Ai nói cho cô hay mắc cái gì khi đã là trạch nữ 25 tuổi đầu cũng có thể xuyên qua hay không? Nhưng người ta xuyên qua là do vật cổ, do thất tình, do ám hại, do nhảy vực,... vân vân và mây mây.
Nhưng điều kiện gia đình cô đầy đủ, sông cuộc sống đầm ấm hạnh phúc, công việc ổn định, cô còn sắp kết hôn. Vậy tại sao vẫn xuyên qua?! Nhưng xuyên ròi thì làm ơn xuyên cho tử tế. Ai đời lão thiên cho cô làm Hồ?! Cô nhớ cô chỉ mới từ toà án về khi đã biện hộ xong vụ án cho chủ nhân. Tại vì cô quá ham tiền nên bị lão thiên vứt qua nơi này.
Giờ thì vui rồi. Người ta xuyên qua làm người, mỹ nhân. Cô xuyên qua làm Hồ, cũng là mỹ nhân đó, nhưng là kẻ bị thế giới ghét nhất. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của những con hồ ly bị loài người đem ra chửi kẻ cướp chồng mình. Nói thật.
Hồ Ly vô tội!
Ờ xuyên qua rồi vậy cố gắng tự luyện cho tốt để thành tiên. Dù sao thì ở thế giới này thực lực là quan trọng nhất.
Mùa đông trên núi rất lạnh, cứ nghĩ đến nguyến nhân mình xuyên qua là vô lý hết sức. Chỉ nghe một bản nhạc Hoa Hồ Ly Trắng lại xuyên qua đúng một con hồ. À có khác, màu lông của cô là màu tím. Vừa mở mắt chào đời, cô đã không biết phụ mẫu mình là ai. Bên bìa rừng có một cái bọc nhỏ, một cô bé mở to đôimăts hạnh nhìn dò xét xung quanh. Ngày đâù tiên cô xuyên qua cũng là ngày cô bị bỏ rơi. Cô được cả ca nhận về nuôi. Khác với cô, ca ca cô là Trư An mang dòng máu của một vị thần và trách nhiệm dẫn dắt tộc Hồ đi lên và sống soát với nhiều kẻ địch khác. Hôm nay cũng là ngày nhận chức của ca ca. Còn hơn cả khối thời gian đến bữa tiệc mừng. Đưa mắt nhìn về phía xa, tiếng chuông chùa vàng lên từ nơi những ngọn tháp xa xa, mây xanh, trời rộng. Tuyết phủ trắng xoá. Trước cửa những tiểu yêu hồ với chiếc đuôi nhỏ xíu thì nhau lúc lắc sau mông của bọn trẻ khi chơi ném tuyết. Gió từ ngoài cửa thổi vào, đung đưa những cành cây khô mang theo không gian ẩm ướt của mùa đông đã đi qua.
Năm nay là đầu mùa, tuyết rơi khá nhiều và cũng đã tan rất nhanh. Năm nay cũng vậy chỉ có điều cuộc sống nơi này lạnh hơn gấp bội số với địa cầu. Và lần cô xuyên qua này đổi lại thân xác người thì cô có thể cảm nhận được thiên nhiên này.
Tuyết lại rơi!
Ngoài trời mưa tuyết trắng xoá, tuy nói là quá xuân nhưng tuyết vẫn cứ thế mà rơi đầy trời. Khẽ đưa tay ra hứng một giọt tuyết nhỏ. Hoa tuyết đậu trên tay rồi từ từ biến dạng tan thành nước trong lòng bàn tay. Gió lại ùa vào, có chút lạnh rùng mình. Đêm tay chà sát vào lòng tay kia, tự cười mình chơi gì không chơi lại chạy đi chơi với tuyết lạnh.
“ Lại đang suy nghĩ gì rồi!”
Áo choàng lông chuột lửa bao trùm lên cô khi một năm tử đứng đằng sau. Nam tử cao, bờ vai rộng. Hắc ý phục bó sát người mang phần anh khí mị hoặc là loạn tóc như thác đổ đen tuyền về đằng sau lưng.
“ Ca ca... ưʍ..ưʍ..”
Định quay đầu chào hỏi, không nghĩ Trư An cúi đầu siết chặc eo cô giữ cô cố định, dụi vào cổ trắng mịm khẽ đưa lưỡi cong ra liếʍ làn da bạch ngọc. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ, cảm giác ấm nóng làm tê dạicơ thẻ. Môi khẽ phát ra tiếng ngâm nhẹ. Không ngờ chỉ vì một tiếng ngâm động tác của huynh càng quái lạ hơn.
Lúc này, ngoài trời tuyết rất to, lúc tiểu hồ đã trở lại phòng ngồi chơi bên thức ăn nóng hổi. Chỉ có cô bị ca ca hành hạ mà không ai biết.
“ Ca ca.”
Đẩy huynh ra tránh xa ca ca hơn năm bước, luibveef phía sau.
“ Tử nhi muội sao vậy? Đây là cách giáo tiếp của tộc hồ thôi mà.”
“ Vâng”
“ Muội vẫn chưa quen sao?!”
Yêu Tử_ cô chỉ biết lắc đầu, không thể phản bác, dù là tộc hồ nhưng đối với các người khác không có kiểu liếʍ láp ở cổ như thế. Và cách chào hỏi của Huỳnh ấy nàng không thể thích ứng được. Và càng ngày dường như nàng cảm giác được thân thể mình mẫn cảm hơn so với kiếp trước, chỉ cần một chuyện thân mật nhỏ cũng có thể thoải mái ngâm lên khe khẽ. Đây không phải là tin tốt lành gì cho nàng.
“ Tử nhi mau đến huynh dạy muội”
Trư An vẫy tay mời gọi,nhưng thân thể vẫn cứ đi về phía trước, còn riêng nàng thì lùi về phía sau. Nhưng chân ngắn hơn người ta, lại bị áo choàng làm cảng trở cứ lùi một bước huynh ấy lại tiến hai bước. Lùi bón bước lại tiến tám bước. Tình hình cứ diễn ra như thế cho đến khi chân chạm đến chân tường.
Hết đường lui!
“ Yêu Tử nào chạy tiếp đi!”
“ Ca ca hôm nay trời đẹp nhỉ!”
Đem tay chỉ ra cửa số, khuôn mặt như thích thú gặp điều hay mình thích. Đợi lúc mắt Trư An chuyển hướng ngay lập tức chuồng lẹ. Nhưng
“ Muốn trốn?! À quên nói với muội, trời hôm nay sẽ có mưa tuyết. Trên trời sẽ không còn mây xanh nữa. Ngay lúc bây giờ”
“ Ặc... “
Thầm rủa mình đúng là không có tiền đồ, trước tiên lừa người khác phải tìm câu hợp lý. Vì thế...
“ À nhìn kìa....”
“ Đĩa bay kìa!”
Chưa nói hết câu, Trư Ăn đã tuêm lời tóm lấy cô vứt lên giường, chưa kịp phản ứng dsax bị cơ thể anh đè xuống. Đem hai tay khống chế bằng một bàn tay to trên đầu nàng, tay kia không yên xoa nhẹ bộ ngực sũa của nàng.
“ Ừm... ca... ưmm..d....dừng....lại ca...ừm”
Bàn tay khô ráp lên quá từng mảnh vải chui tọt vàobeen trong. Chà sát nơi trước ngực không một ai nhìn thấy tạo nên cảm giác tê dại khắp người. Ngày cả câu nói cũng là chén lẫn tiếng rêи ɾỉ. Nơi tư mật đã chạy ra chất dịch âm nóng, Yêu Tử liều mạng khép chân lại. Trư An nhìn cô nheo mắt phường cười đến hiền từ
“ Xem ra muội càng ngày càng rất biết cách trêu người!”
“ Không á...”
Trư An đem đồ trên người nàng xé bỏ, lột sạch. Lộ ra thân hình trắng mịm quyến rũ dưới thân, cúi người hôn trụ môi liếʍ láp trên đôi môi mềm đổ mọng, ngay cả khuôn cằm vẫn không muốn chừa.
“ A....ca....a....”
Ngày tức khắc môi bị cắn mạnh, cảm giác đau đớn chén vào cảm giác tê dại, đánh vào chút ý chí của người trên giường. Cô sức vùng vẫy để thoát ra, ngức mắt nhìn đôi hắc ngươi của người áp mình bên trên, đầy lửa dục. Vũng vẫy không có kết quả trọng mắt của huynh chỉ là đang đòi hỏi thêm nữa. Nàng cảm nhận được bắp đùi đã có vật gì đó tỏ nhiệt cương cứng đâm thẳng vào, mà người bên trên đang côz sức cọ vào người nơi tư mật của cô để giải toả. Tay kia không rảnh ran đêm bộ ngực sữa của cô bóp nắng đến đau nhức. Nụ hôn vừa mới kết thúc lại di chuyển xuống vùng cổ mềm, đi chuyển dần xuống đồi núi chập chùng nhắm vào hạt nhỏ chín mọng cắn xuống.
“ Ưʍ...”
“ Xem muội kìa! Muốn kiềm chế cơ thể mình muốn bảo giờ!”
Ngước mắt nhìn lên, cười đến,yêu hoặc. Dừng hành động động cắи ʍút̼, đưa đầu lười trở nhẹ trên đầu ngực cơ thể dập dìu theo nhịp điệu. Tay bên lại có gắt mạnh hơn quả cherry nhỏ, khiến chúng đỏ mọng dựng đứng dậy. Phía dưới khong ngừng va chạm vào cửa động mặc cho thủy dịch đang trào ra ngày một nhiều làm ướt cả dương v*t bên trên.
Cảm giác khoan khoái, chút ý nghĩ chống cự cũng vứt sang một bên. Cơ thể đòi hỏi nhiều hơn và nhiêif hơn nữa. Đem ngực ưỡn lên về phía trước,hai tay có gắng đẩy đầu ca ca sâu hơn, lại sâu hơn nửa. Cảm giác thiếu vắng ập đến, cô cần nhiều hơn. Cần nhiều rất nhiều.
“ Ca muội muốn nữa.... ưʍ....a....ưʍ...muốn nhiều....a... nữa”
“ Ưʍ... tiểu yêu tinh...”
“ A..... ưʍ..ưʍ..”
Trư An nghe được lời này, cắn mạnh vào cherry cảnh cáo. Nếu không nố du͙© vọиɠ của muội muội tương lai của nương tử mình quá lớn. Hắn sẽ phải hỏi cả trưởng lão khác về kinh nghiệm giường chiêú làm thoả mãn nàng. Tay rảnh tìm xuống hang động mò mẫn tìm viên ngọc quý. Chất dịch trắng muốt từ khe hở chảy ra, từ giọt từng giọt vẫy cả vào ngón tay.
“ Ưʍ.. ca...um....um...”
“ Thật khó tìm mà....”
“ Ưʍ...”
Huynh đên tay thúc mạnh vào động, chậm chậm rút ra rồi lại tiếp tục thúc vào. Tiếng rên bên trên nhanh chóng vang lên, cảm giác như cả thế giới mơ màng xoay quay. Nhiệt độ phòng tăng lên đáng sợ, cúi người nhìn ngón tay cố ý vấy rối kia. Lại nhìn con người nào kia. Trang phục chỉ sộc sệch chưa chỉnh tề, nhưng đa số chỉ lộ một chút đã thịt không như nàng bị hắn lột sạch rồi quấy phá.
“ Tử nhi đừng căn thẳng, chỉ là... ưʍ....”
“ Chỉ là muội muốn công bằng!”
Đem tay vòng cổ huynh, cố ý kẹp chặt hai chân. Công người kéo người xuống xé rách đồ huynh. Cơ ngực sáu múi, làn da săn chắc rám nắng, dòng suối tóc cũng đổi xuống phủ lên ngực nàng chấm vào ngưa ngứa. Từ đó mới giang hai chân kẹp chặt eo, đưa mông cố tình cọ lên đầu cứng côn th*t. Tay trái đến mà chọc ảnh đỏ trên khuôn ngực kia.
“ Yêu tinh còn dám đòi công bằng!”
Trư An bắt lấy tay nàng bỏ ra, cúi người công lưỡi phát họ đường nét cơ thể cho đến nơi mật ngọt.
“ A... ca... nơi....a...ừm....thoả mãi...ừm”
Đầu lưỡi như rắn nước luồn lách qua khẽ nhỏ, đi sâu vào bên trong. Chất dịch chảy ra bao nhiêu đều có ý nuốt hết. Thủy dịch dâng trào, đẩy mạnh ra ngoài, cơ miệng cố gắng nuốt vang lên tiếng chùn chụt trọng không khí.
Tiếng thở dốc người trên giường, hai tay nắm chặt tóc huynh đẩy mạnh vào, muốn càng sâu. Càng sâu lại muốn thêm. Bao nhiêu đó vẫng chưa đủ. Vẫn muốn. Muốn gấp bội lần.
“ Ca.... um....muội muốn....muốn rất nhiều...”
“ Vâỵ thì cái này?!”
“ A.... a... ca...um..huynh..um..thật hư...ưm”
Đúng lúc Trư An đã chạm được đến nơi tư mật, đưa hai ngón vào di động chờ khi khẽ mật mở to hơn lại đưa ba ngón vào rồi đến bốn và năm. Ngay cả đươcj ba ngón của bàn tay bên kia. Dùng hai ngón tay kẹp chặt nơi tư mật kéo dảng. Kéo ngày một mạnh mạnh hơn.
“ Ca...um...um....ca..”
“ Vậy thì thoả mãn huynh trước đã!”
Hiểu ý nàng, ngồi dậy. Đứng lên. Cảm giác mất mát ùa đến, đem giấc mơ đẩy về thực tại. Kéo tay Trư An lại, qua hôm nay dù thế nào nàng vẫn thoả mãn được cơn thèm khát này. Làm hồ không thoả mãn sẽ có lôĩ với bản thân.
Đem cơ thể đè lên người huynh, bộ ngực sữa cọ sát với khuôn ngực rắng chắc. Miệng dò theo khuôn ngực cắn vào nốt ửng đỏ. Tay kia dò xét khắp cơ thể nmăs bắt vật cương dưới hạ giới mf kéo thả.
“ Ưʍ.... ưʍ... kĩ thuật này.....ưʍ...muội...um”
Trư An đỏ mặt ngâm nhẹ, cảm giác khoan khoái ập lên não, kéo căn dây chằn, bàn tay nhỏ rất lợi hại. Rất dễ chịu.
“... là của bức tranh xuân đồ... trọng phòng tứ trưởng lão.... muội vô ý nhìn thấy...và...”
“ Um....a...a.aaa...um...”
“ Còn nghe được.... các trưởng lão dạy huynh...”
“... muội...a....ha...a...quá hư rồi!”
“ Cũng giống huynh.....ừm..”
Cúi người ngậm vào cây gậy sưng ngày một to. Đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ trên đầu lỗ nhỏ. Đẩy đi qua lại trong miệng và xung quanh.
“ Ưʍ......um...”
Trư An uốn người đòi hỏi, nhận biết được chủ nhân khuôn miệng không muốn vào sâu hơn. Đem tay thô nào dè đầu nàng xuống. Bị đè vào khoó thịt to, khuôn miệng phải mở rộng hơn quá sức, chống cự lại bị bàn gay thứ hai đè xuống. Trong ỗ nhỏ lại chất dịch chảy ra. Liếc mắt nhìn huynh.
“ Ngôn Tử nhi uống nó đi!” Ngon...um..um...đúng nó đấy...ưʍ...ưʍ..Tử nhi giỏi quá...ưʍ...ưʍ...”
Không nghe hết câu, tự nàng sẽ làm. Cố gắng nuốt chất nhầy tanh tưở vào họng, hàm cục cựa mυ'ŧ côn th*t. Miệng nhỏ, chất lỏng dù có ít đến đâu vẫn có thể tràn đầy, khuôn miệng vừa di chuyển vừa uống thật quá khó so với nàng từ khuôn miệng chất lỏng nhỏ từng giọt từng giọt. Bất ngờ huynh đẩy mạnh có ra.
“ Phụt...”
Đưa tay lên lầu mặt, chất màu trắng nhầy nhụa bám hết trên trên mặt lẫn tóc. Trư An bế cô đặt lại giường, cọ sát hạ thân vào bắp đuồi cô, cười đến yêu nghiệt. Đẩy bàn tay dính đầy nhầy đưa vào môi.
“ Ngon ăn đi nào, bổ lắm đấy.”
“ Ưʍ...”
Còn đang do dự, huynh đem bàn tay mình đẩy vào mật dịch giật thật mạnh nhụy hoa. Chất từ trong hàng nhảy ra như lũ, Yêu Tử lại uốn éo thân người, trong mơ hoa. Nàng nhìn thấy bàn tay anh đưa lên miệng liems sạch chất nhầy của cô, thách thức bắt cô nuốt. Nghe lời đem tay liếʍ sạch.
Trư An nhìn cô cười phá lên, rồi cúi xuống hôn trụ môi cô. Khuôn miệng đã có mùi của anh, là mùi của lá trà hoa bích hợp trên núi hoa. Hài lòng với kết quả của mình, đem tách hai chân thật rộng người bên dưới, chèn hai chânchinhs giữa đem côn th*t đưa vào nhịp nhàng.
“ Chỉ một chút đau thôi!”
Hôn lên môi nàng đẩy vào.
“ A..ừm...”
Tiếng kêu bị chặn cổ họng, có cái gì đó dưới hạ thâb đã bị xé đi. Rất mạnh và rát. Khoé mắt lăn dài giọt nước mắt trọng suốt. Dần thoả hiệp với cơ thể với động tác nhịp nhàng bên dưới. Cơ thể bị nẩy lên hạ xuống theo từng nhịp rồi càng ngày lại càng nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.
côn th*t chặt nịch đâm mạnh vào tư mật rồi rút ra, lại đâm lại rút. Mỗi động tác như trở nên mạnh bạo đến bất ngờ. Bên trên, Trư An nhìn khoé mắt người trong tâm rơi lệ, lòng lại đau sót. Cố ý lf gấp rút kéo thêm thời gian để nàng cùng mình thoả mãn. Nâng người nàng ngồi dậy đặt trên đùi mình. Động tác không dứt nảy lên từng đợt. Nhìn cặp đồi tỏ nắng sáng mịm chuyển động theo từng nhịp cơ thể, đẩy lên hạ xuống. Lại căn môi cắn chặt lấy hạt nhỏ, tay kia một giữ một bốp nắn.
Căn phòng vang lên tiếng thở dốc đều đều, tiếng rên yêu mị khiến người khác đỏ mặt tía tai, không gian trong phòng dù là mùa lạnh vẫn tăng vọt đến mức chết người. Trang phục nữa bị xé, nửa vứt rải rác trên nền đất. Trọng màn sa mỏng, gió từ cửa sổ truyền vào lộ ra da thịt đẹp của hai nam nữ bên nhau triền miên.