Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quyển 2 - Chương 26

Nhàn rỗi ở Nhân Thọ cung cả một buổi chiều, vất vả lắm mới đợi được đến khi màn đêm dần buông xuống, là lúc mở tiệc Chúc mừng.

Mặc dù Kỳ Kiến Thành có nhẫn nại hơn nữa cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng khi bước ra khỏi Nhân Thọ cung.

Làm người đón khách không được hoan nghênh suốt một buổi trưa, lại phải tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo và những lời chỉ chó mắng mèo liên miên không dứt của Thái Hậu, Tề vương còn lôi kéo hắn diễn trò anh em hiền kính mẹ hiền con hiếu,Kỳ Kiến Thành cũng không ngại diễn trò, dằn cơn nóng đánh vật cùng mẹ con bọn họ, cùng diễn cảnh hậu cung hòa thuận.

Bước thẳng vào trong, các cung nữ, thái giám, người hầu đi lại như mắc cửi nhưng lại rất chỉnh tề, chỉ trong hai canh giờ đã bày biện trang trí xong đại điện tiếp khách, hiệu suất rất cao!

Vẫn còn khá sớm, Kỳ Kiến Thành về cung thay quần áo trước. Sau khi cung tiễn xa giá của hoàng đế, Kỳ Kiến Ngọc cũng ba chân bốn cẳng quay về cung điện của mình.

Thấy Tề vương điện hạ chạy ào vào, tất cả cung nữ và thái giám trong điện cùng quỳ xuống, hô to: “Tề vương điện hạ thiên tuế......”

Kỳ Kiến Ngọc xoa ấn đường, phất cánh tay ngăn lời bọn họ tung hô: “Được rồi, một cung nữ chải đầu ở lại, những người khác lui ra đi.”

“Dạ --”

Kỳ Kiến Ngọc đi thẳng đến trước gương đồng, thuận tay tháo mũ giáp xuống, lão thái giám hầu hạ nhiều năm bên cạnh hắn lập tức kính cẩn không tiếng động tiến tới nhận lấy chiếc mũ.

Sau khi cung nhân lui ra hết, cung nữ chải đầu bị gọi lại nơm nớp lo sợ đi theo sau, chờ Tề vương điện hạ ngồi xuống, nàng ta cắn môi cẩn thận khom người về phía trước: “Không biết điện hạ muốn vấn tóc theo kiểu nào ạ?”

“Đơn giản một chút.”

Tề vương mở miệng vàng xong, cuối cùng khép đôi mắt khiến nàng ta bất an lại, khẽ ngẩng đầu, ý bảo nàng ta bắt đầu.

Tề vương điện hạ rất cao, ngay cả hoàng đế cũng chỉ đứng tới tai hắn, nhân cơ hội hiếm có này, nàng ta mới dám lặng lẽ làm càn đánh giá hắn...... Ai nói dáng vẻ điện hạ hung thần chứ, tiểu cung nữ thầm nghĩ, điện hạ chỉ uy nghiêm thôi, rõ ràng vóc dáng rất khôi ngô.

Tâm tư nàng ta rối bời nhưng động tác trên tay lại không dám trì hoãn, rất nhanh đã vấn xong tóc cho Tề vương điện hạ, ngón trỏ chạm nhẹ trên đỉnh của phát quan, cố tình chọn một cái ngân quan được khảm dương chi bạch ngọc to bằng quả trứng bồ câu.

Khi vấn tóc khó tránh khỏi sẽ có sự đυ.ng chạm, tuy nhiên cung nữ vấn tóc trong cung được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, không hề chạm vào thân thể quý giá của vương tôn công tử, mà vẫn vấn tóc một cách hoàn hảo.

Ngay lúc vừa vấn tóc xong, nàng ta bỗng nhớ đến một quý tần vào thời tiên đế, chính là cung nữ vấn tóc của hoàng đế…..

Khi Kỳ Kiến Ngọc nghe thấy một tiếng nói đầy sợ hãi “Xong rồi ạ!”, hắn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần lại bỗng cảm nhận được chút ấm áp lướt nhè nhẹ qua vành tai –

Mở to mắt, Kỳ Kiến Ngọc liền thấy tiểu cung nữ kia bộp một tiếng, quỳ mạnh bên chân hắn, nàng ta ngẩng đầu lên, từng giọt lệ óng ánh khẽ tuôn trên gương mặt trắng xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu nói: “Nô tỳ đáng chết! Mạo phạm ngọc thể của điện hạ, xin điện hạ trách phạt!”

Kỳ Kiến Ngọc đứng lên, cúi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt như hoa Lê ướt mưa kia.

Nàng ta khóc đúng là rất đẹp, đôi vai run rẩy dù quần áo hèn kém, nước mắt mờ mịt lại khiến sắc đẹp chỉ có bảy phần kia tăng lên thành mười.

......Đúng là nữ tử không thể giống nam nhi.

Kỳ Kiến Ngọc nghĩ đến người nọ, nếu là y, hẳn sẽ cảm thấy bộ dạng khóc lóc đau buồn của nữ tử này thật khiến người thương tiếc?

Dưới ánh mắt của hắn, cung nữ khó nén mà lo lắng không yên, nhưng nhìn kỹ, lại thấy ánh mắt này như xuyên qua nàng ta, dừng ở một nơi không biết tên nào đó, “...... Điện, điện hạ?”

Kỳ Kiến Ngọc nhanh chóng hoàn hồn, hắn không nói một câu, sắc mặt khó coi vòng qua nàng ta, trực tiếp đi về hướng cửa cung.

“Điện hạ...... Cung nữ kia, phải xử lý thế nào?” Lão thái giám lặng yên không tiếng động theo đuôi hắn.

Đây là lần đầu tiên Tề vương điện hạ không sai người tha cung nữ có ý đồ quyến rũ hắn ra ngoài. Hay là…… điện hạ cuối cùng cũng trưởng thành nhận ra nữ nhân rất tốt?

Kỳ Kiến Ngọc dừng chân, cất giọng lạnh lùng: “Ngươi làm việc nhiều năm như vậy, xử lý nô tài vi phạm cung quy, cũng phải hỏi Cô?

Lão thái giám vốn tưởng sẽ được khen, không ngờ bị hắn tạt gáo nước lạnh, đành uất ức ngượng ngùng lui xuống.

Hoa nở hai đóa, mọi vẻ (đều từ) một cảnh: nghĩa là hai sự việc tuy khác nhau nhưng lại cùng chung một vấn đề (ý ở đây là tuy cung nữ kia không hề giống Vạn Dực nhưng lại khiến cho Tề vương liên tưởng đến người ấy).

Lúc xe ngựa chở Vạn Dực đi thẳng về phía hoàng thành, con trai của thủ phụ - Thương Hủ nhìn thấy huy hiệu của Vạn gia ở ven đường, bèn bảo phu xe đánh xe ngựa tới gần, cùng chạy song song.

“Vạn Dực, Vạn Dực!” Thương Hủ vén màn xe, gọi lớn về phía xe ngựa cách vách. Thủ phụ đại nhân Thương Lượng - đang ngồi trên xe ngựa phía trước – nghe thấy mà đen mặt, ngồi trong xe thổi râu trừng mắt, liên tục trách mắng: “Không còn thể thống! Thật không còn thể thống!”

Vạn Dực kinh ngạc vén màn xe lên, cùng Thương Hủ chỉ cách cửa sổ xe khoảng một cánh tay hỏi han nhau: “Thương huynh? Thật là trùng hợp!”

Thương Hủ vui vẻ nói: “Hoan Khanh còn ở phía sau, cái tên trọng sắc khinh bạn Úy Trì Trì kia, đã vui vẻ theo nhạc phụ tương lai của hắn vào cung trước rồi.”

Vạn Dực nghiêng đầu nhìn ra phía trước: “Chiếc xe ngựa phía trước là của thủ phụ đại nhân ư?”

Thương Hủ gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Vốn định đi vào nửa canh giờ trước, nhưng cha ta cứ chê son phấn trên mặt nhợt nhạt quá, sai người dặm lại …..”

Khóe miệng Vạn Dực không khỏi run rẩy, nương theo chút ánh nắng, tỉ mỉ đánh giá Thương Hủ, chả trách cảm thấy sao hôm nay gã ta...... Hết sức kiều diễm.

“Đừng nhìn nữa.” Thương Hủ xấu hổ lúng túng buông vội màn xe.

Đều do cha trát phấn xong còn chưa thấy đủ, lại cưỡng ép gã dặm một lớp.

Chịu ảnh hưởng của Vạn Dực cùng Tề vương, gã cùng với nhóm quý công tử trẻ tuổi Lý Hoan Khanh, Úy Trì Trì, dần dần không quen nhìn dáng vẻ tô son điểm phấn của các quý tộc nữa rồi. ()

Khi xe đến cửa cung đã thấy vô số xe ngựa xa hoa đỗ dài hàng loạt.

Phu xe Vạn gia là người có kỹ xảo cao siêu được truyền qua nhiều đời, không mất quá nhiều thời gian đã nhanh nhẹn chiếm được một chỗ đỗ xe rất tốt. Mà Thương Hủ đi theo người cha thủ phụ kia, cũng có một phu xe tài năng không tệ, hai người sóng vai đi được vài bước, Thương Lượng đã ý thức được nguy cơ tràn ngập trước mắt, nhanh chóng sai người hầu gọi con trai trở về.

Bất đắc dĩ, Vạn Dực đành phải tạm biệt Thương Hủ, một mình nhập tiệc.

Dù chỉ là quan ngũ phẩm nhưng từ khi Vạn Dực vén vạt áo bước qua cửa, từ từ vào điện, hệt như vầng trăng phá mây, hút chặt mọi ánh mắt nơi chính điện.

Tối nay là lần đầu tiên y tham gia yến tiệc hoàng gia, thận trọng bỏ lối ăn mặc đơn giản của thư sinh, thay bằng trực y màu tím xa hoa của giới quý tộc, thắt lưng là một dải lụa trang trí hoa văn màu bạc, búi tóc cũng là ngân quan tương ứng khảm tơ rũ dài xuống, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả sảnh, đôi môi đỏ mọng của Vạn Dực thản nhiên cong lên, bội kiếm khảm đầy đá quý và vòng ngọc bên hông va vào nhau, mỗi bước chân đều phát ra những tiếng đinh đang, y như đang nhìn mọi người, lại như không có, sau khi đảo mắt một vòng liền kiêu ngạo rũ đôi mắt đen sâu thẳm xuống, thản nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình......

“Điện hạ...... Điện hạ, rượu đầy rồi!”

Phụ tá phía sau Kỳ Kiến Ngọc nhìn dáng vẻ vừa trông thấy Vạn Lang liền không nhịn được mà mất hồn của Tề vương, đành âm thầm thở dài một tiếng, âu lo nhắc nhở.

Kỳ Kiến Ngọc thu hồi tầm mắt, ngửa đầu một ngụm uống cạn hết chén rượu, nhưng lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vở kịch phiên bản lỗi: Công chúa Bạch Tuyết

Ngày xửa ngày xưa ở một quốc gia rất xa xôi có quốc vương cùng vương hậu. Bọn họ có với nhau một cô gái đáng yêu, là Vạn công chúa Bạch Tuyết.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, vương hậu không may bị bệnh rồi qua đời, Quốc vương liền cưới một vị vương hậu mới – họ Hoa.

Tuy Hoa hậu vô cùng xinh đẹp, lại cực kỳ căm hận sự xinh dẹp của bản thân, hận nhất là không có ai xinh đẹp như bà!

Vương hậu có một chiếc gương thần kỳ, sáng sớm mỗi ngày, chuyện đầu tiên bà ta làm khi thức dậy là nhìn vào chiếc gương kia rồi hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”

Gương thần đau đớn đáp lời: “Bẩm bà trên khắp thế gian, người xinh đẹp nhất chỉ riêng lệnh bà.”

Mỗi khi nghe thấy đáp án này, Hoa vương hậu đều ôm gương khóc rống, mắt lệ giàn giụa.

Rốt cuộc, có một ngày, gương thần nói với bà rằng: “Xưa kia bà đẹp nhất trần, nay Vạn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!”

Vương hậu cuối cùng cũng chảy nước mắt vui mừng.

Vì muốn giữ công chúa bên mình, vương hậu dẫn theo bảy chú lùn, tiến hành bắt cóc hai vị vương tử nước láng giềng -- Ngọc vương tử, Thành vương tử.

Bốn người bọn họ, từ đó về sau sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và vui vẻ nơi Vương cung

~-End-

Chỉ là phiên bản gian thần thôi, xin chớ hiểu lầm.