ra tay

thật, đợi thẩm tra sổ sách trong Bảo Nguyên cục xong cũng mất

một

ngày, sáng sớm

một

đám quan binh hung thần ác sát gõ cửa từng phủ

một, cũng

không

chờ Tằng Vinh kịp phản ứng,

một

Bộ đầu trực tiếp lôi người

đi

ra ngoài!

Con trai bảo bối ở ngay dưới mí mắt mình bị kéo

đi, Tằng Vinh thoáng chốc bùng nổ, ngay lập tức sửa sang quan phục chạy về phía Thương phủ!

“—Ngại quá, đại nhân

nói

để tránh hiềm nghi, đợi đến khi vụ án tham ô trong Bảo Nguyên cục kết thúc mới dám gặp khách”, môn khách thân quen Thủ phụ cười như

không

cười truyền đạt lời

nói

chính nghĩa của Thương Lượng

Cái rắm! Tằng Vinh trong lòng thầm hận, lão ta theo Thương Lượng lâu như vậy,

đã

thấy lão già kia trong sạch liêm khiết bao giờ đâu,



ràng muốn chỉnh chết lão ta mà.

thật

đáng kinh tởm lúc trước lão ta vì lão già kia mà ruồng bỏ cũ chủ, đại thần trong triều đều khinh thường lão ta, còn lại vài người bằng hữu qua lại thân thiết nếu ngẫm lại cũng

không

có người nào có thể chìa tay giúp đỡ lão ta được.

Lòng nóng như lửa đốt đợi đến khi vào triều, Thương Lượng trình lên tấu chương

đã

sớm chuẩn bị xong, mặt

trên

lưu loát liệt kê các tội trạng, thậm chí còn liên quan đến

trên

người Lục bộ, Thương Lượng hơi hơi ngẩng đầu lên liếc liếc mắt về Vạn Dực ở phía sau, cất giọng

nói: “Bệ hạ, án này liên lụy cực lớn,

không

chỉ có Đại sử Bảo Nguyên – Tằng Uy Võ tham ô nhận hối lộ, tính cả Lễ bộ Thượng thư và mấy vị tam công cửu khanh bên trong phủ cũng có tài sản

không



ràng, hơn nữa Lễ bộ Thượng thư Vạn Dực từng đề cử Tằng Uy Võ gia nhập Bảo Nguyên cục, thỉnh bệ hạ minh xét.”

Xong rồi xong rồi...... Tằng Vinh nghe được bèn rịn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng càng thêm oán hận Thương Lượng.

Duệ đế nghe xong, trươc tiên dùng ánh mắt

không

dấu vết nhìn lên

trên

người Vạn Dực rồi chuyển

đi: Lại gây rắc rối cho trẫm!

Vạn Dực bình thản ung dung đón nhận ánh mắt dò xét của Duệ đế, cười vô sỉ lộ ra tám cái răng: Ái chà chà, tha thứ cho thần nhá.

Thương Lượng ở

một

bên giương mắt nhìm chăm chú vào Duệ đế, chỉ chờ

hắn

ta mở miệng phán quyết.

không

ngờ Duệ đế

không

nhìn ánh mắt mong chờ của lão, chỉ

nói

một

câu “Việc này

sự

tình cò chút trọng đại, trẫm

sẽ

nghiêm túc điều tra thêm”, liền đè xuống

không

nhắc tới. Thương thủ phụ gấp đến nỗi đau tim đau phổi, phấn

trên

mặt rơi rụng hơn

một

nửa.

“Thủ phụ đại nhân, nghe

nói

Hoàng thượng cũng gia nhập vào cảnh trướng của Vạn Dực, nếu chỉ đề cập việc tham ô, chỉ sợ

không

đủ để vặn ngã y.”

Đèn đuốc trong thư phòng của Thương phủ sáng trưng, hôm nay Duệ đế đè xuống tấu chương buộc tội Bảo Nguyên cục, phụ tá ngồi ngồi ở phía dưới Thương Lượng góp lời.

Thương Lượng trầm ngâm

một

chút: “Là lão phu nóng vội”.

“Nếu đạn cũng bắn ra rồi, lúc này mà từ bỏ chẳng khác gì rút dây động rừng, Vạn Dực

đã

có phòng bị, ngày sau hạ bệ y chỉ sợ

sẽ

khó khăn.”

Thương Lượng vuốt râu,“Chi bằng dứt khoát

một

tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, con đường tham ô này

không

được, chúng ta

sẽ

đổi

mộthướng

đi

khác, lúc đó tất nhiên

sẽ

bắt được y.”

Đổi lại hướng

đi

khác để bắt được y sao?

Bên trong thư phòng mọi người nhíu mày suy tư

một

lát,

một

phụ tá lại góp lời: “Kỳ

thật, bước

đi

này của đại nhân chưa hẳn

đã

nhầm.”

“Hả? Nhanh nhanh

nói

xem.”

“Đại nhân nghĩ Tằng Uy Võ......

thật

sự

là nhân tài có thể thi đỗ sao?”

Thương Lượng cười ha ha,“Những người khác lão phu chưa dám

nói, nhưng Tằng Uy Võ bị Tằng Vinh cưng chiều

không

biết nam bắc, là

một

túi da đựng cỏ quần là áo lượt trăm phần trăm.”

Chỉ tiếc việc này Vạn Dực làm cẩn thận, tuy rằng mọi người đều biết Tằng Uy Võ có thể trúng cử là nhờ Vạn Dực mở cửa sau cho

hắn

ta, nhưng khổ nỗi

không

bắt được điểm yếu của y, bởi vậy chỉ có thể

âm

thầm bóp cổ tay.

Phụ tá toan tính

nói: “Thuộc hạ nghe

nói

Tằng Vinh thương

yêu

con như mạng......”

“Đúng!” Thương Lượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, “Lão phu

sẽ

viết

một

phong thư, chỉ cần Tằng Vinh khai ra bằng chứng chính xác lúc trước Vạn Dực thu nhận hối lộ, lão phu

sẽ

bỏ qua chuyện cũ, tha cho con trai lão ta

một

mạng!”

“Đại nhân

anh

minh, đại nhân

anh

minh!”

Thương Lượng vỗ tay cười to,“Ha ha ha ha, Vạn Dực vừa nhậm chức Lễ bộ Thượng thư, lần đầu làm quan chủ khảo lại vì tình riêng mà làm việc trái quy định! Dù kim thượng có mù quáng tin y cũng hết cách trốn chạy miệng lưỡi của nhiều người.”

“Vạn đại nhân, việc này nên làm thế nào cho phải?”

Phía bên này, sau khi tan triều Tằng Vinh trực tiếp tìm tới Vạn phủ xin giúp đỡ, hy vọng xem mọi người như châu chấu cùng

trên

một

sợi dây, tạm thời hợp lại

một

nhóm cùng nhau giải quyết khó khăn.

“Việc này......

không

dễ làm a.” Vạn Dực

nói



nói

như vậy nhưng biếu tình

trên

mặt cũng

không

quá trầm trọng.

Tằng Vinh hiểu ý

nói: “Đại nhân, sau khi xong chuyện, ta

sẽ

thu xếp

một

số tiền lớn tạ ơn.”

“Ôi chao,

nói

đến tiền là dung tục lắm.”

“Ặc...... Gần đây lão phu tìm được

một

hộp trân châu đen Nam Hải, tổng cộng 108 viên, viên nào viên nấy cỡ bằng nắm tay trẻ em, mong đại nhân vui lòng nhận lấy.”

Vạn Dực híp mắt, thổi thổi móng tay,“Nắm tay trẻ em, có lớn quá hay

không

nhỉ? Như vậy tại hạ

không

mang ra khỏi cửa được a.”

“Ặc, có thể đem trân châu đen mài thành phấn, dùng để uống thuốc, nếu có thêm cỏ linh chi phụ trợ

thì

càng tốt, à đúng rồi, trong khố phòng của lão phu còn có

một

nhánh cỏ linh chi năm trăm năm, đến lúc đó

sẽ

cùng nhau dâng lên.” Tằng Vinh phun máu, người này là quỷ hút máu a quỷ hút máu!

Vạn Dực lúc này mới nhìn thẳng vào lão ta: “Nếu đại nhân

đã

có thành ý như vậy

thì

Vạn Dực cũng

sẽ

không



phụ nỗi khổ tâm của đại nhân.”

Tằng Vinh tràn ngập hy vọng ngẩng đầu,“Tiểu khuyển kia......”

Vạn Dực trong lòng

đã

có dự định gật đầu: “Chờ tin tức tốt của ta.”

Tằng Vinh nghe xong vui mừng quá đỗi, muốn cúi người bái lạy --

“Chờ

một

chút,” Vạn Dực giơ cánh tay cản lại,“Việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn,

thật

ra tại hạ cũng cần đại nhân giúp.”

Tằng Vinh lập tức vỗ ngực bốp bốp vang dội, “Có chuyện gì mời

nói, lão phu nguyện ý làm khuyển mã*

không

ngại vất vả.”

*Cách kẻ dưới xưng hô với bề

trên

“Việc này liên quan đến Thương thủ phụ,” Vạn Dực

nói: “Trước mắt chúng ta

đang

đứng ở cục diện bị động, kế sách

hiện

giờ, đó là chủ động xuất kích, kiện ngã Thương Lượng.”

“Ta hiểu được ý của đại nhân,” Tằng Vinh

nói, “Lão phu

đi

theo thủ phụ nhiều năm, mặc dù

không

có công lao, nhưng mà có khổ lao. Nên thấy hay

không

nên thấy cũng nhìn

không

ít, mà nay lão

đã

bất nhân trước, đừng trách ta bất nghĩa!”

Vạn Dực nhìn vẻ mặt thù hận của Tằng Vinh, trong lòng lạnh lẽo.

Sau khi tiễn Tằng Vinh,

một

tay Vạn Dực thả lỏng phía sau

đi

thong thả mấy bước bên trong phòng, Thương Lượng kia cũng

không

phải ngồi

không, Tằng Vinh cũng

không

phải là thứ tốt đẹp gì, trong giờ phút quan trọng này y tuyệt đối

không

thể mắc sai lầm.

Mi tâm bất giác càng nhíu càng chặt, Vạn Dực chợt ngoắc tay gọi Ảnh Nhất, “Ngươi nhanh chóng mang vài ảnh vệ đến Tằng phủ, cùng mấy người do thám nắm tình hình trà trộn vào Tằng phủ

một

tháng trước, mấy ngày này

yêu

cầu kín đáo theo dõi tất cả các môn khách đến thăm Tằng phủ, đặc biệt là đến Thủ phụ!”

“Dạ!”

Hai canh giờ sau

Ảnh Tam Lang, Ảnh Ngũ Lang theo sát phía sau Ảnh Nhất, hai tay Ảnh Nhất hé mở bức thư tay có con dấu riêng của Thương Lượng rồi giơ cao lên đầu,“Quả nhiên

không

ngoài dự đoán của công tử, thuộc hạ may mắn

không

làm nhục sứ mệnh.”

Vạn Dực tiếp nhận bức thư tay vội vàng đảo qua

một

lần, trong lòng quyết định,“Quả

thật

là trời cũng giúp ta.”

Miệng nở

một

nụ cười nhàn nhạt, hai ngón tay y ngả ngớn mang theo bức thư tay chứa lời

nói

khẩn thết cầu hòa của Thương Lượng đem đốt

trên

cây nến......

“Công tử.”

Vạn Dực quay đầu cười quỷ quái: “Chuyện gì.”

Ngôn Trọng tròn mắt:...... Ngài tấn công hay quá.

Giờ phút này Thương Lượng hồn nhiên

không

biết thư tay của lão ta

đã

bị Vạn Dực phái người chặn lại, còn

đang

đắc chí vừa lòng chờ sáng sớm ngày mai Tằng Vinh hồi

âm, ai ngờ Tằng Vinh chưa nhận được thư

đã

sớm nhận định Thương Lượng lần này là muốn mượn cối gϊếŧ lừa, trong lòng quyết định muốn liên hợp với Vạn Dực đưa lão vào chỗ chết!