Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quyển 2 - Chương 12

Sự thật chứng minh, tưởng tượng chỉ là mây bay.

Sau khi xác định đi xác định lại nhiều lần, hai người vứt luôn hình tượng tài ba sáng chói của người nào đó ra sau đầu, một trước một sau mang theo thần y xuống núi.

“Công tử, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệch, môi khô lưỡi hồng, có cần tại hạ chẩn mạch cho ngươi không?”

Ngoài dự kiến của hai người, vị Hoa thần y này lại không chút do dự mà gật đầu đồng ý rời núi, hoàn toàn không có hành vi phong thái bình thường của cao nhân, thậm chí còn chủ động dâng lên xe ngựa xa hoa đặt phía sau núi, suốt dọc đường không chút rụt rè xoay quanh Vạn Dực.

Vạn Dực đứng khoanh tay, mỉm cười nói, “Không phải các hạ là thần y sao? Nếu thật sự là thần y, trong ‘vọng, văn, vấn, thiết’*, vọng nên làm trước, sao ngươi lại chọn thiết?” (*4 bước chẩn bệnh trong đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ)

Hoa thần y lắc lắc ngón tay, “Tuy dáng vẻ công tử rõ ràng là nhiễm gió độc, hít thở không thông, nhưng nào ai biết trong cơ thể có còn bệnh gì khác không......”

“Đợi đã,” Tề vương điện hạ đột nhiên chặn ngang, “Nhiễm gió độc, hít thở không thông...... Ý ngươi là, Vạn Dực chỉ nhiễm phong hàn?”

Hoa thần y gật đầu, “Tất nhiên là thế, chẳng lẽ các ngươi tưởng là dịch bệnh? Tuy rằng bệnh trạng khi mới phát tương tự nhau, nhưng dịch bệnh phát với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ mấy canh giờ trên người sẽ phát ban, một ngày là đủ để mất mạng......”

Tề vương điện hạ quyết định không thèm để ý đến cái gã đang luyên thuyên về bệnh lý nữa, đối với hắn mà nói, tin tức quan trọng nhất cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi.

“Vạn Dực, Vạn Dực......” Lo lắng treo cao suốt ba ngày đêm bỗng được rũ bỏ, hắn giữ chặt Vạn Dực, bước nhanh lùi ra phía sau xe ngựa, túm chặt vai y, hô hấp càng nhanh, cúi đầu, hai mắt không chớp nhìn y. Nhưng há miệng ngậm miệng vài lần, cũng chỉ không ngừng gọi tên y, thật không biết nên nói gì cho tốt.

Lòng Vạn Dực thầm thở than một tiếng, “Điện hạ...... Vạn Dực hiểu.” Cho đến lúc này, sao có thể không hiểu lòng hắn chứ?

“...... Bổn vương thật sự...... Thật vui quá.” Mãi cho đến cuối cùng, Tề vương điện hạ cũng nghẹn được một câu ngắn ngủn. Nói xong, hắn liền nhanh chóng xoay người, bước ra phía trước dẫn ngựa mà đi.

Lời ngắn, mà tình dài.

Vạn Dực cau mày nhìn bóng dáng hắn, cúi mắt nghiêng đầu đi.

Vạn Dực thân đang mang bệnh, mà hình như Hoa thần y cũng là nam tử nho nhã yếu đuối? Vì thế đành phải để Tề vương điện hạ vừa không nhu nhược lại vô cùng khỏe mạnh sắm vai phu xe, đánh xe về phía tây.

Càng đến giải đất trung tâm, thì càng quỷ dị, dân chạy nạn tụ tập trên đường cái càng lúc càng đông.

Khi xe ngựa lướt qua đám người xanh xao vàng vọt thì bọn họ đều đỏ mắt nhìn theo, không hẹn mà cùng nhìn bọn hắn chằm chằm, dùng dáng vẻ tham lam không tiếng động, chết lặng ngắm nhìn.

Hoa Ứng Nhiên vén rèm xe, khẽ “Gì” một tiếng.

“Sao vậy?”

“Lần trước khi đi ngang qua đây, đường cái nơi Tây quận này gần như là đường chết, mà nay sao lại có nhiều...... dân chạy nạn khỏe mạnh tụ tập đến đây như thế?”

Đúng rồi, những nạn dân chưa nhiễm dịch đã chạy khỏi đây...... Không ngờ đều trở lại?

Quả thực...... Tựa như bị người ta ép buộc.

Vạn Dực buông màn xe, ngăn tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm không dứt ngoài xe.

...... Lúc này đây hành trình đến Tây quận, sợ là không hề đơn giản.

Sau khi đoàn người tới châu phủ Tây quận, có lẽ là do bệnh dịch hoành hành, nha môn yên tĩnh, không có một bóng người.

Nơi ngã tư ven đường, phồn hoa ngày xưa đã mất, từng nhóm nạn dân tụ tập ở hai bên ngã tư đường, không tiếng động nhìn ba người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, tựa như một vở kịch câm kỳ dị.

Trong không khí có mùi cây thuốc gay mũi, Hoa Ứng Nhiên nhăn mũi ngửi ngửi, nói, “Chẳng lẽ khi ta đi rồi, Tri Châu keo kiệt kia đã mời thầy thuốc khác?”

Kỳ Kiến Ngọc nói, “Trước đây ngươi đã từng tới? Một khi đã vậy, sao lúc ấy không kê đơn bốc thuốc, khống chế bệnh dịch lan tràn?” Cũng không để mặc Tây quận gần như biến thành một tòa thành chết.

Hoa thần y chậc một tiếng, “Đương nhiên tại hạ nguyện kê đơn thuốc, nhưng tri châu này rất keo kiệt, chỉ trăm lượng mà thôi, lại qua loa tắc trách, mới vài hôm đã phái binh lính phong tỏa tin tức, chỉ nói phụng ý của cấp trên, không thể tiết lộ thiên tai trong tháng giêng, sợ quấy nhiễu tân đế.”

Vạn Dực nghĩ đến những lời úp mở của Úy Trì Trì khi đó, chỉ là lúc đó y cũng không biết, lũ lụt vừa qua, không ngờ Tây quận liên tục bạo phát bệnh dịch.

Lần này Thượng thư bộ Hộ phái người phong tỏa tin tức, bệnh dịch bùng nổ trong một tháng không có viện trợ cứu nạn, mặc kệ bệnh dịch lan tràn khắp bốn phía trong quận......

Sau việc này, không thể không cách chức rồi.

Tề vương dù sao cũng không vừa mắt với vị Hoa thần y này, “Tri châu không đồng ý, chẳng lẽ ngươi không thể lén chữa bệnh từ thiện giúp nạn dân? Dùng y cứu đời, lương y như từ mẫu, không phải nên thế sao.”

“Tại hạ chưa thành gia lập thất, lấy đâu ra nhiều con cái như vậy?” Hoa Ứng Nhiên liếc xéo Tề vương một cái, “Ai nói với ngươi thầy thuốc nhất định phải có tấm lòng cha mẹ, còn phải làm mọi cách để người khác vui? Dù có là anh em ruột, một văn tiền khám bệnh cũng không được thiếu!”

Tề vương: “......”

Vạn Dực: “......”

-- Hoa thần y, có ai từng góp ý là ngươi nên đến ngân hàng tư nhân công tác sẽ hợp hơn không?

Nha môn không có người, ba người đành phải tìm đường đến dinh thự nhà Tri châu.

Vừa nhìn thấy, liền trầm trồ kinh ngạc.

Trước cửa dinh thự trước mắt này bị binh mã vây chật như nêm cối, Vạn Dực hoài nghi toàn bộ binh lực của Tây quận, đều dồn đến đây.

Mà Tề vương điện hạ của chúng ta trước đao kiếm canh phòng nghiêm ngặt, lại mặt không đổi sắc, ném thẳng lệnh bài mà tân đế ban thưởng cho người gác cửa, vô cùng kiêu ngạo ngang ngược nói, “Gọi tri châu của các ngươi ra gặp ta. Lập tức, nhanh lên --”

Vạn Dực đã lâu không thấy dáng vẻ này của Tề vương điện hạ, tạm thời muốn xem thử trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.

Tốn thời gian uống cạn chén trà, liền thấy Tri châu mũ quan nghiêng ngã, áo quan mặc ngược, hấp tấp lao tới, không đợi cửa chính mở hết liền bộp một tiếng quỳ xuống, vừa quỳ vừa gào lên, “Hạ quan khấu kiến Tề vương, không tiếp đón từ xa, mong Tề vương điện hạ thứ tội --”

Lời vừa nói ra, các binh lính xung quanh vốn vung đao nâng kiếm liền rầm rập cùng quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp kêu lên, “Xin Tề vương điện hạ thứ tội --”

Tề vương điện hạ vừa lòng nhếch miệng, vung tay áo, bước trước vào phủ.

Suốt đường tàu xe mệt nhọc, ba người ung dung thong thả tắm rửa thay quần áo, sau khi ăn uống no nê, Lưu tri châu sợ hãi đến xin cầu kiến.

Vừa đến đây Kỳ Kiến Ngọc đã lệnh cho lão gửi tin về kinh, báo cho Thái hậu biết, hắn đã thuận lợi tới Tây quận. Nhưng khi đề cập đến việc đã mời thầy thuốc khống chế tình hình bệnh dịch lúc nào, sao lại huy động người ngựa bảo vệ phủ? Lưu tri châu ấp úng, trả lời mập mờ.

Cảm giác ngờ vực trong lòng Vạn Dực càng thêm mãnh liệt.

Vào phủ một đêm, trằn trọc trong phòng đến nửa đêm, y xõa tóc, đứng dậy mở cửa sổ, “...... Ảnh Nhất, ngươi còn ở đây chứ?”

Từ bên giường y bỗng dưng lộ ra một cái đầu, “Công tử! Ta đây!” (rất biết nhát ma J)

“......”

Vạn Dực yên lặng đóng cửa sổ, không đốt đèn, trong bóng đêm thấp giọng nói, “Đưa ta đến phòng Lưu tri châu, ta muốn...... Tự mình xác nhận một việc.”

Ảnh Nhất nói, “Công tử, rất nguy hiểm. Vẫn nên để thuộc hạ âm thầm mai phục điều tra......”

Vạn Dực ngắt lời hắn ta, bình tĩnh lặp lại một lần, “Ta muốn tự mình xác nhận.”

Ảnh Nhất lặng yên một lúc, “Dạ, công tử.”

“Thật có lỗi, Ảnh Nhất,” Sau khi ra cửa, Vạn Dực thấp giọng nói, “...... Tha thứ cho lần tùy hứng này của ta.”

Ảnh Nhất trung thành nói, “Ý muốn của Công tử, chính là ý muốn của ta.”

Bởi vì nửa đêm về sáng đột nhiên nổi gió Đông, tiếp theo có bóng đêm cùng tiếng mưa rơi che giấu, Vạn Dực theo sát sau Ảnh Nhất, hai người hợp thành bóng quỷ, im hơi lặng tiếng lẻn vào phòng Lưu tri châu......

Phòng trống!

-- Sao phòng lại trống?

Ảnh Nhất thầm hoảng hốt, công tử lại lộ vẻ quả nhiên.

“Đưa ta trở về đi.” Vạn Dực thấp giọng nói.

Ảnh Nhất không dám hỏi nhiều, chỉ lặng yên không tiếng động đưa công tử quay về đường cũ.

“Cộp cộp cộp!” Trong bóng đêm, tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa càng thêm mơ hồ.

Có người đến......

Ảnh Nhất tạm dừng bước, hai người âm thầm ẩn núp, không hề nhúc nhích, nương theo đèn quả quýt trong tay người tới, nhận ra vẻ mặt xơ xác tiêu điều của nam nhân trung niên, chẳng phải là Lưu tri châu ban ngày nịnh nọt cầu xin thương xót kia sao?

Chờ khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Vạn Dực bám vào bên tai Ảnh Nhất, “Vòng qua hành lang trước, sau đó hãy quay trở về.”

Ảnh Nhất có chút không được tự nhiên chà xát lỗ tai, nhích xa một chút, theo lời làm việc.

Hai người đội trời mưa to, canh giữ ở hành lang dài bên ngoài phòng khách đến gần hết giờ dần, một bóng dáng cao to im hơi lặng tiếng lướt qua hành lang.

Tầm nhìn của Ảnh Nhất trong đêm vô cùng tốt, sau khi nhận ra hoa văn màu đỏ chợt lóe nơi góc áo của người nọ liền theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía công tử.

-- là Tề vương điện hạ.

Vạn Dực không nói, đáy mắt giống như bốc lên một cảm xúc cực kỳ phức tạp, Ảnh Nhất chăm chú nhìn kỹ lại, vẻ mặt đó đã biến mất.