Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quyển 2 - Chương 16

Nhóm truy binh thứ ba

không

cưỡi ngựa giống hai nhóm trước, mà chọn

đi

bộ dò xét cẩn thận, lớp lớp đến gần.

May mà nhóm truy binh thứ ba trước mắt này đều được chọn từ nạn dân, tốt xấu lẫn lộn, nếu

không, quân chính quy mà đuổi bắt thiên la địa võng như vậy, ai có thể trốn được?

Nhưng bởi vậy, Vạn Dực mới thừa cơ trốn được, “Công tử...... Nếu lát nữa ngài hôn mê, ta

sẽ

lay tỉnh ngài.”

Vạn Dực nghiêng đầu, chỉ thấy Ảnh Nhất vuốt mũi, ồm ồm

nói.

“Sao vậy?” Vạn Dực đè thấp giọng hỏi.

Ảnh Nhất khó nén run run áo khoác, “thì

ra công tử còn chưa bị ngộp choáng váng...... Quả nhiên là

anh

minh thần võ.”

Nhóm truy binh thứ ba gộp hai người

một

tổ, tra xét cách nhau khoảng trăm mét.

một

canh giờ trước hai người nương theo bụi cỏ cao nửa người và mưa đêm che giấu, lặng yên

không

tiếng động lần dọc theo biên giới bí mật quay về doanh trại, đương nhiên

không

thể tránh việc đυ.ng độ với nhóm truy binh thứ ba này.

Ảnh Nhất khi trước, tới gần hai tổ truy binh vừa mới trao đổi vị trí, thân hình như bóng quỷ nhảy về phía trước, nháy mắt liền biến mất giữa

không

trung, chỉ là trong chớp mắt, khi Ảnh Nhất xuất

hiện

lần nữa

thì

đã

đứng sau

một

gã truy binh, tay trái phút chốc bụm chặt miệng gã ta, lưỡi kiếm mỏng

trên

tay phải

không

tiếng động xẹt qua cổ họng gã ta, ngay cả khí quản cũng bị cắt đứt --

Hàng loạt động tác nhanh như ánh chớp, thậm chí ngay cả đồng bọn gần bên cách gã ta mười bước cũng

không

phát

hiện.

Vạn Dực chợt như ngừng thở, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ảnh Nhất.

Chỉ thấy

hắn

ta

nhẹ

chân

nhẹ

tay kéo thi thể vào trong bụi cỏ, đồng thời

thật

nhanh lột áo của thi thể khoác lên người mình, cố ý phát ra tiếng vang sột soạt, cúi đầu tỏ vẻ

đang

tra xét,

đi

về phía

một

truy binh khác.

“Nhanh vậy

đã

lục soát xong rồi?”

Ảnh Nhất ậm à “Ừ”

một

tiếng, khi cách gã ta chỉ còn ba bước

thì

đột nhiên dồn lực nhảy lên --

Dưới màn mưa

đã

tám ngày, bóng dáng hai người

đang

lần lượt chớp lóe chợt dừng lại.

Ảnh Nhất nhanh chóng ra dấu với Vạn Dực, Vạn Dực lập tức dùng tốc độ nhanh nhất khom lưng chạy đến......

“Nhanh lên!” Ảnh Nhất

nhỏ

giọng thúc giục, đồng thời nhanh chóng lột áo của người nọ đưa cho Vạn Dực, mặt khác bày ra bộ dạng

anh

em tốt, ôm lấy bả vai thi thể, che chắn cho Vạn Dực.

Vạn Dực lưu loát choàng áo, kỳ

thật

hiện

tại phản quân còn chưa đủ quân lương để đặt mua quân phục thống nhất, chỉ là cái áo bào rộng tay

trên

người y quá xa hoa, mà bộ quần áo

đi

đêm của Ảnh Nhất cũng

không

thể để lộ, bởi vậy...... dù quần áo

trên

người hai phản quân này bốc ra mùi như ướp muối nhiều năm, mặc dù, mặc dù trong đó có lẽ còn chứa luôn bọ chét......

Bọn họ đều phải cố mà đứng vững.

Suốt

một

đêm mưa to

không

ngừng

không

nghỉ, trút lên người khiến người ta

âm

ỉ sinh đau.

không

có áo tơi, bọn họ đều cố sức

không

mở miệng, nếu

không

mưa

sẽ

chảy ngược vào mũi, cảm giác chắc tuyệt vô cùng!!!

Ảnh Nhất túm tay công tử, độ ấm như băng khiến

hắn

ta càng thêm lo lắng, cẩn thận truyền qua chút nội lực muốn giúp công tử chống lạnh, nhưng Vạn Dực lập tức rút tay về,

nhẹ

nhàng lắc đầu với

hắn

ta, “Phá vây quan trọng hơn.” Chớ lãng phí nội lực

trên

người y.

Ảnh Nhất cắn răng gật đầu, dùng sức lau

đi

giọt mưa

trên

mặt, đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi chọn phương hướng, hai người cẩn thận tránh đám người, nếu

thật

sự

không

tránh khỏi, liền dứt khoát cúi người giả bộ lục soát, từng bước

một

gian nan

đi

về phía doanh trại......

Thời gian càng trôi, trán Vạn Dực càng lúc càng nóng, hô hấp qua yết hầu nóng bỏng mà đau đớn, tinh thần mơ hồ khó có thể kiểm soát, chỉ dùng ý chí mà chống đỡ.

Ảnh Nhất

đi

trước dò đường, Vạn Dực gắng gượng

đi

theo, ý thức nửa mơ nửa tỉnh, khi nhìn thấy ngọn lửa giữa doanh trại rốt cuộc lần nữa xuất

hiện

trước mắt, Ảnh Nhất bỗng dừng bước, đẩy Vạn Dực vào trong bụi cỏ --

“Công tử cẩn thận!”

Trong nháy mắt lưng Vạn Dực tiếp xúc với bùn đất ướt đẫm,

một

ngọn tên cháy sáng

thật

dài cùng thời khắc đó đâm vào bụi cỏ bên cạnh cách người

không

đến

một

thước!

Trán Ảnh Nhất thoáng chốc trượt xuống

một

giọt mồ hôi lạnh.

Tuy rằng mũi tên

không

làm đám cỏ bùng cháy được, nhưng

một

ánh lửa vừa lóe này,

đã

đủ để người gần bờ sông phát

hiện

ra bọn họ.

“Tìm được bọn họ rồi!”

“Bọn họ ngay đây này!”

Vô số ngọn đuốc và mũi tên cháy đỏ lao về hướng bọn họ, sáng như ban ngày, hai người bại lộ hành tung dưới ánh nhìn chằm chằm của họ.

Vạn Dực thở gấp, chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy bên bờ sông có ba bốn con thuyền

nhỏ

đi

lại, ở bờ bên kia cách đó

không

xa,

đã

có phản quân đẩy thuyền vội qua sông truy bắt, lại quay đầu, tiếng vó ngựa cùng tiếng chó sủa râm ran phía sau càng ngày càng gần......

thật

có thể

nói



bốn bề thọ địch.

Vạn Dực thở hổn hển, rồi sau đó lộ ra

một

chút tươi cười cực nhạt, “Ảnh Nhất, hôm nay chúng ta liền đánh cuộc

một

phen thôi.”

“Thuộc hạ thề sống chết nguyện trung thành.”

Vạn Dực

không

nói

gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai

hắn

ta, đột nhiên dốc sức, thả người xuống dòng nước chảy xiết giữa sông, Ảnh Nhất

không

chút do dự, theo sát phía sau!

“Vạn Dực --”

một

mũi tên cháy rực xẹt qua, trong nháy mắt chiếu sáng mặt Vạn Dực, rồi sau đó thẳng tắp ghim vào vai trái y, Kỳ Kiến Ngọc ở trong khoang thuyền nghe được tiếng huyên náo bên ngoài, dài chân gấp gáp bước ra, vào giờ khắc này khoảng cách của hai người chỉ ngắn ngủn hơn mười thước, chính trong chớp mắt ánh lửa xẹt qua đó, Tề vương nhìn mà hốt hoảng, dòng máu phun trào.

Trong đầu

hắn

nháy mắt trống rỗng -- “Ai cho các ngươi bắn tên!”

Tề vương đột nhiên xoay người, tròng mắt mở to, bỗng nhiên

một

đao vung về phía tên vệ binh

đã

bắn tên vào hai người dưới nước, “Ai cho phép các ngươi ra tay tổn thương y!”

“Điện......” Vệ binh còn chưa kịp

nói

một

câu, đầu

đã

rời khỏi thân.

“Toàn bộ dừng tay hết cho ta --” Kỳ Kiến Ngọc hít sâu tung người, chỉ trong vài bước

đã

vung kiếm liên tục chém gϊếŧ mấy kẻ bắn tên, “Ai dám tổn thương y, ta nhất định

sẽ

khiến kẻ đó chết

không

toàn mạng!”

Dưới sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên bùng nổ của Tề vương, những người còn lại câm như hến,

không

dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chẳng lẽ Tề vương hơn nửa đêm lòng như lửa đốt lệnh cho họ dốc hết toàn quân, là vì tìm vị tù binh bỏ trốn kia, chứ

không

phải để diệt cỏ tận gốc?

Trong lòng mọi người

không

khỏi nảy ra nghi vấn, xem bộ dạng Tề vương khẩn trương vì gã tù binh kia như vậy......

Đành cầu cho người nọ mạng lớn, nếu

không, nếu

không

thì

lần này bọn họ......

“Ngụy Phi,” Tề vương quay về khoang thuyền, hung hăng túm lấy áo gã, “Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện y bình an vô

sự

--”

“Điện hạ, người làm việc lớn phải dứt khoát,” Ngụy Phi vì thiếu dưỡng khí mà mặt dần đỏ ửng, nhưng vẫn như cũ cất giọng bình tĩnh, “Điện hạ đặt

sự

quan tâm sai chỗ rồi. Mong đợi của Thái hậu nương nương với điện hạ......”

Tề vương bỗng vung tay, hung hăng hất gã lên vách thuyền, lập tức khiến chiếc thuyền lay động

không

ngừng, “Đừng dùng mẫu hậu đàn áp ta, từ hôm nay trở

đi, ngươi nên biết



ai mới

thật

sự

là chủ của ngươi.”

Lời còn chưa dứt,

hắn

đã

bước nhanh ra ngoài, bên ngoài truyền đến

một

loạt tiếng rẽ nước mơ hồ.

Ngụy Phi dang rộng chân tay, nằm trong khoang thuyền thở hổn hển, thấp giọng lầm bầm, “Đương nhiên ta biết chủ nhân

thật

sự

là ai......”

Rồi chợt nhảy dựng lên, chạy khỏi khoang thuyền đuổi theo Tề vương......

Vào khoảng khắc trúng tên giữa làn nước, Vạn Dực chợt hụt hơi, sau khi chìm xuống sông, dòng nước lạnh như băng điên cuồng trút vào mũi, y ho sặc sụa trong nước, đầu và phổi tựa như muốn nổ tung.

Từng đợt từng đợt đèn đuốc thắp sáng cả mặt sông.

Vạn Dực được Ảnh Nhất túm thắt lưng kéo

đi, về phía sâu của dòng sông, từng sợi máu đỏ tràn khỏi bả vai y, tóc đen

thật

dài lay động như tảo biển...... Cách dòng nước, Vạn Dực mơ hồ nhìn thấy

một

người áo đỏ chèo thuyền gấp gáp, tự mình chèo thuyền, lòng như lửa đốt lo lắng hô to gì đó......

Nhưng bốn phía rất ồn ào, nước sông chảy xiết đánh sâu vào màng tai, lỗ tai y ù ù, cái gì cũng

không

nghe

rõ.

Ảnh Nhất vô cùng thuần thục đưa y vượt qua dòng nước, khi

thì

mượn dòng nước đẩy y ra khỏi mặt nước bổ sung

không

khí......

Cách

một

dòng nước, Vạn Dực vô tri vô giác lẳng lặng nhìn người nọ như

đang

nổi điên, giữa trời mưa lớn tự mình lắt lay thuyền

nhỏ, qua lại lo lắng tìm kiếm, động tác điên cuồng khiến chiếc thuyền vài lần muốn lật úp......

Tinh thần bỗng nhiên sáng sủa.

-- Tề vương

không

đả thương y.

Suy nghĩ này đột nhiên

không

báo động trước

hiện

lên trong óc y,



ràng mà kiên định.

Có cái gì đó gạt bỏ dòng nước, khiến y nhìn



Tề vương...... Cũng nhìn



chính mình.

Phía sau Ảnh Nhất đột nhiên dồn lực đẩy y ra ngoài, y trơ mắt nhìn chính mình lướt qua đáy thuyền, tung người ngược phía với Tề vương

trên

dòng sông......

Trước mắt tối sầm từng chút.

Ánh lửa mơ hồ lấm tấm như

một

quả cầu lửa, Vạn Dực cố hết sức muốn mở mắt, quả cầu lửa lung lay, tầm mắt cuối cùng tối đen

một

mảnh.

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình: Hai tiểu thϊếp của Vạn Dực cũng nên lôi ra, đến lúc phát huy công dụng rồi ~